T9: Hẹn gặp lại
Cánh cổng cao khoảng 2 mét, rộng hơn sải tay một người trưởng thành và nó khép kín. Nó đã bị khoá. Nhưng có một thứ thu hút Mike Miller cậu nhìn chăm chú vào kí hiệu một con chim ưng được gắn phía trên cùng.
Một con chim ưng đang sải rộng đôi cánh, xung quanh nó được bao bọc bởi một vòng tròn lửa.
Trông nó như đang vùng vẫy vì sắp bị thiêu sống tới nơi vậy. Mike nghĩ
Jayvier khom lưng chống hai tay vào gối để bình ổn lại nhịp thở, Dave vuốt mái tóc bù xù của cậu ta trong khi nhìn về phía Mike - người vẫn đang ngẩng đầu quan sát suốt từ nãy đến giờ.
"Mike" - Dave gọi. Mike giật nhẹ người chợt nhận ra mình siết tay chặt đến mức các khớp ngón kêu răng rắc. "Cổng bị lũ "big head" khóa rồi, có vẻ chúng rất tự tin rằng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây nhỉ?" Dave lấy cái kính to bản của cậu ta ra và đeo lên sau đó xoay xoay cổ như đang khởi động và tiến lại gần cái hộp điều khiển lắp âm tường được đặt bên phải cổng. Jayvier quay hẳn người lại để xem xét tình hình, anh nói:
- Dave, mày có 2 phút, bọn công nhân đã nhận ra có chuyện khác thường rồi, chắc chúng đang xin ý kiến ở trên..
- 1 phút. Dave cắt ngang. Cậu ta lấy ra một dụng cụ đặc chế đa dụng nhỏ, thuôn dài từ trong áo blouse. Mike lấy làm ngạc nhiên với cái áo ấy lắm, cậu tò mò không biết nó còn chứa cái gì nữa vì lúc họ đang trườn dưới những cái cây Dave đã mò vào trong áo và lấy ra vài thanh Snickers đưa cho cả bọn. Dave nhanh chóng tháo được 4 con ốc cố định mỗi góc tấm kim loại. Một hệ thống dây nối phức tạp, có 3 sợi dây to nhất kết nối tất cả các dây còn lại với bộ điều khiển, Dave nhíu mày một chút rồi không hề do dự, cậu cắt sợi dây thứ 3 ngoài cùng bên trái sau đó nối nó với sợi ở giữa, Dave lại thò tay vào cái túi bên trong áo khoác và lấy ra cuộn băng dính sau khi cố định chúng lại, cậu xoay ngược đầu dụng cụ, dùng chuôi của nó đập mạnh vào bộ điều khiển, phần vỏ nhựa vỡ lộ ra nút ấn màu đỏ, Dave cười khẽ và nhấn vào nó. Mọi thao tác nằm trong 1 phút đồng hồ khiến Mike nhìn đến hoa cả mắt.
"Kịch", cánh cửa bật mở ra được một khoảng gần nửa mét, Jayvier túm lấy Mike và đẩy cậu ra ngoài, Dave chỉ vừa kịp ngẩng lên sau khi vô hiệu hóa thành công cái đống chết giẫm kia thì bị một lực kéo mạnh, giọng nói ấm đặc trưng Jayvier Durand thì thầm bên tai "Gặp lại ở chỗ cũ" rồi Dave Jonathan cũng bị tống luôn ra ngoài, Jayvier dùng chân đạp vào nút đỏ. Cánh cửa lại khép kín.
Mike ngã xuống và lập tức nhổm dậy, trước mặt cậu, Dave đứng thất thần, vẫn cầm xăm xăm thứ trong tay, lực nắm mạnh khiến các đầu ngón tay cậu ta trắng bệch. Jayvier Durand đã đẩy họ ra ngoài và bị nhốt lại trong đó, hay nói đúng hơn là tự nhốt mình lại, Mike tiến tới trước mặt Dave, vỗ vỗ vào bả vai cậu ta nhưng không biết nên nói điều gì,"anh ta sẽ ổn thôi" sao? Làm thế quái nào mà ổn được khi chỉ có một mình trong đó chứ? Và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Họ đang ở đâu đây?
Mike bối rối nhìn xung quanh, chỗ này như một khu chế xuất bỏ hoang, một vùng rộng lớn đầy đất đá chỉ lác đác vài bụi cây khô khốc, héo rũ không khí quánh đặc đến khó chịu, Mike ngửi thấy mùi nồng đậm của xăng và dầu nhớt cũ cùng phế phẩm khắp nơi. Rốt cuộc thì cái Viện nghiên cứu này rộng đến mức nào, Mike cảm thấy có quá nhiều thứ cậu không thể hình dung được, mới phút trước xung quanh họ bao bọc bởi um tùm cỏ cây, không khí trong và hăng mùi đất. Hóa ra Viện nghiên cứu và phát triển- cái nôi của sự hoàn mỹ cũng có nơi thế này, hoang phế và ô uế thế này đây.
- Đây là khu phế thải, nó từng hoạt động để sản xuất máy móc, linh kiện nhưng bọn họ đã phát triển được một loại máy khác tiến bộ hơn, loại ngày nay chúng ta đang dùng đấy. Con người ấy mà, nếu có thứ gì tốt hơn sẽ nhanh chóng vứt bỏ cái cũ ngay thôi. Dave chỉnh lại gọng kính, giọng đều đều. Trông cậu ta đã bình thường trở lại, hoặc chỉ đang cố gắng tỏ ra bình thường thôi. Mike nghĩ mình nên chọn một thời điểm thích hợp nào đó để mở lời về chuyện của JV. Dường như nhận ra sự rối rắm của Mike, Dave nhặt một hòn đá dưới chân lên và tung hứng nó trong tay cặp kính của cậu ta sáng lóa phản chiếu ánh nắng:
- Jayvier Durand sẽ ổn thôi, anh ta không dễ bị trừ khử đâu nhưng mẹ nó kể cả khi không chết được thì tên khốn đó vẫn luôn thích hành động theo ý mình. Dave không kiềm được gắt lên.
- Dù sao thì.. anh ta là một trong những nhân tài mà lão già đó trọng dụng cơ mà. Việc của chúng ta bây giờ là thoát khỏi đây, chúng sẽ bị giữ chân một thời gian ngắn phải tận dụng những gì JV đã cho chúng ta. Khu này có gần 10 đường hầm thông ra phía ngoài, ngày trước họ sử dụng nó để thoát thân trong mấy trường hợp khẩn cấp như cháy hay có người nào đó đến tấn công nơi này chẳng hạn. Một số trong đó có lẽ đã bị vùi lắp, ta cần nhanh chóng tìm được 1 cái còn sử dụng được.
Người nào đó tấn công sao? Mike nghĩ.
Dave kéo tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ, cậu ta bảo đây là bé yêu của mình và nó là hàng tự làm, bé sẽ tự kích nổ nếu có ai khác ngoài cậu ta chạm vào nó. Mike rùng mình khi nghe cái giọng nói đều đều không cảm xúc nhưng giờ lại tràn ngập cảm xúc của Dave giới thiệu về bé yêu của cậu ta. Dave làm vài thao tác với bé yêu của cậu ta, bản đồ của khu chế xuất được chiếu lên với góc nhìn 360 độ, họ những đường hầm nằm cách xa và rải rác tứ phía.
- Cậu tìm ở phía Bắc và Đông tôi phía Nam và Tây. Gặp lại nhau ở chỗ này, Dave cúi người và đem cục đá đập xuống nền đất khô cứng để đánh dấu.
"Bộp"
- Được, hẹn gặp lại, Dave Jonathan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top