T8: Mọi thứ vốn là thế này


Chap này sẽ được viết theo ngôi của người viết, không phải lời tự sự của Mike Miller.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hẳn nhiên, Dave phải tức giận vì đối với cậu ta Jayvier Durand không đơn thuần là "một người cũng giống như mình", họ đã cùng lớn lên và trưởng thành. Jayvier không lên tiếng phản bác, cũng không tỏ vẻ có lỗi về việc làm của mình, anh ta nhấc cốc cà phê đã nguội lên uống. Dave đứng dậy đi vào một căn phòng nhỏ phía sau đống linh kiện máy móc vẻ mặt khuất sau mái tóc lòa xòa, Mike nhìn JV một lúc rồi cuối cùng cất tiếng:

- Tôi không hiểu nổi anh, nếu anh bảo chúng ta cùng một con thuyền, thì tại sao phải giấu diếm chúng ?

Cậu có thể nhìn thấy rất nhiều ý nghĩ đan xen chồng chéo trong mắt Jay nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục nét bình tĩnh, Mike có cảm giác mọi chuyện càng ngày càng không đơn giản, phải có lí do nào đó khiến thanh niên trước mặt tìm mọi cách che giấu, kể cả có phải lừa dối người anh em của mình. Đáp lại Mike vẫn là sự im lặng cùng cái cong môi nhàn nhạt nhưng Mike khác Dave cậu vẫn giữ được sự lãnh tỉnh để xem xét lại mọi thứ, cậu đi đến một kết luận để giải thích cho hành động của JV. 

Có lẽ những thứ anh ta biết nhiều hơn cậu hay cả Dave và một trong số chúng có liên quan đến cuộc sống đời trước của bọn họ và quan trọng nhất - nguồn cơn của tất cả mọi thứ - hắn ta. Nếu 2 giả thuyết trên chính xác thì việc anh ta cố gắng giấu đi chúng cũng không khó hiểu vì điều đó bị cấm ở thế giới này, không ai có quyền nhắc đến hắn ta. Và thật ra còn môt lí do chỉ mình Jayvier Durand mới biết rõ, bản thân anh là một tên kiêu ngạo đến cực đoan khi phải thú nhận rằng bản thân đang chìm trong mớ bòng bong và mong có ai đó vớt mình ra là điều anh ta không bao giờ làm. Cả hai bảo trì trầm mặc.

"Bíp.. Bíp.. Bíp.. Bíp, báo động cấp 2, có kẻ xâm nhập bất hợp pháp ở khu 3.. xin nhắc lại có kẻ xâm nhập bất hợp pháp ở khu 3.. bíp.. bíp.. bíp" 

Thanh âm vang vọng khắp các dãy hành lang. Mike vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn những gì mình nghe được, tiếng chuông cảnh báo vẫn không ngừng, Jayvier đứng bật dậy, thật ra anh ta đã đứng bật dậy ngay từ những hồi chuông đầu tiên lông mày chau vào như sắp dính vào nhau cho thấy sự cố này hoàn toàn không nằm trong dự liệu. 

"Rầm", Dave chạy vụt ra từ căn phòng phía la to:

- Mike Miller, cậu cần rời khỏi đây. Ngay bây giờ! - Vài tờ giấy bị giẫm nát và bay tán loạn khắp phòng trước tốc độ của Dave, Mike lần nữa phải ngạc nhiên với khả năng của cậu bạn này. Dave rất nhanh đã lôi Mike đến cửa, lúc này Jayvier khựng lại như có điều suy nghĩ, Dave quét mắt qua rồi anh ta nhanh chóng đuổi theo họ. 3 người chạy trên hành lang trắng toát, Mike thấy khó thở, trái tim nơi lồng ngực đập nhanh đến lạ kì, đầu óc hỗn loạn vẫn đang cố gắng sắp xếp các sự việc lại với nhau. Họ đã băng qua 3 cánh cửa, Jayvier dùng thẻ của anh ta mở cửa, luôn luôn là thế. Mike muốn hỏi, tại sao cả 3 bọn họ lại cùng chạy, rõ ràng người được nhắc đến trong thông báo chỉ có cậu và họ thì là những thành viên cấp cao. Nhưng trốn chạy thế này có chút quen thuộc khiến cậu cảm thấy họ vốn đã thế này từ rất lâu rất lâu trước đây và mọi thứ vốn nên là thế này. Bọn họ, cùng sát cánh bên nhau.

"dejá vu?"

Tiếng chuông báo động không ngừng reo, chẳng thấy có người đuổi theo nhưng tốc độ vẫn không giảm, đến cánh cửa thứ tư, Dave ra hiệu dừng lại, họ đã bị chặn, một toán người mặc đồ trắng liền thân, mang măt nạ, giống với mặt nạ phòng độc nhưng cũng không hẳn là nó, chúng ôm sát vào khuôn mặt như một lớp da khác, không có vũ khí. Dave kéo Mike rẽ ngoặt sang hành lang bên trái, bọn người kia không đuổi theo, dường như nhiệm vụ của chúng chỉ là chắn ở cửa thứ tư. Mike phát hiện càng trốn chạy cậu càng bình tĩnh. Phía trước là môt bức tường, một ngõ cụt. Mike quay đầu nhìn Jayvier vẫn luôn đi cuối cùng, anh ta không hề ngạc nhiên. Dave dừng lại, đứng cách bức tường khoảng một gang tay rồi đẩy nhẹ một vị trí trên đó, bức tường rung chuyển, không gây ra âm thanh hay xung động quá lớn, nó mở ra 1 quãng vừa đủ một người trưởng thành đi vào. Mike ngửi thấy mùi cỏ và mùi ngai ngái của đất, là một khu vườn, Mike biết khu vườn này, nó là vườn thực vật của Viện, nơi trồng và thử nghiệm các giống cây mới. Trong chuyến tham quan với trường cậu chỉ được đứng quan sát từ bên ngoài, khu vực họ đang đứng cấm người ngoài ra vào. 

"Tuyệt, lại xâm nhập bất hợp pháp" - Mike mặt không đổi sắc nghĩ. Không có người xung quanh nhưng họ vẫn không di chuyển.

- Dave, trở lại phòng đi, mọi thứ còn lại để tao lo. - Jayvier đẩy vai Dave nhưng cậu ta né sang, ánh sáng phản chiếu lên cặp kính to bảng. JV nhíu mày, dường như việc này khiến anh ta mất bình tĩnh hơn so với lúc bị chặn bởi một đám những tên mặc đồ trắng bó sát mang mặt nạ.

- Quay về phòng ngay. Chúng ta phải theo đúng kế hoạch, Dave Jonathan.

- Kế hoạch vốn đã bị phá vỡ từ trước chẳng phải sao, "không thể duy trì giao ước nếu không có lòng tin tưởng". Dave gỡ mắt kính ra và cất vào túi áo blouse trắng của cậu ta.

Jayvier thở hắt ra. Mike biết giữa Dave và Jayvier đã xảy ra mâu thuẫn nhưng hiện tại họ không có thời gian để thảo luận hay tranh cãi, cậu vừa trông thấy bóng dáng vài công nhân chăm sóc, nếu lại bị phát hiện, lẩn trốn trong khu vườn này là một chuyện bất khả thi. Họ men theo một lối hẹp, Dave thấp giọng nói:

- Chúng ta phải đến được lối ra, cổng sẽ khép lại lúc 4 giờ chiều. Lũ "big head" ấy mà phát hiện thì nghẻo cả lũ đấy. Có một cái ở phía Bắc, theo sát tôi, Mike.

Lợi dụng những lùm cây um tùm họ lẩn vào và dần đẩy nhanh tốc độ di chuyển, thỉnh thoảng đụng phải vài người nhưng không ai để tâm đến, những người đó quá tập trung vào việc của mình hoăc nói chính xác hơn, chỉ tập trung vào nó, những thứ còn lại, đều không nằm trong phạm vi chú ý, chăm chỉ như những cỗ máy. Dave bị vấy một ít nước bẩn lên áo nên lầm bầm suốt dọc đường, Jayvier không hé môi lấy nửa chữ kể từ khi Dave quyết định đi cùng. Gần 2 tiếng, cả bọn lúc trườn lúc thì chui vào bụi cây, quần áo nhăn nhúm, Dave đã chấp nhận sự thật rằng cậu còn phải mặc cái áo bẩn này rất lâu nữa. Họ còn một khu vực phải qua, nơi này trồng cây nông sản thân thấp, không có chỗ để trốn. Chỉ cần băng qua cánh đồng này lối ra đã ở ngay trước mắt. Jayvier đứng lên để quan sát, Mike cùng Dave ngồi xổm cố gắng giãn cơ tay chân để chuẩn bị vận hết sức. Tự bản thân mỗi người hiểu rằng, để vượt qua cánh đồng này, họ phải chạy, chạy thật nhanh. Jayvier cũng làm vài động tác co duỗi cổ và chân rồi quét mắt qua 2 người còn lại. Họ đều đã sẵn sàng.

"Chạy"

Mike có cảm giác tim mình sắp vỡ toác ra đến nơi, cậu đang chạy bằng tất cả sức lực, máu nóng chảy khắp cơ thể, gió vụt qua người, hất tung mái tóc sẫm màu, Mike chưa bao giờ thấy sự tồn tại của bản thân chân thật đến thế. Tốc độ của Jayvier cũng rất nhanh, anh ta chạy song song với Mike, Dave vẫn là người dẫn đầu, hiện tại Mike đã có thể chắc chắn rằng Dave Jonathan khỏe nhất đám. Họ băng qua những công nhân đang thu hoạch, bọn người ấy hết sức hoảng hốt nhưng chẳng kịp phản ứng thì cả đám đã vụt đến cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top