T7: Bảy đứa trẻ







Jayvier chỉ nhìn tôi, không trả lời, cũng không phủ nhận. Nét mặt anh ta dần trở nên thản nhiên khiến tôi có chút khó chịu. Tôi bắt đầu phân tích lại về thái độ của JV kể từ lần gặp đầu.
Thứ nhất, anh ta đã nhận ra tôi ngay từ trước khi tôi đến Viện nghiên cứu, qua hồ sơ, tôi chắc chắn là thế, anh ta là cố tình đặt câu hỏi với tôi, một câu hỏi có chủ đích, những đáng tiếc tới bây giờ tôi mới nhận ra. Anh ta biết điều gì đó mà tôi và cả Dave đều không biết, rất nhiều

Tôi biết mối liên hệ giữa chúng tôi chỉ vừa được hình thành và Jayvier và Dave có sự gắn bó, hiểu rõ hơn đối với một người mới như tôi. Nhưng trên thế giới này, việc gặp được những kẻ dị biệt còn khó hơn trở thành một kẻ cấp cao ở Viện nghiên cứu và tên đang ngồi trước mặt tôi đều có cả hai thứ đó. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng trước khi mọi thứ biến mất, cậu trai trông lớn nhất đám, ngước mắt nhìn tôi. Điều cuối cùng tôi trông thấy, không phải đôi mắt xanh của cậu bé có mái tóc sẫmmà là cái nhếch môi cùng đôi mắt nâu sáng mang đậm dáng vẻ Jayvier Durand. Hay nói cách khác chính là Jayvier Durand thời niên thiếu.

Dave trở lại với vài tờ giấy trắng cùng vài cây bút lông màu. Cậu ta phần nào cảm nhận được không khí kì lạ giữa chúng tôi, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm nay tôi cảm thấy cần lập tức làm một chuyện gì đó. Tôi nhanh chóng phát họa những sự vật tôi trông thấy, từ căn phòng rỗng đến căn phòng phía bên kia bức tường. Khung cửa sổ lớn, trần nhà cao có 2 chiếc đèn chùm ở mỗi nửa phòng, tường sơn màu vàng nhạt treo vài khung tranh trừu tượng, một tủ sách lớn choáng hết 1 mảng tường phía bên phải. Đối diện tủ sách là một khung cửa sổ kính vuông, bọn trẻ ngồi gần cửa số, tôi đánh dấu vị trí từng đứa và kí hiệu theo thứ tự từ 1 đến 7 theo chiều kim đồng hồ. Tôi làm một dấu "?" bên trên vị trí 1,2 và 5. Trong đó

- Cặp song sinh ngồi ở vị trí số 1 và 2

- Số 5 là cô bé tóc hung đỏ.

- Số 6 là Any, Dave Jonathan và Jayvier Durand ở vị trí số 3 và 4.

- Còn cậu bé ở giữa, số 7

Tờ giấy tiếp theo, tôi cố gắng phát hoạ khuôn mặt của Any, hình dáng em giờ đây không còn mờ nhạt, chúng sắc nét và riêng biệt, tráng cao, mắt sắt sảo, khuôn miệng nhỏ, tóc đen dài. Kế đến, tôi vẽ cô bé có mái tóc hung đỏ, tôi nghĩ tôi Any và cô gái này có cùng độ tuổi, khuôn mặt thon gầy, mắt đen, gò má cao và một nốt rùi son ở mắt trái, nhưng điểm này tôi không chắc chắn nên không vẽ vào. Tôi vẽ hai cậu bé sinh đôi, tóc đen mắt đen và trắng nhợt nhạt tôi có một linh cảm lạ kì rằng cậu bé ở bên phải là anh trai và chúng đều nghịch ngợm. Hai cậu nhóc còn lại, một đầu tóc xoăn xù cùng cặp kính to, một khuôn mặt ưa nhìn và nhấn một chút vào đôi mắt. "Trùng hợp thay" hai cậu trai ấy đều đang ở ngay trước mắt tôi, đó JV và Dave. Họ luôn quan sát tất cả những hoạt động của tôi suốt từ nãy tới giờ. Đầu tôi vẫn còn đau nhưng cảm giác mất mác luôn tồn tại từ tận sâu bên trong dường như đã vơi dần sau từng đường nét vẽ.

Tôi hoàn thành bức phát họa trong khoảng 15 phút, sau khi buông bút, Dave nhanh chóng cầm nó lên và săm soi một cách cẩn thận, vẻ mặt đăm chiêu, Jayvier nhìn lướt qua nó một lần nữa sau đó quay lại đấu mắt với tôi. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của anh ta, rõ ràng anh ta đã nhận ra bản thân mình ngay trong bức vẽ, cả Dave cũng thế nhưng khác với vẻ ngạc nhiên của Dave, khuôn mặt JV chỉ thoáng động một chút rồi bình ổn rất nhanh. "Tôi đã từng trông thấy cậu và cả những người khác, đó cũng chính là giấc mơ tôi thấy trong suốt từ năm 13 và nó kết thúc vào năm tôi 21, chúng dần trở nên mờ nhạt đối với tôi, thật khó để nhận ra ai đó hay nhận biết những thứ khác khi cậu không còn có thể hình dung chúng một cách rõ ràng. Tôi không muốn giấu diếm cậu về nó, tôi chỉ là chưa nói ra mà thôi. Sự thật là tôi nhận ra cậu qua tấm ảnh đính kèm lý lịch, việc đó cũng chỉ xảy ra gần đây" Vẫn với vẻ mặt thản nhiên, Jayvier nhún nhún vai.
Phải, điều này có thể giải thích cho những nghi vấn. Vậy nên tôi đã trông thấy chúng tôi của trước đây.

 7 đứa trẻ bao gồm cả tôi - cậu bé số 7 nhỏ gầy ngồi ở giữa

 JV hắng giọng, mắt anh ta lướt qua Dave ở phía sau đang hoàn toàn im là lặng, đến cả tiếng thở của cậu ta cũng khẽ đến kì lạ và tiếp tục:

- Cậu nghĩ rằng việc tìm một người chỉ dựa vào khuôn mặt lúc nhỏ cậu thấy trong mơ thì dễ dàng lắm, vả lại trong thế giới mà mọi phương thức, thông tin liên lạc đều bị hạn chế đến đáng thương, tôi dù có là thành viên cấp cao cũng khó mà tra ra cậu trong hơn 4 triệu hồ sơ khác. Tôi và Dave đã từng thử nhưng không thể tìm được cậu dựa vào phát họa khuôn mặt qua máy tính rồi đem đối chiếu với những hồ sơ lưu trữ ở Tổng bộ nhưng kì lạ là không tìm ra được bất kì hình ảnh nào tương tự.

"Bộp"

Dave đặt tờ giấy xuống bàn cố tình tạo ra âm thanh lớn để thu hút sự chú ý của chúng tôi, cậu ta đẩy gọng kính "Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong mơ của Jayvier, nhưng nói cách khác, cậu đã thấy được những thứ Jayvier thấy đúng chứ? Nhưng có vẻ đây chỉ là một phần trong giấc mơ của tên đó, anh ta bảo rằng không cố ý giấu diếm nhưng với cái tính cách tệ hại của mình, anh ta không muốn cậu hoàn toàn nắm bắt hết mọi chuyện Mike ạ. Khôn bao giờ.  Kể cả tôi cũng chưa từng được biết. Dave vừa nói vừa lườm JV, rồi cậu ấy cất cao giọng hơn bình thường. 

Vì anh ta không chỉ gặp được tất cả chúng ta, còn nhìn thấy được hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top