T2: "T37"
11 giờ 32 phút, không ngủ được. Còn 28 phút nữa là sinh nhật tôi. Tôi đã chờ đợi ngày này từ 10 năm trước, chờ đợi để có thể thoát khỏi nơi này. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn thắc mắc, tại sao những kẻ mà tôi cho là "cha", "mẹ" lại chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, một cái liếc mắt, một lời hỏi thăm đều chưa bao giờ tôi được nhận từ những con người đó, có lẽ với bọn họ tôi chỉ là một thằng vô tích sự, họ buộc phải nuôi lớn tôi dù chẳng có chút máu mủ nào. Vì lớp trẻ mà theo người sáng lập, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ làm giàu mạnh và phát triển thế giới này, luôn phải được nuôi dạy một cách khuôn phép và bài bảng. Đó là luật và đáng mỉa mai thay, "cha", "mẹ" tôi là những kẻ buộc phải tuân theo.
Thế giới tôi đang sống, được ca ngợi như một thiên đường, hoà bình, tự do và dân chủ. Tất cả những thứ đẹp đẽ ấy vốn chỉ là lớp bình phong che mắt người ngoài, một thế giới hoà bình nhưng mỗi ngày đều có hàng trăm người chết. Họ chết trong hoà bình, chết trong sự cô độc và phù phiếm. Một thế giới tự do, nhưng đầy rẫy luật lệ lố bịch đến ngu xuẩn. Một thế giới dân chủ , đứng đầu bởi một kẻ độc tài được mọi người tôn sùng như Chúa trời. Tôi 18 tuổi, theo luật, đã trưởng thành. Tôi luôn trông chờ thời khắc này và nó đã đến. Kế hoạch của tôi đang dần đi đúng hướng, che giấu bản thân mình hơn 10 năm nay, tôi không được phép thất bại.
"Đừng nôn nóng Mike rồi mày sẽ thoát khỏi đây."
Tôi đã chuyển đến nơi ở mới. Đêm hôm qua tôi không mơ thấy Any, có chuyện gì đấy đã xảy ra mà tôi chẳng hề biết. Tôi không đủ sức bước ra khỏi nơi ở mới, tôi đang bị bào mòn từ tận sâu trong tâm hồn. Tôi đã thử tìm kiếm về những căn bệnh, chứng hoang tưởng hay thậm chí là về kiếp trước nhưng chẳng có bất kì kết quả nào. Có thể những thứ tôi tìm kiếm không được luật lệ ở đây cho phép hoặc chúng bị ngăn lại bởi một ai đó. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ, những kẻ không tim thì cần gì biết đến kiếp trước hay bệnh hoang tưởng. Tôi và Any, Any và tôi, sự gắn kết giữa chúng tôi. Tôi tồn tại vì em nhưng liệu em có thật sự hiện hữu trên thế giới này không. Sợi dây gắn kết có lẽ đã bị cắt đứt vào ngày tôi 18, như nửa trái tim của tôi lại lần nữa bị xé nát, và giờ thì nhịp đập của nó thậm chí còn yếu hơn trước đây. Tôi không sợ chết, nhưng hiện tại tôi có lí do để sống sót. Không phải lúc này.
Tôi tìm ra một vài manh mối khi lướt qua một trang web được lập bởi nhóm ẩn danh. Ban đầu, trang web không khác gì so với những web xã hội thông thường. Với nhiều chủ đề (những chủ đề nhàm chán và rập khuôn) được bàn luận(sôi nổi).Khóe miệng tôi không thể không giương lên khi trông thấy sự năng nổ của họ khi bàn luận về "Làm thế nào để trở thành một công dân tốt" và "Quyền và lợi ích của công dân", "Ngài thị trưởng".. Tôi lướt qua và di chuột về phía sau những topic đó, nó được xếp theo mức độ truy cập, điều gì đó thôi thúc tôi. Những topic càng ngày càng ít người truy cập. Và tôi thấy nó, topic mang tên "T37" không có bất kì bài viết nào, có thể là một chủ đề ai đó lập trong khi rảnh rỗi rồi bỏ trống. Nhưng đợi đã nào, bọn người ở đây làm gì có khái niệm rảnh rỗi. Nó thu hút tôi một cách kì lạ và
"click"
Là một topic trống. Màn hình trắng xoá, hắt vào mắt tôi thứ ánh sáng gai mắt. Hai tay buông thõng, nhưng chẳng tắt máy, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào nó, thời gian topic trống được lập:
- 4 giờ 37 phút. Ngày 18/2 một năm về trước.
Đó là sinh nhật tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top