Bonus 1: Lần đầu gặp mặt của Dave Jonathan và Jayvier Durand

         -  Nhàm chán, nhàm chán, quá nhàm chán..

Jayvier Durand di di đôi giày tây sáng bóng vào đám cỏ dại, lần bầm, bữa tiệc này thật là một đống tẻ nhạt chết dẫm, anh ta rủa thầm sau khi đi theo bố mẹ mình gặp mặt từng kẻ cấp cao có quyền thế trong khu mà họ vừa mới chuyển đến cách đây 1 tuần. Jayvier phải giữ cho bản thân không cười phá lên lúc nhìn thấy một gã béo ú với bộ comple trông không có vẻ gì vừa vặn, những cái cúc trên áo sơ mi của ông ta như sắp bung ra đến nơi nhưng ông ta chẳng hay biết gì, ông ta đang quá chú tâm thể hiện dáng vẻ đầy nghiêm túc đúng chuẩn, những cử chỉ đúng chuẩn của một kẻ cấp cao, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng, ông ta chắc chắn vừa được thăng cp. Để leo lên được đến đây hẳn ông ta đã phải cố gắng rất nhiều, ông ta đã giẫm lên bao nhiêu người khác để có được vị trí này nhỉ. "Ha, Lại một tên đáng thương khác". Ông ta không hề biết bản thân chẳng là gì trong mắt những kẻ ở đây thậm chí nếu có là một kẻ cấp cao, đối với bọn người này thấp kém vẫn mãi thấp kém. 

"Chào mừng đến với thế giới thượng lưu."

 Càng cố chứng tỏ bản thân chỉ càng khiến những khuyết điểm lộ ra hơn thôi, đặc biệt khi bạn khác biệt so với những kẻ còn lại. Đây cốt lõi Jayvier Durand đã rút ra được để tồn tại đến bây giờ. Anh và bố mẹ lướt qua ông ta.

Sau nhiều màn chào hỏi và tán gẫu xoay quanh vài chủ đề quen thuộc: quyền lực, lợi ích, những mối quan hệ, những cuộc trao đổi hợp tác.., Jayvier bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân tỉnh táo không ngủ gục trong lúc họ đang bàn chuyện hết sức sôi nổi. Cuối cùng anh cũng có thể tự do tìm một chỗ vắng vẻ, dù đã quen thuộc với không khí ngột ngạt mình hít thở mỗi ngày nhưng phải tiếp xúc với quá nhiều nhân vật mang cùng một biểu cảm và vô vị đến đáng buồn Jayvier vẫn thấy khó mà chịu đựng được, một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều là một đứa trẻ tự biết mình cần làm gì khi trông thấy bố mẹ đang bận bịu.

 Và thế là JV tìm một chỗ lánh đi để không làm vướng bận con đường thăng tiến của gia đình mình, nhiệm vụ của một người con đã kết thúc, sân sau ngôi nhà có một khu vườn, trông nó chẳng khá hơn cái không khí nãy giờ là bao, vài cây xanh và mấy bụi hoa được cắt tỉa cẩn thận. Ít ra không có lũ người đó ở đây. Jayvier có thú vui quan sát và đánh giá mọi thứ bằng giọng điệu của riêng anh ta cho dù đó là chuyện chính bản thân đang gặp phải hay của người khác, thái độ cợt nhả và mỉa mai vẫn không thay đổi.

"soạt"

Đang mải tự kỉ nên Jayvier chẳng nhận ra còn có sự hiện diện khác ở đây, anh ta lập tức thu lại nét trào phúng, ngước lên, JV thấy một thằng nhóc, cậu ta đang núp sau một cái cây, thân cây gầy tong teo chẳng thể che giấu được dù chỉ một nửa cơ thể cậu. Lại một thằng ngu khác? Dạo này lão ta có vẻ thích tạo ra nhiều thằng thiểu năng nhỉ? Để dễ điểu khiển hơn chăng.. vừa nghĩ anh ta vừa tiến lại gần, cố tình làm ra vẻ dè chừng hỏi:

- Ai ở đó thế?

Anh thấy một thằng con trai, gầy và thấp, mái tóc xoăn xù của cậu ta chắn hết tầm nhìn, chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, cặp kính to cậu nhóc đeo cũng choáng hết cả mặt. Cậu ta không đáp lời anh, khuôn mặt cúi thấp vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. JV đột nhiên có cảm giác bồn chồn kì lạ khi tiến gần hơn đến cậu nhóc.

- Tại sao anh lại cười người đàn ông đó.

Đột nhiên cậu ta ngước lên nhìn thẳng anh, một câu hỏi không giống như đang hỏi, nó giống một câu trần thuật, một lời buộc tội. JV cảm thấy như bị lột trần bởi ánh nhìn từ đôi mắt lam sáng không một chút gợn sóng của thằng nhóc con mà trước đó anh vừa giễu cợt khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. Sự lúng túng của Jayvier không kéo dài lâu, là một kẻ giàu kinh nghiệm trong việc ứng xử, anh ta nhanh chóng sắp xếp những chi tiết và suy luận trong đầu, cười cợt một cách thoải mái sẽ không xuất hiện trong từ điển của những kẻ ở đây huống hồ lúc đó anh chẳng hề cười, nói cách khác ánh mắt của anh lúc đó là thứ duy nhất thể hiện tâm trạng thật sự mà chính JV đang che giấu, bọn họ cũng không nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi giao tiếp và chắc chắn không có chuyện thắc mắc một vấn đề như thế, còn nữa cách cậu nhóc xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn kì lạ, ý anh là với những kẻ kia.. 

Bộ não của Jayvier nhanh chóng đưa ra kết luận: Thằng nhóc này không phải bọn họ. Nó khác biệt. Như anh. Đôi mắt nâu của Jayvier sáng lên, không còn vẻ cợt nhả, khoé miệng cũng giương lên đầy thích thú, anh ta thẳng thắn thừa nhận:

- Vì ông ta trông thật ngu xuẩn khi cố tỏ ra mình giống với những kẻ khác.

Jayvier Durand 15 tuổi, lần đầu tiên nói ra suy nghĩ thật của bản thân với một người khác. Dave Jonathan 10 tuổi, lần đầu đối diện nói chuyện với một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top