Chương một:
Ngày đó, bị bao phủ tĩnh mịch đêm đen, ảm đạm đáng sợ khó tả, huyết dịch tanh nồng vờn quanh
Hai cái nữ tử đứng đó, mắt đối mắt...
Bạch màu tóc thật xinh đẹp, đôi mắt ấy có màu gì? Là lam sắc vẫn là huyết sắc? Nữ tử mặt vô biểu tình, lãnh đạm khó gần nhìn trước mặt là Ô Cách Lam, khóe miệng tràn ra màu đỏ máu tươi thật diễm lệ
Ô Cách Lam khẽ nâng tay, chạm vào bàn tay nhuốm đầy máu đã đâm xuyên qua trái tim của mình
Nàng cười, một nụ cười bất đắc dĩ, không có đau lòng, không có tức giận, không có oán hận cũng không đau đớn, đơn giản chỉ là bất đắc dĩ...
Nữ tử thu tay ôm lấy thân thể ngã xuống của Ô Cách Lam
"Kiếm... tòa án dị giáo chi sát thủ??" Ô Cách Lam thều thào nói
Nữ tử gật đầu ừ một tiếng
"Vì sao không nói với ta?"
"Ngươi không hỏi"
Ô Cách Lam phì cười, đúng là nàng chưa bao giờ hỏi hay tò mò về thân thế của nàng. Nhiều năm chung sống với nhau, Ô Cách Lam chỉ biết chính là người này đã cứu sống nàng khi đang cận kề với cái chết, từ sau sáu tuổi nàng còn biết Kiếm thực ra chính là một huyết tộc
"Xin lỗi"
"Không phải lỗi của ngươi, bởi vì ta là con cháu của kẻ phản bội, là vì ta mang họ Ô Cách. 3000 năm trước, Ô Cách Tây Nhã bị ghép tội phản bội nhà vua, từ đó chỉ cần là người mang họ Ô Cách lập tức giết không tha..." nước mắt đột nhiên trào ra không cách nào kiềm nén nổi, Ô Cách Lam nói trong nghẹn ngào: "Nhưng ta không muốn chịu đựng thêm nữa, sự truy đuổi này đã kèo dài suốt 3000 năm, với ta mỗi ngày đều là những cơn ác mộng khủng khiếp, mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi. Ta thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến Ô Cách Tây Nhã bị gọi là kẻ phản bội nhà vua"
Kiếm ôm chặt Ô Cách Lam vào lòng, nàng biết, biết rất rõ nỗi sợ của Ô Cách Lam. Kiếm đã sống đủ lâu để có thể chứng kiến kết cục của những kẻ mang họ Ô Cách, tuy nàng không biết Ô Cách Tây Nhã đã làm ra những sự việc gì trong quá khứ, nhưng 3000 năm đã là quá đủ đối với gia tộc Ô Cách. Chẳng phải đã kéo dài 3000 năm rồi sao, cũng nên kết thúc rồi
"Kiếm, mau nhìn xem, đêm nay không phải rất đẹp sao" nữ tử ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vậy, là rất đẹp, mây đen tan rồi, có rất nhiều ngôi sao, đêm nay cũng đẹp như đêm đó, là ngày mà nàng cùng Ô Cách Lam lần đầu gặp nhau: "Nếu có thể quay về 3000 năm trước, ta nhất định sẽ cứu gia tộc Ô Cách... nhất định, ta nhất định... cứu được bọn họ..."
Ô Cách Lam thanh âm càng lúc càng nhỏ, sau đó ngay cả hơi thở cũng không còn cảm nhận được nữa. Kiếm vẫn không cúi đầu nhìn Ô Cách Lam, vì nàng biết Ô Cách Lam đã đi rồi, đi rất nhanh
Nàng ôm Ô Cách Lam thì thào, tựa như hòa vào trong tiếng gió giống nhau, tựa như đang ở nói cho Ô Cách Lam biết: "Lam, đợi ta, đừng đi nhanh quá, ta đến giúp ngươi. Ngươi ở đâu, ta cũng sẽ bên cạnh ngươi"
Ngày đó, tòa án dị giáo phái sát thủ giỏi nhất đến ám sát Ô Cách gia tộc cuối cùng một cái huyết mạch, nhiệm vụ hoàn thành nhưng người thi hành đã không trở lại. Một thời gian rất dài, mọi sự nỗ lực tìm kiếm đều trở nên vô vọng, không một ai tìm được. Từ đây, tòa án dị giáo cũng chịu phải sự tổn thất nặng nề về nhân lực nhất từ trước đến nay. Mãi cho đến sau này, vẫn không ai biết vị kia vì cái gì lại biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại...
.
.
.
Quang cảnh hỗn loạn, bị phá hủy trên mặt đất, hủy diệt cây cối, còn có mùi máu. Tựa như vừa diễn ra một trận đại huyết chiến...
"Chủ nhân... Chủ nhân..." từ nơi nào vang lên tiếng gọi, nghe như nơi nào rất xa rất xa, tựa như tiếng gọi vang vọng từ địa ngục giống nhau
"Là ai?" thanh âm non nớt cất lên, ảm đạm đáp lại
"Ta, tôi tớ trung thành của ngươi... Đã đến lúc tỉnh lại rồi, thưa chủ nhân đáng kính"
Đen tuyền trong suốt như màn đêm đôi mắt đột ngột mở ra, trước khung cảnh tăm tối, khắp nơi đều là huyết dịch tanh nồng. Kiếm nâng tay lên nắm chặt lấy lồng ngực đang đau đớn và trống rỗng, dường như có thứ gì đó đã bị đánh cắp
"Không phải ta nhưng cảm giác trống rỗng vẫn còn đó như cũ, thật trớ trêu" Kiếm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn nam nhân đơn đầu gối quỳ tại trước mặt
Là một nam nhân trẻ, không, đúng hơn là một thiếu niên, gương mặt đó khiến người ta không thể dời mắt, quyến rũ đến lạ thường, như bị mê hoặc không thể thoát ra. Cơ thể hắn bị bao phủ bởi một màn sương đen
"Ngươi đã gọi ta??"
"Là"
"Đây là địa phương nào? Sao ta đến được đây? Không phải ta đã..." đầu óc mụ mị mơ hồ, nàng vẫn rõ ràng bản thân như thế nào chết đi, nhưng hiện tại nàng lại ở tại nơi này, trong hình dáng của một đứa trẻ... bốn tuổi, cơ thể này chỉ mới bốn tuổi
Nam tử nhìn Kiếm một lúc lâu mới lại lên tiếng, sâu trong huyết sắc màu mắt rực như nhiễm máu giống nhau vừa thoáng qua một tia không rõ. Có lẽ chính hắn cũng không thật sự biết đã xảy ra chuyện gì, một người đã chết có thể trở lại vào đúng thời điểm mọi chuyện được bắt đầu
Chính xác vào 3000 năm trước, ngay tại cái đêm định mệnh này, hắn-ác ma mạnh nhất, sự tồn tại vĩ đại tuyệt đối đồng thời cũng là cơn ác mộng đáng sợ nhất của những ác ma đã được triệu hồi bởi một đứa trẻ
"Thật không may, sau lần triệu hồi đó ngươi đã không gọi tên ta thêm một lần nào nữa. Ta đã phải chờ đợi suốt 3000 năm, sau đó mọi chuyện chính là thế này"
Những gì hắn đã nói làm cho Kiếm phải suy nghĩ, cơn đau đầu bất chợt ập đến, những con người ấy, mọi khoảnh khắc đều hiện lên rất chân thật. Thân thể này... không, nói đúng hơn thân thể này không phải của ai khác, mà chính là nàng, chân chính chỉ là của riêng nàng
Phụ thân là công tước của đế quốc Cách Tây Nhã, đồng thời cũng là một hiệp sĩ anh dũng, trung tâm với đế quốc. Mẫu thân là một người vô cùng xinh đẹp có thân thế bí ẩn, trên còn có hai vị huynh trưởng, nàng là công nương độc nhất của công tước gia tộc Kha Nặc Y Cát Tư Lợi, là viên ngọc trân quý được nâng niu trong tay của cả gia tộc, khuynh tẫn sở hữu của hai vị ca ca, chân chính tên gọi Kha Nặc Y Cát Tư Lợi Mặc Vân Kiếm
Thì ra nàng thật sự hồi quy về thời gian 3000 năm trước, nhưng trước đó vì sao nàng lại không hề có bất cứ ký ức nào trong suốt một thời gian dài như vậy, vì sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào về thiếu niên này. Ngay cả vì cái gì nàng lại không có thứ đó, nàng cũng không thể nhớ nổi
Còn có, nàng của 3000 năm sau là huyết tộc, hồi quy trở lại 3000 năm trước quá khứ vẫn là huyết tộc thân, nàng cùng huyết tộc rốt cuộc là cái gì quan hệ?? Là phụ thân còn là mẫu thân, còn có hai vị ca ca đâu, hoặc là nói nàng cùng bọn họ không cùng huyết thống như là
Điều duy nhất còn sót lại trong khoảng trắng ký ức rằng có ai đó đã rất nhiều lần gọi nàng là Kiếm
Nam tử đưa tay ôm nàng đứng dậy, thật kỳ lạ, những vết thương muốn lấy mệnh trên người nàng đang từ từ khép lại, còn có lồng ngực bị xé rách một mảng lớn cũng dần biến mất không thấy, tựa như chưa từng xuất hiện giống nhau
Đen dài mái tóc đột nhiên hóa thành bạch màu, đen tuyền đôi mắt cũng chuyển xanh lam, sâu trong con ngươi bị nhiễm một tầng đỏ thẫm. Đây mới thật sự chân chính là hình dáng của Mặc Vân Kiếm sao?? Xinh đẹp, hai từ này không thể diễn tả nổi, bị nhân nhìn thấy chỉ sợ ngoại trừ kinh diễm còn là kinh diễm đâu. Còn cho rằng đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ như vậy mà cảm giác đã trưởng thành dường như, sao có thể kiều diễm như vậy, mị hoặc cùng yêu nghiệt như vậy
"Ngươi... gọi như thế nào??"
"Ngươi quên rồi sao... là ngươi đã ban tên cho ta"
Mặc Vân Kiếm đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, trên đầu chảy xuống vài đạo hắc tuyến. Cái tên này, rốt cuộc là nàng có vấn đề vẫn là hắn có vấn đề, nàng cho đến hiện tại mới biết chân chính tên, chính mình thân thế. Hắn, nàng đối một chút ấn tượng cũng không có sao có thể nhớ...
Ách, trong đầu một trận đau. Cẩu huyết a, nàng thân là huyết tộc cận kề đường tử thời điểm lại đi triệu hoán một ác quỷ. Chính là ký ức tại mơ hồ duy nhất còn sót lại có thể nhìn thấy, trước khi mất đi ý thức nàng đã ban tên cho hắn, gọi là...
"Tái Âm Sát Hồn??"
"Ân"
"Ta vẫn là chủ nhân của ngươi sao?"
"Dù đã trải qua một thời gian khá dài nhưng ta vẫn sẽ là tôi tớ trung thành nhất của ngươi, ngươi vẫn là chủ nhân đáng kính của ta" đơn đầu quỳ xuống, tay đặt lên ngực, trong thanh âm tràn đầy sự tôn kính, Tái Âm Sát Hồn mãi mãi là kẻ trung thành với nàng, chỉ riêng nàng mà thôi
"Tốt" băng lãnh hai mắt nhìn chăm chăm vào màn đêm, hơi thở cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, có lẽ nàng nên đến đó...
Gia tộc Kha Nặc Y Cát Tư Lợi, dinh thự Ngọc Trai...
Máu, còn có nơi nào không có máu, mùi vị ghê tởm muốn phun...
"A, thật đáng thương" Mặc Vân Kiếm có thể cảm nhận được sự mỉa mai cùng khinh bỉ trong lời nói của Tái Âm Sát Hồn
Mặc dù phần lớn các ác ma đều thích thú và bị mê hoặc bởi những thứ như cái chết và máu thịt,nhưng lại khó chịu với sự dơ bẩn của tòa dinh thự này. Nàng không phải cũng rất bẩn sao, hắn hiện tại vậy mà còn ôm nàng, một cái nhíu mày khó chịu cũng không có, vì nàng là hắn chủ nhân nên mới không có cách gì để bài xích, còn là bởi vì nguyên nhân khác
Dường như hiểu được ánh mắt từ nàng, Tái Âm Sát Hồn quyến rũ cười đáp: "Chủ nhân, ngươi không bẩn, thực sự"
Nàng lạnh lùng hừ, lười phản ứng hắn
Không còn sót lại gì, nơi này nếu không phải la liệt thi thể còn là hoang tàn đổ nát, sự tàn phá này cũng quá mức thê thảm không nỡ nhìn, thật sự có chút chịu không nổi
Trở lại nơi này chính là hi vọng có thể tìm lại một chút những thứ đã bị lãng quên, đáng tiếc... Bỏ đi, dù sao cũng không còn ai sống sót...
"T... tiểu thư..." nga, thì ra vẫn còn kẻ sống sót, chỉ là sống không được lâu lắm
Đỏ tươi như máu đôi mắt nhìn xuống, thứ không sạch sẽ cũng dám chạm vào hắn, chân mày lợi hại nhíu chặt, nếu không phải Mặc Vân Kiếm kịp lúc ngăn cản nói không chừng hắn đã một tay bóp chết người kia
"Ngươi là... Si Tình thúc thúc??" là từ trong ký ức mà nhìn thấy, người này vừa là kỵ sĩ thân cận bên cạnh phụ thân vừa là một trong năm đội trưởng kỹ sĩ đoàn hai. Si Tình thúc thúc, cái tên này cũng thật quá buồn cười rồi
Nhưng mà, những thi thể ở đây ngoại trừ người hầu trong dinh thự Ngọc Trai còn có một nửa số là kỵ sĩ đoàn hai. Có thể giết từng này người, là do kẻ thù quá đông còn là bởi vì chúng so với kỹ sĩ đoàn hai còn muốn mạnh hơn??
"Đã xảy ra chuyện gì, phụ mẫu cùng ca ca bọn họ ở nơi nào??"
"Tiểu thư... Mau chạy đi, bọn chúng... bọn chúng vẫn còn ở đây" người này, thật trung tâm, dù rằng đã không thể cứu sống được nữa nhưng hắn vẫn muốn bảo hộ chủ nhân, kỵ sĩ đoàn chính là như thế này sao??
Cứu sống, là cứu sống. Đúng vậy a, những thi thể ở đây vẫn còn chưa lạnh, bọn họ chỉ vừa mới chết, nếu có thể cứu sống họ, vậy... nhưng điều này, có thể sao??
Mặc Vân Kiếm ngẩng đầu nhìn, Tái Âm Sát Hồn cũng đáp lại ánh mắt của nàng, hắn hiểu được sao, hắn đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của nàng: "Có thể cứu sống sao??"
"Ngươi là con cháu của gia tộc bất tử, là huyết mạch thuần khiết nhất ta từng biết. Muốn cứu bọn họ không khó, nhưng hậu quả có thể hay không gánh vác phụ thuộc vào ngươi" Tái Âm Sát Hồn cung kính quỳ xuống, chỉ tay vào người nàng, có thể nàng vẫn chưa nhận ra nhưng hắn lại minh bạch nhất, dù chưa thực sự thức tỉnh nhưng một phần nào đó từ thân thế của nàng đã bộc lộ
"Như thế nào làm??"
"Trao đổi máu, từ nơi sâu thẳm nhất triệu hoán linh hồn bọn họ"
Theo như lời Tái Âm Sát Hồn, Mặc Vân Kiếm cần thiết phải lập một khế ước và trao đổi máu với những kẻ đã chết tại dinh thự Ngọc Trai. Hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trở lại trong vài giây ngắn ngủi, tựa như bị ảo giác giống nhau, hắn nhanh như vậy đã thu thập được tất cả máu của bọn họ, tốc độ này cũng quá nhanh rồi
Tái Âm Sát Hồn vẫn luôn quan sát và hướng dẫn những điều nàng cần phải làm để không có bất cứ sai lầm nào, mọi thứ cần có sự chính xác, nếu không linh hồn được triệu hoán sẽ điên loạn, kẻ sống lại sẽ mất đi ý thức mà biến thành thứ sinh vật ghê tởm chỉ có sự thèm khát được giết chóc
Như một mạnh nhện vô hình được liên kết cùng nhau, kéo dài từ khắp nơi trong dinh thự Ngọc Trai, một vòng tròn ma pháp với chú văn bí ẩn hiện lên, ánh sáng màu đỏ chói lòa, Mặc Vân Kiếm đưa dao cắt một đường trên lòng bàn tay, huyết dịch chảy xuống phá lệ đẹp mắt
"Rực rỡ làm sao, vậy ra đây là bí thuật hoàn hồn tối thượng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top