Chương 8. Làm lành
Ý nghĩ rằng Fadel có lẽ không có cùng cảm giác với anh ta càng làm Style đau đớn hơn. Kể từ khi gặp anh chàng chủ tiệm burger, rõ ràng Style là người bị tổn thương và bị lợi dụng. Cơn đau ở mông anh ta vẫn còn mới và những ký ức ám ảnh về những khoảnh khắc thân mật của họ bên nhau vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh ta.
Style biết mình không phải là người đầu tiên của Fadel, tên khốn đó có lẽ chẳng quan tâm gì cả. Style từ từ quay lại đối mặt với Fadel, dáng người cao lớn của Fadel đang đứng đó, nhìn anh với sự chăm chú mà anh chắc chắn mình chưa từng thấy trước đây.
"Anh tới đây làm gì?" Style hỏi, giọng run rẩy.
"Bison nói là mày bị bệnh nên tao đến thăm. Tao ngồi được không?"
"Được ... Có gì thì cứ nói đi," Style đáp, giọng nói nghẹn ngào.
Fadel bước tới và ngồi xuống mép giường, cảm thấy không chắc chắn khi nhìn Style, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Anh chàng thường hay nói năng sắc sảo giờ đã im lặng, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Style lại cứng đờ khi Fadel cúi xuống gần hơn, đặt mu bàn tay lên trán Style để kiểm tra nhiệt độ.
"Mày không nóng lắm" Fadel nhận xét.
"Anh đang làm cái quái gì thế?" Style quát lớn.
"Mày đã đi khám bác sĩ chưa? Tao mang cho mày một ít bánh ngọt. Chúng rất ngon. Mày ăn nổi không vậy?"
"Fadel..."
"Sao mày khóc vậy? Có đau ở đâu không? Mày bị đau vì ... tao à?"
"Anh không cần phải quan tâm đâu," Style nói, hất tay Fadel ra khỏi người mình. Anh đánh mạnh hơn dự định nhưng Fadel không bị thương. Tuy nhiên, Style cảm thấy đau nhói ở ngực khi nhìn vào bàn tay đã chạm vào mình.
"Tại sao tao lại không được quan tâm?" Fadel khó hiểu.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Mày giận vì đã ngủ với tao à? Mày ghét tao đến vậy sao?"
"Không! Người ghét tôi là anh cơ mà!"
Khi nhắc đến "ghét", khuôn mặt nhợt nhạt của Style nhăn lại, anh trông như sắp khóc lần nữa.
Fadel cảm thấy choáng ngợp, không biết phải xử lý thế nào những cảm xúc mong manh đang diễn ra trước mắt mình. Anh không hiểu lắm về cảm xúc nhạy cảm của bất kỳ ai. Bison chưa bao giờ khóc và không ai xung quanh anh có những thay đổi tâm trạng thất thường như Style.
Nhưng khi tiếng nức nở ngày một to hơn, Fadel theo bản năng tiến lại gần hơn và vòng tay ôm chặt Style. Anh đã nghe nói rằng những cái ôm có thể mang lại sự thoải mái, nhưng không hiểu sao, anh càng ôm Style, tiếng khóc của cậu càng lớn hơn. Tệ hơn nữa, Style bắt đầu đánh anh rất mạnh.
Fadel nghĩ đến việc buông tay nhưng Style kéo anh chặt hơn, nắm chặt vải áo quanh eo, vùi đầu vào ngực Fadel. Fadel quyết định ôm anh chặt hơn, tiếng khóc của Style sớm lắng xuống. Anh vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Fadel, hít hà mùi hương dễ chịu của anh.
Anh không muốn bất kỳ điều gì khác, được như thế này cảm thấy rất tuyệt. Fadel nhẹ nhàng xoa lưng Style, một hành động dịu dàng và ấm áp, trái ngược với vẻ ngoài thô ráp của anh.
"Tao không ghét mày" Fadel thì thầm bên tai anh, giọng anh nhẹ nhàng đến mức khiến tim Style đập nhanh. "Tao không cố ý chế giễu mày. Làm ơn đừng khóc, được không? Chúng ta hãy nói chuyện một chút. Đừng phản đối khi tao muốn nói chuyện với mày."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Tao chỉ muốn biết là có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mày lại bị bệnh? Tao lo lắm, tao cứ nghĩ mày bị bệnh là do hôm đó tao đã quá thô bạo."
Style không trả lời mà chỉ thoải mái hơn trong vòng tay của Fadel. Anh phồng má lên và lầm bầm một cách hờn dỗi, "Đừng tỏ ra tốt bụng và quan tâm. Nếu anh quá tốt với tôi, lỡ tôi bắt đầu thích anh thì sao?"
"Vậy thì mày không cần phải làm gì cả."
"Nói thì dễ lắm! Anh đã trải qua hàng trăm mối tình, trong khi tôi chỉ là người nhạy cảm và thiếu kinh nghiệm. Chắc là anh không bận tâm về bất cứ điều gì, tôi mới là người nằm đây suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Về chuyện đã xảy ra, tôi ..."
Style chưa kịp nói hết câu thì Fadel đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, ngẩng đầu lên và áp môi mình vào môi anh. Fadel tách ra sau một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài, cho phép Style lấy lại tự do.
Style thừa nhận rằng anh cảm thấy tốt trong vòng tay của Fadel, sự hỗn loạn cảm xúc của anh bắt đầu ổn định lại và anh cảm thấy an toàn trở lại. Có lẽ tình hình không đến nỗi tồi tệ hay tàn khốc như anh đã suy nghĩ quá nhiều.
"Nếu mày thích tao thì không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả vì tao cũng thích mày... Xin lỗi vì đã làm mày tổn thương."
Fadel đã xin lỗi.
Fadel vừa nói xin lỗi thật à?
"Mày có nghe thấy không? Tao đã nói là tao thích mày. Sao mày lại im lặng?"
Style vùi mặt vào ngực Fadel. Thực ra, anh đã nghe Fadel nói thích anh ngay từ lần đầu tiên, và giờ mặt anh nóng bừng. Anh nắm chặt áo Fadel, như thể muốn giữ anh không biến mất khỏi khoảnh khắc này.
"Anh nghiêm túc không vậy?" Phải một lúc sau anh mới hỏi được, giọng nói lắp bắp và ngại ngùng.
"Nghiêm túc."
"Tại sao anh lại thích tôi? Anh lúc nào cũng tỏ ra như thể anh không thể chịu nổi tôi vậy."
"Có lẽ là vì đã nhiều ngày rồi tao không nhìn thấy mày."
"Mấy ngày rồi? Mới chỉ có hai ngày thôi."
"Tao chỉ muốn nhìn mày thôi. Tao có thể nhìn mày một lát được không?"
"Không được! Tôi trông thật tệ sau khi khóc như thế này!" Style phản đối, giọng nói kiên quyết. Anh không muốn Fadel nhìn thấy anh như thế này nhưng có vẻ Fadel không muốn lùi bước. Anh nhẹ nhàng đẩy Style đối mặt với anh.
Style lại vùi mặt vào ngực Fadel, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng thể hiện rõ sự nhút nhát của anh. Lúc đầu, Style tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng khi anh nhìn vào mắt với Fadel, anh cảm thấy như bị thôi miên, không thể rời mắt.
Fadel thở dài.
"Tao thực sự không muốn thích mày"
"Anh định ngừng thích tôi nhanh thế sao?"
"Không. Tao nói thế vì càng nhìn khuôn mặt mày và ngồi đây ôm mày, tao càng chắc chắn rằng tao thích mày rất nhiều."
"Tôi... tôi nghĩ là tôi cũng thích anh nhiều lắm. Thật ra, tôi khóc vì muốn anh ôm tôi như thế này. Chỉ như thế này thôi."
"Nhưng tao muốn làm nhiều hơn là chỉ ôm."
Fadel đẩy Style xuống, cảm thấy tức giận với chính sự thiếu kiềm chế của mình. Anh chưa bao giờ ám ảnh về điều này trước đây, chưa bao giờ cảm thấy nhiều đến mức không thể kiềm chế được. Nhưng điều đó đã xảy ra với Style.
Đêm đó, anh cảm thấy không được thỏa mãn và giờ anh muốn chạm vào Style ở khắp mọi nơi, không sót lại bất kỳ chỗ nào. Anh muốn khám phá Style hoàn toàn dù điều đó có bí ẩn đến đâu. Đôi tay, miệng, lưỡi của Style anh muốn cảm nhận tất cả.
Style lại nằm ngửa ra, tiếng tim đập mạnh đến mức Fadel có thể nghe thấy.
Anh nắm chặt cánh tay Fadel, lông mày nhíu lại.
"Hôm đó đau lắm."
"Hôm nay sẽ không đau đâu. Anh hứa."
"Chúng ta là gì của nhau?" Style chớp mắt, hỏi về mối quan hệ của họ. Người trưởng thành có thể làm tình với bất kỳ ai mà không cần phải làm rõ mối quan hệ với nhau.
Nhưng với Style, trước tiên anh muốn chắc chắn rằng việc mở lòng và dang rộng chân vì ai đó có nghĩa là người đó cũng thích anh và quan tâm đến anh theo cách tương tự.
"Anh muốn chúng ta trở thành bất cứ điều gì em muốn."
"Trước tiên anh phải xin em làm người yêu anh đã."
"Ngay bây giờ?"
"Nếu không thì em sẽ không dang chân ra."
Fadel làm vẻ mặt như thể vừa nếm phải thứ gì đó cực kỳ đắng chát, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ anh ta đã phải lòng Style vì anh ta không thể đoán trước được hành động của người kia.
"Chúng ta yêu nhau nha."
"Được thôi. Anh không được phép gian dối và không được nhìn bất kỳ ai khác. Quan trọng hơn, một ngày nào đó, em sẽ trả thù anh vì những điều anh đã làm."
"Em sẽ trả thù anh sao? Em muốn làm gì cũng được. Chúng ta đang hẹn hò, vậy em có thể dang rộng chân ra được không?"
"Thật hư hỏng." Style hạ mắt xuống, nhưng đôi chân đang khép chặt của anh dang rộng ra.
Anh quấn chân quanh eo Fadel, dựa trọng lượng của mình vào anh. Khoảnh khắc cơ thể họ chạm vào nhau, nơi đó của họ cọ xát vào nhau và đôi môi mềm mại ép chặt vào nhau, say đắm và làm mờ mọi thứ tồn tại xung quanh.
Sau khi bị hôn đến mức môi đau rát, cơ thể của Style được lật lại.
Đôi tay của Fadel thực hiện một cuộc khám phá độc ác, bóp và lướt qua từng inch. Mỗi lần tay anh để lại một điểm, Style cảm thấy như Fadel đã để lại một dấu vết nào đó. Hơi nóng đọng lại trên da anh, như thể anh đang bị thiêu đốt bởi ham muốn.
Miệng của Fadel đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hôn khắp mặt, cổ, ngực, lưng anh, và tệ nhất là lưỡi anh liếm khắp nơi để làm cho nó trở nên mịn màng.
Hơi thở của Style không đều, thời khắc quan trọng đã đến, anh nhắm mắt lại, má phải áp vào gối, để Fadel dùng tay tách hai mông anh ra.
Phần nóng bỏng ép vào lối vào phía sau của anh, Fadel nhẹ nhàng cọ sát chậm rãi, nhưng khuôn mặt của Style vẫn nhăn nhó, cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Với tư thế này, bị thâm nhập như thế này, nó khiến anh cảm thấy như cơ thể mình được lấp đầy. Fadel xoa bóp vai anh, hôn anh để an ủi anh vì anh lại khóc.
"Có đau nhiều không?"
"Em có thể chịu được, nó đau nhưng cảm giác rất dễ chịu."
"Đừng khóc to quá, bố sẽ nghe thấy."
Khi Fadel cảnh báo anh như vậy, Style mở mắt nhìn người vừa nói.
"Em quên mất đây là nhà."
"Em không thể dừng được nữa rồi, anh đã vào bên trong em rồi... Khun faen (người yêu)."
Bị gọi bằng một từ lạ, Style cắn môi đến đau. Bên trong của Style rất chật, Fadel đã làm ướt anh trước và vẫn chưa di chuyển, vì vậy anh không cảm thấy đau nhiều.
Nơi đó bị Style siết chặt, khiến Fadel rên rỉ. Style cũng bắt đầu di chuyển hông để phối hợp. Nhận ra điều đó, Fadel ngay lập tức dùng tay siết chặt cả hai cổ tay của Style. Buộc nó phải bị ghim xuống bên cạnh đầu anh. Fadel rời khỏi nơi nóng bỏng bên dưới, gần như rút ra hết toàn bộ, sau đó lại đẩy mạnh đi vào trở lại, nhấn mạnh nó nhiều lần, tìm ra điểm nóng ẩn giấu của Style.
Style đổ mồ hôi, hai bàn tay anh nắm chặt lại khi chúng bị trói bởi những bàn tay lớn hơn. Vì anh không say nên cái chạm của Fadel hôm nay càng trở nên sống động hơn. Anh thậm chí có thể cảm nhận được Fadel đã đi sâu đến mức nào, hông anh nhấc lên theo bản năng, sợ rằng mối liên kết giữa chúng có thể bị phá vỡ.
Anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, sợ rằng những người khác có thể nghe thấy. Mặc dù không có tiếng rên rỉ nào nhưng khung giường vẫn kêu cót két dưới sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.
Fadel tăng cường sức mạnh, không quên cúi xuống và trao nhau những nụ hôn. Họ hôn nhau liên tục, chuyển động đồng bộ với nhịp điệu mà cả hai đều thích. Từ nằm sấp, họ thay đổi tư thế lật người nằm ngửa và đôi khi Style bị trêu chọc một cách tinh nghịch đến mức phải hét to.
Cuối cùng, họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, thức dậy muộn vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top