Chương 12. Lật bài ngửa.

Style gãi gãi sau đầu một chút, nhìn dáng người cao lớn của Fadel bước ra ngoài. Anh không nghĩ gì nhiều khi Fadel nói rằng anh ta quên một thứ gì đó trên xe. Ngay khi cửa trước đóng lại, Style quay lại để tiếp tục khám phá ngôi nhà.

Có vẻ như Bison không có ở nhà và vì Fadel đã đi lấy thứ gì đó từ xe, điều đó có nghĩa là ngôi nhà rộng rãi của hai anh em sát thủ chỉ có một mình Style ở bên trong.

Thành thật mà nói, ngôi nhà này trông khá giống bất kỳ ngôi nhà bình thường nào, có phòng khách, phòng chờ, bếp, phòng tắm và phòng ăn. Style không chạm đến bất cứ thứ gì, anh chỉ quan sát mọi thứ bằng mắt.

Sau khi nhìn quanh tầng dưới và thấy Fadel vẫn chưa trở lại, anh quyết định tự do lên tầng trên để tiếp tục khám phá tầng hai.

Tầng hai có vẻ là phòng ngủ của hai anh em, có ba cánh cửa giống hệt nhau. Thật không may, anh không biết phòng nào là của Fadel.

Nhìn xuống cầu thang, anh thấy Fadel vẫn chưa quay lại. Style nuốt nước bọt và không đợi thêm, anh cố gắng xoay tay nắm của từng cánh cửa để khám phá. Cánh cửa đầu tiên khóa, vì vậy anh đi qua nhưng cánh cửa thứ hai vẫn như trước.

Cuối cùng, anh thử xoay tay nắm của cánh cửa cuối cùng, cánh cửa xa cầu thang nhất và nó không bị khóa. Style ngạc nhiên khi anh có thể mở được cánh cửa này. Chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa mở toang. Anh quay lại nhìn và vẫn không thấy ai như trước.

Đầu tiên, anh nhìn khắp phòng bằng mắt, khá chắc chắn rằng phòng ngủ trước mặt anh là của Fadel. Đồ đạc và đồ trải giường có tông màu đen và xám, một tông màu mà anh nghĩ rất hợp với Fadel.

Anh tin vào câu chuyện của Kant về việc Fadel và Bison là sát thủ nhưng anh muốn tự mình nhìn thấy bằng chứng để xác nhận niềm tin đó. Sự tò mò của anh khó có thể kìm nén. Anh biết rằng việc khám phá phòng của người khác mà không được phép là cực kỳ bất lịch sự nhưng đôi chân dài của anh vẫn dẫn anh vào phòng ngủ riêng của Fadel.

Tuy nhiên... anh không tìm thấy gì cả. Phòng ngủ của Fadel chỉ là một phòng ngủ bình thường. Đồ đạc của Fadel rất ít, như thể anh ấy đã sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào.

Style định mở tủ quần áo của Fadel, nhưng anh ta khựng lại, cơ thể cứng đờ khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy gáy anh ta.

"Mày tìm gì vậy?"

Giọng nói của Fadel vang lên từ phía sau anh và cái chạm mà anh cảm nhận được chắc chắn là của Fadel. Style chớp mắt ngạc nhiên, anh không để ý đến việc Fadel đã đến đứng ngay sau anh từ lúc nào.

"Ờ..."

"Phòng ngủ của tao không có thứ mày đang tìm đâu Style."

"Nếu mày muốn tìm bằng chứng chứng minh tao thực sự là sát thủ, tao sẽ đích thân cho mày thấy."

Một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân Style. Những lời thì thầm bên tai khiến lông trên người anh dựng đứng.

"Fadel..."

Fadel không nói gì thêm nữa, anh chỉ dùng bàn tay nắm chặt gáy Style để dẫn anh ta đi theo hướng anh muốn.

Style không biết phải làm gì. Anh để Fadel dẫn mình đến đứng trước một cánh cửa mà trước đó anh không thể mở được.

"Tao có chuyện muốn bàn với mày"

"À... Em nhớ là mình có chút việc vặt ở nhà. Có thể để em về nhà trước không? Em không biết hay nhìn thấy gì cả."

Fadel không để Style về nhà như yêu cầu. Anh mở cửa phòng và đẩy Style vào trong. Style sợ đến mức muốn khóc nhưng anh đã kiềm chế.

Ánh mắt anh quét khắp phòng, tâm trí anh trở nên hoàn toàn trống rỗng. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một số máy tính và sau đó anh thấy có vũ khí trong tủ.

Cánh cửa vốn đã mở toang trước đó bỗng đóng sầm lại với một tiếng động lớn. Văn phòng của Fadel khá tối, chỉ có ánh sáng xanh được gắn trên tường để chiếu sáng. Style không thể không nghĩ rằng nếu Fadel giết anh ta trong căn phòng này, sẽ không ai có thể tìm thấy xác anh.

Bàn tay nắm chặt gáy anh thả anh ra và Fadel lùi lại.

Đứng trước mặt anh, tên sát thủ cao lớn, đáng sợ bước tới máy tính và mở đoạn phim từ camera an ninh, nhấn nút phát và hỏi Style:

"Nói cho tao biết, mày đã làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát bao lâu rồi và mày đã nói gì với họ?"

Style nghe rõ câu hỏi của Fadel và anh cũng có thể thấy mình đang di chuyển trên màn hình. Đoạn phim là từ ngày hôm đó - Style nhớ chính xác những gì anh đã làm.

Anh ta đã theo dõi Fadel, quay video trong khi Fadel đang làm việc. Bởi vì anh ta biết chính xác những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nên anh ta không chú ý nhiều đến các sự kiện trên màn hình.

Anh từ từ hướng mắt về phía Fadel. Người đàn ông cao lớn đang dựa hông vào bàn, hai tay khoanh lại, nhìn anh. Style chắc chắn rằng Fadel đang rất tức giận, có lẽ đã kiềm chế cơn tức giận này kể từ khi anh phát hiện ra.

Style nuốt nước bọt, suy nghĩ về câu hỏi của Fadel: Anh ta đã làm người cung cấp thông tin bao lâu rồi?

"Fadel, tin em đi. Em không phải là người cung cấp thông tin cho cảnh sát."

Môi Fadel cong lên thành một nụ cười khinh bỉ khi anh ta bật ra tiếng cười kỳ lạ, chế giễu.

Sau đó Fadel từ từ quay lại, với tay ra để lấy khẩu súng lục và cầm nó trong một tay. Cơ thể của Style cứng đờ, chắc chắn rằng anh ta sắp chết ở đây.

"Đừng nói dối."

"Em thực sự không phải là người cung cấp thông tin."

"Kant thì sao? Đừng cố bảo vệ bạn mình nữa. Bison đã biết chuyện này rồi."

"Kant... Kant ..." Style không nói dối. Anh lẩm bẩm câu trả lời của mình, cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình.

Nhưng anh thực sự nên lo lắng về ai bây giờ? Có lẽ là chính mình. Anh không thể ngừng run rẩy vì sợ hãi, tầm nhìn của anh mờ đi vì nước mắt. "Nhưng em thực sự không phải là người cung cấp thông tin cho cảnh sát. Ngày hôm đó, em chỉ theo dõi anh vì em nghĩ anh có thể đang lừa dối em"

"Mày nghĩ... lời giải thích của mày có đáng tin không?"

Style lắc đầu liên tục, không thực sự chắc chắn mình đang muốn truyền đạt điều gì với Fadel.

Fadel trượt băng đạn ra để kiểm tra đạn. Đó là thói quen - anh biết rõ mình đã nạp đầy đạn. Đôi chân của Style gần như khuỵu xuống khi anh ta nhìn thấy băng đạn đầy đạn.

"Em không nói dối đâu, Fadel, làm ơn đừng bắn em. Em sống với bố, chỉ có hai người thôi. Nếu em chết, ông ấy sẽ rất đau khổ."

"Kể cho tao mọi chuyện đi. Và gửi cho tao đoạn video. Tao muốn xem những gì mày quay."

"...Cảnh sát đã có đoạn video đó rồi," Style nghẹn ngào, bắt đầu nức nở. Anh không dám rời mắt khỏi Fadel, người đang nghịch khẩu súng trên tay. Fadel không nhìn anh, nếu không phải nhìn xuống chân mình, thì anh đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng.

Style không thể đọc được cảm xúc của Fadel hoặc đoán được anh ấy đang cảm thấy gì. "Mày có phải là người cung cấp thông tin cho cảnh sát hay không?"

"Không, em không phải! Em thực sự không phải! Em đã theo dõi anh và sau đó gặp Kant, người đang theo dõi Bison. Nó kéo em đến chỗ Đại úy Kris, và... hic... đó là lúc em biết nó làm việc cho cảnh sát. Và sau đó... anh ta nói với em rằng anh là một sát thủ."

"Rồi sao nữa?" Fadel hỏi bằng giọng bình tĩnh, tiếp tục nghịch khẩu súng trong tay. Anh không biết mình có thể tin Style đến mức nào. Nhưng cuối cùng, điều đó thực sự không quan trọng.

Bây giờ với anh điều đó không còn quan trọng nữa. Không hề quan trọng một chút nào.

"Thế thôi, Fadel. Thế thôi."

"Mày sợ tao à?"

...Sợ."

"Tốt," Fadel lẩm bẩm, ngước mắt lên để nhìn rõ khuôn mặt Style. Trong ánh sáng mờ ảo, Style nghĩ Fadel trông thật đáng sợ. Anh ta bắt đầu run rẩy toàn thân, nước mắt chảy dài trên má cho đến khi khuôn mặt anh ta trở nên hỗn loạn.

Anh đứng đó nức nở trước mặt Fadel. Ngoại trừ nỗi sợ hãi, một cảm giác khác len lỏi vào trái tim anh.

Style chỉ cảm thấy... hơi đau một chút. Không, có lẽ là đau vừa phải. Hoặc có thể là rất đau; anh không thực sự chắc chắn. Thật đau khi nghĩ rằng Fadel sẽ làm hại anh, mặc dù tình cảm của anh là chân thành. 

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Fadel, dù chỉ một chút. Anh giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt, đôi môi run rẩy đỏ ửng và hơi hé ra khi tiếng nấc thoát ra.

"Anh định giết em à?"

"Không. Quay lại và ra khỏi đây. Nếu mày dám nói một lời về những gì em biết hoặc thấy hôm nay với bất kỳ ai, tao sẽ tìm tới và giết mày."

"Hic... anh định đi đâu thế? Nghe cách cậu nói chuyện cứ như là đang đi đâu đó rất xa vậy."

"Mày không cần biết. Ra ngoài đi!"

Fadel hét lên, giọng anh vang vọng khắp căn phòng nhỏ, vang vọng xung quanh họ. Style giật mình, bật ra một tiếng nấc nữa trước khi nhanh chóng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top