CHƯƠNG 21

Bison rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Cậu quay lại căn nhà hoang nơi dùng để giam cầm Kant. Xung quanh ngôi nhà tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt lên tạo chút ánh sáng lờ mờ. Bison bước vào nhà một cách chậm rãi, không kỳ vọng rằng Kant vẫn còn ngồi chờ mình ở chỗ cũ.

Bởi cậu không trói chặt tay đối phương, nhưng ngay cả khi đã trói thật chặt thì cũng phải tin rằng Kant vẫn có thể tự cởi được sợi dây trói cổ tay mình. Cậu đã nói rồi, năng lực của Kant không phải tầm thường. Khi bí mật về việc mình là sát thủ bị lộ, Bison không thể không điều tra lý lịch của Kant đến từng chi tiết nhỏ.

Bison bước đi xuyên qua bóng tối, chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn đường bên ngoài ngôi nhà. Giác quan nhạy bén của cậu đủ tốt để không cần đến dụng cụ hỗ trợ như đèn pin. Chẳng mấy chốc cậu đã tới căn phòng nơi từng trói Kant. Đôi vai tròn của Kant dựa vào khung cửa gỗ mục nát không thể đóng mở được, nên cửa luôn để mở. Bóng dáng cao lớn của Kant vẫn ngồi trên ghế giữa phòng, hai cổ tay vẫn bị trói như lúc ban đầu.

Bison đảo mắt qua lại trong hốc mắt sâu. Cậu khoanh tay trước ngực, khẽ hắng giọng dù biết rõ rằng Kant đã nhận ra mình trở lại.

"Không bỏ trốn à? Anh có rất nhiều cơ hội để chạy trốn khi tôi không ở đây đấy," Bison hỏi, giọng cậu bình tĩnh và kiểm soát hơn nhiều so với lúc trò chuyện vào ban ngày.

Kant mỉm cười, lắc đầu chậm rãi, với chiếc băng che mắt vẫn còn đeo trên mặt. Anh xoay người về hướng Bison đang đứng, dù băng che mắt ngăn cản tầm nhìn, nhưng Bison lại cảm thấy như ánh mắt của Kant đang chiếu thẳng vào mình, khiến cậu không thể giấu giếm Kant bất kỳ điều gì.

"Không, tôi ở lại để chờ nói chuyện với cậu. Tôi nghĩ dù sao thì cậu cũng sẽ quay lại, và tốt hơn là tôi đợi ở đây," Kant trả lời.

"Nghe nói anh định từ bỏ làm nội gián cho cảnh sát," Bison rời khỏi khung cửa và bước tới trước mặt người bị trói. Kant quay mặt theo hướng tiếng bước chân của cậu, dùng thính giác để xác định vị trí của Bison.

Ánh mắt Kant dừng lại đúng hướng nhìn thẳng. Bison đứng trước mặt anh, khoanh tay, hai chân hơi dang ra. Trên tay cậu không có vũ khí, và cậu cũng không có ý định làm tổn thương thêm người trước mặt với vết thương ở đầu và khuôn mặt bầm tím.

"Nếu cậu muốn tôi bỏ, tôi sẽ bỏ, Bison,"

"Đừng vội. Tôi còn một chuyện muốn nhờ anh giúp," Bison đáp.

Chiếc băng che mắt không che kín phần chân mày, vì vậy Bison thấy rõ chân mày Kant khẽ nhíu lại. Cậu hít một hơi thật sâu, tạo nên một âm thanh nhỏ trước khi lại cất bước. Ở phía trước chiếc ghế Kant đang ngồi, có một chiếc bàn cũ kỹ và bẩn thỉu. Bison đặt nhẹ phần hông lên bàn.

"Giúp chuyện gì?" Kant hỏi, lưỡi khẽ liếm đôi môi khô khốc.

"Hôm nay tôi định hoàn thành công việc. Anh biết đó, mục tiêu mới nhất mà tôi làm hỏng và phải ra tay lại là ai," Bison nói.

"Ông trùm Luerat?"

"Đúng vậy, nhưng ông trùm vẫn chưa chết đâu. Anh có muốn biết ai là kẻ đứng sau việc ra lệnh sát hại các doanh nhân và chính trị gia không?"

"Tôi nghĩ mình có thể đoán được. Có lẽ là mẹ nuôi của cậu. Nhưng tiếc là tôi không biết mẹ nuôi của cậu là ai," Kant đáp.

"Tôi không hề ngạc nhiên khi đội trưởng Chris chọn sử dụng anh. Đúng vậy, người đứng đầu của tôi chính là mẹ nuôi của tôi. Hôm nay có khá nhiều điều gây sốc đấy. Tôi vừa phát hiện ra rằng mục tiêu tiếp theo mà bà ta muốn giết là tôi và Fadel."

"..." Kant im lặng lắng nghe, để Bison tiếp tục nói với giọng điệu bình thản.

"Và có vẻ như người mẹ nuôi này chính là kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ ruột tôi. Tôi muốn phơi bày tội ác của bà ta và hy vọng rằng cảnh sát có thể đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng."

"Cậu muốn tôi làm gì?" Kant hỏi.

"Liên lạc với đội trưởng Chris giúp tôi. Nói với ông ấy rằng nếu muốn bắt được kẻ ác thực sự, trước hết chúng ta cần hợp tác với nhau."

Bison ngước lên nhìn trần nhà. Đây là kế hoạch của Fadel, người muốn đưa Lily vào tù để chịu sự trừng phạt. Fadel không muốn giết Lily vì với anh, cái chết là quá dễ dàng với bà ta.

Nhưng như vậy không có nghĩa là dễ dàng có thể bắt Lily vào tù. Với những mối quan hệ của bà ta, việc thoát khỏi mọi cáo buộc gần như chắc chắn. Kế hoạch phải được tính toán kỹ lưỡng, và họ cần chọn đúng những cảnh sát đáng tin để thực hiện.

Cụm từ 'đáng tin cậy' trong trường hợp này có nghĩa là tất cả phải có cùng mục tiêu. Đội trưởng Chris muốn bắt những kẻ có thế lực đứng sau các vụ ám sát doanh nhân và chính trị gia. Còn cậu và Fadel muốn trả thù cho gia đình mình. Mục tiêu chung là Lily. Dù không thể hoàn toàn tin tưởng đội trưởng Chris, nhưng chắc chắn ông ấy đáng tin hơn là mù quáng đến báo cảnh sát để bắt Lily mà không có kế hoạch.

Mẹ nuôi của cậu rất quyền lực. Không thể chắc chắn rằng không có cảnh sát nào bị bà ta mua chuộc bằng tiền.

"Vậy làm sao tôi biết được cậu không có ý đồ xấu?".

"Không sai khi anh nghi ngờ. Nhưng tôi không có cách nào để đảm bảo với anh rằng tôi không có kế hoạch gì. Anh cứ thử xem tôi có đang âm mưu gì không."

Bison đứng thẳng lên, chớp mắt chậm rãi trước khi bước tới gần chàng trai đang bị trói. Cậu với tay tháo nút dây buộc tấm bịt mắt của Kant. Khi tấm vải rơi xuống sàn, Bison trông thấy đôi mắt nhắm nghiền của Kant cùng hàng mi dài khẽ lay động. Sau đó, đôi mắt ấy từ từ mở ra.

Kant vẫn là người mà Bison nhận xét có đôi mắt đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng bị mê hoặc. Dù là một sát thủ không sợ ai, Bison cũng cảm thấy như mình đang rơi vào cái bẫy do ánh nhìn của Kant tạo nên.

Bison chớp mắt chậm rãi, theo nhịp chớp mắt của Kant. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời. Kant khẽ cử động cổ tay bị trói phía sau. Sợi dây lập tức rơi xuống đất, cùng lúc với tấm vải bịt mắt.

Anh đã tự cởi trói từ lâu, nhưng vẫn không bỏ đi mà chờ Bison quay lại. Và việc ở lại đó là điều hoàn toàn đáng giá. Đôi bàn tay giờ đã tự do của Kant giữ chặt lấy bờ vai của Bison.

Kant tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt của Bison. Trong tình huống này, có lẽ không nên, nhưng anh vẫn buột miệng thốt ra một câu nói.

"Khi lần đầu gặp cậu, tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi đã thật sự quan tâm đến cậu."

"Thế còn bây giờ? Khi anh đã biết tôi là người thế nào, còn quan tâm nữa không?"

Đôi tay Kant vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ Bison. Kẻ sát thủ đầy khí chất nhướng một bên mày, tỏ vẻ thách thức.

"Tôi đúng là điên thật. Tôi nghĩ mình đã yêu cậu mất rồi, mà có lẽ không thể thoát ra được nữa. Càng biết cậu là ai, làm gì, tôi càng say mê cậu."

Bison cuối cùng cũng bật cười. Đôi mắt của Kant không hề che giấu cảm xúc chút nào. Trong một tình huống không thích hợp để nói đến tình yêu, Bison lại nghe thấy lời thú nhận đó một cách rõ ràng. Và hơn thế, nó quá nghiêm túc để có thể lờ đi. Bison nhìn Kant, siết nhẹ cổ tay xinh đẹp của Kant rồi hỏi:

"Anh tự tháo dây từ bao giờ vậy?"

"Cậu muốn nghe sự thật hay để tôi nói dối?"

"Sự thật."

"Từ lúc nhận ra mình bị trói."

"Còn dây ở chân thì sao?"

"Tháo được lâu rồi."

"Đồ ranh mãnh."

"Cậu còn ranh hơn tôi nhiều."

"Kant."

"Kub?"

"Cái sự ranh mãnh của anh... Chết tiệt. Khiến tôi phát điên mất thôi."

Bison siết chặt cổ tay của Kant hơn, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy. Cậu hôn Kant đầy thèm muốn, không còn giấu giếm hay trốn tránh việc bản thân khao khát người kia đến nhường nào.

Khi tách môi ra, cậu khẽ nói:

"Tôi không muốn yêu anh."

"Chúng ta giống nhau,"

"Nhưng vẫn yêu."

"Tôi cũng vậy," Kant thở dài, không muốn nói thêm lời nào nữa. Anh kéo mạnh Bison để cậu ngồi xuống trên đùi mình, đôi môi mơn trớn yết hầu cậu đang di chuyển lên xuống khi nuốt. Bàn tay còn lạt của Kant trượt xuống, giữ lấy phần mông tròn trịa, bóp chặt như muốn giải tỏa cơn bức bối trong lòng.

Cả hai chẳng thể chối bỏ sự thật rằng họ đã phải lòng nhau, bất chấp việc cả hai đều là những kẻ lưu manh. Và, bất chấp tình cảnh không thích hợp chút nào, sự cuồng nhiệt giữa họ cứ thế bùng lên mãnh liệt.

Bison luồn tay vào mái tóc của Kant. Cậu vòng tay kéo những sợi tóc mềm mại, mượt mà đó. Kant ngửa đầu ra sau, khuôn mặt nhăn lại vì đau, nhưng tiếng rên khẽ phát ra đầy thoả mãn Anh mở miệng và hôn đôi môi Bison đang kề sát mặt mình. Anh ôm trọn phần hông mềm mại và đứng lên.

Kant bế bổng Bison lên, đặt cậu ngồi lên mặt bàn cũ kỹ. Hy vọng rằng chiếc bàn đủ chắc chắn để chịu được sức nặng của hai người. Nhưng Bison đã dùng chân đá Kant ra xa, sau đó dùng chính bàn chân đó đặt lên phần bụng săn chắc.

Bison lê chân càng lúc càng thấp, nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cảm đang bắt đầu cứng lên. Động tác đầy kích thích khiến Kant hít thở gấp gáp. Bàn chân mang giầy càng đẩy mạnh, thì phần cương cứng càng ngày càng nhô lên.

"Cứng quá rồi đấy, Kant."

"Tôi đang nghĩ cách đáp trả cậu thế nào đây,"

Bison nhếch mép cười. Cậu đặt chân xuống đất rồi tự mình bước xuống bàn, từng bước tiến sát đến Kant. Cậu cúi đầu đặt một nụ hôn lên cằm Kant, đồng thời tay cậu bắt đầu tháo nút quần và kéo khóa quần của Kant xuống.

Bison quỳ xuống, ngẩng lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Kant ngửa đầu, bàn tay nhanh chóng rút phần đang cương cứng khỏi lớp đồ lót. Bison nắm lấy nó, như thể thứ này đã trở thành con tin. Đôi mắt đầy thách thức từ phía dưới nhìn lên, mặc dù Kant đang đứng ở vị trí cao hơn, nhưng anh lại cảm thấy mình chẳng thể kháng cự Bison.

Anh trở thành người bị động, và Bison dường như đang kết liễu anh một cách không khoan nhượng. Bắt đầu bằng một nụ hôn lên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi nóng hổi thọc sâu vào khe nhỏ ở đỉnh rồi tiếp tục liếm dọc theo chiều dài của nó. Đòn cuối trước khi thật sự ra tay có lẽ là việc ngậm nửa chừng rồi hút mạnh.

Kant không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Anh không thể chịu đựng nổi nữa, chẳng hiểu sao Bison lại có thể trêu đùa anh nặng tay đến thế. Anh đặt tay lên đỉnh đầu của Bison, ấn mạnh xuống, buộc đối phương phải nuốt trọn đến tận cuống họng. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ nắm quyền kiểm soát, nhưng cuối cùng anh lại trở thành người bị chi phối. Bison lắc đầu lên xuống, đưa phần nóng bỏng trong miệng chạm vào hai bên má một cách nhịp nhàng.

Đôi mắt thách thức từ phía dưới như đạt đến đỉnh điểm, khiến Kant gần như muốn kết thúc ngay trong miệng của Bison. Anh buộc phải đẩy đầu Bison ra, giọng nói khản đặc vang lên, cầu xin sự khoan dung:

"Dừng lại đi, em yêu. Tôi không muốn xuất tinh trong miệng đâu."

"Vậy muốn thế nào tiếp đây?"

"Làm ơn bò về phía trước, rồi đưa mông về hướng này được không?"

"Nếu không làm vậy thì sao?"

"Để rồi khóc cho mà xem, làm ơn đi."

"Thật điên rồ."

Bison lắc đầu ngán ngẩm. Cậu cứ tưởng Kant sẽ cưỡng ép hoặc làm gì mạnh mẽ hơn nếu không chịu làm theo, thế mà lại nói ra mấy lời như sẽ khóc lóc. Nếu thật sự thấy Kant khóc, có khi lại đúng ý cậu, vì việc chọc người khác khóc vốn là trò cậu thích.

Bison vẫn quỳ gối, dùng mu bàn tay lau sạch nước bọt còn vương ở khóe miệng. Sau đó, cậu dùng đầu gối để xoay người, quay lưng lại với Kant, hai tay chống xuống nền đất bẩn thỉu, nâng người vào tư thế cúi xuống, nhấc hông cao để Kant dễ nhìn thấy. Cậu còn nghiêng đầu lại, nhìn Kant với ánh mắt khiêu khích, như hỏi tại sao vẫn chần chừ.

Kant kéo mép quần xuống dưới hông, đồng thời quỳ gối phía sau Bison. Anh đặt những nụ hôn dọc theo sống lưng Bison qua lớp vải áo, rồi vung tay tát mạnh vào bờ mông tròn trịa.

"Ah... ssss~"

Bison bật ra tiếng rên rỉ, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản. Cậu để mặc Kant luồn tay ra phía trước, kéo quần mình xuống vừa đủ, để lộ cặp mông trắng và lối vào phía sau.

Cả hai không cởi hết quần áo, chỉ kéo xuống vừa đủ để phần cơ thể có thể hòa hợp. Kant ôm lấy bờ mông mềm mại dưới lòng bàn tay mình, để lại dấu ngón tay trên má mông bên phải của Bison. Dấu đỏ ấy hơi nổi lên nhưng không đau nhiều, chỉ gây cảm giác ngứa ngáy. Kant tách nhẹ hai má mông Bison, anh dùng miệng để tạo ra những lời cầu xin ngọt ngào, xen lẫn với ngón tay xoay tròn lối vào cho đến khi sẵn sàng.

Bison thỉnh thoảng rên lên khe khẽ, thể hiện sự hài lòng. Khi cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, cậu lên tiếng, giọng khàn nhẹ:

"Đưa vào đi, nó đã mềm rồi."

"Nếu không chuẩn bị tốt sẽ đau đấy."

"Anh đã ngủ với tôi bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa quen à? Tôi thích đau, với tôi, đau là một thứ gia vị ngọt ngào."

Kant không đáp lời Bison. Anh lùi lại một chút rồi vung tay tát nhẹ vào má mông trái của Bison. Lực tát không mạnh như cách Bison thường tát anh, nhưng tiếng rên thoải mái của đối phương đủ để Kant mỉm cười. Anh kéo phần nóng rực của mình lướt qua lối vào. Lối vào mềm mại, mịn màng ấy hút nhẹ lấy anh, khiến anh đắm chìm bên trong trước khi rút ra hoàn toàn.

Kant đang trêu chọc Bison.

"Cậu thích làm tôi đau, hay thích tự mình chịu đau hơn?"

"Chắc là cả hai."

"Bất cứ khi nào muốn tự mình hành động, hãy nói với tôi. Còn khi muốn tôi làm, cũng chỉ cần nói một tiếng."

"Hôm nay là ngày của anh, đừng ngần ngại mà hãy hành hạ tôi một chút đi."

Kant tát nhẹ vào mông Bison lần nữa, rồi giữ lấy để bóp mạnh đến mức da thịt lún xuống theo từng kẽ ngón tay. Sau đó, anh đẩy mạnh một lần, hoàn toàn chiếm lấy không gian bên trong, hông mình áp chặt vào đường cong của Bison. Bison bật ra một âm thanh kỳ lạ, nhắm chặt mắt, người ngả về phía trước. Kant không để cậu thoát, tay giữ chặt eo, nâng người cậu lên và bắt đầu di chuyển mạnh bạo. Có lẽ sẽ hơi đau một chút.

Bison ngoái đầu nhìn lại, gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng bủa vây. Thắt lưng và bụng của cậu bị Kant ghì chặt, giữ không cho dịch chuyển. Thân hình cao lớn cúi xuống, ép một nụ hôn mạnh mẽ lên môi Bison, đồng thời động tác phía dưới cũng bắt đầu dồn dập hơn.

Bison không biết mình đã rên rỉ lớn cỡ nào, nhưng cậu chắc rằng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của cậu trong góc khuất này. Cả hai không nói lời nào suốt quá trình, chỉ cho đến khi kết thúc và mỗi người chỉnh lại trang phục trong yên lặng. Câu đầu tiên phá vỡ không gian tĩnh lặng đó là của Kant. Anh đưa một điếu thuốc cho Bison.

"Hút thuốc lá không... em yêu?"

Tất nhiên là Bison nhận lấy. Họ không vội rời khỏi ngôi nhà hoang, mà từ từ tận hưởng khoảnh khắc, hút xong điếu thuốc rồi mới quay trở lại.

Bison đi vào giấc ngủ khi bầu trời đã gần sáng, và không lâu sau khi chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa và tiếng hét của Beb, em trai yêu thích của anh – một người thợ xăm – gọi lớn từ bên ngoài phòng ngủ để thông báo rằng cậu sẽ đi học.

Cậu nghe thấy Kant hét trả lời: "Ừm", rồi quay lại ôm chặt cậu như cũ.

Chỉ hôm nay Bison mới nhận ra rằng, việc được ngủ trong vòng tay người mình yêu là điều ấm áp đến mức gần như có thể tan chảy trong vòng tay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top