CHAPTER 6

"Phong thái mình thật dư thừa, người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải đắm chìm như điếu đổ" – Style cứ mãi nghĩ đi nghĩ lại câu này, không dứt ra được kể từ khi lái xe ra khỏi nhà. Cậu cứ lái xe thong thả, nhưng không phải vì hành trình của cậu là vô định.

Cậu có đích đến, và còn có mục đích rõ ràng trong chuyến đi này.

Lần này, cậu đã nghiên cứu kỹ về quán burger mới mở bán kèm bia thủ công, biết rõ quán sẽ đóng cửa lúc mười giờ tối. Để không đến muộn như lần trước, cậu đến tìm Fadel vào đúng lúc đồng hồ đeo tay chỉ chín giờ bốn mươi lăm phút.

Bison không có ở quán, hình như đang hẹn hò buổi tối với Kant, thằng bạn thân của cậu. Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là làm sao cho ông anh Fadel về nhà sau nửa đêm.

Style đậu xe tại bãi đỗ của quán, chợt nghĩ rằng Fadel cũng thuộc dạng có điều kiện mới dám thuê mảnh đất này để mở quán burger. Chỗ này bỏ trống đã lâu vì tiền thuê đắt đỏ, nhưng ông chủ mặt lạnh như tiền này vẫn ung dung dù mỗi ngày chỉ có lác đác vài khách.

Style kiểm tra hơi thở, mùi cơ thể và quần áo để đảm bảo không còn dấu vết của mùi dầu máy, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng. Ngoài giờ làm, cậu quả thực là một người chỉn chu và có phần chăm chút bản thân. Khi đã thấy mọi thứ ổn thỏa, hội chứng "tôi thích bản thân mình" lại trỗi dậy, anh chàng đẹp trai này bèn bước xuống xe, tiến về phía cửa quán, nơi biển hiệu vẫn sáng đèn báo mở cửa.

Dù tự tin về sức hút của mình, nhưng Style lại không chắc chắn về phản ứng của Fadel. Không rõ liệu tên mặt lạnh đó có đang mài dao hay lau súng trong quán hay không. Tiếng chuông vang lên khi cậu đẩy cửa, khiến cậu bất ngờ nhận ra mình nhớ rõ âm thanh đó.

"Kub?" – giọng đáp khách gọn lỏn của Fadel vang lên. Trong không gian rộng rãi của quán, chỉ có mình Fadel trong bộ đồng phục, có vẻ cũng chưa chuẩn bị đóng cửa ngay.

"Ha lổ! Can I get a burger and beer to make my day perfect?"

"Mày nữa hả?"

"Khách hàng đấy, nói cho tử tế một chút nào! Hôm nay tao tan làm sớm nên ghé ủng hộ. Lần trước đến thì quán đóng cửa, hôm nay đến lúc vẫn còn mở. Không bán là tao cho nửa sao đấy nhé!"

"Haizz, muốn ăn gì?"

"Thanks, you're awesome."

"Muốn ăn gì thì chọn nhanh lên, bếp sắp đóng rồi. Đừng có mà nói tiếng Thái pha tiếng Anh, nghe nhức đầu!"

"Hỏi thật nhé, từ lúc sinh ra đã nói chuyện tử tế với ai bao giờ chưa vậy?"

"Có, nhưng người đó chắc chắn không phải là mày," Fadel đáp, nhìn Style với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nhớ rằng cậu ta là khách hàng thật sự. Mà cũng hay là bếp vẫn còn mở vì Fadel đang thử nghiệm món mới.

"Đừng ghét tao quá. Đừng cãi nhau nhiều rồi yêu nhau lúc nào không hay đó nha."

"Menu... Chọn món đi."

"Ừm... ăn gì được nhỉ, có gì mà không béo không? Dạo này cảm giác mặt tao to ra, nên tính cắt giảm calories chút."

"Chân tao này, đảm bảo không béo."

"Khun Fadel kub! Có phải vì thế này nên quán vắng tanh như chùa bà Đanh không thế? Khun phục vụ món 'chân giò' cho khách hàng phải không."

Fadel không đáp, chỉ thở dài trước mấy lời nói vô tri của Style. Thấy anh không nói gì, Style bèn ghé mặt qua khu bếp, tò mò như một đứa trẻ.

"Ê, mày đang làm gì đấy?"

"Món mới. Làm thử thôi."

"Lấy một suất món mới, với lại ngồi uống bia với tao đi, tao mời."

"Không uống khi đang làm việc."

"Vậy là còn mười phút nữa mày hết ca, vậy là uống được đúng không?"

"Để tao nói lại: tao không uống bia với người lạ."

"Ê mày! Chúng ta gặp nhau nhiều rồi mà. Tao hiểu lần gặp đầu không vui, nhưng mà chúng ta là hàng xóm láng giềng cả, anh ghét tôi gì dữ vậy? Tôi còn có làm gì anh đâu nhé. Cho ngắm mặt anh chút coi." Style nói, ánh mắt bắt đầu chăm chú quan sát Fadel lần đầu thật kỹ.

Style hơi khựng lại một chút khi nhận ra rằng, gương mặt góc cạnh, sắc sảo của Fadel – có chút lạnh lùng, có chút nguy hiểm – lại đúng chuẩn gu của cậu. Fadel cũng không vừa; thấy Style nhìn chằm chằm, anh cũng nhìn đáp lại, nhưng càng nhìn lại càng khó chịu với vẻ mặt cười cợt của Style.

"Tránh ra."

"Tính tình xấu mà Chúa lại cho cái mặt đẹp như tượng để che giầu à?"

"Vậy quyết làm chuột bạch cho món mới này phải không?" Fadel hỏi, đưa câu chuyện về chủ đề chính.

Style búng tay cái tách, "Phải rồi, kèm bia nữa nhé."

"Muốn uống bia thì tự lấy đi."

"Mày uống loại nào?"

"Lấy đại đi."

Style tự đi ra tủ lấy bia, còn Fadel đứng nhìn theo. Anh thấy Style cầm lấy mấy chai bia xanh.

"Mày định uống bao nhiêu đấy? Tí nữa còn phải lái xe không phải sao?"

"Uống chút xíu thôi, chủ yếu mời mày. Với lại tao uống giỏi lắm, không say nổi đâu."

"Vụ lần trước tông vào đuôi xe tao mà chưa chừa hả? May là không tai nạn lớn."

"Lo cho tao đấy à?"

"Lo cho mấy người khốn khổ nào là đối tác xe cộ của mày thì đúng hơn."

"Ô hổ, anh bạn ơi, thế này nhé: nếu say thì nhớ đem tao về nhà rồi ném vào đấy nhé."

"Vứt ra ngay trước cửa quán là đủ rồi. Uống đến say thì tự chịu trách nhiệm đi."

"Cả hai cùng say rồi ngủ lại đây luôn được không? Ý mày sao?"

"Tôi không dễ say đâu."

"Vâng, ông bô 'cổ bằng đồng', 'cổ bằng vàng' (ý nói trêu đùa của người Thái người có tửu lượng tốt)." Style mở một chai bia rồi đưa cho Fadel, người đang bận rộn làm đồ ăn. Fadel chưa uống, nhưng chắc chắn rằng Style đã có ý định chuốc say ông chủ tiệm burger này.

"Nhìn không giống burger lắm nhỉ."

"Đây đâu phải burger."

"Bít tết à?"

"Đúng rồi đấy. Nếu không ngon thì cứ chê thoải mái. Tao sẽ làm tất cả các mức độ chín để ăn thử. Mày mời bia, tao mời thịt."

"Mày đầu tư vào tiệm nhiều nhỉ, chăm chỉ thật."

"..."

"Cần tao quảng bá hay làm marketing cho không?"

"Không cần đâu. Chắc không mở lâu, chỉ là muốn mở một tiệm ăn chơi chơi vậy đó."

"Khai thật đi, là công tử nhà giàu muốn mở quán để vui chơi chứ gì?"

"Lắm lời."

Style ngồi khoanh tay, nhấp một chút bia. Fadel không nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc của mình. Đôi tay đeo găng dài và thanh mảnh của anh thật cuốn hút. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, bàn tay, và dáng vẻ này mà không tính đến tính cách của Fadel, chắc Style cũng dễ dàng xiêu lòng với anh chàng này lắm.

"Có người yêu chưa?" Style chống cằm, hỏi chuyện tình cảm. Ai biết được, mặt lạnh như này biết đâu lại giấu người yêu bí mật. Thật tò mò, không biết lúc ở bên người yêu có dịu dàng hơn không.

"Chưa có."

"Cũng không ngạc nhiên."

"Chắc mày cũng không có đâu nhỉ?"

"Gì chứ!"

"Cũng chẳng ngạc nhiên."

"Cái miệng của mày đấy, cũng không vừa, Fadel."

Fadel nheo mắt, xếp thịt vào đĩa một cách tỉ mỉ, như thể đang thử bày biện món ăn cho khách hàng. Style vỗ tay phấn khích khi thấy món ăn trong đĩa, không nhịn được liền lấy điện thoại chụp để đăng lên mạng xã hội. Anh định chụp cả mặt Fadel, nhưng bàn tay thon dài của Fadel liền giơ ra chặn camera, không cho chụp.

"Nếu chụp món ăn thì chụp đi, không được chụp dính mặt tao."

"Ok, khai thật đi, là con nhà giàu mở quán cho vui, cấm chụp mặt, rồi đi đâu vậy?"

"Đi lấy rượu vang. Thịt với vang."

"Uống với! Uống với"

"Ngồi chờ ở đó, đừng đi theo."

Fadel biến mất sau quầy chỉ một lát, rồi trở lại với một chai rượu vang và hai chiếc ly.

"Mày không bán rượu vang đúng không?"

"Không, không bán. Tao mua để tự uống thôi. Thịt với rượu vang là chuẩn bài."

Style vỗ tay vui vẻ, từ lúc cậu bước vào quán, không có giây phút nào yên tĩnh dù chỉ một giây.

"Rót đi nào!"

"Ăn thịt trước đi."

"Vậy không khách sáo nữa nhé."

"Tao nghĩ mày không có khách sáo với tao từ đầu rồi."

Fadel buông lời chê trách, Style lườm nguýt một cái rõ to rồi xiên miếng thịt bỏ vào miệng Fadel, bản thân cũng nếm thử.

"Cũng tạm được."

"Mày chỉ chấm món tự mình làm có mỗi chữ 'tạm được' thôi à? Món này ngon lắm đấy!"

"Oẹ!!"

"Thật đấy, Fadel. Tao ăn ở nhiều nơi rồi nhưng món mày làm thực sự ngon lắm. Cho tao thử món burger đặc trưng của quán được không?"

"Đợi chút, để làm cho."

Style lại vỗ tay phấn khích. Fadel nhấp ngụm rượu rồi quay về phía bếp, bắt đầu làm món burger bò đặc trưng của quán cho Style. Khi được khen món ăn của mình, anh cứ thế mà làm thêm không ngừng.

Lâu lâu mới có người ăn đồ do anh làm rồi khen ngợi. Fadel không biết đã ở cùng Style bao lâu, chỉ biết khi nhận ra thì mấy chai rượu vang và cả thùng bia đã hết sạch. Style đã ngả người nằm trên sofa, lẩm bẩm những điều chẳng hiểu nổi. Fadel không say nhưng anh cảm thấy có chút gì đó thay đổi. Anh bước lại ngồi xuống cạnh Style, lòng đầy nghi ngờ. Cẩn thận lấy điện thoại của người say ra từ túi quần, anh mở khóa bằng cách quét khuôn mặt của Style. Anh lướt qua mạng xã hội, cố tìm hiểu xem Style là ai, đáng tin cậy đến đâu.

Fadel nhíu mày khi thấy ảnh trên Instagram của Style, nơi một người quen thuộc đang khoác vai cậu ta.

"Là bạn của tên thợ xăm tên Kant hả?" Sau khi trả điện thoại lại chỗ cũ, Fadel ngồi khoanh tay, giữ khoảng cách không xa lắm với Style. Mức độ ngờ vực đã tăng cao không rõ lý do.

Cuối cùng, Fadel quyết định lôi cổ Style say khướt ra ngoài, đặt anh ta nằm trước cửa tiệm, khóa cửa lại, rồi đi bộ về nhà thay vì lái xe.

Còn Style? Uống đến say mềm thì cứ nằm ngủ ngoài đó là vừa.

***

"Đủ rồi đó Ai'Kant. Phải nói thẳng là công việc này không phù hợp với tao đâu."

"Bình tĩnh nào, bạn hiền! Ăn bát hủ tiếu cho nguôi đi đã, muốn ăn gì cứ gọi, tao bao hết. Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói,"

"Bún sủi cảo xá xíu đặc biệt hai bát," Style dừng cơn giận trong chốc lát và gọi bữa tối với nhân viên phục vụ của quán hủ tiếu quen thuộc.

"Bị làm sao vậy tên này?"

"Những nốt đỏ này hả? Say rượu... Tao say rồi ngủ ngoài trời, bị muỗi đốt cả đêm!" Nhân viên phục vụ bật cười rồi mang đơn đi. Style quay lại, trừng mắt nhìn bạn hiền đang cười trước bộ dạng của mình.

"Chưa từng gặp ai có tính cách tệ như nó!" Nhớ lại đêm qua khi cố chuốc say Fadel, nhưng cuối cùng lại là cậu say như chó. Hắn lôi cậu ra ngoài và để nằm trước cửa tiệm.

Cậu tỉnh dậy và thấy mình nằm ngoài cửa, muỗi đốt khắp người, còn Fadel thì biến mất chẳng để lại dấu vết.

Style không biết nhà Fadel ở đâu, chứ không thì đã xông đến đấm vào mặt cho hắn bầm dập rồi. Nhìn xem, người cậu giờ đây đầy vết muỗi cắn, da dẻ xấu hết cả rồi đây!

Nên biết là Fadel mày và tao sẽ không bao giờ làm bạn tốt với nhau đâu.

Style cố nuốt xuống sự chua chát, cố gắng không để Fadel làm mình bực bội quá nhiều. Nhưng Kant lại lên tiếng.

"Hãy nghĩ đến chiếc xe."

"Không sao, tao sẽ không còn là người vật chất nữa."

"Bạn à... tao nghĩ là..."

"Mày còn muốn nói gì nữa?"

Kant liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi rót nước ngọt vào cốc cho bạn mình, hy vọng điều đó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn một chút.

"Trước khi nó vứt mày ra ngoài, nó cũng đã tốt với mày đúng không? Mày kể rằng nó làm này làm kia cho mày ăn, và vì mày say đến mức không nhớ gì nên nó cũng không lấy tiền cho cả đồ ăn và bia. Không phải vậy là nó đã đãi mày sao?"

Kant nói một cách hợp lý. Anh thấy trong ánh mắt của Style có chút do dự.

"Nhưng..."

"Đúng... Nhưng hành động vứt mày ra ngoài tiệm là điều không thể tha thứ. Tao có một kế hoạch hay."

"Kế hoạch gì của mày vậy, Kant?"

"Lừa cho nó yêu say đắm. Tin tao đi, cái vẻ trầm ngâm, lạnh lùng này có thể khiến mọi người đều phải lòng."

"Ôi... Loại người nào lại nỡ để người khác nằm ngoài cửa cho muỗi đốt chứ? Lừa cho Ai'Fadel yêu, khó hơn tìm kim trong đại dương Thái Bình Dương nữa!"

"Nhược điểm của những người như vậy là rất khó để theo đuổi. Mày có muốn thực hiện nhiệm vụ của vũ trụ này không?"

Style im lặng một chút. Cậu có thời gian để suy nghĩ khi người phục vụ mang bát phở mà cậu và Kant đã gọi đến bàn.

Nhiệm vụ của vũ trụ... mà nói thật thì vẻ ngoài của Fadel cũng làm mình thấy thích thú. Nếu có người yêu thì có phải sẽ rất yêu thương người yêu không nhỉ?"

Suy nghĩ một cách tĩnh lặng cho đến khi...

"Thế nào, Style, quyết định nhận nhiệm vụ này không?"

"Mày thực sự..."

"Dù sao thì, nếu lừa nó yêu rồi sau đó làm tan nát trái tim nó, đấy cũng là một cách trả thù."

"Cái này có vẻ thú vị, tao sẽ thử xem. Nhưng nếu thấy không ổn, tao sẽ bỏ chạy ngay đấy."

"Được, bạn à."

"Thế còn Bison, đêm qua có chuyện gì xảy ra không?"

"Tao chỉ chở cậu ấy đi ăn uống vòng vòng ở đây thôi, không có gì xảy ra cả, nhưng chúng tao thân thiết hơn rồi."

"Mày cho tao biết lịch trình hàng ngày của Fadel từ Bison nhé." Style bắt đầu ăn bún trong bát của mình mà không quá giữ ý tứ với Kant. Kant gật đầu.

"Được, để tao thử hỏi xem. Tao sẽ nói với cậu ấy rằng mày thích Fadel."

"Ok, nhưng bây giờ mày hãy hỏi xem hôm nay Fadel có ở lại đóng cửa quán không."

"Sao thế, mày định đi tìm à?"

"Chỉ là muốn quay lại trả tiền bia thôi... Nong!!! Lấy thêm đơn cho bàn anh nhé!"

"Hai bát vẫn chưa đủ à? Ăn nhiều rồi bội thực chết đó nha"

"Đặt mang về."

Style vừa hút mì vừa giải thích. Không lâu sau, người phục vụ đã đến bàn. Cậu suy nghĩ một chút, rồi chọn món yêu thích của mình.

Kant nghĩ rằng Style đang đặt đồ ăn để mang về cho gia đình, không ngờ sau nửa tiếng, người bạn thân lại đứng trước quán burger. Nhìn vào trong, chỉ có Fadel đang ở đó một mình, đúng như lời kể của Kant.

Cậu dùng vai đẩy cửa quán. Chủ quán chỉ liếc mắt nhìn. Khi bị Style chỉ thẳng vào mặt một cách nghiêm túc, anh ta nhíu mày lại.

"Mày nha mày. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa gặp ai tàn nhẫn đến mức này. Dám để tao nằm ngủ ngoài cửa bị muỗi cắn."

Fadel lau cốc, không giải thích gì cả. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy dưới mắt của chủ quán burger có quầng thâm hơn mọi ngày. Nguyên nhân có lẽ là vì đã ngồi xem camera trước cửa cả đêm, cho đến khi trời sáng mới được ngủ. Và đó là lúc người say điên cuồng đã tỉnh dậy.

"Vậy mày lại đến đây làm gì nữa?"

"Để trả tiền bia."

"Ừm... đây là hóa đơn. Đang thắc mắc không biết thu tiền ai."

Đặt cốc và khăn lau một cách gọn gàng, Fadel nhặt tờ hóa đơn cùng mã QR cho Style. Tỏ vẻ không thấy đối phương đang lầm bầm chửi mình không ngừng.

"Rốp rẻng luôn nè!!"

"Về đi, tao sắp đóng cửa rồi."

"Mày đã ăn gì chưa?"

"Phiền quá."

"Tao mua phở cho mày, không biết mày ăn được gì nên mua cái mình thích."

Fadel bất lực trong giây lát. Style làm vẻ mặt mè nheo, đưa túi phở tới. Anh ta không nhận, ánh mắt có phần nghiêm khắc cũng dịu lại một chút. Không có gì cả, chỉ là ngạc nhiên khi thấy đối phương có vẻ không thích mình nhưng lại mua đồ cho mình.

Trước giờ chưa bao giờ ai tặng đồ cho hắn, nên cảm giác này... khá lạ.

Không, không chỉ là lạ, mà cực kỳ lạ luôn.

"Nhận đi, quán này ngon lắm. Nếu mày đã ăn rồi thì cất lại để ăn bữa khác, cho dù không thích tao, nhưng đồ ăn không có lỗi gì cả. Người làm món ăn như mày hiểu điều này chứ?"

Fadel giơ tay ra nhận túi đồ ăn, không nói gì về việc mình vẫn chưa ăn tối. Và hắn đã quyết định sẽ ăn phở mà Style mua cho mình làm bữa tối.

"Tao muốn hỏi mày một chuyện."

"Hỏi gì? Độc thân, không có người yêu."

"Tao đã nói rồi, chuyện đó không bất ngờ. Chỉ định hỏi mày, biết thằng Kant cái thằng thợ xăm không?"

"Ơ, nhà ở gần nhau, học cùng trường, không biết mới lạ. Không lẽ mày cũng biết thằng Kant à?"

"Ừm, không đáng tin chút nào."

"Mày đó. Người mà không đáng tin hơn ai hết." Style không nói dối về Kant. Cậu thật sự đã là bạn của Kant từ lâu, chỉ là không nói hết rằng đây là kế hoạch của Kant yêu cầu cậu đi theo quấy rối Fadel. "Thế mà mày hỏi làm gì?"

"Không có gì đâu, về đi."

"Về thì về, hôm nay không nhìn mặt, ngày mai đừng có tiếc."

Nói xong, Style quay lưng bước ra khỏi cửa mà vừa mới vào. Fadel đợi cho đến khi chắc chắn Style đã lái xe đi rồi mới ngồi xuống, ăn tối một cách im lặng một mình.

"Thích ăn mì hoành thánh hả?"

Mặc kệ, tự nói một mình rồi dừng lại. Chết thật, tại sao lại muốn biết về Style làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top