CHAPTER 22


Buổi chiều hôm nay, một tin nhắn hẹn gặp từ Kant - người được cử làm gián điệp - đã gửi đến. Đội trưởng Chris chỉ lướt qua thời gian hẹn gặp. Tin nhắn của Kant cho biết anh có một số thông tin muốn cập nhật, hẹn gặp nhau ở chỗ cũ, vào giờ quen thuộc. Vì trước đó đã gặp nhau ở đó nhiều lần nên đội trưởng Chris không tỏ ra cảnh giác nhiều. Ông đến điểm hẹn dưới gầm cầu, nơi đã trở thành chỗ gặp gỡ quen thuộc, chỉ có một mình và thậm chí còn ung dung điếu thuốc trên tay.

Khi tới nơi, ông thấy Kant đã đứng chờ sẵn. Chàng trai cao ráo quay lại chào khi nghe tiếng bước chân của ông.

"Đến rồi à?"

"Ừ, mày có gì cần cập nhật vậy? Nhìn sắc mặt khá lên rồi, không u ám như mấy hôm trước."

"Vâng, giờ tôi không buồn bã gì nữa rồi."

Đội trưởng Chris là người hay để ý. Ông hơi nghiêng đầu khi liếc thấy vết thương trên đầu Kant, nhíu mày một chút rồi hỏi:

"Đầu mày bị gì vậy?"

"Vết này hả? Chỉ là tôi với người yêu vừa giảng hòa thôi. Người yêu tôi nóng tính, nói chuyện không hợp ý một chút là động tay động chân luôn."

"Người yêu mày?"

Đội trưởng Chris rít một hơi thuốc thật sâu, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì Kant đã mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh cười khúc khích rồi nói:

"Đội trưởng biết rồi mà, còn ai vào đây nữa. Tôi đưa cậu ấy đến luôn rồi, đang đứng ngay sau lưng đội trưởng đấy."

Đội trưởng Chris trợn tròn mắt, lập tức xoay người lại, nhưng vẫn chậm hơn cú đánh của Bison. Một tiếng uỵch lớn vang lên là âm thanh do cơ thể to lớn của vị đội trưởng đổ sụp xuống đất.

Kant bước tới xem rồi hướng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía Bison.

"Không chết chứ, em yêu?" (Kant gọi Bison là ที่รัก – cách thân mật để xưng hô với người yêu, nên mình dịch là em yêu)

"Làm sao mà chết được. Anh bảo chỉ cần làm đau chút với đánh cho bất tỉnh thôi mà. Việc đánh người bất tỉnh là sở trường của em đó nha."

Kant gật đầu lia lịa. Khi cúi xuống nhìn đội trưởng Chris một lần nữa rồi nhếch mép cười mỉa mai. Thực ra, việc tấn công một sỹ quan là anh chủ động nhờ Bison ra tay. Anh cũng muốn tự  mình ra đòn, nhưng lại sợ không đủ lực để đánh đội trưởng ngất đi. Giao việc cho người chuyên nghiệp vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Dù sao, anh cũng chỉ là một tên trộm vặt vãnh.

"Đáng đời đội trưởng. Lúc nào cũng bắt tôi làm những việc nguy hiểm đến tính mạng. Lần này bị như thế thì mới biết nó đau như nào."

Bison lắc đầu ngao ngán, cúi xuống xoay người đội trưởng Chris nằm ngửa ra để kiểm tra.

"Người to như trâu thế này, biết vậy em đã rủ Fadel đi cùng. Em sẽ để anh và Fadel khiêng về. Giờ đi chỉ có hai người, lại đến lượt em phải tốn sức rồi."

"Vậy em yêu cứ đứng yên đi, để tự tôi vác cho."

Kant bước đến, dừng lại ở phía đầu của đội trưởng Chris, luồn tay dưới nách rồi cố hết sức kéo ông ta đi. Nhiệm vụ đầu tiên của anh cùng Bison là đưa đội trưởng Chris về nhà của sát thủ, nơi Fadel đã đề nghị thảo luận chi tiết và thực hiện các thỏa thuận.

Chỉ mới nhiệm vụ đầu có lẽ sẽ là một công việc khó khăn đối với Kant. Đội trưởng Chris nặng không tưởng. Anh dồn toàn bộ sức lực, nhưng thân hình to lớn của ông ta chỉ nhích được một chút.

Bison chống tay lên hông, đảo mắt ngao ngán rồi ra hiệu cho Kant.

"Anh kéo bên đó, em kéo bên này."

"Ha, chắc tôi phải tập gym rồi, tập cho cơ bắp to như Fadel luôn, được không nhỉ?"

"Không cần. Em thích dáng người như bây giờ của anh hơn. Cơ bắp to nữa thì không cần đâu."

Bison thấy Kant còn chậm chạp, cậu tự mình bắt đầu kéo đội trưởng Chris. Dù nhỏ con hơn Kant, nhưng sức lực của Bison dường như vượt trội. Cậu nắm lấy cổ tay phải của đội trưởng và kéo mạnh. Chỉ trong chớp mắt, thân hình to lớn của đội trưởng Chris đã bị kéo xa vài mét.

Kant há hốc miệng kinh ngạc, nhưng ngay sau khi định thần lại, anh vội vàng chạy đến, nắm lấy cổ tay còn lại của đội trưởng để phụ kéo. Có Bison giúp đỡ, nhiệm vụ di chuyển người nặng nề này bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bison dường như chẳng tỏ vẻ mệt chút nào, hoàn toàn trái ngược với Kant, người đang thở hổn hển sau khi cuối cùng cũng đặt được đội trưởng Chris lên xe. Dù Bison đã bảo rằng không cần tập, Kant vẫn nghĩ anh nên chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể lực và cơ bắp.

"Anh thật sự mệt hay đang diễn vậy?" Bison hỏi với gương mặt lạnh lùng. Kant nở một nụ cười gượng gạo, vừa cười vừa thở hổn hển, trông đến là buồn cười.

"Tôi mệt thật rồi."

"Không cần tập cơ bắp đâu, nhưng em khuyên anh nên tập thể dục chút đi cũng tốt đấy."

Kant cúi đầu, gật gù đồng tình.

"Biết rồi kub. Tôi cũng nghĩ mình nên đi tập thể dục. Dạo này bận rộn quá, chẳng có thời gian vận động gì cả."

Bison không nói thêm gì nữa. Cậu khởi động xe và phóng đi nhanh khỏi khu vực dưới gầm cầu. Kant nhìn dáng vẻ khi làm việc của Bison, kết hợp với những trải nghiệm trước đây, anh càng chắc chắn rằng không nên làm người yêu mình giận.

Bé yêu của anh, người này, dù không cần rút súng, cũng thừa sức khiến anh mất mạng chỉ bằng tay không.

"Nhìn gì thế, Kant? Em có gì lạ sao?"

Kant lắc đầu, cắn môi ngượng ngùng, cúi mặt một chút rồi trả lời:

"Không có gì đâu. Chỉ là thấy em yêu thật ngầu khi làm việc."

"À..."

"Thấy em nhỏ nhắn, vô cùng cần được bảo vệ, cần được che chở. Nhưng giờ nhìn em thế này, tôi chỉ biết gửi gắm hãy chăm sóc và bảo vệ tôi nhé. Đúng là xứng với cái tên Bison, mạnh mẽ lắm!"

Bison nheo mắt, vì cách nói của Kant nghe rất lạ. Cậu không chắc những lời đó là đang khen ngợi hay đang chế nhạo mình.

Cậu quay lại liếc Kant để tìm manh mối, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ từ anh. Điều này khiến Bison bối rối trong giây lát.

Chắc là đang khen cậu... Khen cũng tốt, dù cảm giác có hơi kỳ lạ một chút.

Ngoài việc phải kéo Đội trưởng Chris lên xe, Kant và Bison còn phải là người kéo ông ta xuống xe khi đưa vị khách quan trọng này về đến nhà. Lúc đó, đội trưởng Chris vẫn hoàn toàn chưa tỉnh lại.

Kant hơi lo lắng một chút, sợ rằng Bison có thể đã đánh quá mạnh vào gáy đội trưởng khiến ông ta chết hay không. Vì vậy, khi giúp Bison kéo đội trưởng vào nhà, anh không thể không đưa đầu ngón tay lên gần mũi của đội trưởng để kiểm tra xem ông ta còn thở không. Khi thấy ông ta vẫn thở, Kant thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục kéo vào phòng làm việc của sát thủ. Fadel và Style đã đợi sẵn ở đó, trông như đang tình tứ với nhau.

Xin lỗi vì làm phiền nhé, nhưng đến lúc làm việc rồi!

Đội trưởng Chris vẫn chưa tỉnh. Fadel gật đầu ra hiệu cho Bison kéo đội trưởng đặt nằm lên ghế sofa. Hai anh em sát thủ trông không hề hoảng hốt, trái ngược với Kant và Style, đặc biệt là Style, người không ngừng cúi xuống nhìn Đội trưởng Chris xem ông ta đã chết hay chưa.

"Mày đánh mạnh cỡ nào mà ông ta bất tỉnh mãi không tỉnh thế?"

"Đâu có đánh mạnh đâu. Mà này, ở nhà còn đồ ăn vặt nào không?"

"Không biết. Đồ ăn vặt cũ trong gói chắc mày ăn hết rồi nhỉ?"

"Chưa. Để tao đi xem còn gì không. Đói quá... Tao muốn uống nước ngọt nữa, có ai muốn gì không?" Bison hỏi sau khi xử lý xong đội trưởng Chris. Cậu tranh cãi với Fadel về đồ ăn vặt. Không biết còn gì để ăn nên định tự mình đi xem, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì đội trưởng Chris, người nằm im nãy giờ, bắt đầu cử động. Đầu tiên là tiếng rên rỉ, sau đó ông ta lăn xuống khỏi sofa.

Đội trưởng Chris trông thật đáng thương, nằm sõng soài trên sàn nhưng chẳng ai quan tâm.

Fadel đứng khoanh tay, cúi xuống nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Style bám vào lưng Fadel, thò đầu ra để quan sát tình hình xung quanh. Bison lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Kant thì làm giống Fadel, khoanh tay nhìn đội trưởng Chris.

Đội trưởng Chris vẫn rên rỉ, nhưng có vẻ như ông ta nhớ ra điều gì đó trước khi bất tỉnh. Ngay lập tức, ông bật dậy ngồi và rút súng ra khỏi bao. Tuy nhiên, hành động này vẫn chậm hơn Bison, người đã nhanh chóng chĩa khẩu shotgun vào đầu Đội trưởng trước đó.

Hành động của Bison quá nhanh, ngoài Fadel thì có lẽ không ai kịp nhìn thấy rõ. Và đương nhiên, Bison sẵn sàng nổ súng bắn đội trưởng Chris bất cứ lúc nào. Đội trưởng nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động mạnh mẽ. Ông ta chỉ rút súng ra để dọa, nhưng đối phương thì sẵn sàng bóp cò.

"Để súng xuống đi, đội trưởng. Chúng tôi chẳng định làm gì đội trưởng cả, chỉ muốn thảo luận một thỏa thuận nho nhỏ thôi."

Đội trưởng Chris quay sang nhìn Kant, lẩm bẩm một từ phản bội đầy bực bội. Kant giả vờ ngoáy tai, làm như không nghe thấy. Phải mất một lúc lâu Đội trưởng mới chịu từ từ hạ súng xuống.

Bison vẫn chĩa súng vào đầu Đội trưởng Chris, thậm chí còn nhướn mày đầy khiêu khích. Chính Fadel là người kéo mọi người quay trở lại câu chuyện chính một cách nghiêm túc.

"Tôi nghe nói đội trưởng đang tìm kẻ đứng sau nhóm sát thủ chúng tôi."

"Ừ." Đội trưởng trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện. Fadel chẳng bận tâm, vì anh cũng không có ý định kết thân với đội trưởng Chris.

"Tôi cũng muốn tống kẻ đó vào tù. Chúng tôi có chút xích mích cá nhân. Đội trưởng có thể giúp chúng tôi biến điều đó thành hiện thực không?"

"Đó là ai?"

"Lily. Đội trưởng chắc đã từng nghe cái tên này rồi đúng không?"

"Lily?"

Đội trưởng Chris lặp lại cái tên đó. Ông có vẻ đoán được Lily mà Fadel đang nhắc đến là ai. Fadel vẫn đứng yên, nét mặt không thay đổi.

"Lily Amorn-Asawathanakul là mẹ nuôi của tôi và Bison, nhưng tôi mới phát hiện gần đây rằng Lily chính là kẻ đã sát hại gia đình tôi."

"Ừ, tao sẽ tống bà ta vào tù, và cả chúng mày nữa."

"Chắc chứ? Liệu cảnh sát có đủ bằng chứng để buộc tội Lily thật không?" Fadel vẫn nói với giọng bình thản. Đội trưởng Chris môi mấp máy, không thể phủ nhận rằng những gì Fadel nói là sự thật.

Như việc ông biết Fadel và Bison là sát thủ, dù rất muốn bắt nhưng vì không có đủ chứng cứ nên chẳng làm được gì, chỉ đành để họ tiếp tục tự do.

Đội trưởng Chris hạ bớt cơn giận, có chút xấu hổ khi nhận ra rằng Fadel – một người trẻ hơn – lại điềm tĩnh hơn ông rất nhiều. Đội trưởng đẩy khẩu súng của Bison sang một bên rồi đứng dậy.

"Vậy định làm gì? Kéo tao đến đây chắc là có kế hoạch rồi, phải không?"

"Có kế hoạch chứ. Thật tốt khi đội trưởng có thể dễ dàng hiểu chuyện. Đây là tài liệu và bằng chứng mà tôi vừa có được. Bao gồm cả video ghi lại lúc ra lệnh giết và video đàm phán với những khách hàng lớn hoặc kẻ thuê giết."

Đội trưởng Chris cố kìm nén bản thân không giật lấy tập tài liệu đó, dù nó giống như món ăn ngon lành trước mắt ông. Ông ta nghiến răng, kiên nhẫn, ra hiệu cho Fadel tiếp tục nói.

"Vài ngày nữa sẽ có tiệc sinh nhật của phu nhân Bộ trưởng. Lily sẽ đến dự bữa tiệc đó. Kế hoạch của chúng tôi là tôi và Bison sẽ vạch trần Lily tại buổi tiệc. Đội trưởng chỉ cần dẫn cảnh sát đến bắt bà ta vào tù là xong."

Đội trưởng Chris trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ông nhìn tập tài liệu vẫn nằm trong tay Fadel, không chắc liệu nó có thật hay không. Nhưng nếu phải đoán, ông biết chắc Fadel sẽ không giao nó cho mình.

"Nhưng tao khẳng định, nếu Lily bị bắt thì bọn mày cũng phải bị bắt."

Kant thở dài.

"Đừng vậy mà, đội trưởng. Tôi biết đội trưởng có thể xử lý chuyện này ổn thỏa. Fadel và Bison sẵn sàng vạch trần kẻ đứng sau lệnh giết người. Làm sao đội trưởng có thể bắt hai người này vào tù được chứ?"

Đội trưởng lắc đầu, quay sang nhìn Kant với ánh mắt mệt mỏi, chán nản.

"Lần này tao không thể. Lệnh bắt các sát thủ là từ cấp trên, tao đã báo cáo về bọn chúng rồi. Dù chúng có giúp vạch trần hay không, chỉ có hai lựa chọn: bắt sống hoặc tiêu diệt."

Bison đặt súng xuống, trông bình thản hơn bình thường. Cậu nhún vai.

"Tôi thế nào cũng được, miễn là bắt được Lily."

"Bison, đừng nói thế, em yêu."

"Anh bình tĩnh chút đã nhé, Kant. Em và Fadel đã bàn bạc rồi. Nếu phải chịu tội, thì cứ chịu thôi. Sau đó, em có thể thực sự sống cuộc đời của mình. Một cuộc sống bình thường, không phải chạy trốn hay lẩn tránh nữa."

Kant không biết nói gì thêm. Anh nhìn Bison, ánh mắt đầy cảm xúc hỗn độn, nhưng anh cũng hiểu rằng không thể ngăn cản Bison. Bison nhún vai một lần nữa.

"Thật ra, em không thích giết người."

"Tôi biết sự thật về việc em dễ mềm lòng thế nào mà. Đội trưởng... nếu vào tù thì phải ở đó bao lâu?"

Kant quay sang hỏi đội trưởng Chris. Lúc này, đội trưởng có vẻ dịu xuống rất nhiều. Ông lắc đầu.

"Không chắc. Nhưng nếu những tài liệu trong tay là thật và bắt được kẻ đứng sau mọi chuyện, có lẽ chỉ vài năm thôi."

Fadel cúi nhìn tập tài liệu trong tay mình. Dáng đứng vững chãi của anh khẽ rung nhẹ khi Style ôm chặt lấy anh từ phía sau. Có vẻ như Style quên mất rằng Fadel vừa bị bắn, vết thương ở eo vẫn còn đau dữ dội.

"Style... tao đau vết thương."

Style buông vòng tay, rồi kéo Fadel xoay lại đối mặt.

"Xin lỗi, tao không cố ý làm mày đau. Nhưng mà... tại sao chúng ta chưa từng nói về chuyện này trước đây? Mày muốn bỏ rơi tao thật hả?"

"Không có bỏ. Chỉ là tao không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng sợ mày sẽ giận."

"Thật sự phải vào tù à?"

"Đội trưởng bảo chỉ vài năm thôi mà."

"Fadel..."

"Thì... Không còn cách nào khác. Nếu tao muốn sống một cuộc sống bình thường với mày, thì chỉ có con đường này thôi."

Fadel trả lời với giọng nhỏ nhẹ. Style trông như sắp khóc đến nơi. Đội trưởng Chris vuốt mái tóc ngắn của mình, nghĩ bụng chỉ còn mỗi ông là người độc thân ở đây.

"Cứ cho là tao đồng ý hợp tác bắt Lily. Nhưng trước hết, tao cần xem một phần tài liệu để chắc chắn rằng người phụ nữ này thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện."

Đội trưởng Chris phá tan bầu không khí ngọt ngào một cách lạnh lùng, cố tình nói lớn tiếng để mọi người nghe thấy. Fadel quay lại nhìn ông.

"Không vấn đề gì. Tôi sẽ cho Đội trưởng xem một số tài liệu. Sau đó, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch chi tiết."

"Mày tự mình thu thập tài liệu à?"

"Không. Có người khác làm việc này tốt hơn tôi. Nhưng nếu đội trưởng không muốn chết mà không biết lý do, tôi khuyên đừng dây vào chuyện đó."

Bison nhún vai. Chết mà không biết chuyện gì xảy ra, ví dụ như đang đi mà bị tay súng bắn tỉa nào đó bắn xuyên qua bụng. Cậu quen một tay súng bắn tỉa rất giỏi, nhưng mà, nếu không muốn chết mà không biết lý do, cậu cũng khuyên giống Fadel: đừng dây vào gã bắn tỉa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top