CHAPTER 17
Fadel gỡ tấm biển thông báo đóng cửa mà anh đã treo từ nhiều ngày trước khỏi cửa tiệm burger. Anh đẩy cánh cửa mở rộng để thoáng khí và bắt đầu chuyển đống đồ chất đống trước cửa vào bên trong.
Do anh chỉ yêu cầu nhà cung cấp ngừng giao nguyên liệu vào ngày thứ Sáu, nhưng lại đóng cửa tiệm trong nhiều ngày liên tiếp, nên đồ đạc mới chất đầy trước cửa như vậy. Không còn cách nào khác, Fadel đành phải xử lý để mọi thứ gọn gàng. Anh dùng chân đẩy những thùng giấy, vừa làm vừa nghĩ xem phải sắp xếp đống này như thế nào thì chú mèo đen mà Bison thường cho ăn kêu "meo" một tiếng thật lớn.
Fadel quay lại nhìn chú mèo, nhìn quanh quất một hồi nhưng nhận ra ở đây chỉ có mình anh. Chú mèo đen có vẻ hơi sợ, nó thể hiện sự cảnh giác trong lúc tiến lại gần và đánh hơi xung quanh.
Ánh mắt của Fadel hạ thấp xuống nhìn chú mèo. Đôi mắt sắc và vẻ nghiêm nghị của anh khiến người ta có cảm giác đáng sợ. Nhưng thực tế, anh chẳng làm gì ngoài việc đứng yên để chú mèo loanh quanh dưới chân. Cuối cùng, cơn dị ứng với mèo của anh cũng bắt đầu xuất hiện.
Dáng người cao lớn khụy xuống, ngón tay dài khẽ vươn ra gãi nhẹ vào cổ chú mèo đen mềm mại. Khi thấy anh không làm gì nguy hiểm, trái lại còn vuốt ve nó một cách dịu dàng, chú mèo trở nên can đảm hơn, tự tin cọ sát và quấn quýt bên anh.
Fadel bất giác mỉm cười nhẹ, để mặc chú mèo cọ quậy bên chân mình một hồi lâu. Gương mặt và cử chỉ dịu dàng của anh đã lọt vào ánh mắt của một người đã đến từ trước. Style đã đứng nhìn từ xa một lúc, nhưng không hề làm phiền Fadel, thậm chí không tiến lại gần.
"Đến làm gì ở đây từ sáng sớm thế?"
Không ngờ Fadel lại là người lên tiếng trước. Style đưa tay gãi trán, thắc mắc làm sao Fadel biết mình ở đây.
Khi biết mình bị phát hiện, Style bước lại gần chỗ Fadel và chú mèo. Trên tay cậu còn cầm một bát thức ăn cho mèo. Cậu ngồi xổm xuống, mắt hướng về cả hai.
"Đem thức ăn cho mèo."
"Cho mèo ăn à?"
"Ừ. Thấy mấy ngày rồi không về mở quán, tao với thằng Kant sợ mèo đói chết nên mang đồ qua cho nó. Bình thường đi cùng nhau, nhưng hôm nay Kant bận."
Có vẻ điều Style kể là thật, bởi ngay khi cậu ngồi xuống, chú mèo đen lập tức rời tay Fadel, chạy lại quấn quýt quanh Style.
Fadel ngước lên, ánh mắt anh trống rỗng, không biểu lộ cảm xúc gì.
"Ngày nào cũng tới?"
"Ừ. Thế còn mày, công chuyện ổn chứ?"
"Không ổn lắm. Có một kẻ nhiều chuyện xen vào làm mọi việc của tao rối tung cả lên."
Style nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu cảm thấy lúng túng trước giọng điệu này của Fadel, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, giữ vẻ vui tươi để che giấu sự bất an trong lòng.
Fadel đặt bát thức ăn xuống, chú mèo đen cúi đầu ăn ngay lập tức. Nhưng niềm vui của nó nhanh chóng bị phá ngang khi Fadel nhấc bổng nó lên bằng cách túm gáy.
"Đem nó đi ăn chỗ khác. Đừng để nó ăn ngay trước cửa tiệm."
"Tàn nhẫn."
"Chỗ nào? Tao chỉ dạy nó ăn đúng chỗ thôi. Trước cửa tiệm là lối ra vào của khách. Nếu cứ để nó quen ăn ở đây, ai cho gì nó cũng ăn, rồi lại bệnh thì sao? Đúng là mèo hoang không kén chọn thức ăn, nhưng tao, không, chính Bison đã cho nó ăn rồi, thì phải tập cho nó ăn đồ tốt và ăn theo quy tắc."
Style chớp mắt ngơ ngác. Suy nghĩ của Fadel quá cẩn thận và chu đáo, đến mức cậu vẫn không hiểu làm sao một người như anh lại trở thành sát thủ.
Fadel thấy Style đứng đờ ra không nói gì, anh tự mình túm gáy chú mèo, đi vòng ra phía sau tiệm. Khi bước đi được vài bước, anh đổi từ việc túm gáy sang bế mèo theo cách nhẹ nhàng, không làm nó hoảng sợ.
Style đành lặng lẽ đi theo.
"Cửa trước để mở thế này à?"
"Ừ, cứ để vậy. Chẳng ai dám ăn trộm đâu."
Style cầm bát thức ăn theo sau, quyết không thừa nhận rằng hôm qua cậu và Kant đã cho mèo ăn ngay trước cửa tiệm. Không chỉ thế, cậu cũng không dám thú nhận rằng hôm qua họ đã cho nó ăn xôi với thịt xiên nướng. Chắc nó không bệnh đâu nhỉ... nhưng mà thịt xiên ngon lắm, chẳng lẽ nó không ăn được sao?
"Fadel, hôm nay mày có định mở tiệm không?"
"Lúc đầu định mở, nhưng giờ thì không nữa."
"Tại sao thế?"
"Dự định mở tiệm để đợi mày, nhưng giờ gặp rồi, chắc không cần mở nữa. Thật ra hôm nay tâm trạng tao không tốt, mở tiệm cũng chẳng ích gì. Đồ ăn tao làm chắc sẽ không ngon."
"Mày đợi tao làm gì?"
"Không phải chúng ta có chuyện cần nói sao?"
Fadel đặt con mèo xuống khi cả hai đến phía sau tiệm. Anh nhét tay vào túi quần, nghiêng người nhìn Style đầy chăm chú. Trong khi đó, Style đặt bát thức ăn xuống, giả vờ chăm chú nhìn con mèo. Fadel vẫn giữ ánh mắt đổ dồn về phía cậu, khiến Style tiếp tục ngồi xổm, chơi với mèo để tránh ánh mắt sắc bén của sát thủ.
"Nói chuyện gì?" Cuối cùng, Style cũng hỏi, lòng lo lắng đến mức mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay.
"Chỉ là... muốn biết mày nhớ tao bao nhiêu khi tao không ở đây."
"À... chuyện đó thì..."
"Hay là về nhà tao nói chuyện cho thoải mái hơn?"
"Nhà... nhà mày?" Style ngước lên, nhìn Fadel đầy bối rối. Cậu thấy rõ ràng một nụ cười thoáng hiện trên môi anh khi ánh mắt cả hai giao nhau. Lòng bàn tay của Style ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy như không thể nói ra được.
"Đúng, nhà tao. Tao để ý mày muốn đến lâu rồi đúng không? Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi tham quan khắp nơi."
"..."
"Tao cần dọn chút đồ ngoài cửa tiệm trước. Mày cứ ngồi chơi với mèo trước đi." Style không có cơ hội để từ chối. Cậu nuốt nước bọt một lần nữa, lại còn nuốt to đến mức lộ liễu. Ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn của Fadel đang bước về phía cửa tiệm, lòng không ngừng băn khoăn: Liệu mình có bị lừa đi thủ tiêu không nhỉ?
Ah... Ông chủ tiệm burger này rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy?
Nguyên nhân hôm nay Kant không đi cho mèo đen ăn cùng với Style là vì tối qua anh đã nói chuyện với đội trưởng Chris đến tận sáng. Style đi cho mèo ăn quá sớm, vì sau đó cậu phải đi giúp bố mở tiệm sửa xe. Kant nhắn tin cho bạn rằng hôm nay tự đi một mình đi. Dù Style có mắng lại vài câu, Kant cũng không phản hồi lại chút nào.
Đối với anh, đêm qua thật dài và khiến anh mệt mỏi vô cùng. Khi lái xe về đến nhà trong trạng thái kiệt sức, anh ngã vật xuống giường mà không thèm thay quần áo hay tắm rửa.
Anh ngủ sâu, và chỉ tỉnh dậy khi có cảm giác trời đã muộn. Ánh nắng gay gắt len qua rèm cửa màu nhạt chiếu vào phòng. Dù máy điều hòa vẫn chạy hết công suất, nhưng Kant lại cảm thấy không khí trong phòng nóng nực và ngột ngạt lạ thường.
Có lẽ do anh đắp chăn quá dày. Nghĩ vậy, anh bỏ chăn ra khỏi người, khẽ cử động mí mắt dù mắt vẫn đang nhắm nghiền. Sau đó, anh từ từ mở mắt ra.
Ánh nắng gay gắt không làm mắt anh đau rát. Kant nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Anh đang nằm nghiêng giữa giường, vì vậy khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh tập trung ngay vào cuối giường. Kant thấy có ai đó đang ngồi ở đó. Với chiếc cổ cao thanh thoát và vóc dáng ấy, anh nghĩ đó là Bison.
Anh lập tức co chân lên để phòng thủ, nhanh chóng bật dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi vì hoảng hốt.
"Cậu..." Giọng nói sau khi vừa thức dậy khàn khàn, Kant khẽ hắng giọng. Người đang ngồi ở cuối giường quay mặt lại, nở một nụ cười ngọt ngào.
Đúng là Bison, nhưng có gì đó không giống Bison lắm. Kant co chân lần nữa, nhưng động tác hơi vụng về, khiến anh phải cúi xuống nhìn xem chân mình bị vướng gì.
Hai chân của anh bị trói chặt lại với nhau, đôi tay cũng bị trói bằng một sợi dây thừng dày. Bison đứng dậy từ cuối giường, khuôn mặt vẫn tràn ngập nụ cười ngọt ngào.
"Dậy rồi à? Thế nào rồi, đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Bison, sao cậu lại trói tay và chân tôi thế này? Định chơi trò gì à?"
"Không, tôi không đùa đâu. Tôi nghiêm túc mà."
Bison từ từ di chuyển từ cuối giường đến bên cạnh Kant. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên gương mặt đáng yêu ấy. Kant nhìn thấy Bison vẫn đang mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười khiến cả người anh nổi da gà. Đôi mắt nhanh chóng lia xuống tay của người yêu, và anh nhận ra Bison đang cầm một khẩu súng. Bison dùng đầu súng chạm nhẹ vào má anh, vỗ nhè nhẹ hai đến ba lần, như đang trêu chọc.
"Hay là chơi một trò nhé? Anh cũng thích chơi mà, đúng không?"
"Chơi? Chơi trò gì?"
"Cảnh sát bắt tội phạm, thế nào?"
"Bison..."
"Hoặc là... cảnh sát bắt sát thủ thì sao nhỉ?"
Đôi mắt Kant mở to hơn, cơ thể anh cố gắng giãy giụa nhưng không thể làm gì nhiều vì tay chân đều bị trói chặt. Vừa lúc anh định nhúc nhích, Bison đã nhanh chóng leo lên và ngồi đè lên người anh.
Trong đầu Kant vang lên hàng loạt hồi chuông cảnh báo 'Hôm nay mình chết chắc rồi.' Các nhiệm vụ mà đội trưởng Chris giao đều nguy hiểm, nhưng lần điều tra sát thủ này có vẻ thật sự sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời anh.
Đầu súng dí sát vào thái dương, mồ hôi trên trán Kant chảy ròng ròng. Anh nhắm chặt mắt lại.
"Trả lời nhanh. Anh làm nội gián cho cảnh sát bao lâu rồi?"
"Sau... sau khi ngủ với cậu. Sau khi gặp cậu ở sân bowling."
"Chắc chứ?"
"Đúng vậy, tôi chắc chắn. Tôi không nói dối đâu, Bison. Cậu có thể nghe tôi nói trước được không?"
"Không. Anh nghĩ rằng tôi ở đây vì muốn vui vẻ hay sao? Hay là để nghe anh biện minh? Tôi đã từng cho bản thân cơ hội để tin tưởng anh, nhưng chính anh đã phá hủy cơ hội đó. Tôi biết tất cả rồi. Anh đã phản bội lòng tin của tôi."
"Nhưng tôi yêu cậu ná..."
"Vớ vẩn thật đấy. Ngậm miệng và nhắm mắt lại... Chỉ một phát là đủ để xoa dịu cơn giận của tôi."
Bison kéo cò súng, chuẩn bị bóp cò để đưa viên đạn xuyên qua đầu kẻ phản bội mình. Kant nhắm chặt mắt, nghiến răng nhưng không nói lời nào để tự biện minh.
Nhưng Bison nhận ra tay mình đang run. Cậu không thể bóp cò.
Thời gian cứ trôi qua... Quá lâu để một phát súng vang lên. Kant cảm nhận được sự chần chừ ấy, từ từ hé mắt nhìn. Đôi mắt đẹp tràn ngập sự sợ hãi.
"Cậu... không bắn sao?"
Bị hỏi như vậy, cơn giận trong lòng Bison lại bùng lên. Cậu muốn hét lên rằng cậu thực sự muốn bắn Kant, muốn kết liễu người đàn ông này.
Nhưng cậu không làm được... Cậu không thể làm được điều đó.
Bison rút khẩu súng đang chĩa vào thái dương của kẻ phản bội ra, hạ súng xuống rồi vụt mạnh vào đầu Kant.
Khuôn mặt điển trai của Kant lật sang một bên, má phải áp sát xuống gối, bất động. Kant ngất xỉu vì cú đánh mạnh. Bison đứng dậy khỏi người đàn ông cao lớn hơn mình, vuốt lại mái tóc khi thấy những giọt máu đặc sánh nhỏ giọt từ vết thương trên đầu của Kant.
Cậu dùng đầu ngón tay kiểm tra vết thương và nhận thấy rằng nó không sâu lắm. Bison cầm khẩu súng trong tay và tát mạnh vào mặt mình, rồi ném khẩu súng xuống giữa giường.
Máu rỉ ra từ khóe miệng do chính cậu tự làm tổn thương mình. Sự ngột ngạt và cảm giác bế tắc khiến cậu cảm thấy như cơ thể mình sắp nổ tung ra từng mảnh.
Cậu không còn biết mình đến đây để làm gì, cũng không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì lúc này.
Bạn nghĩ rằng cậu cảm thấy vui sướng khi thấy Kant bị thương sao? Không hề... Cậu không thấy hài lòng chút nào khi thấy Kant bị thương đến mức chảy máu.
Bison ngồi phịch xuống giường một lần nữa, đặt tay lên đôi chân dài của Kant. Kant vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy anh ta không nhìn thấy vẻ yếu đuối mà Bison đã để lộ ra.
Sự hỗn loạn trong lòng Bison đã lên đến đỉnh điểm. Cậu vò đầu bứt tóc, kéo mạnh từng sợi, lặp đi lặp lại như thể tự trừng phạt bản thân. Phải mất một lúc lâu, ánh mắt rối bời của Bison mới dần trở nên kiên định hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng cậu sẽ không tha thứ. Không bao giờ.
***
Buổi chiều nóng nực đó, Bison kéo Kant ra khỏi nhà, ném anh lên xe và lái đến một nơi mà ngoài cậu, không ai biết đó là đâu.
Khi Kant tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau nhói ở đầu. Với bản năng sinh tồn của một kẻ trộm cắp, giác quan của anh cực kỳ nhạy bén, đặc biệt trong tình huống không rõ sống chết thế này.
Đầu anh đau nhức. Tay và chân vẫn bị trói chặt. Bison đã tăng cường mức độ giam giữ bằng cách bịt mắt và bịt miệng anh lại. Lúc này, anh bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế, hoàn toàn không có khả năng tự giải thoát.
Lắc đầu qua lại khi tỉnh dậy, tai anh nghe thấy âm thanh của chiếc ghế cọ xát trên sàn nhà vì chuyển động. Kant tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh một cách kỹ lưỡng. Anh không biết đây là đâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Tất cả đều tối đen vì đôi mắt bị bịt kín, hơn nữa nơi này còn yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ngoài âm thanh của ghế cọ xát trên sàn, Kant chắc chắn rằng mình còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng đợt. Khi cố gắng lắng nghe thật kỹ, anh còn nhận ra tiếng thở của ai đó đang ở cùng mình.
Hít vào thật chậm, thở ra cũng thật chậm rãi. Cuối cùng, người đó hít một hơi dài và thở ra mạnh mẽ.
"Ngồi yên đi, nếu không muốn bị đau thêm nữa."
Đó là giọng của Bison. Kant nhận ra ngay, bởi anh không thể nào quên được giọng nói ấy. Sau khi nói xong, Kant nghe thấy tiếng bước chân. Sát thủ không hề bước đi nhẹ nhàng, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp chân chắc chắn tiến gần về phía mình. Kant cảm thấy căng thẳng toàn thân, không chắc mục đích của Bison là gì.
Tiếng bước chân dừng lại. Sau đó, miếng băng dán bịt miệng Kant bị giật ra mạnh mẽ, gây cảm giác đau rát trên da xung quanh miệng. Kant cay mắt đến mức rơi nước mắt vì cơn đau. Anh còn ho sặc một chút vì không kịp chuẩn bị. Trong khi, anh nghe thấy giọng nói của Bison vang lên ngay sau đó:
"Nếu muốn hét đến chết thì cứ hét đi. Muốn cầu xin thì cứ cầu xin. Nhưng ở đây, sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng hét hay lời cầu nguyện của anh đâu. Ở đây, ngoài tôi ra thì không có ai hết."
"Tại sao tôi phải cầu nguyện hay van xin cậu chứ?" Kant mở miệng đáp. Dù vẫn không nhìn thấy gì và không thể cử động, nhưng kỳ lạ thay, sau khi suy ngẫm kỹ về những chuyện đã xảy ra trước đó, anh cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn hẳn.
Anh lại không cảm thấy sợ hãi Bison chút nào.
Sau câu hỏi của anh, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Bison thở dài.
"Bởi vì tôi sẽ giết anh ở đây. Anh sẽ chết ở đây và chẳng ai tìm thấy thi thể của anh đâu cả."
Bison dọa nạt, rút con dao và cắm xuống bàn, tiếng dao cắt vào bàn tạo ra âm thanh sắc nhọn như muốn đe dọa. Tiếng nước từ mái nhà rỉ xuống vẫn vang lên đều đặn. Nó nghe như ở rất xa, chỉ có thể nghe thấy nếu cố gắng lắng nghe. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang, là ngôi nhà cũ của Bison trước khi cậu trở thành trẻ mồ côi.
Kant không hề sợ lời đe dọa của mèo bướng bỉnh. Anh từ từ nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều xinh đẹp. Bison nheo mắt lại vì không hiểu tại sao Kant lại cười như vậy. Và ngoài việc khẽ cười, cuối cùng Kant còn bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì! Sợ đến mức phát điên rồi hả?" Bison quát to, giọng nói vang vọng khắp ngôi nhà hoang. Không ai có thể nghe thấy tiếng họ, nơi này đủ riêng tư cho cả hai.
Kant vẫn cười không ngừng. Anh từ từ ngừng cười và có thể nói ra thành lời.
"Cậu á? Giết tôi á? Cậu không giết đâu. Vì nếu cậu định làm vậy, cậu đã làm từ lúc biết tôi là tay trong cho cảnh sát rồi."
"Tôi sẽ giết anh thật đấy!"
"Vậy tôi nói là cậu không thể làm được mà!" Kant la lên đáp lại.
Cảnh tượng kỳ lạ giữa hai người khiến Bison tức giận. Cậu vung tay tát mạnh vào má Kant. Kết quả là khuôn mặt điển trai của Kant bị tát mạnh, máu chảy ra từ khóe miệng.
Kant liếm vết thương trên khóe miệng, cơn đau nhói khiến anh nhíu mày, nhưng vẫn không thể ngừng cười.
"Cậu không giết tôi vì cậu yêu tôi."
Bốp!
Khuôn mặt anh lại bị tát mạnh vì những lời nói không đúng lúc.
"Im miệng!"
"Sao vậy, tôi nói đúng tim đen của cậu sao?"
"Đã bảo câm miệng lại mà!"
"Haha, đúng thật rồi, phải không?"
Bison run lên vì cơn giận, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không để cảm xúc lộ ra quá nhiều.
Cậu sẽ cảm thấy gì hay không cảm thấy gì, đó không phải là chuyện của Kant.
Khi cậu im lặng, Kant cũng im bặt. Lưỡi anh lướt qua vết máu ở khóe miệng trước khi tiếp tục nói.
"Không sao đâu nếu cậu yêu tôi. Và nếu cậu nghĩ mọi chuyện bây giờ thật tồi tệ."
"..."
"Vì tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi thật sự không nên yêu cậu."
Bison siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bẩn thỉu, xa lạ, trong khi Kant ho đến mức nghẹn ngào.
"Bảo là câm miệng cơ mà!"
"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ yêu cậu. Ban đầu, tôi chỉ là một kẻ xấu xa, tham lam, làm việc để đổi lấy tiền và những thứ mình muốn. Tôi thậm chí còn không đáng phải cảm thấy tội lỗi vì đã điều tra cậu rồi báo cảnh sát. Nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi. Tất cả là vì tình yêu... chỉ vì tình yêu thôi. Cậu có tin tôi hay không cũng được, nhưng tôi cũng cảm thấy bối rối với chuyện này. Tôi đã từng nghĩ đến khả năng chúng ta có thể là một cặp đôi. Cậu có thể dừng lại được không, Bison? Dừng lại việc làm sát thủ đi, rồi chúng ta... sống cuộc sống của một cặp đôi bình thường nhé?"
Bison muốn tát thật mạnh Kant một lần nữa, nhưng cuối cùng cậu chỉ đứng đó, siết chặt nắm đấm, cơ thể run rẩy. Cậu không hiểu Kant thực sự muốn gì.
"Bison."
Chỉ cần Kant gọi tên cậu, không biết tại sao, Bison cảm thấy như cả thế giới của cậu sụp đổ. Cậu nhắm mắt lại. Có thể yêu ai đó bình thường như vậy sao? Nhưng giữa họ giờ đây, thế nào mới có thể gọi là bình thường?
Thực ra, trước đây, cậu chưa bao giờ tin vào lời yêu hay tình cảm của Kant. Ngay cả khi đối phương có cố gắng nói ngọt ngào hay nói trong những khoảnh khắc lãng mạn đến đâu.
Nhưng cậu bắt đầu tin vào điều đó khi người kia nói 'yêu' với tâm trạng mâu thuẫn, rồi chửi bới rằng tình yêu của họ thật tồi tệ. Chỉ như thế, cậu mới cảm nhận được chút gì đó chân thành.
Yêu... Tình yêu của họ đúng là đã hình thành trong một tình huống thật tồi tệ.
Bison ném con dao trong tay đi, người cậu loạng choạng như sắp ngã xuống. Cậu vẫn chưa trả lời Kant về việc họ có thể sống như một cặp đôi bình thường hay không, nhưng chiếc smartphone trong túi quần lại rung lên, khiến cậu phải rút ra xem. Đó là tin nhắn từ Kuen, có lẽ Fadel cũng đã nhận được tin này.
Kuen: "Nghe nói tối nay chủ tịch Lueratt sẽ đến quỹ. Bọn mày nên hành động hôm nay, đừng để vụ này thất bại lần nữa."
Sau khi nhận được tin nhắn từ Kuen, Bison nhận được tin nhắn từ Fadel.
Fadel: Mày ở đâu? Mười phút nữa gặp nhau ở nhà bên cạnh ghế.
Bison hít một hơi thật sâu, phát ra âm thanh lớn. Cậu nhìn Kant đang bị trói.
"Nếu thả anh đi, anh chắc chắn sẽ lại báo với thằng cảnh sát trưởng rằng tôi sẽ đi giết người, nên để tôi trói anh lại trước vậy. Tôi sẽ quay lại ngay."
Dưới chiếc khăn bịt mắt màu đậm, Kant mở to mắt nhưng không thể thấy gì cả. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Bison đi xa dần. Miệng không bị bịt lại, anh cố gắng gọi tên.
"Bison! Bison!"
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, Kant im lặng để giữ lấy chút sức lực còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top