Chap 16

.....

Cả Fadel và Bison đều chọn trở về nhà. Hai anh em sát thủ kiểm tra xung quanh ngôi nhà để đảm bảo không có cảnh sát hoặc mật vụ nào đang phục kích. Khu vực xung quanh ngôi nhà im ắng. Sau khi quan sát một lúc, họ chắc chắn rằng không có ai ở đó. Có vẻ như cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng để nhận dạng họ, vì vậy họ đã không cử quân tiếp viện để bắt giữ.

Khi vào trong nhà, Fadel và Bison đi theo hướng riêng của họ để nghỉ ngơi. Họ không nói chuyện với nhau nữa, như thể mỗi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Fadel tắm rửa và thay đồ ngủ. Hắn cố gắng ngủ trước khi ngày mới bắt đầu, nhưng giấc ngủ của hắn chẳng có tác dụng gì. Hắn trằn trọc không ngủ được, không tìm được sự nghỉ ngơi, và cuối cùng phải dậy vào khoảng một giờ.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi giường là tìm nước để giải cơn khát. Trong đầu hắn vẫn còn nhiều suy nghĩ khác nhau, xem lại xem mình đã phạm sai lầm ở đâu trong ca phẫu thuật ngày hôm đó.

Càng nghĩ hắn càng không hiểu. Cuối cùng, hắn thấy mình đang ở trong phòng làm việc, ngồi đó khoảng nửa giờ trước khi hắn đột nhiên nhớ ra rằng Bison đã mang về đoạn phim giám sát từ nhà hàng nơi Penpak là đối tác.

Hắn lấy nó ra, định tìm kiếm xem mình đã sai ở đâu trong hồ sơ ngày hôm đó. Fadel ngồi lặng lẽ một mình trong phòng làm việc, không biết liệu hắn có tìm thấy được điều gì không.

Về phía Bison, cậu cũng không ngủ được. Dường như cậu đã rời khỏi giường trong phòng riêng của mình trước cả Fadel. Tuy nhiên, cậu không đi tìm nước hay ngồi yên tĩnh để tĩnh tâm trong phòng làm việc.

Cậu mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài, với vẻ mặt đờ đẫn trong mắt, không chút tia sáng nào. Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ về Kant, ám ảnh tự hỏi liệu người kia có thực sự tiếp cận cậu để lừa dối cậu không.

Sự tò mò không ngừng của cậu thật khó mà thoát ra. Bison hít một hơi thật sâu và cầm lấy chìa khóa xe.

Cậu vào xe cá nhân của mình nhưng không khởi động hay lái đi đâu cả. Trong tay, cậu loay hoay với chiếc điện thoại thông minh. Kể từ ngày cậu đến tiệm xăm, ngoài việc trích xuất dữ liệu từ thiết bị làm việc cá nhân của Kant, vào đêm họ cùng ngủ chung giường khi Kant đang ngủ say, cậu đã cấy một ứng dụng theo dõi vào điện thoại thông minh của Kant.

Ban đầu, cậu định không sử dụng nó vì cậu muốn tin tưởng đối tác của mình. Cậu muốn tin tưởng vào ai đó và muốn thử yêu mà không phải lo lắng.

Thật khó khăn - rất khó khăn - khi sự nghi ngờ rằng Kant không chân thành với cậu ngày càng lớn. Bison nhắm mắt lại, nuốt xuống những cảm xúc vô danh đang cuộn trào trong dạ dày.

Cuối cùng, cậu quyết định mở ứng dụng theo dõi Kant trên điện thoại di động của mình. Nó có tính năng phát lại và cậu thấy Kant đã đi đến...

Sau khi rời khỏi nhà hàng nơi cậu làm việc với Penpakkart, anh ghé thăm một cây cầu và kết thúc một ngày tại một quán bar

Kant không nói cho cậu biết anh đã ở đâu trong vài ngày họ xa nhau. Kant kể rằng anh đã đi ngủ sớm.

Bởi vì Bison bận rộn và vì cậu có ý định tin tưởng Kant, ngay cả khi Kant nói dối, cậu cũng chỉ có thể là một kẻ ngốc không biết gì cả.

Biết được điều này rồi, lẽ ra nên nghe theo lời khuyên của Fadel, nhưng cụm từ "biết được điều này rồi" thường có nghĩa là cậu nhận ra điều đó quá muộn.

Bison dán mắt vào màn hình điện thoại thông minh. Khi thấy Kant di chuyển, anh quyết định khởi động xe vào lúc nửa đêm. Có vẻ như Kant cũng đã lái xe ra khỏi nhà đến một nơi nào đó, mặc dù anh vừa nhắn tin cho Bison để nói rằng anh cảm thấy không khỏe và sẽ uống một ít thuốc trước khi đi ngủ sớm.

Lái xe dọc theo GPS, Bison phát hiện Kant đã đến cây cầu mà anh đã đến trước đó. Có vẻ như anh ấy có một cuộc họp quan trọng với ai đó.

Bison đỗ xe trong bóng tối. Cậu không hề sợ hãi khi bước ra khỏi xe một mình. Quét qua ánh sáng mờ nhạt, cậu phát hiện ra xe của Kant đậu dưới một cái cây lớn.

Kant không sắp xếp một cuộc gặp gỡ trên cầu. Điểm hẹn dường như lại nằm dưới cầu.

Anh ta đang gặp ai mà cần phải giữ bí mật như vậy? Bison bước đi lặng lẽ, các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn.

Cậu dựa vào một cây cột của cây cầu. Bên dưới nó, có một bờ dọc theo con sông. Trời rất tối, nhưng Bison vẫn có thể thấy Kant đang đứng với một người khác. Hai người họ đang hút thuốc.

Bison phải thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ thấy Kant hút thuốc như thế này trước đây.

qua bóng tối của màn đêm. Đêm nay cảm thấy... thật dài.

"Hôm nay Bison và Fadel có hành động không, Đại tá?"

"Ừ, tôi gần như đã bắt được chúng rồi, anh biết đấy. Nếu không có ai đó tắt đèn ở sự kiện và giúp chúng trốn thoát, thì giờ này chúng đã ngủ trong tù rồi", Đại tá Chris nói với vẻ bực bội. Một tay cầm điếu thuốc ở miệng anh , trong khi tay kia thọc sâu vào túi quần

Kant hơi cúi đầu, không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không vui nếu Đại tá Chris nói rằng Bison đã bị bắt.

Hít một hơi thật sâu từ điếu thuốc, anh nhận ra con người có thể thiên vị sâu sắc đến mức nào. Nếu anh không biết một kẻ giết người như Bison và không có tình cảm với cậu, anh có thể đã bỏ qua và cổ vũ Đại tá Chris để nhanh chóng bắt được bọn tội phạm.

Nhưng vì anh có tình cảm đặc biệt với Bison nên anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng người kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Điều này thật là điên rồ; mọi thứ đều quá điên rồ.

"Anh có nhìn rõ mặt họ không? Anh có thể nhận dạng họ không?"

Trước câu hỏi này, Đại tá Chris lắc đầu trả lời, trông có vẻ không thoải mái. "Không rõ lắm."

Họ đã chọn một bữa tiệc hóa trang để họ có thể che giấu khuôn mặt của mình. Thêm vào đó, họ đã phá hủy cảnh quay camera giám sát, khiến nó hoàn toàn vô dụng. Không có bằng chứng nào liên kết trực tiếp họ. Mặc dù tôi chắc chắn hai người đó là kẻ giết người, nhưng bằng chứng không đủ chắc chắn để tôi hạ gục họ."

"Tôi... tôi hiểu rồi," Kant trả lời.

"Tôi muốn biết ai là người giật dây đằng sau họ. Anh có tìm thấy gì thêm không?"

...

Kant lắc đầu đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa. Bison nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa Kant và Đại tá Chris. Không cần phải xác nhận thêm rằng người yêu của cậu là người cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Điều cậu ghét nhất trên thế giới này chắc chắn là bị lừa dối và phản bội. Không giúp ích gì khi Kant khiến cậu cảm thấy như thể mình đã bị phản bội, rằng mọi chút tin tưởng và niềm tin mà cậu có đều hoàn toàn tan vỡ.

Báng súng lục kẹp ở thắt lưng siết chặt trong bàn tay nhợt nhạt của cậu. Bison nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không còn chút máu nào. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào việc đối phó với người cần phải đối phó.

Đây là cơ hội tuyệt vời để trao đổi thông tin. Cậu có thể xử lý cái gọi là đại tá ngay tại đây, và khi có người tìm thấy thi thể, có lẽ đã là sáng sớm ngày mai.

Cậu rút súng ra khỏi bao, chuẩn bị ngắm vào điểm chính giữa, định xử lý tên đại tá chết tiệt đó trước. Sau đó, cậu sẽ nói vài lời với Kant.

Sau đó cậu sẽ bắn anh ta.

"Đại tá... tôi không thể làm việc này nữa."

"Tôi đã bảo anh cố gắng thêm một chút nữa. Anh đã làm rất tốt trong suốt thời gian qua."

"Đó là trước khi tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy, Đại tá. Tôi biết mình điên, nhưng tôi ghét bản thân mình vì đã phản bội Bison."

"Anh nói như thể anh yêu anh ấy nhiều lắm, mặc dù anh mới gặp anh ấy."

"Anh chưa từng trải qua tình yêu, Đại tá. Anh sẽ không hiểu được đâu."

Bison cố tình giả vờ không nghe thấy. Ai quan tâm đến việc một kẻ vô lại như Kant nghĩ gì về cậu? Tất cả những gì cậu biết là anh ta đã làm sai với cậu, và điều đó phải được giải quyết

Thay đổi mục tiêu từ Đại tá Chris, Bison quyết định giải quyết người tình của mình trước.

"Hãy bình tĩnh, Kant. Điều đó thật nguy hiểm."

"Bison không tệ đến thế. Tôi đã tự mình cảm nhận được điều đó."

Bàn tay đang định giơ súng lên bắn run rẩy. Đột nhiên, toàn bộ cánh tay của cậu mất đi sức mạnh. Bison cảm thấy sự tập trung của mình trở nên mờ nhạt; mí mắt dưới nóng bừng với những giọt nước mắt sắp trào ra.

Chỉ cần chớp mắt là nước mắt đã rơi. Cậu ghét bản thân mình vì không thể lờ đi giọng nói của Kant.

Cậu vẫn khăng khăng rằng mình rất tức giận và muốn giết Kant, nhưng cơ thể lại phản bội cậu.

Cậu thực sự không tệ đến thế sao? Kant đã cảm nhận được điều gì từ cậu chứ?

"Anh có nghĩ rằng anh sẽ có được tình yêu vĩnh cửu với anh ấy không?"

"...Tôi không biết."

Đúng vậy, anh cũng không biết. Anh không biết liệu một kẻ giết người đã cướp đi nhiều sinh mạng như vậy có thể thực sự yêu ai đó mãi mãi hay không.

"Tôi sẽ nói với anh rằng điều đó là không thể. Hãy đi yêu một người nào đó tốt hơn anh ta."

Đó là sự thật. Bison cất súng vào bao. Cậu đã hết sức lực, và cậu đã mất đi ý chí giết bất kỳ ai.

Bison kéo mình ra khỏi bóng tối. Sau khi từ bỏ ý định giết Kant, cậu tạm biệt, hy vọng mình sẽ không phải cảm thấy nỗi đau này nữa.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng trên đường chân trời. Fadel vẫn ngồi trong văn phòng, giống như trước. Hắn đã không ngủ trong hơn 24 giờ, nhưng cảnh quay từ camera giám sát phát đi phát lại liên tục khiến hắn tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ.

...

Hắn nhìn thấy một người trong đoạn phim từ camera giám sát. Một người là Kant, điều đó không làm hắn ngạc nhiên, và người kia là Style. Hắn nhận thấy người yêu của mình đang sử dụng camera từ điện thoại thông minh để theo dõi hắn.

Không hiểu được hành động đó và không nghĩ rằng Style sẽ bí mật theo dõi mình, đặc biệt là vì chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều ngày trong khi họ vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, Style không hề tỏ ra nghi ngờ hay tiết lộ lý do tại sao anh ta lại bí mật quay phim hắn.

Những hành động khó hiểu này khiến hắn bối rối. Hắn vẫn luôn nghĩ Kant là người cung cấp thông tin cho cảnh sát nên luôn thận trọng khi ở gần anh ta.

Và hắn đã tự thuyết phục mình rằng Style không liên quan gì đến chuyện này, nhưng từ những cảnh quay mà hắn đã xem đi xem lại, hắn không thể phủ nhận rằng người mà hắn dành tình cảm có liên quan đến chuyện này.

Style có phải là người cung cấp thông tin cho cảnh sát không?

Hắn chống khuỷu tay lên bàn trước mặt, dang rộng hai tay và vùi mặt vào đó. Càng nghĩ, đầu hắn càng đau. Fadel không thể nhớ mình đã từng cảm thấy bối rối và lạc lõng như vậy trong cuộc đời.

Hắn thậm chí không biết phải làm gì vào lúc này; ngay cả một việc đơn giản như chạy bộ buổi sáng cũng trở nên khó khăn.

Tình yêu vẫn còn, nhưng nỗi đau còn lớn hơn. Hắn đã tự thuyết phục mình rằng Style ở cùng phe với Kant, và tình cảm mà Style dành cho hắn chỉ là sự lừa dối.

Hít một hơi thật sâu, Fadel nghe thấy tiếng cửa văn phòng bí mật mở ra. Cách cánh cửa bị kéo mở chỉ có thể có nghĩa là một người - Bison. Fadel không chú ý nhiều đến sự xuất hiện của em trai mình, mặc dù hắn biết họ có vấn đề cần thảo luận.

Họ đã nói chuyện khá nhiều.

"Có chuyện chúng ta cần bàn bạc." Fadel không ngờ người nói câu này đầu tiên lại là Bison. Hắn ngừng úp mặt vào lòng bàn tay như một kẻ thất bại và quay đầu nhìn em trai mình trong khi vẫn ngồi trước bàn máy tính.

"Về chuyện gì?"

"Tối qua, tao không ngủ được nên đã bí mật đi theo tên khốn Kant đó." Cách cậu gọi người kia một cách thô lỗ và thẳng thừng khiến Fadel đoán rằng Bison
đã phát hiện ra Kant không có ý định tốt.

"Anh ta là người cung cấp thông tin cho cảnh sát à?"

"Đúng vậy, lẽ ra tao nên tin lời cảnh báo của mày, Fadel. Tao xin lỗi; chỉ vì tao tin anh ấy nên chúng ta mới phạm sai lầm."

"Mày có nói với anh ấy bọn mình là sát thủ và đang định làm gì không?"

"Không... Tao chưa bao giờ nói gì cả."

"Có lẽ lý do anh ấy biết chúng ta định giết Lue Rat tối qua cũng có thể là do lỗi của tao. Mày không cần phải xin lỗi."

"Ý mày là gì?"

"Đoạn phim từ camera giám sát mà mày mang về... Tao không nên đánh giá thấp nó. Nó thực sự khá hữu ích. Chắc chắn, nó đã mở mang tầm mắt cho tao."

Fadel nhấn nút phát để phát lại bản ghi âm một lần nữa, mặc dù hắn đã xem nó rất nhiều lần đến nỗi hắn chắc chắn và có thể nhớ mọi người trong cảnh quay di chuyển.

Bison nheo mắt lại, cậu đã biết Kant sẽ theo dõi cậu ngày hôm đó, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Style.

"Mày đang nói với tao rằng hai người đó định tiếp cận chúng ta để thu thập bằng chứng chứng minh chúng ta là sát thủ đúng không, Fadel?"

________________________________________

Chết rồi , tình ta hai ngả rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top