Hành trình đi cải mệnh trời 4

Khi chào đời, em nghe ba mẹ kể lại mình là một bé trai bụ bẫm đáng yêu, được mọi người chào đón. Ba mẹ chọn cho cho em một cái tên đầy nam tính với hy vọng sau này con trai mình sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Thế nhưng, ba mẹ em đâu biết được rằng cậu con trai mà họ đặt nhiều hy vọng chính thức thông báo mình là một cô gái trong thân xác đàn ông.

Từ khi biết suy nghĩ, biết nhận thức, em đã thích mặc đồ con gái, nuôi tóc dài nhưng ba mẹ nghĩ đó chỉ là sở thích nhất thời rồi sau này em sẽ thay đổi. Mỗi lần trong bộ dạng nữ, tôi bị mọi người xung quanh chế nhạo, châm biếm, bạn học hàng ngày lấy "cậu bé gái" ra làm trò đùa, đám con trai thì xông vào đánh đập vì... em làm xấu mặt con trai. Không vượt qua được sự kỳ thị của bạn bè, em đành bỏ học giữa chừng.

Khi nghe em nói muốn được sống cuộc sống của một người phụ nữ và thân xác người phụ nữ, ba mẹ đã tìm mọi cách để ngăn chặn ý định ấy. Mẹ bắt em phải làm những việc nặng nhọc của đàn ông: phụ hồ, đóng tàu tới khuân vác... Ba mẹ hy vọng công việc nặng nhọc này sẽ giúp em quân đi ham muốn làm con gái để trở thành người đàn ông. Nhưng, công việc vất vả ấy chỉ có thể lấy đi sức lực chứ không thể lấy đi khao khát mãnh liệt được tìm lại chính mình, ngược lại nó còn hối thúc em từng giây từng phút, phải thành phụ nữ, bằng mọi cách. Mong muốn được sống với chính mình, em lao vào công việc, tích góp tiền để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Mỗi khi có tiền, em lén mua hormone nữ tiê vào người với hy vọng cơ thể nhanh chóng biến đổi thành con gái. 

Ngày ấy, khi cầm hormone nữ trên tay, em mang đến nhờ bác sĩ tiêm hộ và hỏi xem đây là thuốc gì, có tác hại ra sao. Khi ấy bác sĩ nói đây là một loại thuốc có tác dụng làm đẹp cho da. Một thời gian sau, em có năn nỉ thế nào thì bác sĩ cũng không tiêm giúp nữa, vì đây là loại thuốc không có ở Việt Nam, có nhiều tác dụng xấu đến người sử dụng.

Lúc ấy, em phải học cách tự tiêm cho chính mình. Tiêm hormone vào người, sức khỏe em suy giảm rõ rệt, không thể làm những việc nặng như trước. Vì vậy em chuyển qua nghề hát, làm MC, diễn hài... cho đám ma để sinh sống và dành dụm tiền cho việc phẫu thuật sau này.Nhưng mà phẫu thuật chuyển đổi giới trở thành ước mơ quá xa vời với em bởi không có đủ tiền. Một ca phẫu thuật bơm ngực, cắt bộ phận sinh dục chuyển từ nam sang nữ cộng với nghỉ ngơi bên Thái Lan lúc đó, em biết có giá 120 triệu đồng, trong khi mỗi ngày em chỉ  kiếm được vài chục ngàn đồng, không đủ tiền ăn thì làm gì có tiền mà đề dành.

Nhiều người khuyên em không nên bơm silicon vì sẽ rất nguy hiểm nhưng chi phí đặt túi ngực ở Việt Nam rẻ nhất cũng 30 triệu đồng, mà sang Thái Lan phải mất 40-50 triệu. Với những người đi hát thuê đám ma như tụi em thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Em biết dùng hormone trôi nổi không an toàn nhưng chúng em vẫn tự tiêm cho nhau. Teo cơ, liệt, em chả sợ! Thần kinh hay chết em cũng chả sợ! Miễn là em trở thành con gái, được là con gái. Có chết mà chết trong hình hài con gái, được là chính mình em cũng hạnh phúc vô cùng.

Thay bằng việc phẫu thuật bơm ngực ở những nơi an toàn, em đi bơm ngực chui chỉ để có được bộ ngực đầy đặn như những người phụ nữ bình thường. Trước khi bơm silicon, người chủ ấy đã nói với em: "Bơm silicon có thể chết đấy, cưng không sợ chết sao?" ; "Nếu không may silicon chạy vào tim, nhiễm trùng máu là cưng đi đời." Nghe cảnh báo như vậy nhưng em vẫn quyết tâm làm. Em không sợ chết. Em tâm niệm chỉ cần được sống một giờ rồi chết trong thân xác người phụ nữ cũng cam lòng.

Sau những cơn đau xé thịt của chuyện bơm silicon vào người, em cũng có được bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ. Nhưng cũng từ đây, em đã phải chịu bao đớn đau về thể xác và tinh thần đi kèm. Không có gì có thể hạnh phúc hơn khi được là chính mình, được làm những việc mình thích. Thế nhưng những hạnh phúc ấy phải trả bằng những đớn đau, tủi nhục vô cùng khủng khiếp. Có lẽ, trên thế giới này không ai đớn đau tủi nhục bằng người chuyển giới. Bản thanh6 em mỗi tuần phải tiêm hormone giới tính một lần, mỗi lần tiêm xong thấy cơ thể suy nhược rất nhiều. Đó là những đớn đau thể xác mỗi khi bộ ngực silicon kia bị người ta cố tình chà đạp.

Rất nhiều người miệt thị, khinh bỉ tụi em. Sau khi chuyển đổi giới tính, em gọi điện hỏi ba mẹ, khi ba mẹ đồng ý thì mới dám về nhà. Nhưng mà ngay cả ba mẹ em cũng giật mình e ngại, không nhận ra con. Lúc đó, em cảm giác lạc lõng, xa cách dù đang ở trong chính nhà mình. Hàng xóm còn bỡn cợt, mỉa mai "Ôi đẹp thế đẹp nữa vẫn là bêđê."

Bị xã hội mặc định là bệnh hoạn, biến thái, em rất sợ phải ra đường, sợ tiếp xúc với người bên ngoài với những ánh mắt soi mói của mọi người. Những  ngày đầu, thay vì sống dưới ánh sáng mặt trời, em chuyển sang sống về đêm. Ban ngày thì ngủ, tối đến đi lang thang ra công viên để giao lưu với những người có hoàn cảnh giống mình.

Cuộc sống ấy cứ lặng lẽ trôi đi. Thế nhưng không làm thì ai nuôi mình, nên em lại lóc cóc đi xin việc. Đến đâu cũng nhận được cái nhìn dè bỉu, khinh thường của mọi người. Có chỗ còn dọa nạt, xua đuổi "Mày cút ngay khỏi chỗ này không tao đánh chết"... Cuối cùng em quay về con đường đi bán giong hát, làm trò mua vui cho các đám ma cùng những người chuyển giới khác với đồng lương bèo bọt chỉ đủ nuôi sống bản thân và mua chút phán son. 

Làm người khác vui, những tưởng họ sẽ cảm động, biết ơn, nhưng ngược lại, em bị đối xử tàn tệ lắm. Mỗi lần biểu diễn muốn, xin thêm tiền, tụi em bị họ sỉ nhục thậm tệ. Chỉ có hai mươi ngàn đồng mà họ bắt em phải quỳ xuống thì họ mới cho. Không chỉ có thế, em còn bị nhiều người lạm dụng thân thể để giải quyết nhu cầu sinh lý bởi vì họ thích thú với những điều lạ, thích được cười và hành hạ lên nỗi đau khổ của người khác.

Có lần, khi em mới tiêm thêm silicon vào ngực thì bị một người xông tới sờ soạn, nắm bóp đến mức đau điếng người. Vì vừa bom hóa chất vào người, em không thể kháng cự nổi mà nếu có phản kháng thì lại bị chửi rủa, đánh đập. Sau lần bị hành hạ ấy, em phải uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi tới ba ngày mới đỡ

Không chỉ có em mà rất nhiều người chuyển giới cũng bị lạm dụng. Nhiều người vì không chịu đựng được, họ đã chọn con đường tự vẫn để kết thúc cuộc sống đau khổ. Một số khác tìm đến con đường tu hành hoặc sống thu mình...

Với những người chuyển giới, việc tìm được người yêu và kết hôn là điều vô cùng khó khăn, phần lớn họ phải tìm tới người đồng tính để chung sống, để nương tựa, an ủi bản thân. Ngày đó, em và người chồng hờ hiện tại đến với nhau chỉ để giải quyết nhu cầu tình dục. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống với nhau, anh ấy cảm thương và yêu em.

Dù rất nhiều lần xảy ra cãi vã, có lần anh bỏ về quê gần một tuần nhưng sau nhớ quá, anh lại lên tìm em. Có lẽ em là một người may mắn vì đã tìm được một người yêu mình thật sự và thật tâm muốn lấy mình làm vợ. Chúng em đã sống với nhau như vợ chồng được hai năm nay chỉ thiếu giấy đăng kí kết hôn hợp pháp mà thôi. Đôi khi buồn em cũng than thân trách phận, nhưng lại tự nhủ phải sống và sống tốt, phải biết đấu tranh để giành sự sống chính đáng cho người chuyển giới.

Cát Thy, hát đám ma

Phỏng theo Nguyễn Ngọc Thạch, Mạc Thụy
MẸ ƠI, CON ĐỒNG TÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top