Hành Trình Đi Cải Mệnh Trời 2
"Khi tôi sinh ra trên cuộc đời này, cũng như bao đứa trẻ khác, tôi được cha, mẹ và những người hộ sinh xác định giới tính cho mình là nam bằng cách nhìn vào chơ quan sinh dục bên ngoài rồi nhận định. Nhưng có lẽ đó chỉ là những gì người ta nhìn được bằng mắt thường, còn tâm hồn thật sự bên trong tôi, có mấy ai hiểu... tôi là một người phụ nữ, nhưng lại không dám bộc lộ ra bên ngoài, vì khi người ta biết chuyện ấy, mình sẽ chết vì người ta không bao giờ chấp nhận.
Khi sinh ra, người ta nhìn sao thì mình cũng là con trai, nhưng càng lớn lên thì lại càng phát triền theo hướng một nửa đàn ông, một nửa đàn bà. Ngực không lớn, nhưng ít nhiều gì nó cũng có trái chàm, cũng nhô lên. So với một người phụ nữ bình thường thì không thể bằng, nhưng với một người đàn ông thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Khi thấy cơ thể mình khác biệt, tôi sợ lắm, hoảng loạn, rồi tìm mọi cách để che giấu. Tôi ăn rất nhiều, ép mình ăn đến mức phải ói ngược ra ngoài khi bao tử không còn nhồi nhét được, chỉ vì một mục đích duy nhất là khiến mình mập lên, che đậy sự khác biệt kia.
Nghĩ thử xem, một người từ 40kg tăng lên 84kg trong khi chỉ cao 1m57 thì có còn nhìn giống con người nữa đâu, nhưng không làm vậy thì không được, sợ người ta biết mình nam không ra nam, nữ không ra nữ lắm. Khi trở thành phụ nữ thật sự rồi, tôi phải ráng sức ngày đêm tập luyện để cơ thể được trở lại như xưa, đấy là một quá trình kiên trì ghê gớm, mà ngay cả gia đình tôi cũng không biết.
Do tâm lý lúc nhỏ mình hoảng sợ, nên ít khi nào chia sẻ, thổ lộ cùng ai, gia đình nhìn thấy thằng con trai rụt rè, nhút nhát cũng hay quan tâm, lo lắng, không biết tôi ra đời có sống được hay không. Dĩ nhiên nhìn gia đình quan tâm, lòng tôi đau lắm, nhưng chuyện giới tính mình khác biệt, làm sao dám cho nhiều người biết được, một người biết thì nhiều người khác sẽ biết, mà khi biết hết rồi thì không thể nào đi học được.
Lúc nhỏ tôi học giỏi lắm, ước mơ của mình là sẽ trở thành một kỹ sư hay giáo viên. Năm đó tôi đậu được hai trường và chọn Đại học Kinh tế để học, nhưng rồi học được hết hai năm đầu đại cương thì quyết định bỏ ra ngoài, mở trung tâm, đi dạy thêm để xoay sở và kiếm tiền để thực hiện ước mơ của đời mình là được trở thành phụ nữ.
Năm 2006, tôi đi làm xét nghiệm y khoa để biết chắc rằng lượng hocmon cũng như đặc điểm cơ thể mình thiên về giới tính nữ nhiều hơn và được các bác sĩ ở một bệnh viện tại TP HCM tư vấn sang Thái Lan làm phẫu thuật. Nhưng nhà thì nghèo, lấy đâu số tiền lớn để thay đổi cơ thể. Vậy là tôi bắt đầu nhận dạy kèm, dành dụm, chắt chiu từng đồng bạc, cùng sự giúp đỡ của người yêu bên Mĩ để có được số tiền 20.000 USD, chi phí làm lại cuộc đời.
Tôi đã trải qua hơn hai năm tại Thái Lan, uống thuốc, chích hocmon và làm các cuộc phẫu thuật lơn nhỏ khác nhau để có được cơ thể của một người đàn bà như mình mong muốn. Lúc đi tôi không dám nói cho gia đình biết vì sợ cha mẹ lo. Nhiều khi tôi cũng nghĩ nếu phẫu thuật không thành công, mình có thể bỏ mạng nơi đất khác quê người. Nhưng rồi nghĩ lại thà một lần phẫu thuật để được làm chính mình thì dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không hối tiếc.
Nằm trên bàn phẫu thuật, mặc dù đã được gây mê nhưng tôi vẫn thấy đau đớn như xé từng thớ thịt khi dao kéo lia đến những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Nhưng rồi với niềm hi vọng mãnh liệt, cùng khao khác được là chính mình, tôi đã vượt qua được những cơn đau đó. Đến giữa năm 2008 sau khi trải qua phẫu thuật phần dưới, tôi đã thực sự trở thành phụ nữ.
Trở về Việt Nam, tôi gửi đơn lên các cơ quan chức năng để được chuyển đổi giới tính và thay đổi tên trong tờ giấy tuỳ thân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì trước đây chưa từng có tiền lệ, song đến gần cuối năm 2009, sau khi làm xét nghiệm y tế, chính quyền địa phương và các ngành chức năng mới quyết định chấp thuận yêu cầu của tôi. Và trên tinh thần đó tôi được công nhận lại giới tính của mình.
Cái tôi muốn chi sẻ ở đây là vấn đề về khía cạnh tình cảm giữa con người với nhau. Thông thường người chuyển đổi giới tính bị dạt ra ngoài xã hội, họ phải sống rất khổ sở khi đóng một lúc hai vai, vừa là đàn ông, cứng rắn, nhưng bên trong con người lại là sự yếu mềm của phụ nữ. Với mỗi người, mỗi hoàn cảnh thì việc không dám sống thật với con người mình như vậy còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ của cá nhân họ, nhưng với tôi, tôi luôn tâm niệm rằng, mình không có lỗi. Tôi tự hào vì bên cạnh mình luôn có những người yêu thương, quan tâm, và học trò của tôi cũng rất ủng hộ cho người thầy của mình.
Trong cái ngày được công nhận giấy tờ là nữ, tôi khóc. Cuộc đời tôi chưa bao giờ khóc, ngay cả lúc đau khổ nhất về tinh thần hay đớn đau nhất về thể xác là lúc nằm trên bàn phẫu thuật bên Thái Lan, rất là đau, đau ghê gớm lắm, dù gì cũng đụng đến dao kéo mà, nhưng tôi cũng chưa bao giờ khóc. Vậy mà khi cầm được tờ giấy quyết định được giới tính nữ trên tay, tôi bước ra khỏi phòng tồi khóc như một đứa trẻ, bởi vì tôi biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi, và sự thay đổi ấy ít nhiều gì cũng sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Trong đời tôi, lúc đó như lần thứ hai mình được sinh ra. Quan niệm của tôi là cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Người ta nói, sống bao nhiêu, chết bao nhiêu, nhưng khi tôi ra đường, chứng kiến nhiều tai nạn làm mình quặng thắt lòng, tỉ như một cái xe quẹt cũng có thể cướp đi sinh mạng của con người, cho nên tôi nghĩ, mình còn sống thì thích việc gì cứ làm việc ấy, miễn sao việc ấy không vi phạm pháp luật hay làm hại đến người nào khác. Mình mơ ước gì cũng có tự tin, mạnh dạn mà thực hiện, còn thành công hay không đó lại là chuyện của số phận và cái duyên của mọi người.
Với tôi, giới tính con người thì không thể nào quyết định con người đó tốt hay xấu, mà chính nhận thức, cách giáo dục, môi trường sống và cách họ sống mới nói lên được tất cả."
Phạm Lê Huỳnh Trâm, giáo viên.
Người chuyển giới đầu tiên được chính quyền công nhận tại Việt Nam.
Phỏng theo Nguyễn Ngọc Thạch, Mạc Thụy
MẸ ƠI, CON ĐỒNG TÍNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top