Trân trọng

01/01/2023

Cựa quậy trên giường một lúc, M đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt, che đi tia nắng sớm tinh nghịch nhảy vào phòng vì ai đó khẽ kéo rèm ra hai bên.

Sớm mai thật dễ chịu và càng ấm áp hơn khi cô thức dậy trong không gian chỉ có hai người.

M nhìn kĩ, nhìn rõ từng hành động của người con trai ấy.
Cậu đứng bên cửa sổ, một tay nhét vào túi quần, một tay cầm tách cà phê có hơi bay lên và mùi thơm toả khắp căn phòng bởi vừa được pha nóng.

Đôi mắt cậu nhìn từ những toà nhà cao tầng phía xa rồi lại lên những tầng mây cao.

Từ trên tầng thứ 8, cậu nhìn xuống mặt đất nơi có những dòng người nhộn nhịp đua nhau đi sắm Tết.

Có cả những đứa trẻ đùa nghịch với những tiếng cười khúc khích khoái chí và khuôn mặt rạng rỡ của người bán hoa..

Tết này, cậu cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. Suốt 5 năm, trong 5 năm cậu sống ở nước ngoài, tuy cậu vẫn về thăm nhà thường xuyên, đây là năm đầu tiên cậu đón giao thừa. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Có lẽ, phần lớn lí do khiến một con người suốt ngày chỉ có học hành và công việc trở nên ấm áp như vậy đó là...

Cậu quay lại nhìn về phía con mèo nhỏ bé của cậu. Giật mình, cậu thốt lên:

"Ơ, cậu dậy từ khi nào thế M?"

"Từ lúc cậu kéo rèm ra làm tớ chói mắt." - Cô bé lườm cậu tỏ vẻ giận dỗi nũng nịu.

"Đồ con heo! Ngủ thế đủ rồi, cậu dậy sửa soạn đi rồi chúng ta sẽ về nhà mẹ cậu."

"Ơ về làm gì thế ạ?"

"Cậu không định để cho tớ chào hỏi bác đàng hoàng à. Phải tạo ấn tượng tốt về thằng con trai tương lai chứ."
Cậu nhoẻn miệng cười.

***********

Tắm rửa sạch sẽ,muốn trang phục thật chỉn chu để lấy lòng cậu. M bước ra từ căn phòng đầy quần áo rũ ra giường..

Cậu đứng đó, mặc vest, tay đeo đồng hồ và tóc vuốt keo gọn gàng.

"Cậu vẫn vậy." - M nghĩ -"Chẳng bao giờ thích mặc vest vì cho là rườm rà nóng nực. Nhưng vì biết phụ nữ rất thích con trai mặc vest, cậu vẫn sẽ mặc để chiều lòng họ, nhất là người con gái cậu yêu và người phụ nữ cậu chuẩn bị đi "ra mắt"."

"B ơiiii..."

Cậu quay lại... nhìn ánh mắt sáng ngời lên như đang mong chờ một nhận xét của cậu.

"Béo quá!" - Cậu nói.

Bầu không khí bỗng chùng xuống, ánh mắt sáng long lanh hồi nãy giờ đã tràn đầy thất vọng.

Buồn.

Buồn hiu.

Vùng vằng, quay được nửa vòng bỏ vào trong, M đã bị cậu giữ lại.

Cậu kéo cô bé giận dỗi vào lòng mình, vuốt ve mái đầu và khẽ thủ thỉ vào cái tai đang đỏ ửng lên:

"Trêu chút thôi à, cậu xinh lắm, đáng yêu và tuyệt vô cùng ấy."

Cậu giữ chặt trong lòng chú mèo đang cố đẩy cậu ra, nhẹ thơm lên chiếc má phúng phính thật dễ thương.

Tách nhau ra, cậu cầm tay M kéo ra phía cửa.

"Đi thôi nào, khoá cửa và đến nhà mẹ của chúng ta thôi!"
_______________________________

"Ding-dong"

"M đấy à con?"

*Bác T ra mở cổng*

"Con chào cô ạ."

"Ơ con là..."
Vẻ mặt cô T bất ngờ, trước giọng nói và khuôn mặt sao mà quen thuộc, như thể đã gặp người con trai này ở đâu đó.

"Con là B, bạn cấp 2 của M ạ."

"À cô nhớ rồi. Các con vào nhà đi."

Cô T cười hiền dịu và dẫn hai đứa vào phòng khách.

Cậu thấy khá thoải mái với cái bầu không khí dễ chịu này, và có vẻ, kế hoạch lấy lòng người phụ nữ ấy đang diễn ra khá suôn sẻ.

"Các con ngồi đi. Để cô đi lấy gì cho hai đứa ăn.."

"Thôi cô ạ. Hôm nay cháu đến đây xin được chúc cô một năm mới thật bình an và hạnh phúc cô nhé. Nhân tiện cho cháu ngỏ lời được làm con trai của cô ạ." - Cậu cười thật ngại ngùng.

"Ơ.. Hai đứa vẫn..."

"Dạ vâng." Cô bé lại thốt lên những lời rụt rè và sợ sệt nhất, sợ phải nghe câu trả lời từ phía chính mẹ của mình.

"Thế là đến đây cũng chỉ nịnh nọt xin dẫn con gái tôi đi chơi  thôi đúng không? Thôi hai ah chị đi đi. Nhớ là không được về muộn quá đâu nhé."

"Dạaaa con cảm ơn cô nhiều ạ."

Niềm sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Hai đứa chạy đến ôm lấy cô T, chào cô rồi chạy luôn ra cổng, vội vã trèo lên chiếc xe máy.

"Nè M, ôm tớ chặt vào đó, tớ đi nhanh cậu ngã là tớ không chịu trách nhiệm với mẹ cậu đâu à nha."

M ngượng nghịu như vẫn còn băn khoăn điều gì.

Cô vẫn vậy, vẫn như 5 năm trước, ngại ngùng và chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình chỗ đông người, nhưng khi chỉ có họ ở cạnh nhau, cô bé trở nên ngọt ngào và tình cảm hơn bao giờ hết.

Cô bé khẽ đưa tay ôm chặt lấy con người ngồi phía trước mình. Với bờ vai rộng của một thanh niên đã trưởng thành, dường như cậu đã che mất hết tầm nhìn của M.

Vừa ngắm đôi vai của B, cô bé càng nắm chặt đôi bàn tay mình ôm eo cậu như ôm cả thế giới nhỏ bé của mình vậy.

Xe bỗng vụt đi...
Làm cho những tưởng tượng mơ hồ nãy giờ hiện lên trong đầu M như vội vụt tắt.

Xe chạy rất nhanh, tạo cho cô bé chút sợ hãi. Càng sợ, càng ôm cậu chặt hơn khiến c càng thích thú.

"Cậu có vui không M?"

"Đồ hâm này, chạy xe chậm thôi ngã bây giờ!!!"

"Tôi có bằng lái xe rồi xin quý cô đừng lo. Tớ hỏi cậu có thấy vui không?"

"Tớ... Tớ... Tớ..."

"Cậu làm sao nào?"

Vừa nói xong, cậu dừng xe lại cạnh một bờ sông.

Cậu xuống xe, bế chú mèo nhỏ đang thơ thẩn không biết chuyện gì đang xảy ra xuống.
Hai tay chộp lấy đôi vai cô bé, cậu nói:

"Sao cậu không trả lời tớ? Ở bên tớ như vậy, cậu có thấy vui không?"

"Tớ..."

Mặc cho những mong chờ một câu trả lời của cậu, M rướn đôi chân như sắp ngã, đôi mắt híp lại như hai đường chỉ mỏng manh.

Cô lấy hết sự mạnh dạn và can đảm của mình, đặt đôi môi run run lên môi cậu...

Nhanh chóng, cô dõng dạc:
"Tớ hạnh phúc lắm. Cảm ơn cậu"

Ánh mắt cậu bây giờ như biết cười.

Cậu nắm lấy tay cô gái cậu yêu nhất, hai người chỉ đứng nhìn nhau mà đọc được những suy nghĩ và tâm tư của nhau.

Xuân năm nay.

Xuân thứ 20 họ sinh ra trên cuộc đời.

Đã dành trọn xuân ấy.

Cho nhau. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top