Thấm thía

Về đến nhà, M nằm bò ra giường. Khuôn mặt mất hồn như bông hoa khô héo triệu thập kỉ không được tưới.

Việc cậu đi du học đâu còn xa lạ gì với cô và tất cả mọi người?

Nhưng sao...

Có lẽ chỉ đến khi cậu đi rồi... cô mới lại cảm nhận được nỗi buồn ấy, một nỗi buồn không phải nghĩ đến là thấy được ngay, mà phải trải qua,.. và thấm thía.

Trong đầu M giờ hiện ra biết bao nhiêu là thứ.

Chúng trộn lẫn thành một mớ hỗn độn khiến cô bé hoang mang và mệt mỏi.

Lúc thì suy nghĩ quá nhiều, lúc thì lại chẳng hiểu mình phải nghĩ gì, phải cảm thấy thế nào, phải làm gì... vào lúc này...

___________________

"Nhật kí,

Yêu xa thật ra cảm giác như thế nào, suy nghĩ về nó như thế nào, ai đã từng yêu cũng sẽ trải qua một chút, cảm nhận nó một chút.

Đầu tiên là lo...

Đương nhiên phải lo chứ... Huống chi lại mình lại là con gái, tâm lí lại càng phức tạp.

Có người yêu đẹp trai, lại có số đào hoa,gần như đi đâu cũng có gái đòi đi theo đến đấy.

Thử hỏi không lo sao được?

Lo người yêu vì khoảng cách xa xôi mà "xa mặt cách lòng".

Tình yêu còn đang dở dang lại vì khoảng cách mà đành chấm dứt, đâu phải chuyện dễ dàng?

Biết là nói ra cảm xúc trong lòng cho người mình yêu là thật khó?

Cậu ấy sẽ nghĩ mình không tin tưởng cậu ấy và vô vàn suy nghĩ khác mà mình chẳng thể đoán hết.

Cậu ấy chắc sẽ buồn lắm.

Nhưng sao có thể không nói? Nói để cậu ấy biết mình nghĩ gì.

Đôi khi yêu nhau rồi, có một số chuyện cũng không nên tự mình đối mặt làm gì.

Nói không lo lắng là giả dối. Khoảng cách xa như vậy, lệch đến 12 giờ đồng hồ... đâu phải nói quản là quản được đâu chứ?

Thế nên nhiều cuộc tình đã chấm dứt vì yêu xa, rồi sau đó cũng chẳng ai trách được ai câu gì...

Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ là yêu xa thôi mà? Có gì đáng sợ chứ? Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Lúc này tôi mới biết, thật ra tôi rất sợ, rất rất sợ. Một nỗi sợ không tên!"

____________________

Lời bình: Viết những dòng nắn nót vào cuốn sổ nhật kí có bìa là hình một chiếc máy bay.

Cô bé vừa viết, vừa khóc. Những giọt nước mắt nhẹ rơi làm ướt nhoè trang giấy lại dần trở nên lớn hơn như cơn mưa rào u tối.

M khóc nức nở, buồn chứ, đau chứ, nhưng nghĩ rằng trút hết cảm xúc của mình vào đây có thể khiến cô bé đỡ hơn chút ít...

____________________

"Người ta vẫn nói.. Yêu xa, nghĩa là không thể ở bên lúc đối phương cần.

Vậy thì một ai khác bước chân vào thế chỗ cũng là lẽ đương nhiên.

Cũng không thể trách người ta thay lòng đổi dạ, bởi vì tâm tình con người là như thế.

Yêu là bên nhau lúc cần nhau, chứ đâu phải lời trót lưỡi đầu môi.

Có nhiều mối tình diễn ra rất đẹp. Họ gặp nhau, yêu nhau, rồi bên nhau.

Nhưng lại có những mối tình, yêu thì yêu đấy, nhưng lại đầy gian nan cách trở, chẳng phải vì tình yêu nhỏ bé, mà vì khoảng cách quá dài, bóp chặt tình yêu của họ làm cho nó bé lại.

Nhưng cũng đôi khi, tình yêu đủ lớn, đủ rộng dài, đủ bao dung cho nhau, thì khoảng cách chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Khoảng cách - lí do mà người ta thường tìm đến sau khi chấm dứt một mối tình.

Nhưng thật ra, họ mới chính là khoảng cách của nhau!

Chia tay rồi đổ tại khoảng cách!

Nhưng nếu tự tin vào tình yêu đủ lớn của chính mình, thì sẽ chia tay sao?

Trời đất, thật là nực cười!

Khoảng cách là bao xa, nếu chúng ta xem nhau là vũ trụ?

Chỉ cần tình yêu đủ bao dung, khoảng cách sẽ chỉ là con số "không" tròn trĩnh!

Giờ đây, điều tôi mong ước, là thời gian có thể thương cái con người yếu đuối này mà trôi nhanh một chút...

PNB, ở nơi này tớ vẫn luôn nhớ cậu, nhớ những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt, nhớ hơi ấm, nhớ cả những nụ hôn.

Tớ sẽ mang những kỉ niệm ấy, ngày ngày tháng tháng chờ mong cậu trở về...

Tớ ở đây sẽ ổn thôi, cậu đừng lo."

_____________________

Dấu chấm câu bỗng dưng chậm rãi, M nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn.

Khẽ mỉm cười, cô bé tự nhụ sẽ khiến cho những ai từng nói "Cuộc tình nào cũng sẽ kết thúc!" phải hối hận.

Bầu không khí trở nên rạng ngời hơn mặc dù đã là đêm khuya.

Cô giữ lời hứa với cậu rằng sẽ mở món quà khi cậu đã đi.

Rút dải ribbon một cách khéo léo, chiếc hộp dần mở ra.

Một bức ảnh hiện ra khiến M ngỡ ngàng. Là một con thú bông màu trắng thật đáng yêu và một bức ảnh chụp khi họ đang tập luyện cho màn Slow Dance vào hôm tri ân cấp 2.

Khuôn mặt ủ rũ khi mới về nhà giờ đã trở nên tràn đầy sức sống.

Cất bức ảnh vào hộp, để chiếc hộp lên tủ đầu giường, cô bé chui vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ.

Một ngày sinh nhật tưởng chừng như thật buồn, mà lại kết thúc một cách hoàn hảo và bình yên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top