Truyền thuyết tình yêu và cuộc chạm trán

- Truyền thuyết kể rằng nếu ai chạm được vào biểu tượng to của trường ở trên cao (không phải trên áo nha)... vừa chạm vừa nghĩ đến người mình thích thì cả hai sẽ là một cặp. Đa số không ít học sinh trèo lên thử và một trong số đó thành công, còn lại thì nhập viện nằm đến 2, 3 tháng... hmmm tao tính...

Tôi chán chường, tay chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ - Hôm nay trời đẹp nhỉ? - tôi hỏi.

- Ê con kia có nghe tao nói gì không hả - Ryoko tức giận la lên - tao tốn nước miếng nói cho cái đầu gối còn có ý nghĩa hơn đó >:(

Nó gào lên thảm thiết khiến mấy đứa khác trong lớp quay xuống nhìn chúng tôi. Tôi cười trừ rồi lại thả hồn theo gió, mặc kệ nhỏ bạn đang la hét ầm trời, chẳng có thứ gì thú vị lọt vào tai tôi. Bất giác tôi nhớ đến Shinnosuke~ nụ cười của anh ấy mang đầy nắng ấm... mặt tôi đỏ bừng cả lên (mới gặp có một lần mà thế đó *pó tay với cái gọi là sét đánh*).

Ryo thấy thế ngừng la hét, quay sang hỏi tôi:

- Mày làm gì mà mặt đỏ bừng lên vậy? Nhớ ai hả? Shinnosuke sao? Hí hí...

- ..........

- Nè có nghe tao nói gì không HẢ?

- Ờ thì có, tao đang nghe nè -3-

- Tao đang nói gì?

- Ờ thì... thì... mày đang nói tới...

- Haizzz chán mày quá!!! Tao hỏi mày làm gì mà đỏ mặt vậy? Nhớ người yêu hả???

- Làm gì có (///.///) Có mày thì đúng hơn.Suốt ngày anh này anh nọ... nghe mà phát ngán. - tôi than vãn

Ryo cười gian:
- Hihi nói một chút thì có sao đâu nè ^^ mày vẫn nghe mà phải không, bạn hiền!

- ......... Cuối cùng là sao... mày muốn gì nữa?

- Vậy mày giúp tao nha. Tao muốn làm theo cái truyền thuyết ấy... tao sẽ leo lên cái cành cây kế bên, ở đó có cái nhánh chìa ra gần biểu tượng. Và rồi tao sẽ chạm vào nó ^^ biết đâu mọi thứ tao đang mong ước sẽ được như ý thì sao :*

Tôi ngán ngẩm nhìn con bạn thân -- nó thì nhìn tôi với cặp mắt sáng rỡ "Thiệt là..":

- Mày trèo lên đó lần thứ bao nhiêu rồi hả? Chục lần chưa? Có lần nào thành công không? Hay là sau đó "âm thầm" vào nằm viện tiếp. --"

Ryo đổi tâm trạng, ánh mắt lóng lánh ấy đổi sang sắt bén như dao nhọn:

- ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU, mày mong tao vào bệnh viện nằm lắm hả, hay mày muốn vào đó không tao chiều >:((

Nhỏ vừa nói vừa bẻ tay *răng rắc* chùi ui tôi ghét tiếng đó T^T cực ghét luôn, nổi hết cả da gà. Tôi cười méo, nhìn nhỏ mà mồ hôi chảy thành dòng, nuốt nước bọt *ực*, cầm tay Ryo, ráng nặng ra nụ cười đang méo còn méo hơn:

- Ấy ấy bình tĩnh nào ^^' đừng nóng mà '3' tao đùa chút thôi. Thế mày muốn tao làm gì nè ♡

Ryo sử dụng lại cái giọng ngọt như mía lùi -- thay đổi 180 độ:

- He he bạn tốt à :) giúp tao xin phép cô nghỉ hôm đó nha. Bịa đại lý do nào đó nói với cô. Còn nếu mày không làm được thì... - cười nhan hiểm - biết hậu quả rồi nha người yêu ♡ hahahahahaha.

Tôi lạnh sống lưng và tự rủi thầm " Sao mình lại có con bạn kinh dị như thế T^T kiếp trước mình mắc nợ nó nên giờ nó ám mình nè". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn phải gật đầu, trong bụng thì rủi xả con nhỏ không thương tiếc :')) Tội nghiệp, nó ngồi hắc xì liên tục mà không biết được ai nhắc mình :))

Yeah! Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông hết giờ ♡ Thật hạnh phúc ♡ Giải thoát rồi ♡ Tôi bỏ chạy xuống nhà xe, dắt "con ngựa sắt yêu quý" ra ngoài, trong đầu thì lại bắt đầu thả hồn theo gió, không để ý đường đi... Bỗng... ầm! Tôi đụng phải ai đó, đang loay hoay chưa kịp ngẩn đầu lên xin lỗi thì:

- CÁI CON MẤT NẾT KIA! MẮT ĐỂ ĐI ĐÂU VẬY? ĐI KIỂU GÌ THẾ? CÒN KHÔNG MAU XIN LỖI ĐI MÀ ĐỨNG ĐỜ RA LÀ SAO! À mà cũng đúng thôi, tôi đẹp trai quá mà ai chẳng mê, cô thì không có cửa đâu :P.

Hắn ta nói xong thì giơ tay vuốt tóc. Cười nhếch mép một cái *lóe sáng*
Tai tôi ù ù... cái gì vậy trời. Trời đã nắng chang chang nóng nực rồi mà còn đụng phải tên điên nữa. Mức độ tự xướng quá cao! Cần phải né xa!! Hừm!!!

- Tôi xin lỗi.

- Cô nói gì? Tui nghe không rõ - nụ cười gian lại xuất hiện.

Chịu hết nổi rồi ha:
- TÔI XIN LỖI! BỘ ANH ĐIẾC HẢ? CÁI VẬY CŨNG KHÔNG NGHE! TAI ĐỂ ĐÂU THẾ!!

Bực cả mình, tôi vênh mặt lên, không thèm liếc nhìn tên đó mà leo lên xe đi thẳng về. Đi được một đoạn xa rồi mà vẫn nghe tiếng tên ấy la om sòm -- " Đúng là rỗi hơi " - tôi nghĩ thầm. Về đến nhà tôi leo thẳng lên phòng, miệng mới chửi tên kia xong nên đắng nghét... chả muốn ăn gì. Cả một buổi trưa tôi vật vã trên giường lăn qua lăn lại, đầu tóc bù xù, tay chân khua lung tung, miệng hát nhảm (Ai mà vào phòng tôi lúc này chắc sẽ nghĩ tôi mới trốn viện :3 ). Quậy một lúc rồi mệt rã... tôi thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi đến lớp với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc. Tính ngủ trên bàn thêm tý xíu nữa thì bỗng lù lù trước mặt tôi hai cây chupachup ♡ my favorite ♡ chưa kịp mừng thì lại nghe vang vảng "bài ca con cá" của con Ryo --

- Biết rồi biết rồi. Trốn lẹ đi. Nói nữa xù đó.

- Cảm ơn bạn yêu nhiều nha ♡ Yêu mày quá đi Chi à ♡ *hun gió chụt chụt*

Thở dài liếc nó nhảy lon ton đi một hồi, tôi gục xuống bàn ngủ típ. Mà công nhận con Ryo hôm nay trời thương. Cô giáo không tự điểm danh mà nhờ con lớp phó học tập. Hối lộ nhỏ chút đỉnh là xong phi vụ. Lời thật, được hai cây kẹo mà không tốn sức ♡

Tôi ngồi ở bàn sát cửa sổ, chỗ đó lại đúng hướng có thể nhìn thấy cái biểu tượng lớn của trường. Thử ngóng xem coi con bạn mần ăn như thế nào ^^ Từng tiết một trôi qua mà vẫn chả thấy nó -- tới tiết cuối mới nhìn thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn thắt bím ấy leo lên. "Ngủ ở đâu mà giờ này mới chịu leo, haiz tiết cuối rồi, học sinh nó ra là tiêu" - tôi than thầm. Ryo bám lấy thân cây và bắt đầu leo, mới chớp mắt thôi là nó đã gần lên tới đỉnh. Công nhận con này trèo nhanh thật, như khỉ á, gặp tôi chắc tới sáng chưa nhích đươc miếng nào :')) Ngóng Ryo leo tới lưng chừng thì bị tán cây che mất, không sao xem được nữa. Chán, tôi ngủ tiếp (học sinh ngoan thấy sợ). Hết giờ, tôi chạy ra kím Ryo nhưng chả thấy nhỏ đâu... hay là nó nhập viện rồi ta :/ Thôi kệ đi, chơi ngu té ráng chịu, cái tội ham hố :P... nói thì nói thế thui chứ vẫn thấy lo cho con khỉ đó --" tôi đi về.

Đến chiều, Ryo gọi cho tôi và thông báo kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top