Không sao rồi, có tôi ở đây

~Ê nhóc con, chiều nay ra về trực cho tôi nha~

- Hừ! Thiệt tình, tự nhiên đi leo lên cái cây quỷ quái đó làm gì để bây giờ phải chịu khổ.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa lấy chổi quét rác trong lớp học hắn. Sao hôm nay mấy ông bà này xả rác nhiều thế, dọn đến gần tối mới xong. Ấm ức quá, tôi lấy điện thoại gọi hắn:

- Nè tên kia, đã xong nhiệm vụ rồi nha (-.-) làm ơn đừng sai tôi làm việc này nữa, mệt quá đi mất.

Hắn nhếch mép:
- Hahaha ok, không giao cho cô việc này nữa được chưa. Tôi đang ở gần trường đây, xong rồi thì ra ngoài cổng đi tôi khao chầu kem ha.

Tôi sáng mắt, cơn mệt mỏi cũng biến mất một cách nhanh chóng:

- Thật không ♡ Kem bạc hà với cây kẹo mút cắm trên đỉnh ở quán Kawaii nha♡

- Rồi rồi ra đi. -Hắn cười.

Tuyệt thật, lâu lâu tên này cũng dễ thương rõ phết, tôi tắt điện thoại rồi mau chóng cất đồ đạc chuẩn bị ra về.

Bỗng nhiên... *Ầm*... *Cạch Cạch* Cửa phòng lớp 11A đóng sầm lại. Tôi chạy tới cố mở ra nhưng không được... khóa mất rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy @@ hay là... có ma... sợ lắm nhưng tôi ráng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Đèn điện bỗng tắt, một bầu trời tối mịt bao bọc xung quanh tôi. "Ai đã làm việc này... Xin hãy thả tôi ra" Chợt nhớ tới, tôi lấy điện thoại ra gọi cầu cứu nhưng... hết pin mất rồi. Trời ơi sao đúng lúc vậy. Sự sợ hãi ngày càng tăng... tôi ngồi bên cửa sổ đưa hai tay bịt chặt tai, nhắm mắt run rẩy.

Tsubaki đứng ở ngoài cổng đợi mòn mỏi mà không thấy tôi xuống, nhấc điện thoại gọi nhưng đầu dây báo thuê bao không liên lạc được. Thấy chuyện chẳng lành, hắn chạy vào trường và lên thẳng lớp.

Lúc này, tôi vẫn trong phòng, sợ hãi bịt tai tự trấn an bản thân, cố kìm nước mắt. Chợt ngước lên nhìn cánh cửa..." TRÁNH XA ANH ẤY RA! KHÔNG THÌ MÀY SẼ CHẾT!" dòng chữ màu máu được viết lên trên cửa kính ấy xuất hiện khi nào vậy. Tôi xanh mặt bịt mắt lại. Tiếng hú và tiếng cười đùa âm ỉ hành hạ tôi. "Xin hãy dừng lại đi... Làm ơn hãy dừng lại đi.. Ai đó cứu tôi với"

- MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ! CHƠI CÁI TRÒ MẤT NẾT GÌ THẾ! CÚT ĐI!!!

Giọng nói quen thuộc ấy, hắn đã tới thật ư?!!

Mấy tên giả ma giả quỷ thấy hắn liền hốt hoảng bỏ chạy. Tsu đá cửa bước vào. Thấy tôi đang co ro ôm mặt ngồi đó, hắn tiến lại và ôm chầm lấy tôi.

-Không sao rồi, có tôi ở đây.

Nghe được giọng hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, tôi như không kìm được nữa, òa khóc lớn, vòng tay ôm hắn siết chặt:

- Điện thoại tôi hết pin, cửa thì bị khóa, đèn lớp lại tắt, không thể chạy đi được. Tôi đã rất sợ... rất sợ hãi. Tại sao bây giờ anh mới đến.
Hắn xoa đầy tôi, vỗ nhẹ:

- Được rồi được rồi, ngoan nào, tôi xin lỗi. Cô sẽ làm ướt hết áo tôi đó. Nín đi rồi còn đi ăn kem nữa.

Tôi nín khóc, dụi mắt. Ánh sáng của mặt trăng chíu xuống làm khuôn mặt tôi long lanh cùng nước mắt. Hắn nhìn tôi thất thần rồi chợt đứng dậy kéo tôi lên, xách cặp cùng tôi ra khỏi trường. Không hiểu sao nhưng trong khoảnh khắc đó bỗng làm cho tim tôi lệch 1 nhịp. Trong tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

" Anh sẽ không để ai làm gì em nữa đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top