Cô là osin của tôi (1)
Tôi leo lên cây, trườn ra cái nhánh và với tay tới biểu tưởng to bự của trường lẩm bẩm..."Mình và Shinnosuke".
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt lành ai dè... Tác giả truyện không thương tôi. Tất nhiên là: gió thổi mạnh, cây đung đưa, cành gãy và tôi rơi tự do. Thế là hết, tôi đã chết...
Khoan đã! Hình như tôi không ngã xuống đất mà ngã xuống một vật gì đó mềm mềm, có mùi hương dịu và phát ra tiếng "Áh". Thì ra là một người con trai.
Tôi giật mình mở mắt:
- XIN LỖI! Mình không cố ý.
- GRRR.. KHÔNG CỐ Ý CÁI GÌ, CÔ BIẾT CÔ NẶNG LẮM KHÔNG. ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC.
Từ từ nào, giọng nói này quen quá! Tôi nhớ ra rồi, chính là hắn... tên hôm đó làm tôi khó chịu nguyên buổi trưa, nhớ lại là phát bực:
- Nè! Người ta xin lỗi rồi mà, sao cứ càu nhàu thế, bực mình nha.
- Thì ra cô là con nhóc đã tông xe vào tôi, bộ cô muốn chết rồi hay sao hôm nay còn gây sự với tôi nữa-Hắn nhếch mép.
- Ai thèm gây sự với anh hả ('-') Đồ chạm mạch.
Chúng tôi cứ thế cãi nhau không phân thắng thua, cãi chày cãi cối, cãi tới nỗi tôi quên mất rằng mình đang ngồi trên lòng hắn nãy giờ.
- Này cô, cô có thể ra khỏi người tôi được không, tôi không phải ghế, không dễ dãi mà làm hàng free cho cô ngồi.
Tôi giật mình bật dậy, đỏ mặt nhìn sang hướng khác làm khóe môi ai đó khẽ cong lên.
- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... anh có sao không Chạm mạch.
Hắn cáu gắt:
- Tôi chạm mạch hồi nào hả. Có cô thì đúng hơn đó... bày đặt leo lên cây rồi làm ba cái trò truyền thuyết rồi mình và Shinnosuke nữa chứ. Hahahhaa tức cười.
Mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết. Tôi nhào tới chặn họng hắn ta. Sao hắn lại có thế biết được cơ chứ... Mình làm trong lặng lẽ mà @@.
- Sao.. Sao anh lại biết? Anh rình tôi ư?
-Xì! Cô nương, tôi ngủ ở đây nãy giờ mà. Cô từ đâu tới đánh thức tôi, nói nhảm rồi lại ngã xuống tôi. Cô nghĩ tôi rảnh mà rình cô à.
Tôi tự trấn an bản thân, ngồi lại gần hắn, ráng nặng cho khuôn mặt đáng tỉnh nhất có thể:
- Được thôi, vậy thì anh nên liệu mà không lẻo mép nói cho người khác nghe về chuyện của tôi, tôi sẽ tha cho anh con đường sống, tôi sẽ không báo cho giám thị biết anh trốn tiết đâu -3-.
Hắn cười:
- Hahaha... tôi sợ chắc :))) ngược lại là cô đó. Hmmm thử so sánh xem tội trốn tiết ngủ với tội trốn tiết đi phá hoại cây nhà trường để làm cái truyền thuyết xàm xí đó. Tội nào gây cấn hơn >:).
Tôi xanh mặt. Trời ơi là trời, tôi biết phải trốn đi đâu nếu cả trường biết chuyện đây. Thôi đành hạ giọng nài nỉ hắn vậy (bực quá):
- Thôi thôi nào... vậy giờ tôi và anh cùng về lớp và kín miệng giúp nhau ha :) đường ai nấy đi, không chạm mặt nhau nữa.
Hắn cười gian hơn:
- Ấy ấy, sao dễ dàng thế được >:) tôi không thích như thế ^^ tôi muốn cả trường này biết chuyện của cô xem khi đó thú vị như thế nào :)) Hahaha.
- Uầy... Anh vừa phải thôi chứ, tôi ráng hạ mình nói nhỏ nhẹ với anh như thế rồi mà sao anh vẫn cứng đầu vậy hả.-Mặt tôi như sắp khóc.
Hắn hơi hoảng, đưa tay gãi đầu rồi nói:
- Haizzz rồi tôi sẽ không nói nữa được chưa.
Chưa đợi tôi mỉm cười thì hắn tiếp:
- Nhưng cô sẽ làm osin cho tui trong 1 tháng >:) tôi muốn sai cô làm cái gì cũng được và không có chuyện than thở chậm chạp từ chối ở đây. Cô không đồng ý là tôi nói đó.
Cái Cái tên đáng ghét này @@ tôi hận anh, sao tính cách của anh không thể tỉ lệ thuận với nhan sắc của anh vậy. Ai lại đi làm osin cho một tên như hắn ... Mà một tháng thôi đúng không. Để bảo về danh tính của mình, đành chấp nhận vậy:
- Thôi được rồi <_< chỉ 1 tháng thôi nha đồ Chạm mạch.
Hắn cười lớn xong dí sát vào mặt tôi, đỏ mặt nữa rồi:
- Tôi có tên nhá cô kia. Xin tự giới thiệu, cô đang nói chuyện với hotboy trường này đó. Tsubaki☆
- Ờ chắc tôi quan tâm hả <_< Chào anh ha. Tôi tên Chihaya. Rất vui được làm osin 1 tháng của anh.
Thật đáng ghét! ANH HÃY ĐỢI ĐẤY~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top