Chương 2

Sáng hôm sau.

Rinh rinh!

Âm thanh chói tai của chiếc điện thoại báo thức vang lên như một nhát búa gõ thẳng vào thái dương.

Sáu giờ đúng, nó lại rung liên hồi, ép buộc tôi phải rời khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Ngón tay nặng trịch khẽ quệt vào màn hình, âm thanh tắt ngùm, để lại khoảng không tĩnh lặng.

Tôi nằm ì thêm vài giây, mắt mở hé, não bộ như còn đang chập chờn giữa hai thế giới.

"Haizz…"

Rốt cuộc cũng lết cái thân nhức mỏi này ngồi dậy.

Đêm qua tôi lại thức muộn để gõ cho xong phần công việc được giao, cũng chẳng lạ khi đầu óc bây giờ ong ong như có ai gõ trống trong đầu.

Thật ra chuyện này đã thành thói quen, nhưng quen thì quen, cơ thể vẫn phản đối quyết liệt.

Bước xuống giường, tôi cố gắng vươn vai, xoay cổ, rồi tập vài động tác giãn cơ đơn giản.  Mỗi khớp xương như kêu răng rắc, vừa khó chịu vừa mang lại chút tỉnh táo.

Sau đó, tôi lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối rửa trôi đi cơn ngái ngủ, đem lại cho tôi chút sức sống mới.

Có lẽ sẽ có ai thắc mắc tại sao tôi lại tắm lại lần nữa trong khi chiều qua tôi đã tắm rồi, tôi không biết nữa nhưng cảm giác tắm buổi sáng vừa giúp bản thân tỉnh táo mà còn sạch sẽ hơn.

Khi bước ra, tóc mái bị ướt nên dính nhẹ vào trán, tôi đứng trước gương, chỉnh lại vẻ ngoài của mình, cố gắng để trông thật gọn gàng.

Mất đâu đó gần ba mươi phút mới xong xuôi.

Mà mười lăm phút cũng đủ, nhưng tật xấu là vừa thay đồ vừa cầm điện thoại lướt tin tức, thế là thời gian lại trôi nhanh như bị đánh cắp.

Cuối cùng, tôi khoác lên mình bộ áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tối màu. Đồng phục bất di bất dịch của một nhân viên công sở.

Trông vào gương, chẳng khác nào một hình mẫu nhàm chán bước ra từ quảng cáo công ty.

"Ghét thật… sơ vin."

Tôi kéo vạt áo bỏ vào quần, cảm giác gò bó tức thì khiến tôi khẽ nhăn mặt.

Nhưng quy định là quy định, công ty nào cũng như thế, hễ đi làm văn phòng thì áo sơ mi trắng và sơ vin như thể là điều bắt buộc.

Tại sao nhỉ? Phải chăng họ tin rằng chỉ cần nhét cái vạt áo vào quần là tự động biến bạn thành một con người nghiêm túc và có trách nhiệm hơn?

Kỳ quái thật đấy.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, tôi khoác túi sách trên vai rồi rời khỏi nhà. Căn nhà nhỏ nơi tôi và Han Yerin đang sống nằm khuất trong một góc của Seoul, cũ kỹ, chật hẹp, và thành thật mà nói thì không mấy an toàn.

Đèn đường ở khu vực này lúc nào cũng chập chờn như sắp hỏng, bóng tối nuốt trọn cả lối về vào ban đêm.

Nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác sáng sủa, an ninh hơn và đặc biệt là vì Han Yerin.

Em ấy thường đi học về khi trời đã tối, chỉ cần tưởng tượng cảnh em ấy bước trên con đường lờ mờ ánh điện thôi cũng đủ khiến tôi thấy lo ngay ngáy.

'Khi có đủ tiền, nhất định mình sẽ tính chuyện dọn đi.'

Cho dù phải bỏ lại những ký ức đã gắn bó với căn nhà này, tôi cũng sẵn sàng mà chấp nhận. Thà bắt đầu lại ở một nơi khác còn hơn cứ nơm nớp lo sợ mỗi khi em gái về muộn.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Han Yerin đương nhiên được nghỉ học. Trước khi đi, tôi đã để lại ít tiền cho em ấy, đủ cho bữa sáng, bữa trưa, và cả bữa tối trong trường hợp tôi phải tăng ca.

Tôi không muốn em gái thiếu thốn thứ gì, dẫu rằng bản thân nhiều khi còn chưa kịp ăn uống tử tế.

Còn tôi? Đáng lý ngày này phải được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn phải lê thân đến công ty. Một tuần chỉ có một ngày được gọi là tự do, nhưng ngay cả ngày đó cũng bị vắt kiệt sức bởi những yêu cầu từ cấp trên.

Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy nặng nề.

***

[Xin thông báo chuyến tàu sắp khởi hành.]

[Vui lòng ổn định vào chỗ ngồi, không chen hay lấn xô đẩy.]

Tiếng thông báo vang vọng trong toa tàu điện ngầm, kéo tôi trở về thực tại. Nhờ khoảng cách từ nhà đến ga không xa, tôi chỉ cần đi bộ một đoạn là đến.

Cũng may mắn thay, vì là sáng chủ nhật nên tàu khá vắng. Tôi chọn một chỗ trống gần cửa sổ và ngồi xuống.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng thường ngày.

Vào sáng thứ hai hay giữa tuần, toa tàu luôn chật cứng người. Chen chúc, ngột ngạt đến mức ngay cả không khí để thở cũng trở nên xa xỉ. Vậy mà hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

Sự yên tĩnh này vốn nên khiến tôi dễ chịu, nhưng thay vào đó lại là sự nhói lòng. Trong khi người ta còn đang say giấc vào sáng chủ nhật, tôi lại lọc cọc lê thân đến công ty.

'Cái công ty chết tiệt này… Nếu cuối tháng không chịu tăng lương, chắc mình nên nộp đơn nghỉ việc thôi.'

Suy nghĩ đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu lần tôi tự hứa với bản thân như vậy. Ít nhất cũng hai mươi, ba mươi lần rồi. Nhưng rồi, lần nào cũng đâu lại vào đấy.

Tàu khẽ rung lên, bánh sắt nghiến trên đường ray kêu ken két. Tôi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, mặc kệ sự chán chường đang gặm nhấm từng chút một.

[Tàu sắp đến ga Gangnam.]

[Xin quý khách chuẩn bị hành lý và di chuyển ra gần cửa.]

Âm thanh phát thanh vang lên, xen lẫn tiếng ting ting quen thuộc báo hiệu trạm dừng.

Tôi ngẩng mặt nhìn bảng điện tử phía trên, dòng chữ nhấp nháy báo ga kế tiếp. Xung quanh, vài hành khách lục tục đứng dậy, chỉnh lại áo khoác hay đeo ba lô lên vai, chuẩn bị bước xuống.

Không khí trong toa tàu vốn yên tĩnh, nay bỗng xôn xao hơn một chút.

"...."

Dù vậy tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, dựa lưng vào ghế, lặng lẽ dõi theo. Còn vài trạm nữa mới đến nơi tôi cần xuống, vậy nên chẳng việc gì phải vội.

[Tàu sắp đến ga City Hall.]

[Xin quý khách chuẩn bị xuống tàu.]

Hai mươi phút sau, âm thanh thông báo vang lên lần nữa, khiến tôi giật mình thoát khỏi màn hình điện thoại trên tay.

'À… tới rồi.'

Tôi đứng dậy, liếc lại chỗ ngồi để chắc chắn không bỏ quên gì, rồi mới quay người đi.

Tiếng giày gõ nhẹ xuống sàn tàu vang lên, xen lẫn âm thanh đều đặn của bánh sắt ma sát với đường ray.hàng của bánh sắt ma sát với đường ray.

Pííít

Cánh cửa mở ra với âm thanh kéo dài, làn gió từ bên ngoài ùa vào, mát rượi mà vương mùi kim loại. Tôi hòa vào dòng đang người lặng lẽ di chuyển, đi cùng ra ngoài.

Rời khỏi toa, bước theo cầu thang cuốn dẫn lên, mãi sau mới chạm được ánh sáng mặt đất.

Hít ột hơi thở sâu nhưng thay vì không khí trong lành, chỉ toàn mùi bụi và khói xe.

'Thôi kệ đi.'

Giờ đã quá bảy giờ, tôi cần nhanh chóng đến công ty trước khi bị cấp trên quát vì đến muộn, hoặc tệ hơn là thấy lương tháng này bị cắt bớt.

'Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi nữa…'

Cứ như thế, bóng dáng của chàng trai tóc nâu trong bộ đồng phục công sở bước đi một cách vội vàng.

***

Đến được công ty. Một tòa nhà nhỏ nép mình giữa hàng loạt cao ốc chọc trời khác.

So với những gã khổng lồ trong ngành khác, nơi này giống như một hòn sỏi chen giữa rừng đá, không nổi bật cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Nhưng không phải vì thế mà nó không có chút danh tiếng nào.

Để giải thích rõ hơn, đây là một công ty chuyên về gia công phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, kiểu vừa làm vừa nhận các dự án thầu lại từ những tập đoàn lớn.

Công ty không đủ tầm để cạnh tranh trực tiếp, nhưng cũng đủ sức tồn tại, miễn cưỡng tạo ra lợi nhuận và nuôi sống nhân viên.

Thế nhưng, cái giá phải trả chính là khối lượng công việc. Với số lượng nhân viên hạn chế, ai cũng bị vắt kiệt sức lực.

Cấp trên chỉ cần giao một dự án xuống, gần như tất cả đều đổ lên vai một nhóm nhỏ, và tôi lúc nào cũng nằm trong cái nhóm đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu hơi bạc màu gắn trước cửa. Dù đã quá quen với cảnh này, trong lòng tôi vẫn dấy lên chút gì đó ngột ngạt.

Nếu không vì cơm áo gạo tiền và đứa em gái ở nhà, tôi đã sớm nộp đơn nghỉ việc rồi đấy cái công ty này!

'Làm thôi… dù gì thì cũng phải cố mà sống.'

Nắm chặt quai túi, tôi đẩy cửa kính, bước vào bên trong. Không gian công ty sáng đèn trắng, nội thất đơn giản đến mức có phần không hòa hợp.

Ở quầy lễ tân, cô nhân viên trực ban gật đầu chào xã giao, còn tôi thì chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng vào thang máy.

Thang máy ting một tiếng khô khốc rồi dừng lại ở tầng bảy, cũng là trụ sở chính của công ty.

Ra được bên ngoài, trước mắt tôi mở ra một không gian làm việc kiểu mở, nơi những dãy bàn san sát nhau trải dài.

Bàn nào cũng chật kín giấy tờ ngổn ngang, máy tính sáng đèn, cốc cà phê uống dở, thậm chí vài chỗ còn vứt lăn lóc cả gói mì chưa kịp dọn.

Mùi cà phê đắng, mùi mực in hăng hắc và mùi điều hòa lạnh lẽo quyện lại, tạo nên một thứ đặc sản mà chỉ dân văn phòng mới quen.

Đồng nghiệp phần lớn đã ngồi vào vị trí. Người thì cắm cúi dán mắt vào màn hình, người gõ bàn phím liên hồi như đang chạy đua với deadline.

Tiếng gõ lạch cạch vang rền khắp phòng, thỉnh thoảng chen vào một cái ngáp dài hoặc vài tiếng lầm bầm chửi thề.

Tôi lẳng lặng bước ngang qua, chẳng mở miệng chào hỏi ai. Trong cái không khí bận rộn và u ám thế này, tốt nhất là im lặng còn tốt hơn.

Đến bàn làm việc của mình, tôi đặt túi xuống, ấn nút khởi động máy tính rồi ngồi chờ màn hình sáng lên.

"Ủa... Han Seok, anh cũng bị gọi đi làm chủ nhật à?"

Một giọng quen thuộc cất lên, là Jang Minho.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh, gương mặt phờ phạc, tóc tai bù xù như thể sáng nay còn chẳng buồn chải. Hai mắt thâm quầng, nhìn vào thôi đã đủ thấy thiếu ngủ trầm trọng.

Trong tay cậu ta là một ly cà phê cỡ lớn, như thể nếu thiếu caffeine thì sẽ gục ngay tại chỗ.

Hình ảnh này khiến tôi thấy hơi rùng mình.

Tôi làm ở công ty này trước Jang Minho vài tháng, nên vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc mới vào của cậu ta, tóc đen gọn gàng, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt thì tràn đầy năng lượng.

Thậm chí, có không ít lần cậu ta đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Vậy mà giờ đây trông như một cái xác biết đi.

Tính ra, tình trạng của tôi vẫn chưa tệ đến mức ấy.

Tuy cũng có quầng thâm, nhưng ít nhất người khác nhìn vào vẫn không nghĩ rằng tôi sắp chết gục ngay trên bàn phím.

Có một chút thương hại thoáng qua trong lòng tôi, cố mà không thể hiện ra ngoài.

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Đáp lại xong tôi nhún vai, chẳng buồn giấu nổi vẻ chán nản.

Jang Minho bật cười, vỗ mạnh vài cái lên vai tôi như một kiểu an ủi rồi lại quay về màn hình. Mấy cái vỗ vai của cậu ta thật chẳng dễ chịu chút nào, vai tôi còn hơi tê rát.

"Cố lên nhé!"

'Người cố lên ở đây là cậu mới đúng đó.'

Tôi khẽ thở dài một hơi, lấy tai nghe từ túi xách, cắm vào tai để tránh tiếng ồn. Đã đến lúc cắm mặt vào màn hình hàng giờ đồng hồ nữa rồi.​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top