Chương 1.1 Mở đầu.

Trên màn hình bản tin buổi tối, hình ảnh quen thuộc của Kim Taeyang, thợ săn cấp S nổi danh của Hàn Quốc, luôn luôn và lại một lần nữa xuất hiện.

Chỉ cần cái tên ấy được nhắc tới, khắp đất nước dường như sáng bừng trong niềm tự hào.

Với nụ cười tươi, kèm theo đôi mắt vàng kim khiến mỗi ai mà nhìn thấy cậu ta đều phải dừng lại để ngắm nhìn.

Ánh hào quang của cậu khiến cho bao người dân tin tưởng, như thể đang nhìn thấy một thiên thần khoác lớp vỏ bọc của con người.

Bên trong căn phòng nhỏ, một cô gái tầm mười sáu tuổi ngồi xếp bằng ngay trước màn hình tivi.

Mái tóc nâu buộc cao khẽ đung đưa theo từng cái lắc đầu khúc khích của em. Đôi mắt to tròn sáng long lanh dán chặt vào hình ảnh chàng trai tóc vàng trên màn ảnh.

Lại âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc tivi.

- Tôi nghe nói cậu vừa dọn sạch một dungeon cấp A, và hoàn toàn là làm một mình, không hề có sự hỗ trợ nào. Chắc hẳn đó là một trận chiến rất vất vả? Thợ săn Kim Taeyang, cậu cảm thấy thế nào?

Trước những lời ca tụng ấy, chàng trai bên cạnh, Kim Taeyang chỉ mỉm cười hiền hòa. Nụ cười ấy, dù có qua màn hình, vẫn có thể khiến trái tim thiếu nữ phải rung động.

Người dẫn chương trình cũng gần như ngẩn ngơ trong giây lát khi đối diện với gương mặt thiên thần đó.

- Không mệt lắm đâu. Chỉ cần người dân cảm thấy an toàn hơn, với tôi như vậy là đủ rồi.

Một câu trả lời ngắn gọn được bật ra nhưng nó lại không quá lạnh mà là ấm áp.

Trước những điều đó, cô bé ấy ôm gối, gương mặt đỏ ửng hết cả lên.

"Ôi trời ơi, Kim Taeyang… Kim Taeyang…"

Cái tên ấy lặp đi lặp lại, như khắc sâu vào tâm trí. Em reo lên với giọng ngây ngất.

"Người gì đâu mà hoàn hảo không chỗ chê thế không biết!"

"Ai hoàn hảo cơ?"

Đột nhiên, một giọng nam khàn và trầm cất lên từ phía sau. Cô bé giật nảy, đầu quay lại một cách chậm rãi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay dài vươn ra, giật phắt chiếc điều khiển từ tay em.

Tách.

Màn hình tivi vụt tắt, để lại một khoảng tối lạnh lẽo.

"Oppa à! Trả điều khiển lại đây!!"

Cô bé. Tên Han Yerin hét ầm lên, lao tới định giành lại. Nhưng chàng trai đứng phía sau chỉ nghiêng người né tránh rất dễ dàng, động tác dứt khoát, uyển chuyển đến mức khó tin.

Trước khi em kịp phản ứng. Một cú gõ nhẹ vào trán.

"Á!"

Han Yerin ôm đầu, ngồi phịch xuống sàn. Dù cú gõ ấy chẳng đau chút nào, nhưng cô bé vẫn làm ra vẻ mặt méo xệch, ôm đầu như thể vừa chịu đựng đòn chí tử.

Chàng trai chỉ khoanh tay, thở dài như vừa chứng kiến một màn kịch đã diễn ra nhiều lần.

"Em nên tập trung vào việc học thì hơn, đừng suốt ngày mơ mộng mấy thứ viển vông. Kỳ thi của em còn vài tuần nữa thôi đấy."

Lời nhắc nhở lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói có ẩn chút quan tâm. Anh trai nào mà chẳng lo cho em gái mình?

Han Yerin phụng phịu, môi mím lại, gương mặt làm nũng đến mức đáng thương. Đôi mắt to long lanh giả vờ như sắp rơi nước mắt.

"Oppaaaa…!"

Đó là chiêu trò quen thuộc mà cô bé dùng mỗi lần bị nhắc nhở.

Cũng như mọi lần, chàng trai kia lại thua cuộc trước sự cố chấp này. Anh khẽ nhăn mày, thở hắt ra, rồi trả lại chiếc điều khiển.

"Đây. Nhưng học xong bài rồi hẵng xem."

Ngay lập tức, Han Yerin nở nụ cười tươi, giơ hai tay lên thể hiện sự chiến thắng của cô bé.

Thấy vậy chàng trai đó chỉ lắc đầu, chẳng buồn đáp lại. Anh quay đi, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình tivi giờ đã tối đen.

Trong một thoáng, đôi mắt đen ấy trở nên sâu thẳm, chất chứa điều gì đó khó tả vừa mệt mỏi, vừa kiềm nén, như thể anh có một bí mật chẳng thể thổ lộ.

Bí mật ấy, đến cả Han Yerin còn chưa biết nữa mà.

...

​Một bí mật mà Han Yerin không hề biết thì có thể là gì?

Tôi hay nên nói đúng hơn là một gã bình thường, với một cái tên cũng không có gì đặc biệt.

Han Seok.

Sau khi buông vài lời nhắc nhở cho đứa em gái, tôi đã nhanh chóng bỏ về phòng, để mặc lại Han Yerin ngoài kia tiếp tục hí hửng với chiếc tivi đã được mở trở lại.

Chưa đầy nửa phút sau khi khép cửa, tiếng cười giòn tan và giọng nói từ bản tin vẫn vọng qua khe cửa, át cả sự im lặng trong căn phòng nhỏ.

'Đúng thật là...'

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đã nhàu nhĩ sau một ngày dài, tôi treo nó lên giá, rồi đặt chiếc túi xách nặng trĩu xuống bàn.

Cơ thể nặng nề như bị rút cạn, buộc tôi phải đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng lôi chút tỉnh táo còn sót lại.

Một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Chẳng còn gì dễ chịu hơn việc được ngâm mình trong dòng nước lạnh.

Nghĩ là làm, tôi lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào rửa trôi cái oi bức và mệt nhọc bám lấy cơ thể.

Khoảng mười phút sau hoặc có thể đã hơn.

Tôi bước ra, trên cổ vẫn vắt hờ chiếc khăn, mái tóc nâu sẫm ướt nhẹp xõa xuống.

May mà mùa hè, để tóc khô tự nhiên thế này cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn dễ chịu hơn cả việc sấy.

Vì sức lực dường như trở lại đôi chút, tôi ngồi xuống trước bàn làm việc.

Chiếc laptop cũ kỹ đặt ở đó, nắp vẫn gập hờ.

Tôi mở máy, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, lộ ra quầng thâm dày dưới mắt rồi tôi bắt đầu lướt qua vài file công việc đang còn dang dở.

Bàn tay tôi di chuyển trên bàn phím rất nhanh, ngón tay lướt trên từng phím như đã thuộc lòng vị trí chúng từ lâu.

Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, hòa vào bóng tối trong căn phòng nhỏ chỉ vọn vẹn 10m vuông.

Như đã thấy đây, tôi đang làm việc. Vâng, thực sự là làm việc đấy.

Có thể nhiều người nghĩ rằng hết giờ làm là được tự do và bạn có thể nghỉ ngơi một cách rất thoải mái, nhưng sự thật với tôi hoàn toàn là ngược lại.

Ở cái công ty chết tiệt nơi tôi đang làm việc, về nhà không có nghĩa là thoát được công việc.

Dự án vẫn đè nặng, báo cáo vẫn phải nộp đúng hạn, và deadline thì chẳng bao giờ biết thương xót.

Han Seok. Một gã trai tóc nâu tầm thường, chỉ là nhân viên quèn trong một công ty chẳng mấy tiếng tăm. Một con ốc nhỏ bé trong bộ máy, bị vắt kiệt sức từng chút một.

Nhưng tôi cũng chẳng than trách.

Nếu sếp có ném thêm việc, nếu ai đó đột ngột giao toàn bộ dự án lên vai, tôi cũng chỉ biết cắn răng mà làm.

Vì cuối cùng, tôi là người đã tự nguyện bước vào nơi đó, ký tên vào bản hợp đồng.

Người ta có câu, "Công việc không giết bạn, nhưng nó sẽ bào mòn bạn." Tôi tin điều đó.

Dù vậy, mỗi tháng lương vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản. Và miễn là còn có thể để Han Yerin ăn học, tôi sẽ tiếp tục gõ bàn phím đến khi nào cần thiết.

Có thể là làm việc đến chết.

Nghe thì hơi rợn người, nhưng đâu đó trên mấy trang tin tức hoặc mạng xã hội, người ta chẳng thiếu ví dụ.

Nhân viên làm việc quá sức rồi đột ngột tử vong, hay có những người vì không thể chịu đựng nổi áp lực mà chọn cách đăng xuất khỏi thế giới này.

Tiền đúng là một thứ quái gở.

Nó khiến con người ta cày ngày cày đêm, đến mức hy sinh cả sức khỏe, tuổi trẻ và đôi khi là cả mạng sống, chỉ để đổi lấy từng đồng lương ít ỏi.

Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top