Chap 1: Sinh nhật(I)

Sáng sớm, khi ánh mặt trời đã chiếu rọi những giọt sương đêm lóng lánh. Một khuôn mặt thiên thần đang say ngủ thì một ánh sáng nhẹ buổi sớm làm cho khó chịu, chùm chăn lên quá đầu, cậu tiếp tục ngủ.
Cạch
Tiếng bước chân đều đều vang lên khắp phòng.
- Tiểu bảo bối, dậy đi.
- "..."
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vén chăn xuống, bắt mắt thỏ mở ra.
- Nhạn Nhạn, dậy thôi, em sẽ muộn học đó!
- Ưm, ai vậy?
Cậu mở hé mắt, nhận thấy bóng hình quen quen. "Á, Thương Vũ" cậu giật nảy mình, tỉnh ngủ ngay tức khắc. Lãnh Thương Vũ, người hôn phu thứ 3 của cậu, hiện đang đeo một cáu mặt nạ quỷ. Doạ cậu hồn vía không còn một mảnh.
Anh tháo chiếc mặt nạ xuống, cố ý hỏi han:
- Là anh đã doạ em sao?
- Lại còn hỏi, ngày ngày em đều bị anh doạ chết  luôn.
Nói xong cậu nhảy xuống giường, đẩy anh ra ngoài cửa -"Anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau"
Đặt mặc định 10 phút vscn, cậu lon ton chạy xuống nhà với bộ quần áo hoodie khá dễ thương.
- Ya... có gì ăn không, Tử Tử?
- Ừm, đợi anh chút nhé!
Cậu chạy ra ghế sofa ngồi với Mặc Lâm và Thương Vũ, hỏi han gì đó. Mặt xị ra, lủi thủi đi vào trong bếp. Nhìn thấy vậy, Vô Tử quan tâm hỏi:
- Sao vậy, bảo bối?
- Không sao a... Chỉ có chút buồn!
- Hử... anh vừa thấy em rất là vui vẻ mà?
- Vậy em muốn hỏi anh cái này.
- Ừm
- Hôm nay ngày gì anh nhớ không?
- Hôm nay là ngày rất bình thường mà! Chẳng lẽ hôm nay em  thi tốt nghiệp? - Anh hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Anh nói xong, biểu cảm của cậu còn khó coi hơn.
- Không phải, thực sự mấy người không nhớ sao?
- Nhớ? Nhớ gì?
Cậu thật không ngờ lại có ngày mà cả thế giới chống lại cậu như hôm nay. Hôm nay chính là sinh nhật cậu, hỏi lần lượt từng người đều không nhớ, Tử Tử chính là người quan tâm cậu nhất, dịu dàng ôn nhu với cậu nhất(mặc dù au cảm thấy không liên quan), rồi hoá  ra anh cũng sẽ vậy thôi, cũng sẽ không còn nhớ sinh nhật của cậu nữa! Hiện giờ cậu cảm thấy rất tủi thân.
Sau bữa sáng, Thiếu Vô Tử sẽ đưa cậu đi học. Trên cả đoạn đường, cậu không nói gì cả, tầm nhìn lúc nào cũng bị loà đi bởi những giọt nước mắt bôn ba chảy ra.
Vừa vào lớp, cậu đã ôm cậu bạn thân của mình nức nở khóc.
- Nè nè, hôm nay bị sao vậy?
- Oa... họ muốn bỏ rơi tao rồi!- Cậu ngước lên nói, đôi mắt híp híp vì khóc nhiều, vừa đáng yêu vừa đượm buồn. Nói xong, cậu liền tiếp tục vùi mặt vào lòng bạn mình mà hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top