The Haunt From War chapter 2
"À xin lỗi cô ý tôi là Trung Sĩ Dasha Draagovis" ngay khi cái tên đó được nói ra toàn thân tôi đều đã run sợ . Ko thề nào , KO THỂ NÀO TẠI SAO NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC MẶT TÔI LẠI BIẾT CÁI TÊN ĐÓ . Tôi đã nhớ là mình đã chôn đi cái tên đó rồi , cái tên cũng như những thứ mà tôi đã thề là bản thân mình sẽ chôn lùi nó mãi mãi .
Tên tôi trước đây là Dasha Ziko và tôi chỉ là 1 cô gái nông thôn bình thường ở 1 ngôi làng nhỏ như bao nơi khác . Lúc bé tôi đã từng mong muốn trở thành một giáo viên mầm non ... Nhưng đời ko như mơ , khi tôi lên 15 thì chiến tranh nổ ra và có cuộc tồng quân lớn ở khắp nơi . Mọi thanh niên trai tráng đều tạm biệt quê hương , bố mẹ , người yêu để tham gia bảo vệ nước mẹ Nga Vĩ đại . Vào lúc đó tôi đã đắm mình trong ảo tưởng là vì chúng tôi chỉ là 1 ngôi làng nhỏ gần rìa bên giới nên ko có gì phải lo lắng cả ... Cho đến khi 1 năm sau , có 1 nhóm quân đến cướp bóc làng của tôi . Bọn chúng cướp bóc , giết người già và cưỡng hiếp những cô gái trẻ , bạn bè , hàng xóm của tôi , gia đình của tôi , bọn họ đều ko tránh khỏi những kết cục xấu số , người thì bị giết , bị cưỡng hiếp . Tôi thì may mắn hơn , tôi đã kịp chạy trốn vào 1 khu rừng gần đó nhưng tôi đã bị cưỡng hiếp bởi bọn lính , bọn chúng thô bạo xé đồ tôi ra mặc cho tôi cầu xin chúng hãy tha cho tôi . Và những gì chúng làm chỉ là cười đê tiện , sảng khoái với những gì mà chúng thấy . Sau đó 3 tên bọn chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi trong khi tra tấn thể xác và tâm hồn tôi . Cảm giác như 1 con ốc trong não tôi bị bung ra , tôi đã trở nên mất cảm xúc và như có 1 thứ sức mạnh kì lạ chạy trong cơ thể mình tôi đã vớ lấy 1 cành cây gần đấy đâm vào mắt và ghim sâu vào tên đang cưỡng hiếp chính mình và nhanh tay cướp lấy khẩu súng và bắn chết 2 tên còn lại trong khi chúng còn đang ngỡ ngàng . Vào lúc đó tâm trí tôi như trống rỗng , ko một mục đích sống , và chỉ muốn tự sát thì bọn họ đã đến , lưc lượng quân đội đang cố gắng tìm kiếm những người còn sống sót sau trận thảm sát . Sau đó họ cứu tôi , giúp tôi chữa trị vết thương và vào lúc đó tâm trí tôi chỉ có mỗi một điều đó là (TÔI PHẢI GIẾT CHẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÓ ĐẺ ) . Ngay khi thấy bản thân đã đủ khoẻ thì tôi liền đi ghi danh vào trại quân đội với 1 tình thần thép và chứng minh rằng mình ko thua kém gì bọn đàn ông và chằng mấy chốc tôi đã được thăng hạng thành Trung sĩ vì tinh thần và sự kéo léo trong việc đưa ra mệnh lệnh ở chiến trận . Vào lúc đó tôi đã lấy tên là Dasha Draagovis và hành hình công khai với tất cả bọn tù nhân Chiến tranh tôi tóm đượcc nhằm vơi đi sự oán hận vì những gì bọn chúng đã gây ra với tôi và quê hương tôi . Và rồi chiến tranh cũng kết thúc và bẩn thân chính tôi cũng kinh tởm với những việc mình đã làm nên tôi liền quyết định chôn đi cái tên Dasha Draagovis và chuyển đến 1 vùng nông thôn với cái tên là Risha Viktor cũng như làm giáo viên mầm non nhú tôi hằng mong ước . Tôi ko nghĩ là mình sẽ nghe lại cái tên Dasha Draagovis bất cứ lần nào nữa ... Nhưng gã đàn ông kia có khả năng uy hiếp tôi và tôi đành phải nghe theo lời của gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top