Chương 5: Sử khởi đầu của cuộc hành trình
Đêm nay ngôi làng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, người dân trong làng đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa bằng ma thuật .
Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của ngôi làng do tất cả dân làng tặng cho người trưởng làng của họ, những món ăn ngon được đun nấu được gió mang hương thơm đi khắp chân núi và khu rừng .
"Ông phải đi thật sao? Tôi vẫn chưa có gì để đền đáp cho việc ông cứu con gái tôi cơ mà"
Gary nói với khuôn mặt như đang nín khóc .
"Anh đã luôn tặng tôi những con cá để đền đáp mà như vậy là quá đủ rồi"
Đến đây Gary không kìm được nước mắt nhảy bổ vào người Armes để nhận được một cái ôm .
"Thôi mà.."
Armes cười e thẹn và lấy tay cố gắng đẩy người đàn ông ướt át này .
*Bốp
Bà Mary dùng cây củ cải đập vào đồng ông Gary khiến ông ngất xỉu với 1 cục u lớn trên đầu .
"Đừng cư xử trẻ con như vậy nữaaaaaaaa"
Ông Armes đơ người khi nhìn bà Mary đá liên tục vào người đàn ông tội nghiệp đang nằm trên nền đất .
"À...bà Mary như vậy đủ rồi"
"Cái ông này thật là.."
Bà Mary quay ngoắt sang trưởng làng với khuôn mặt hiền hậu .
"Này trưởng làng đừng lo chúng tôi đã hiểu cho lí do của ông mà"
Ông Armes nắm tay bà Mary gật gù để cảm ơn nhưng trong đầu ông đang nghĩ .
[Sao bà ta lật mặt nhanh thế nhỉ?]
Xung quanh ngọn lửa ở giữa làng là những người đàn ông với những cốc bia khủng bố trên tay đang choàng vai nhau vui vẻ múa hát .
Straul đang choàng vai hai người khác cùng đoàn người hát to những bài hát của ngôi làng, khuôn mặt đỏ ửng vì say .
Trưởng làng lại gần và nhắc nhở cậu .
"Cậu nên uống ít thôi, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi đấy"
Straul cười lớn cũng những người khác .
"Hôm nay là ngày cuối cùng, ông phải chơi hết mình chứ"
Những người làng bủa vây xung quanh ông với những món quà .
"Straul nói chỉ có đúng"
"Uống chút rượu quý nhà tôi ngâm đi nào trưởng làng"
"Nhận chút quà từ nhà chúng tôi ....
Ngỗi ở một góc tối lúc này là Homura, khuôn mặt cậu trầm ngâm, cậu đang hồi tưởng cuộc nói chuyện giữa cậu và trưởng làng .
"Đất nước?Mạo hiểm giả?Tại sao ông lại giấu cháu mọi chuyện?"
"Vì ta không muốn sức mạnh khủng khiếp của cháu bị lộ ra ngoài, như vậy họ sẽ tìm đến và lợi dụng cháu"
"Thế sao ông lại chấp nhận lời đề nghị của đức vua"
"Vì đức vua đã hứa sẽ chỉ nhờ cháu lần này và sẽ không sử dụng cháu cho mục đích quân sự và nếu ta không chấp nhận cả ngàn người sẽ phải chết"
Những câu nói của trưởng làng vẫn khiến cậu suy nghĩ, cậu đã gắn kết với ngôi làng này hơn 15 năm, cậu đã quá gắn bó với nơi này việc phải chấp nhận tạm biệt nơi này và đến một nơi hoàn toàn mới khiến cậu khó có thể chấp nhận .
"Này!"
Homura giật mình ngước lên, cậu thấy Armes đang nhìn cậu với khuôn mặt buồn rầu .
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu và bắt đầu kể chuyện .
"Cháu có biết vì sao ta lại bỏ chốn kinh thành cùng Straul về lại đây không?"
Homura ngạc nhiên, có vẻ trưởng làng vẫn còn giấu diếm cậu.
"22 năm trước, khi cựu đức vua là ngài Haru còn trị vì, ngài ấy đã phát triển đất nước lớn mạnh nhưng từ khi ngài ấy qua đời, người con trai đầu cũng là anh của đức vua Richard là Brahan đã lên ngôi, hắn ta đã khiến đất nước bị suy thoái bởi những trò tiêu khiển của hắn, chiến tranh liên miên chỉ vì sự chỉ đạo của hắn khiến đất nước đói khỏ và tan hoang ta cũng những vị tướng đã hết sức can ngăn nhưng vẫn không thành, thế nên ta và Straul đã bỏ chốn kinh thành và về đây, bọn ta đã bỏ chạy và để lại những đồng đội"
Một không gian im lặng giữa cả hai người, cả 2 đều cúi mặt .
"Thế nhưng ta tin tưởng vào vua Richard rằng ngài ấy sẽ khôi phục lại đất nước và cho ta bù đắp những tội lỗi mà ta đã muốn quên suốt hơn 20 năm qua, liệu cháu có thể giúp ta được không?"
Homura nhìn vào khuôn mặt đang cười gượng gạo của Armes, đôi mắt ông rơm rớm nước mắt, ông đang cầu xin cậu 1 cách chân thành .
Homura cười nhẹ nhàng đáp lại .
"Cháu sẽ giúp ông và đất nước này!"
————
Sáng hôm sau, Armes đã cùng với Straul và Homura lên đường cùng đức vua Richard sau khi tạm biệt tất cả dân làng .
Bọn họ ngồi trong 1 cỗ xe ngựa rất tranh trọng, xung quanh xe ngựa là những người lính hoàng gia bao quanh nhằm bảo vệ sự an toàn cho cỗ xe này .
Richard nhìn chằm chằm vào Homura khiến cậu cúi gằm mặt xuống, không chỉ thế cả False và Serena đều đang nhìn anh .
Homura ngước mắt lên nhìn lén Serena và cậu giật mình khi thấy cô ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ của cô ấy .
Richard khi thấy không khí trong cỗ xe khá căng thẳng đã lên tiếng .
"E hèm! Vậy Homura [Ability]của cháu là gì?"
"[Ability] là gì ạ ?"
"Hả!"
Serena hét lớn trước câu trả lời của Homura .
"Cậu không biết [Ability] là gì?"
Armes và Straul khi nghe đến [Ability] cũng đờ mặt có vẻ như việc họ bỏ đi đã khiến họ mất những thông tin quan trọng .
Richard khi thấy cả 3 người ngơ ngác đã vỗ nhẹ vào vai Serena .
Cô ấy khi đã hiểu ý của cha mình liền giải thích .
"[Ability] là những năng lực đặc biệt khác hẳn với những phép thuật cấp độ nó như khả năng thiên phú mà một người sinh ra đã sở hữu, những người sỡ hữu nó là vô cùng hiếm và hiện tại vẫm chưa biết được nguồn gốc của thứ sức mạnh này .
Khi Homura đã hiểu được điều đức vua Richard muốn hỏi thì cậu giải thích .
"Năng lực của cháu là hấp thụ nguồn mana từ những thứ xung quanh"
"Wowwwwwwwww"
Đức vua trầm trồ khi nghe đến năng lực của cậu .
"Thì ra đó là lí do cháu có thể sỡ hữu ma pháp cấp độ 6, vậy cho ta hỏi nó có thể hấp thụ được mana từ những vật thể nào"
"À cái đó, hình như là mọi thứ"
"Mọi thứ ư? Kể cả mana của ta?"
"Vâng ạ"
"Vậy tại sao ta không cảm thấy mana của mình bị thiếu hụt"
Homura khi nghe câu hỏi của Richard thì quay hướng nhìn về phía Armes và thứ cậu nhận được là 1 cái gật đầu của ông .
"Thật ra cháu chỉ có thể hấp thụ một lượng mana có hạn"
"Oh ra vậy"
Đức vua đã hiểu vì sao cậu lại ngần ngại trả lời câu hỏi, vì đó là giới hạn của năng lực này .
"Vậy nếu lượng mana bị tụt thì sao?"
"Cháu sẽ liên tục hấp thụ mana xung quanh để tăng lượng mana của mình như vậy cháu có thể sử dụng 1 lúc nhiều loại ma pháp cấp độ cao mà không lo thiếu mana"
"Vậy việc hấp thụ mana liên tục có đi kèm tác dụng phụ không?"
"Nếu hấp thụ liên tục trong thời gian dài và số lượng lớn cháu sẽ bị kiệt sức"
"Oh ra vậy"
"Thế còn phạm vi?"
False từ nãy giờ đang yên lặng lắng nghe lên tiếng .
"Ý anh là sao?"
Homura không hiểu được ý nghĩa câu hỏi của False .
"Nãy giờ cậu luôn miệng nói cậu có thể hấp thụ mana từ xung quanh nhưng phạm vi của khả năng này là bao xa?"
"À theo em thì chắc khoảng tầm 30-40m"
Ánh mắt của False nhìn Homura thật lạ, trong đôi mắt ấy Homura thấy sự lạnh lẽo và thù địch .
"Một năng lực thật thú vị"
Richard lên tiếng để cắt ánh mắt của False và Homura .
"Kẻ địch của chúng ta từ Chun-li cũng có một người sở hửu năng lực"
Straul tò mò hỏi .
"Người đó là ai vậy?"
"Hitsu Renji- một trong 4 thượng tướng của Chun-li, người nổi danh với tên gọi [Giả kim thuật sư]".
"Giả kim thuật sư ?"
"Đúng vậy ngài Straul, Agito có năng lực là [Tạo vật], những thông tin hiện tại cho ta biết thứ năng lực này giúp hắn tạo ra đồ vật và ta cũng biết hắn ta là một người luôn theo lý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ dù tàn nhẫn thế nào với sức mạnh áp đảo của mình"
Homura khi nghe về kẻ có tên Agito, khắp người cậu nổi hết cả da gà đó không phải là sợ hãi mà cậu đang phấn khích khi sắp được đối đầu với kẻ mạnh, kẻ có thể cho cậu một trận đấu đúng nghĩa .
*Ahhhhhh
Tiếng hét thảm thiết của một người lính hoàng gia từ phía ngoài .
Trưởng làng ngay lập tức hỏi Homura .
"Chuyện gì vậy Homura?"
Homura nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận xung quanh .
"Là kẻ địch"
Homura thông báo cho tất cả những người trong cỗ xe, Straul lập tức cầm thanh kiếm cỡ lớn của mình lên và nhảy ra khỏi cỗ xe .
Straul nhìn vào người lính đang nằm trên nên đất với 1 mũi tên cắm vào chân, những người lính xung quanh người lính bị thương đang hoảng sợ .
Straul liếc mắt nhìn xung quanh, ông ta quan sát địa hình xung quanh và bắt đầu phân tích .
Đây là một con đường thẳng đi đến kinh thành 2 phía của con đường là rừng cây rựng rạp, một địa điểm thích hợp để mai phục kẻ địch chắc chắn phải có trí thông minh khi không lộ diện và biết sử dụng lợi thế của mình .
Những người lính hoàng gia là những người được chọn lọc và đào tạo bài bản nhưng công việc của họ là bảo vệ vua chúa ở kinh thành, nhưng ở địa hình như này kẻ địch dù có là dân nghiệp dư hoàn toàn áp đảo được họ, việc những người lính này mất bình tĩnh cũng là điều hiển nhiên .
*Vụt
1 mũi tên bay ra từ một bụi cây và lao thẳng về phía một người lính .
*Keng
Straul đã kịp thời giơ thanh kiếm của mình ra đỡ mũi tên,mũi tên bị chặn lại rơi xuống đất .
Straul nhìn xuống mũi tên và hét lớn .
"Kẻ thù là Orc tất cả mau dàn đội hình thành vòng tròn mau lên"
Những người lính nghe lệnh nhanh chóng lập thành một vòng tròn kiên cố .
Lúc này những người trong cỗ xe ngựa đều bước ra .
[Strength Buff]
Tất cả những người lính hộ vệ được tăng cường sức mạnh nhờ phép bổ trợ của Serena .
[Heal]
Armes tạo ra một vòng tròn màu xanh lục và hồi phục cho người lính bị tên bắn đang hấp hối .
*Xoạt!Xoạt!Xoạt
Lũ Orc chui ra từ hai phía tạo thành thế gọng kìm, những tên Orc này phải to và khỏe gấp đôi những những người lính hộ vệ .
Một tên lính nhảy lên và chém mạnh thanh kiếm xuống một người lính khiến người lính kia ngã ngửa, những người lính còn lại chưa lấy lại được sự bình tĩnh đã bàng hoàng trước sức mạnh của lũ Orc hét lên kinh sợ .
"Ồn ào quá đấy"
Một cậu bé đi ra từ cỗ xe ngựa với ánh sáng màu xanh lục đang nhìn lũ Orc .
Bọn Orc kia nhìn cậu và bật cười, một con người nhỏ nhắn như vậy thì có thể làm gì hơn 20 tên Orc to khoẻ cơ chứ .
*Vụt
*Roẹt
Những tên Orc đang cười cợt giờ chỉ còn lại phần thân trơ trọi với những chiếc cổ không đầu đang phun máu .
Những người lính hộ vệ tất cả đều sợ tái mặt trước khung cảnh trước mắt, nhưng không phải chỉ mình những tên lính mà cả tên Orc đang nấp sau những cái cây cũng kinh sợ .
Tên Orc kia đưa cây cung nhắm thẳng vào Homura và truyền mana vào mũi tên .
"Mày đang nhắm vào ai thế hả?"
"Huh?"
Sau lưng tên Orc bây giờ là Homura cùng với một thanh kiếm dính máu của những tên Orc lúc nãy .
"Không...Không thể nào!Từ bao giờ mà?"
Hắn ta giật mình trước sự xuất hiện của Homura giương cây cung về phía cậu .
*Roẹt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top