Chương 4: Quyết định của Armes

Căn phòng bây giờ đang bị bao phủ bởi sự im lặng, Armes đưa tay lên vuốt bộ râu của mình và đắn đo suy nghĩ về điều kiện đức vua đưa ra .

"Có lẽ tôi phải nghe theo ý ngài thôi, đức vua Richard !"

Đức vua nghe vậy mừng rỡ, đôi mắt của ông sáng lên, miệng ông ta nhếch lên như sắp sửa cười nhưng ông đã nhanh tay đưa tay lên và giả vờ ho .

*khụ

"Vậy thì tốt quá!"

Trưởng làng Armes ngoảnh lại nhìn Straul đang ngồi bên cạnh mình và nói .

"Tôi cá là cậu cũng đi theo nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

Straul đang uống trà nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn và nhìn vua Richard với vẻ mặt nghiêm túc .

"Có vẽ như ông còn giấu chúng tôi vài chuyện nhỉ?"

Đức vua nghe xong giật mình .

"Làm...làm sao cậu biết?"

Straul cười mỉm và chỉ tay vào Serena .

"Nãi giờ cô ấy đã bộc lộ lượng mana của mình, khi lo lắng hoặc sợ hãi con người luôn toát ra mana một cách không kiểm soát được. Và theo đánh giá từ nãy giờ cô ấy hoàn toàn mạnh hơn cả tôi và ông Armes chứng tỏ ông không cần chúng tôi để chiến đấu và ông vẫn chưa trả lời vì sao ông tìm được chúng tôi"

Đức vua nghe xong liền tỏ ra vô cùng thán phục trước suy luận của Straul .

"Đúng là đại tướng Straul vẫn sắc bén như ngày nào"

"Cảm ơn đã quá khen"

Đức vua quay lại nhìn Serena và False .

"Chúng tôi cần nói chuyện, phiền hai người..."

Như đã biết đức vua định nói gì Serena liền chen ngang vào .

"Nhưng để ngài một mình như vậy chả phải quá nguy hiểm sao?"

*Bộp

False từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai Serena và lắc đầu ra hiệu cho cô ngừng lại .

Serena đành gật đầu làm theo khi thấy được biểu cảm kiên quyết của đức vua Richard .

Khi hai người đã ra khỏi căn phòng, đức vua mới bắt đầu đi vào vấn đề chính .

"Từ khi hai người đi thế giới đã có nhiều thay đổi, một hiệp hội được gọi là [Mạo Hiểm Giả] đã ra đời, mạo hiểm giả là những người nhận nhiệm vụ từ người khác và hoàn thiện những nhiệm vụ đó kể cả những nhiệm vụ do vua chúa đặt ra, họ như là những người bảo về tổ quốc. Nhưng họ có được những đặc quyền khác"

"Đặc quyền khác ?"

Armes ngạc nhiên .

"Đúng vậy, hiệp hồi này vô cùng lớn những chủ của hiệp hội mạo hiểm giả của một nước có thể sánh ngang với vị vua của nước đó, họ có thể vượt biên giới mà không cần qua tôi"

" Ý ông là sao?"

Straul vặn hỏi.

"Ta e rằng trong vương quốc có gián điệp và kẻ đó có thể là chủ của hiệp hội mạo hiểm giả tại nước ta"

Armes và Straul khi nghe được lời giải thích của đức vua Richard, họ đã dần hiểu được vai trò của mình trong câu chuyện này, Armes lên tiếng .

"Vậy ông muốn chúng tôi trà trộn vào hiệp hội mạo hiểm giả và tìm chứng cứ để buộc tội tên chủ của hội mạo hiểm giả?"

"Đúng vây thưa ông"

"Tại sao phải là chúng tôi?"

"Vì nếu là những người trong quân đội hoàng gia thì sẽ rất dễ bị những mạo hiểm gia khác nhận ra và cũng không ai phù hợp cho 1 nhiệm vụ như này cả"

Armes đã gần như lấp kín được thông tin mà ông muốn nhưng vẫn còn 1 câu hỏi mà ông vẫn chưa nhận được câu trả lời .

"Vậy.. vậy làm sao ông tìm được chúng tôi ở đây?"

Đức vua nghe xong mỉm cười .

"À! Tôi cũng định hỏi 2 người"

Straul hỏi lại .

"Là sao?"

Đức vua nhìn cả 2 với ánh nhìn sắc như dao .

"Armes ông đang giấu một người đặc biệt đúng không? Người có khả năng sử dụng ma pháp cấp 6"

"Không...không thể nào!

*Rầm

*Choang

Armes bất ngờ đến ngã ngửa ghế ra sau và làm những li trà trên bàn rơi xuống , ông ta bây giờ đang nhìn đức vua 1 cách sợ hãi, khắp người ông run lẩy bẩy .

Không chỉ Armes và cả Straul cũng thể hiện rõ sự sợ hãi, những giọt mồ hôi chảy trên trán đang dần lộ rõ .

————
Bên ngoài cổng làng bây giờ có 2 người lính hoàng gia đang đứng gác, trên tay họ là những mũi giáo sắc nhọn, họ đã được huấn luyện vô cùng khắt khe, chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến họ để ý .

Trên một ngọn cây ở khu rừng trước mặt hai người lính, Homura đang ngồi nhìn cả 2 một cách chăm chú .

Cậu tự hỏi hai người này là ai? Và vì sao họ lại đến làng của mình?

Tuy chưa từng được gặp người ngoài làng bao giờ nhưng Homura vẫn tỏ ra cẩn thận khi cảm nhận được sát khí của 2 người lính .

[Speed Up]

*Vụt

"Huh?"

"Có chuyện gì vậy?"

Một trong 2 người lính đang canh giữ cổng làng hỏi người còn lại .

"Cậu có cảm thấy có thứ gì vừa lướt qua không?"

Người lính kia e ngại .

"Làm gì có ? Chắc chỉ là gió thôi"

"À.. ừ..."

Hai người tự trấn an nhau mà không biết Homura đã lướt qua họ và đang tiến thẳng đến nhà trưởng làng .

Cậu lướt nhanh qua khu chợ và nhà của những người dân, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng kho được những người lạ mặt ghé thăm và cũng vì những người lính đang đi tuần trong làng khiến họ thấy bất an .

Homura lướt nhẹ qua họ để đảm bảo không ai cảm nhận được sự hiện diện của cậu .

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"

Khi đã nhìn thấy nhà của trưởng làng, cậu bất ngờ khi thấy nó đang bị bao vậy bởi 1 nhóm những người mặc giáp với những thanh kiếm được yểm mana, họ hoàn toàn khác với những người lính cầm giáo lúc nãy cậu gặp trong làng .

Nhưng vẫn không ai cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Homura tiến thẳng và tính đi qua họ một cách nhanh chóng .

"Đứng lại"

Tiếng hét khiến Homura giật mình nhìn sang .

Một quả cầu lửa đang bay về phía cậu với tốc độ kinh hoàng .

*Bùm

Quả cầu lửa phát nổ để lại 1 vết lõm đen xì trên mặt đất .

Homura vừa bật người về phía sau để né đòn tấn công giờ đang đưa mắt nhìn kẻ đã tấn công cậu .

"Một...một cô gái?"

Trước mắt cậu là một cô gái với thân hình thon gọn, làn da trắng sáng mịn màng, đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc đỏ vô cùng nổi bật .

Cậu đang vô cùng bối rối, đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có một thứ gì rạo rực ở trong lồng ngực .

"Ngươi là ai mà dám đến đây?"

"Câu đó tôi phải hỏi cô mới phải đây là nhà tôi mà?"

"Đừng nghĩ ta sẽ tin ngươi"

Cô gái kia giơ hai tay lên tạo ra 1 vòng tròn ma thuật màu xanh lam .

[Water Bullets]

"Hả!?"

*Chiu!Chiu!Chiu!Chiu!

Những viên đạn được bắn ra sượt qua người Homura khiến cậu tỉnh mộng .

Water Bullets là ma pháp cấp độ 2, những giọt nước tụ lại và được bắn ra với tốc độ cao nhưng nó lại có chính chính xác thấp, Homura đã tìm hiểu điểm yếu của loại ma pháp này qua sách phép thuật của ông Armes nên dễ dàng né tránh chúng .

"Sao cô lại tấn công tôi?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của ngươi sao? Một kẻ dùng ma pháp bổ trợ cấp cao và lao đến với 1 thanh kiếm treo trên hông?"

Homura cố gắng thanh minh nhưng điều cô gái kia vừa nói vô cùng thuyết phục .

[Light Ball]

Cô gái kia đã thay đổi ma pháp, ánh sáng tích tụ trên tay cô tạo ra một quả cầu ánh sáng .

Đây là ma thuật cấp 3 với sát thương vô cùng lớn, điều này khiến Homura chắc chắn người con gái xinh đẹp này tính giết cậu mà không chừa lại mảnh xương nào .

"Mau dừng lại Serena"

Giọng nói từ phía sau làm cô gái kia giật mình ngoảnh lại .

"False..?"

Quả cầu ánh sáng tuột ra khỏi tay cô khiến tất cả sửng sốt .

False hét lớn .

"Cẩn thận"

Đức vua Richard lúc này vừa đi ra từ căn nhà vì những tiếng động lớn, bất ngờ trước ánh sáng đang bay về phía mình .

Đám lính bây giờ chỉ biết đờ người vì chả ai kịp phản xạ trước tốc độ của thứ ma pháp này .

Đức vua nhắm mặt lại trong tiếng hét của mọi người .

[Blade Slash]

*Keng

Đức vua từ từ mở mắt và thấy trước mắt ông là một cậu bé với một thanh kiếm có ánh sáng màu xanh .

*Tch

Cậu ta đang dùng thanh kiếm được bọc mana để làm chệch hướng của quả cầu ánh sáng kia .

*Roẹt

Một nhát chém gọn gàng và tinh tế tạo nên một đường chém màu xanh chớp nhoáng khiến quả cầu bay lên bầu trời .

*Bùm

Quả cầu kia nổ tung trên bầu trời tạo ra một ánh sáng chọi lọi cả một khoảng trời chiếu thẳng xuống mặt đất .

Cả bầu trời không còn 1 đám mấy những hạt mana màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết .

Armes và Straul lật đật chạy ra .

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

Serena ngay lập tức chạy về phía vua Richard .

"Cha.."

"Cha?"

Armes và Straul thốt lên .

"...Cha không sao chứ?"

Vua Richard bây giờ đứng không nổi vì sợ hãi từa vào người Serena .

"Ta...ta ổn"

False cũng đến gần .

"Serena ! Em đã hành động quá vội vàng mà chưa suy nghĩ đến kết quả, hãy nhìn những thiệt hại mà em gây ra đi"

Serena bây giờ đã vô cùng hối lỗi, chỉ vì không suy xét kĩ càng mà cô đã suýt nữa hại người cha của mình .

Richard bây giờ đã dần lấy lại được sự bình tĩnh .

"Cảm ơn cậu chàng trai"

"À, không có gì đâu"

Richard cười lớn và nói với Armes .

"Nếu đây là cậu bé mà ông nói thì ta yên tâm giao phó đất nước cho ông rồi, hãy suy nghĩ thêm về mọi chuyện và đưa ra quyết định thật đúng đắn, ngày mai ta sẽ chờ ông tại cổng làng"

Nói xong vua Richard cùng những người hộ vệ rời đi .

Khi bóng của họ đã dần khuất, Armes nhẹ nhàng nói với Homura .

"Vào thu dọn đồ đạc đi mai chúng ta sẽ đi lên kinh thành"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#hatred