Chương 3: Ngôi làng nhỏ của vị pháp sư thiên tài

Như bao ngày bình thường khác, trưởng làng đang đi vào khu chợ của làng để mua thức ăn cho ngày hôm nay .

Khu chợ của làng là nơi để trao đổi hàng hoá, thực phẩm, dụng cụ,... Nó là một phần thiết yếu của ngôi làng nên ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp .

"Oh!Chẳng phải là trưởng làng đấy sao?"

"Chào ông trưởng làng!"

"Chúc trưởng làng ngày mới tốt lành!"

...

Một loạt những lời chúc, hỏi thăm từ dân làng dành cho vị trưởng làng đáng kính của họ .

"Hahahah..."

Trưởng làng chỉ biết mỉm cười đáp lại mọi người vì ông không thể một lúc trả lời từng người được .

"Này trưởng làng !"

"Oh!Chào ông Gary"

Một người đàn ông với vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm trên tay một con cá vô cùng lớn .

"Hôm qua, tôi vừa bắt được nó ở ngoài sông nên tính mang biếu ngài ấy mà"

"Chẳng phải ông vừa biếu tôi một con cá như thế này 2 ngày trước sao? Không cần đâu ông cữ giữ lấy mà bán"

"Không cần phải ngại đâu, không nhờ ông chữa trị thì con gái của tôi đã không qua khỏi rồi"

"Có gì đâu đó là việc tôi phải làm thôi mà"

Mặc trưởng làng nhất quyết không nhận quà Gary vẫn cố gắng bỏ con cá vào chiếc giỏ bằng mây của ông .

"Cái ông này! Ai ngày nào cũng đi ăn thứ cá tanh rình của ông"

Tiếng bà chủ hàng rau phía kế bên hàng cá của ông Gary .

"Chào bà Mar..."

Chưa kịp nói hết câu bà Mary đã chạy lại phía ông cùng một rổ cà chua đỏ chót .

"Cà chua nhà tôi mới trồng mong ông nhận cho"

"Hả!!?"

Ông Gary ngay lập tức lôi trưởng làng về phía mình rồi quát lớn .

"Bà kia ai cho bà nói cá của tôi tanh rình hả? Tôi nói cho bà biết nó còn ngon gấp trăm lần mấy thứ rau quả thối của bà"

Bà Mary lại kéo trưởng làng về phía mình .

"Ai cho ông gọi hoa quả của tôi là thối hả?"

Hai người lời qua tiếng lại mà bỏ quên trưởng làng, người đang đứng ở giữa hứng chịu cơn thịnh nộ của cả hai .

"Trưởng làngggggggggggg"

Một tiếng gọi vô cùng lớn đã khiến mọi người trong chợ đều nhìn về một phía .

Đó là một người gác cổng của làng đang cúi mặt xuống đất thở hổn hển .

"Có chuyện gì vậy?"

Anh ta ngưởng mặt và cố gắng nói dù còn chưa lấy lại hơi .

"Có...Có một đám người ở ngoài tự nhận mình là... lính hoàng gia nói muốn gặp... trưởng làng"

*Phịch

Chiếc giỏ trên tay trưởng làng rơi xuống khiến hoa quả trong giỏ lăn ra ngoài .

"Trưởng làng?"

Người gác cổng nhìn trưởng làng với khuôn mặt đang dần tím lại .

Ông vội vã luồn qua dòng người đông đúc trong khu chợ và chạy về phía cổng làng .

"Khoan!Đợi tôi với"

Có vẻ tiếng gọi của người gác cổng đã bị ông bỏ ngoài tai, bây giờ trong đầu ông đang chật kín những suy nghĩ khác nhau .

Từ xa ông nhìn thấy một hàng lính với áo giáp và trang bị sáng loáng cùng với lá cờ màu đỏ có hình con đại bàng trên đó .

"Đó... đó có phải là Straul ?"

Trưởng làng bất ngờ khi thấy Straul đứng cạnh những người lạ mặt kia .

Lúc này Straul đã thấy trưởng làng từ xa mỉm cười và vẫy tay ra hiện cho trưởng làng .

Phía sau lưng của Straul là 1 bóng người vô cùng quen thuộc, càng đến gần trưởng làng càng thấy rõ khuôn mặt của người đó .

"Hoàng...hoàng tử Richard?"

Như đã nhìn rõ người kia, trưởng làng hô to tên người đó với khuôn mặt bất ngờ như đã quen người này từ rất lâu rồi .

"Đã lâu không gặp nhỉ đại pháp sư..."

"...Armes"

————
"Hmmm ra là vậy"

Homura đang nghiên cứu một quyển sách của trưởng làng ở trong rừng .

{Cấp độ ma pháp được dùng để xếp hạng cấp bậc của các loại ma pháp, được phân loại ra 9 cấp độ, người bình thường có thể sử dụng ma pháp cấp 1 và 2, cấp độ 3 là dành cho những thiên tài, cấp độ 4 đến 6 có thể tàn phá cả 1 quốc gia, còn từ cấp độ 6 trở lên sẽ có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn với thế giới}

"Vậy ra vẫn còn những loại ma thấp cao cấp hơn nữa"

"Hiện tại ma pháp có cấp độ cao nhất của mình là Wind Spears mà nó mới chỉ ở cấp 5, không biết cấp 7 thì nó như thể nào nhỉ ?Chắc là nó sẽ có sức huỷ diệt kinh khủng lắm đây"

Homura đưa tay lên cằm và thì thầm những gì cậu suy nghĩ .

Đột nhiên cậu quay người về phía sau với nụ cười trên môi .

"Ngươi có nghĩ giống ta không ?"

Phía sau lưng cậu ngay bây giờ là một tên Orc đang giơ cao cây rìu trên tay chuẩn bị giáng xuống cậu .

[Orc]: là một sinh vật với hình dáng khá giống con người, chúng có làn xa xanh, đôi tai nhọn hoắt, những chiếc răng sắc nhọn cùng với thân hình và thể lực gấp 2 lần người bình thường, điều khiến chúng đáng sợ nhất đó chính là trí thông minh và khả năng hoạt động theo bầy đàn không thua kém gì con người .

Tên Orc này đã quan sát Homura từ nãy giờ, khi đã chắc chắn cậu chỉ có một mình hắn quyết định lẩn ra phía sau và tấn công bất ngờ .

Để kế hoạch thành công nó đã tiếp cận Homura mà không tạo ra 1 tiếng động nào, điều này là tưởng khó nhưng đối với một kẻ săn mồi bẩm sinh như hắn việc này là hoàn toàn có thể .

Tưởng chừng như mọi thứ đã suôn sẻ,hắn đã có thể đã áp sát Homura mà không thấy một chút dấu hiệu phản kháng từ cậu, tên Orc mỉm cười đắc thắng và giơ cao chiếc rìu chiến của mình nhưng Homura lại phá vỡ kế hoạch của hắn ở ngay phút chót .

Hoảng hốt trước hành động bất ngờ của Homura, tên Orc dùng chân bật ngược về phía sau nhằm giữ khoảng cách với cậu .

"Làm..làm sao ngươi biết được ?"

Tên Orc bối rổi hỏi .

"Biết gì? À việc ngươi định tấn công ta từ phía xa ấy hả? Thật ra ta đã cảm nhận được ngươi trước cả khi ngươi thấy ta, nãi giờ chỉ là diễn kịch thôi .

Homura cười khẩy và từ từ để tay phải lên cán thanh kiếm với vỏ kiếm được buộc cố định trên hông cậu .

"Thì..thì ra ngươi chỉ giả vờ lơ là để dụ ta ra mặt thôi sao ?"

Tên Orc tức giận khi biết chính mình mới là người rơi vào bẫy. Hắn cắn chặt răng, gân trên mặt hắn nổi lên có vẻ như Homura đã vô tình chọc tức hắn .

"Thì sao cơ chứ ?Ta là Orc, những kẻ sinh ra để chiến đấu, ngươi nghĩ ta sẽ sợ tên loài người thấp kém như ngươi sao ?"

Bắp tay của tên Orc phình to ra, hắn nắm chặt lấy cây rìu và lao lên .

*Gahhhhhhhhhhhhhhh

————
Xung quanh căn nhà của vị trưởng làng là hàng chục lính canh cùng những pháp sư nhằm bảo vệ căn nhà .

Ở bên trong căn nhà hiện tại chỉ có 5 người, một không khí căng thẳng tràn ngập cả căn phòng .

"Chào ông Armes"

Lời chào của người mặc chiếc áo lộng lẫy ngồi đối diện với trưởng làng dành cho ông .

"Hoàng tử Richard, sao ngài lại ở đây ?"

"Xin hãy cẩn thận lời nói của mình!Ngài ấy bây giỡ đã là vị vua..."

"Im lặng đi Serena!"

Richard nhanh chóng ngăn lời nói của Serena người đang đứng cạnh ông .

"Vu...Vua..Là sao?

Trưởng làng Armes vẫn chưa hiểu ý của Selena hỏi lại với giọng điệu ấp úng .

"Thật là vô lễ khi chưa giới thiệu bản thân, ta là Richard Drakenstein, vị vua đời thứ 18 của vương quốc "

"Đây là đại pháp sư hộ vệ của ta Serena Heisemeth"

"Còn người đang ngồi bên trái của ta là chính trị gia của đất nước False Angelfall"

Trưởng làng vô cùng bất ngờ khi biết danh tính của nhà vua, ông có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp .

"Thế..thế còn đức vua Brahan? Anh trai của ngài, tại sao ngài tìm được nơi này và sao ngài phải lại lặn lội đến nơi hẻo lánh này chỉ để tìm tôi?"

Đức vua nhắm mặt lại và thở dài rồi nói với giọng thất vọng .

"Ta đã trục xuất anh ấy rồi"

"Trục xuất ư?"

"Đúng vậy, bây giờ ta sẽ kể đầu đuôi sự việc để giải thích hết những câu hỏi của ông"

*Ực

Trưởng làng Armes nuốt nước bọt và lắng nghe câu chuyện của nhà vua .

"Tất cả là do anh trai ta, chính anh ấy đã làm mọi việc trở nên tồi tệ, ta đã quá ngu dốt mà không nhận ta được những gì anh ấy đã làm cho đến ngày..."

"...Cho đến ngày..."

"Đến ngày?"

Armes khi thấy khuôn mặt đã xị lại của nhà vua gặng hỏi .

"...Một trong những trị liệu sư đã kể cho ta hết mọi sự thật"

"Rằng cái chết của cha ta là do người anh của ta, anh ấy đã đe doạ sẽ giết người nhà của người trị liệu sư kia và cho cha ta uống thuộc độc"

Nói đến đây đức vua Richard không thể kìm được nước mắt và đập mạnh xuống bàn vì tức giận khiến hai người hầu đang ngồi cạnh ông đứng dậy và giúp ông bình tĩnh lại .

Khi đã bình tĩnh ngồi lại vào ghế, đức vua Richard nói tiếp .

"Người trị liệu sư khi quá áy náy vì những gì mình làm đã kể lại hết mọi chuyện cho ta, ta đã vô cùng tức giận và cuối cùng xảy ra xung đột với cha ta"

"Nhờ sự ủng hộ của người dân ta đã được lên làm vua và trục xuất anh trai ta cùng tên khốn Travis nhưng những thiệt hại anh ta để lại là quá lớn. Quái vật, nạn đói hoành hành ở khắp chốn trong vương quốc, tất cả cũng chỉ vì sự thờ ơ của ta với đất nước"

"Xin đức vua đừng nói vậy, nhờ nỗ lực của ngài trong 10 năm qua mà đất nước đã phồn thịnh hơn trước"

False đứng bên tiếp lời .

Nhà vua dùng tay gạt những giọt nước mắt còn lăn trên má và ngồi thẳng lưng nhìn Armes .

"1 tháng trước, đế quốc Chun-li đã xâm chiếm nước ta với 2 vạn quân, họ quá mạnh khiến hàng phòng thủ kiên cố nhất của chúng ta thất bại, trong bước đường cùng thì chúng tôi đã đo được một nguồn năng lượng mana lớn chưa từng thấy và tìm được ông và đại tướng Straul"

"Bây giờ tôi cần ông và đại tướng Straul quay lại triều đình để giúp tôi cai trị đất nước và đánh tan quân giặc"

Trưởng làng nghe đến đây thì lên tiếng.

"Không được, tôi phải ở đây để bảo về dân làng"

False chen vào cuộc trò chuyện giữa cả hai .

"Chun-li tấn công chúng ta vì muốn mở rộng lãnh thổ, chúng rất đông và hung hãn, nếu chúng tôi - chiếc khiên cuối cùng của đất nước này thất bại, tôi e rằng người làng của ông sẽ bị giết sạch"

Nghe xong vị trưởng làng đã nhận ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nếu ông không quay lại triều đình thì không chỉ dân làng và người dân trên đất nước sẽ bị diệt sạch, dường như ông không còn sự lựa chọn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#hatred