Chương 1:Đứa trẻ dị thường
Màn đêm đã bao phủ cả thung lũng, trời đất tối đen, khắp nơi là tiếng gió rít, tiếng chảy của suối và tiếng lá rơi loạn xạ .
Dưới chân núi nơi có một ngôi làng nhỏ, tiếng hét của một người phụ nữ đã xé tan sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng .
"Ahhhhhhhhhhhh"
"Xin cô hãy cố lên!"
Dân làng đang tụ tập quanh một căn nhà nhỏ như để chờ đợi một điều gì đó .
"Sắp được rồi chỉ một chút nữa thôi"
Trong căn phòng nhỏ là một cô gái trẻ đang kéo rách mảnh vải ga giường vì đau đớn, cô gái này chuẩn bị hạ sinh một đứa con, hai người còn lại trong căn phòng là hai thầy thuốc đang đỡ đẻ cho cô gái .
*Ring
Đột nhiên một tia sáng kì là xuất hiện từ căn nhà nhỏ chiếu rọi cả chân núi và khu rừng như một ngọn đuốc trong màn đêm đen kịt, tiếng những con mãnh thú bắt đầu gầm rú đã khiến cho không gian trở nên hỗn loạn .
Tia sáng kia dần mờ dần và thu lại chỉ còn là hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, tất cả mọi người trong làng đều bị chói mắt vì tia sáng lúc nãy bây giờ đã dần bình phục trở lại .
*Rầm
Tiếng cửa căn phòng bị đẩy ra với mạnh và đập vào tường .
Một người đàn ông có tuổi với râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo mỏng màu trắng với cổ tay vô cùng rộng, trên cổ ông ta là nhiều loại vòng với nhiều loại màu sắc khác nhau .
"Đã...đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Trưởng...trưởng làng?"
Hai thầy thuốc trong căn phòng nhìn người được gọi là trưởng làng này với ánh mắt sợ hãi và khuôn mặt thất thần .
Từ biểu hiện của hai người này,trưởng làng đã đoán được rặng họ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra .
Ông đưa mắt nhìn về phía ánh sáng đang toả ra trong căn phòng .
"Cái...cái gì thế này?"
Trước mắt ông là một đứa trẻ với một luồng hào quang kì lạ bao bọc xung quanh cở thể đứa trẻ và người mẹ vô cùng yếu ớt đang nằm trên giường .
Trưởng làng bị bất ngờ vì đứa trẻ ngay trước mắt mình nhưng vẫn để ý đến người phụ nữ đang thoi thóp kia .Ông ngay lập tực tiến đến gần và nắm lấy tay cô gái .
"Đừng ...đừng lo ta sẽ chữa trị cho cháu"
Vừa nói ông vừa dùng phép trị liệu để cứu giúp sinh mệnh yếu ớt này nhưng như vậy là không đủ cô gái này đã mất quá nhiều máu việc chữa trị là không thể .
"Vô...ích...thôi"
Cô gái thều thào trả lời với ánh mắt van xin.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, nước mắt của trưởng làng cứ tuôn ra, ông đang bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt chết dần .
"Đứa...đứa..trẻ..."
Cô gái đang cố gắng nói những lời cuối cùng, tuy chưa nói hết nhưng trưởng làng cũng đã hiểu được điều cô gái muốn .
"Ta sẽ thay cháu chăm sóc đứa trẻ này, xin cháu hãy yên tâm"
Nghe được câu trả lời của trưởng làng người phụ nữ mỉm cười với khuôn mặt phúc hậu và trút hơi thở cuối cùng .
Trưởng làng nhẹ nhàng đặt cánh tay của cô xuống ,ngồi dậy và bế đứa trẻ vào lòng .
"Đứa trẻ này thật kì lạ mới vừa sinh mà không hề khóc mà còn ngủ rất ngon"
"Đứa trẻ này nhất định sẽ làm nên kì tích"
...
Ở giữa sa mạc bây giờ là buổi đêm, một người bí ẩn với một bộ áo choàng trùm kín cơ thể đằng sau người này là xác những con bọ cạp khổng lồ .
"Tia sáng lúc nãy, cuối cùng ngài cũng quay trở lại rồi..."
"...chủ nhân"
Ở một nơi khác, một người đàn ông với hào quang bao bọc khắp cơ thể ,người đang ngồi trên ngai vàng nở một nụ cười phần khích .
"Cuối cùng thì tau đã tìm được ngươi..."
"...con trai của ta"
————
*Keng
Tiếng hai thanh kiếm va chạm với nhau giữa trưa, hai người đang đánh nhau bằng kiếm, một người đàn ông trung niên to lớn và một cậu bé 10 tuổi .
[Power up]
Người đàn ông trung niên hét lớn và khắp thân thể anh ta ta toả ra một ánh sáng màu vàng .
"Hãy nhận lấy chiêu này của ta"
Nói xong anh ta nhảy trên cao và vung thanh kiếm xuống .
Cậu bé kia lập tức giơ kiếm lên đầu để đỡ đòn .
*Keng
Mặt đất dưới chân cậu bé bị nứt ra, đó là ảnh hưởng từ đòn tấn công của người đàn ông trung niên .
"Hehehe,bác chỉ có thế thôi sao?"
"Hả!!?"
Xem cháu đây .
[Strengthening]
"Cái gì cơ không thể nào"
Khắp thân thể cậu bé được bao phủ bởi một hào quang màu đỏ .
"Đây...đây là cường hoá thân thể cấp độ cao ! Làm sao một đứa nhóc 10 tuổi có thể sử dụng được nó?"
Ngay lập tức người đàn ông trung niên kia bị thổi bay bởi một sức mạnh áp đảo .
*Khụ khụ
Người đàn ông kia vừa ho vừa giơ tay lên ra hiệu xin dừng trận đấu .
"Cháu mạnh thật đấy"
"Hahaha, có gì đâu chứ cháu chỉ mạnh hơn bác có 1 xíu thôi"
*Clap!Clap!Clap
Tiếng vỗ tay và từ trong bụi một người đàn ông khác từ từ bước ra .
"Ôi trưởng làng"
"Vất vả cho cậu rồi Straul, để ta chữa thương cho cậu"
"Cháu chào ông"
"Ưm, chào cháu ..."
"...Homura"
Trưởng làng giơ 2 bày tay lên và nhắm mắt lại, từ trong tay ông một vòng tròn với hoa văn kì lạ màu xanh lục dần hiện ra và Straul dần được hồi phục từ ánh sáng toả ra từ phép trị liệu .
Homura tròn mắt ngạc nhiên, tuy đã sống với trưởng làng 10 năm nhưng cậu vẫn không hết bất ngờ với sự kì diệu của phép thuật .
"Ông ơi..."
"Ông có thể dạy cho cháu phép thuật được không?"
"Hả!!?"
"À được thôi"
"Trước tiên để ta giải thích cho cháu phép thuật là gì"
Straul vừa được trị thương đang tra thanh kiếm của mình vào vỏ chăm chú nghe theo cuộc trò chuyện của hai người .
"Thế giới này có một nguồn năng lượng đặc biệt mà chúng ta gọi đó là mana, mana ở khắp mọi nơi trong không khí, cây cối, động vật, ngay cả trong những hòn đá dưới chân chúng ta cũng có và trong cơ thể chúng ta, có rất nhiều cách để sử dụng nguồn năng lượng này như trong công việc như ta vừa chữa thương cho Straul vậy và còn dùng trong chiến đấu nữa "
"Oh, Vậy dùng trong chiến đấu bằng cách nào ạ?"
"Cháu sẽ khai thác lượng mana trong cơ thể, tưởng tượng để sử dụng chúng"
"Như vừa nãi cháu sử dụng [Cường Hoá], đó cũng là phép nhưng chỉ là một phép thuật đơn giản dùng cho những đấu sĩ để tăng cường khả năng của cơ thể...
"Còn đối với những pháp sư, bọn họ bù đắp vào khả năng chiến đấu bằng nhiều phép thuật khác nhau, những ma pháp này được phân loại dựa theo cấp độ để đánh giá sức mạnh của pháp sư , những người có thể sử dụng ma pháp cấp 3 thì được xem như là nhân tài của đất nước"
"Oh vậy ông có thể sử dụng ma pháp cấp độ mấy vậy ạ?"
"À haha, ta có thể sở hữu ma pháp cấp độ 3"
"Wowww, vậy ông là nhân tài ạ?"
"Hahaha, làm gì đến mức đó"
"Trưởng làng từng là pháp sư hoàng gia của đất nước này đấy"
Straul nói chen vào cuộc trò chuyễn giữa hai ông cháu.
"Thì cậu cũng từng là tướng quân đấy thôi"
Trưởng làng mỉm cười trả lời Straul.
Homura bây giờ đang nhìn trưởng làng với đôi mắt lấp lánh của sự ngưỡng mộ.
"Vậy ông có thể cho cháu xem ma pháp cấp độ 3 là như thế nào không ạ?"
"À, nếu ở đây thì được thôi"
Trưởng làng giơ hai tay lên trời và một lượng mana khổng lồ bắt đầu tính tụ trên bàn tay của ông.
Lượng mana trên tay của trưởng làng xoắn lại và tạo ra một khối cầu lửa khổng lồ .
"To quá"
Dù đã trải qua bao trận chiến và được đối đầu với bao nhiêu kẻ thù gian ác từ thời còn làm một vị tướng nhưng chưa bao giờ Straul cảm nhận được một áp lực lớn đến thế này, ông kéo Homura ra phía sau để cách cậu ra xa khỏi khối cầu khổng lồ kia .
"Giải phóng"
Trưởng làng hét lớn rồi bắn quả cầu lửa lên bầu trời .
*Bùm
Quả cầu đước bắn lên bầu trời nổ tung như pháo hoa .
"Đúng là pháp sư hoàng qia có khác"
Straul khen ngợi trưởng làng khiến trưởng làng bật cười .
"Cháu cũng muốn thử"
"Oh, được thôi để ta chỉ cho cháu .Đầu tiên tích tụ mana trên hai lòng bàn tay và tưởng tượng ra thứ cháu muốn chuyển nguồn mana thành như lúc nãi ta tạo ra quả cầu lửa vậy. Vì đây là lần đầu nên cháu hãy ngắm vào cái cây trước mặt xem"
Homura gật đầu lia lịa vì háo hức, giơ hai tay về phía cái cây trước mặt cậu và bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng.
Đột nhiên nhiệt độ xung quanh tăng lên, không khí bắt đầu mỏng lại khiến cả trưởng làng lẫn Straul cảm thấy khó thở.
"Chẳng...chẳng lẽ nào?"
Trưởng làng nói với giọng sợ hãi, Straul bây giờ đã chết đứng vì áp lức trước mặt .
"Nó đang lấy mana từ không khí ư ?"
"Đây...đây không phải phép thuật cấp độ 3 nữa mà là cấp độ 5"
Một vòng tròn phép thuật với hoa văn phức tạp màu đỏ chót bắt đầu xuất hiện .
"Ho...Homura mau dừng lại"
"Giải phóng"
*Phùng
Một chùm lửa khổng lồ từ vòng tròn phép thuật được bắn ra từ vòng tròn phép thuật .
*Rầm
Chùm lửa càn quèn tất cả cây cối trước mặt, tạo ra một trận động đất khiến mặt đất nứt ra và rồi nhỏ dần và tan biến cùng với vòng tròn phép thuất kia .
"Ông thấy phép thuật của cháu như thế nào?"
"Ủa?"
Homura quay mặt lại thì thấy trưởng làng trợn tròn mắt, với cái miệng há hốc và khuôn mặt nhợt nhạt .
"M...Một nửa khu rừng... đã bị thổi tung?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top