17



Cậu bỏ nó quay đi. Dưới trời tuyết trắng xóa, Jungkook đứng bên ngoài nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Mắt em híp lại như đứa trẻ nhỏ gặp được mẹ. Mặc áo khoác to sụ, em một tay cầm gói bánh cá nóng hổi, một tay ra sức vẫy vẫy. Tuyết rơi trên tóc, rồi rơi phớt qua khuôn mặt. Cáng lúc càng gần hơn. Thằng bé đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của Yoongi. Bàn tay mềm mại của đứa trẻ non nớt, chưa qua sự dạy dỗ của cuộc đời. Làm dễ chịu mấy ngón tay xương xẩu, chai sạn. Hơi ấm từ gói bành chuyền vào tay em rồi từ em đến tay cậu. Jungkook đưa cậu đi, đưa cậu đi về nơi chắc chắn không có sự xuất hiện của kẻ đang đứng cách đấy lặng lẽ nhìn cậu và em.

Ngồi sau xe, cậu áp mặt vào lưng em, tay vòng lên ôm lấy eo. Thằng bé cười, cậu nhắm mắt. Tiếng gió ù ù đặc tai. Khoảnh khắc ấy, nếu cuộc đời rộng lượng cho cậu một điều ước. Cậu sẽ ôm lấy em. Giữ lấy em dành một góc cho người tốt bụng này trong trái tim đang giữ hình bóng kẻ khác... Em chăm chú vào tay lái. Giữa lúc đường phố ngập tuyết. Ánh đèn đường chập chờn rách nát âm thầm rớt xuống qua những nhành cây trụi lá.

Cậu gục trên lưng em. Em bế cậu vào, mở giày, cởi áo khoác, đặt cậu lên giường. Em cẩn thận đắp chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng. Làn môi em lướt qua tóc cậu... rất nhẹ nhàng. Em nâng niu cậu. Em đứng dậy. Cậu chợt nắm lấy vạt áo.

Nụ cười của em giữa ánh đèn phòng mờ nhạt.

- Em đi tắm.

- Đừng bỏ anh một mình.

- Đã bao giờ em bỏ anh chưa?

... cười ...

- Em có sợ không?

- Sợ gì ạ?

- Vừa nãy Taehyung cũng như anh. Cậu ta cũng bảo anh đừng đi.

- Nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối đúng chứ ?

- Không chỉ nhẹ nhàng vậy đâu. Anh đã dùng những lời tàn nhẫn nhất với cậu ta.

- Vậy anh có hối hận không?

- ... anh nghĩ... là không?

- Thế em cũng sẽ không hối hận cho dù sau này anh có hắt hủi em.

Ánh mắt của em làm cậu rùng mình. Cậu thả lỏng rồi buông. Em không nói gì nữa, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cậu nhìn xung quanh. Đưa tay sờ bức tường được sơn màu kem mịn màng. Căn phòng có cửa sổ lớn được gắng rèm lụa màu kem nhạt thêu hoa nâu đậm. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ. Vài chậu sen đá xanh tươi nhú mầm non trên kệ nhỏ. Tủ quần áo âm tường, tấm thảm lớn dưới chiếc giường rộng màu trắng. Đây không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng đây là lần cậu nhìn ngắm nó rõ ràng. Nó sạch sẽ và đắt tiền như chủ nhân của nó.

Em mặc áo phông và quần ngủ đi ra. Tóc em được sấy khô, em nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu. Mùi sữa tắm thơm tho. Cậu nhìn em,

- Dù trong lúc nào em cũng thật đẹp.

Mắt em mở to ngạc nhiên, rồi cong vút. Răng thỏ đáng yêu hiện trên môi.

- Anh đúng là biết cách làm người khác ngượng đấy.

- Anh chỉ là nói sự thật.

- ... cảm... cảm ơn.

Em xấu hổ ấp úng.

Cậu phì cười, xoa mái tóc em.

Em ôm cậu vào lòng, từng hơi thở rơi trên đỉnh đầu.

- Đừng yêu anh.

Giọng cậu rạch một đường dài thẳng tắp trong không khí.

Em im lặng.

- Em đừng yêu anh.

- ...

- Em nhất định không được yêu anh.

- ...

Không gật đầu cũng không lắc đầu. Jungkook nới lỏng tay rồi quay lưng về phía cậu. Vách tường vô hình xuất hiện. Em thở đều đều.


- Vậy yêu em đi. Em hứa sẽ không yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top