15




- Xuống đi. Mặc quần vào.

- Cháu có làm sao không ạ?

- Sùi mào gà.

- Gì ... gì cơ ạ ?!

- Có quan hệ với ai không?

- Dạ... có

- Mang bao nhiêu tiền?

- Dạ? ... Dạ, 5 triệu.

- Giờ rảnh thì đốt luôn đi.

- Dạ.

- Nằm lên. Y tá! Chuẩn bị thuốc tê.

Nó dạng chân, cả thân thể như dính chặt vào chiếc bàn. Từng mũi tiêm găm sâu vào da thịt. Nó cắn chặt môi. Mắt nhắm, trong không gian theo từng lần người ta cầm đũa điện gí vào cơ thể. Mùi khét lẹt trộn vào không khí. Nó không cảm thấy đau, nó thấy toàn bộ cảm giác như tê liệt hoàn toàn. Tiếng đũa điện xì xì. Theo mỗi âm thanh, ánh sáng từ chiếc đũa sinh ra và chết lịm. Thân thể nó đang tan loãng...

Nó rũ rượi bước ra.

- Mặt cậu xanh quá. Yoongi ngồi trên dãy ghế rỉ sét, tróc sơn màu xanh đối diện phòng khám nhìn nó.

- Em tưởng em chết rồi.

- Vớ vẫn.

- Em sợ chết lắm.

- Bỏ cái tật nứng cặc đi là không chết.

Cậu cười khẽ, đứng dậy. Đi lại, Yoongi nắm bàn tay lạnh ngắt run rẩy của nó. Vùi vào vài tờ tiền cũ nhăn nhúm.

- Về nhà đi.

- ... Anh đi đâu nữa?

- Tránh xa cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top