13





Màng hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ "pin yếu". Đã 2 tiếng trôi qua nhưng tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Nó nằm bất động, tiếng rít lên từ cửa.

- Là anh hả? Nó lí nhí. Vùng mơ hồ hiện ra. Cảm nhận bàn tay cậu áp sát trên mặt nó.

- Tay tôi lạnh lắm phải không?

Nó nhắm mắt, mỉm cười trả lời

- Ấm lắm.

Yoongi đứng dậy, cởi áo khoác, bên trong là bộ đồng phục sờn màu. Cậu kéo tấm chăn mỏng lên, lộ ra thân thể nó. Cả người nó dậy mùi đàn ông, khiến cậu rùng mình. Một cách vô thức, nó kéo cậu xuống bên cạnh.

- Em lạnh quá. Nó thều thào, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực cậu.

- Chỉ những lúc như này cậu mới ôm tôi phải không?

Tiếng khúc khít bé tí. Nó hít hà hương thơm từ cơ thể cậu.

- Em đã ôm anh hai lần rồi

- Khi nào?

Nó không trả lời, lướt từng ngón tay nóng hổi trên làn da tái xanh của cậu. Rồi từng ngón đan vào tay cậu.

- Cậu trông thật tội nghiệp.

- Đây chính là bản thân của anh hằng ngày đấy. Nó cảm nhận được ánh mắt cậu như xuyên thấm khắp thân thể nó. Nó siết chặt hơn.

- Tim anh đập nhanh quá. Em tưởng...

- Cậu tưởng đó giờ tôi không có tim à?

- Anh vẫn yêu em chứ?

Nó ngước mặt lên. Hai ánh mắt va đập nhau như hai khối băng rồi tê cứng. Cậu vuốt tóc nó, hôn lên trán.

- Hết rồi.





Nó giựt mình. Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ làm rạng nức khoản trời mơ hồ. Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa. Trời sáng. Bên cạnh nó là một lỗ trống lạnh ngắt.

Tin nhắn hiện trên màng hình điện thoại.





sugarbebii: Tôi không muốn bị lây bệnh.
Bao giờ hết báo tôi về.






Mặt nó nghệt ra, nhìn vào thời gian được gửi.

7:46 tối


Nó bật cười. Nước không giúp ý nghĩa điên khùng vơi đi mà còn khiến nó càng bị nặng hơn đến độ ảo giác.

Nó nên làm gì đây?












__________________

Có nên tiếp tục không?
Mọi người đã mệt mỏi với cái cốt truyện này chưa?
Tôi thấy nó nhàm chán quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top