11





Nhiều ngày liên tiếp cậu trở về khuya. Cậu bắt đầu quen với hình ảnh nó ngồi trước TV, ôm gối. Mọi chuyện đều diễn ra giống nhau lặp đi lặp lại. Nó không nói câu nào cũng không hề có một tin nhắn cho cậu. Tất cả khoản thời gian cậu thấy nó là vào 2 giờ sáng mỗi khi cậu về trễ. Nó im lìm ngồi trên sofa như vậy rồi hôm sau khi cậu thức dậy thì nó đã mất dạng. Trường học cũng không hề thấy bóng dáng nó.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Cậu quay về, cửa vẫn không hề khóa, đèn phòng khách vẫn không tắt. Cậu cuối xuống cởi giày. Tiếng bước chân tiến lại gần, nó đứng trước mặt cậu với gương mặt vô hồn. Nó gục vào ngực, nhắm mắt, hơi thở nóng hổi. Những ngón tay xương xẩu luồn vào áo vân vê đầu ti. Cậu vẫn đứng yên mặc kệ tay nó di chuyển xuống bụng, rồi nhẹ nhàng xuống quần, kéo khóa. Nó vuốt ve.

Trên người cậu thoảng mùi nước hoa của Jungkook. Nó cau mày, trong phút chốc cơ mặt lại trở về như cũ. Nó hôn lên cần cổ trắng nõn, màu đỏ chói của những nơi nó lướt qua. Cậu thở gấp khi nó bắt đầu dùng tay tách mông và chạm đến lỗ nhỏ. Nó thoát y, một tay nhấc thân thể cậu lên rồi đi thẳng vào phòng. Quần áo cả hai nằm rãi rác khắp nền nhà. Cậu ngoan ngoãn nằm tận hưởng cảm giác lâng lâng bởi tiếp xúc da thịt. Nó liếm một đường dài trên cổ cậu. Đánh mạnh vào mông, dấu tay hằng sâu ửng mãng hồng. Cậu khẽ rên, mặt tê dại. Hơi lạnh trong không gian làm run rẩy thân thể mỏng manh. Nó cuối xuống, ghé sát tai, thều thào: " Trở lại như cũ thôi!"

Cậu thẫn thờ nhìn nó leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy xối xả của vòi sen. Nó đứng dưới dòng nước lạnh buốt, tay liên tục cào cấu da đầu. Nó điên cuồng chà xát mạnh bạo lên thân thể. Nước bọt từ miệng chảy ra đi theo nước. Nó đánh mạnh nhiều cái vào đầu. Ngồi thụp xuống, nó vò rối tung mái tóc. Nó muốn tẩy rửa, nó muốn tẩy hết tất cả. Nó muốn dòng nước này mang hết tất cả cảm xúc khó hiểu hiện ra trong đầu nó những ngày vừa qua. Nó trấn an bằng cách ép buộc bản thân chịu sự dằn xé tột độ. Nó hét lên, nó hét trong thân thể trần như nhộng dưới dòng nước lạnh với nhiệt độ bên ngoài đang là -4. Nó tin rằng chỉ hôm nay thôi. Rồi ngày mai nó và cậu sẽ trở lại bình thường. Không đúng, chỉ có nó mới là người bệnh hoạn. Nó mới là người cần trở lại bình thường. Dạo này nó bị stress nhiều thứ và nó tin rằng đó là nơi bắt nguồn từ những cảm xúc điên khùng của nó. Nó tin những hành động của nó ngay bây giờ sẽ giúp ngày mai của nó bình thường. Nó tin cậu sẽ mãi mãi là bạn cùng phòng. Cậu sẽ mãi mãi rên rỉ dưới thân nó. Nó tin cậu sẽ không bao giờ. Sẽ chẳng bao giờ đáng để nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top