the hanged man. (1)
tn: phần này dài 11463 từ. hãy đọc khi nào bạn rảnh nhé, chứ đọc một lèo là lâu lắm đó...
_____________________________
seokmin vùi mặt vào bàn tay, chống hai khuỷu tay lên bàn và cứ ba phút cậu lại thở dài một lần. thời tiết hôm nay thật đẹp và dễ chịu, nhưng thay vì ra ngoài tận hưởng ngày đẹp trời hiếm hoi này, cậu lại phải ngồi đây, mắc kẹt tại chỗ làm.
không phải là cậu có quá nhiều việc để làm. seokmin đến chỗ làm mỗi ngày chỉ bởi vì đồng nghiệp của cậu luôn nói 'biết đâu đấy tụi này sẽ cần cậu khi cậu không có mặt!'. seokmin rền rĩ. cậu có thể đứng dậy và đi ra ngoài ngay bây giờ, không một chút hối tiếc, vì cậu xứng đáng được như vậy. cậu hoàn toàn xứng đáng.
cậu chống tay đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. mặt trời đang toả sáng rực rỡ ở bên ngoài và cậu vẫn đang ở đây, trong văn phòng, chờ một ai đó tới và nói họ có một vụ án hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu hứng thú tới mức không thể xin một ngày phép nào. cậu mỉm cười tự giễu. cậu sẽ đi về nhà.
'nhặt cặp táp của mình lên từ một xó xỉnh nào đó trong văn phòng, seokmin chuẩn bị tắt máy tính đứng dậy. đúng lúc đó, cửa đột ngột bị mở ra và một tập tài liệu dày cộp được ném lên mặt bàn. seokmin nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố gắng không lật bàn. cậu từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt vị đồng nghiệp kia, như thể muốn nói với anh ta, 'cái mẹ gì đây.'
người chỉ đơn giản kia lắc đầu. 'cấp trên muốn anh xử lý vụ này, thưa sếp. có vẻ như vụ án này đúng là sở trường của anh.' seokmin thở dài, nhặt xấp tài liệu lên, lật mở từng trang và thấy một bản báo cáo khám nghiệm tử thi của yejun hong, cùng với rất nhiều tài liệu về đại gia đình và tiểu sử của ông ta. mắt cậu như muốn mù luôn với đống thông tin rối rắm này.
'sao cái này lại đúng sở trường của tôi được? tôi đang làm cái gì vậy cơ chứ, vì chúa?' cậu miễn cưỡng thả cặp táp xuống, ngồi lại vào ghế, nhìn lên người đồng nghiệp như đang chờ một câu trả lời.
'bởi vì,' anh ta cúi xuống, lật vài trang trong tập hồ sơ vẫn còn để mở, giở ra một bản hồ sơ về jisoo hong. seokmin không thấy gì trên đó trừ bức ảnh chụp căn cước và cái tên của chàng trai kia trước khi cậu ngẩng lên.
'cậu cần phải đến đó,' anh ta chỉ vào một địa chỉ được ghi trên hồ sơ. 'và điều tra cậu ta cũng như những người phục vụ ở đó nữa. chúng ta đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, bởi vụ án này đã kéo dài hơn một tuần và các manh mối chúng ta đang có hiện không dẫn đi đâu cả. đối tượng tình nghi bây giờ là tất cả những người sống trong ngôi nhà đó. vậy nên, cậu sẽ đi.' anh ta vỗ tay, sau đó quay đi, để lại seokmin vẫn đang mù mịt.
'chờ đã!' cậu gọi với theo. 'tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại là người chịu trách nhiệm vụ này. chúng ta có nhiều điều tra viên có thể đảm nhận được cơ mà?'
'nghe tôi nói này, seokmin. cậu là người thông minh nhất trong số họ. cậu là người có khả năng đọc vị đối phương tốt nhất ở đây, vả lại cậu cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm với những vụ kiểu này. thụ lý một vụ như thế này sẽ tốt cho cậu.'
seokmin định mở miệng cãi lại, nhưng bị ngắt lời.
'và hơn hết, sếp đã quyết định giao vụ án này cho cậu rồi.'
seokmin rền rĩ. cậu liếc qua bức ảnh đính trên tập hồ sơ, không buồn đọc bất cứ thông tin gì ngoài dòng địa chỉ.
theo chỉ đạo từ cấp trên, cậu phải sàng lọc thông tin để xác định hung thủ giữa mười hai nghi phạm sống trong ngôi nhà này. thực chất thì công việc của cậu chỉ là khiến bất kì ai trong ngôi nhà đó khai ra hung thủ thực sự.
báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy yejun hong đã bị giết khoảng hai tháng trước, và khi sở cảnh sát nhận được hồ sơ, họ đã cử rất nhiều cảnh viên để điều tra xem ông ta thường làm việc ở đâu, ghé thăm nơi nào. một tờ giấy khác kèm theo liệt kê những người ông ta sống cùng và một số sàng lọc bước đầu về các nghi phạm. sau khi nghiên cứu một lượt, cậu rút ra rằng có vẻ có những người đã từng làm việc ở đó, nhưng không một ai muốn quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa sau khi đã rời đi.
cậu với tay tắt radio để không bị sao nhãng khỏi việc tìm đến đúng địa chỉ trên hồ sơ. cuối cùng, seokmin dừng lại ở một khu ngoại ô khá xa, nhưng địa chỉ được đề trên hồ sơ lại vô cùng chính xác. ngôi nhà trước mắt cậu rất lớn và hiện đại. hai màu trắng đen được lấy làm màu chủ đạo, một khu vườn lớn với đường vào được trải đá trắng khiến seokmin ước gì cậu có thể bước vào ngôi nhà này với thứ gì đó hơn là bản báo cáo khám nghiệm trong túi.
mặt trời bắt đầu lặn khi cậu tới nơi. xa xa phía chân trời, nắng chiều phủ lên những đám mây trắng làm chúng ửng hồng như từng khối kẹo bông, trôi lững lờ trên bầu trời đã chuyển sang một màu vàng ấm. seokmin đóng cửa xe, bước từng bước lên bậc thềm, tay trái cầm chiếc cặp táp màu nâu cũ mèm, tay phải cầm sẵn ví, phòng trường hợp phải đưa ra phù hiệu cảnh sát. cậu hít một hơi thật sâu, hướng tới bậc thang được phủ một lớp sơn trắng bóng bẩy, đưa tay tên sửa lại tóc một lát trước khi bấm chuông cửa.
cậu dùng thời gian chờ cửa để xem xét kích thước ngôi nhà một chút, phát hiện ra trước mái hiên nhô ra có một dàn đèn led. từ nơi cậu đang đứng, có thể nhìn thấy chiếc tv đang bật từ cửa sổ một căn phòng trên tầng hai, nhưng lại quá xa để có thể nhìn rõ ti vi đang phát chương trình gì.
cánh cửa bật mở. chàng trai xuất hiện sau cánh cửa mới mở làm cậu giật mình. anh ta mặc một bộ suit màu đỏ rượu vang vừa vặn, chiếc khăn nhung được đặt ngay ngắn trong túi áo trước ngực. một sợi dây chuyền vàng nối hai phần cổ áo của anh ta lại với nhau. anh ta có ngũ quan ưa nhìn, với xương hàm sắc sảo và cặp môi dày, mái tóc đen được vuốt ngược về phía sau, trên sụn tai đeo một chiếc khuyên bạc. anh ta đứng thẳng người, cất tiếng,
'chào buổi tối, tôi có thể giúp gì cho cậu?'
'xin chào, tôi là lee seokmin, làm việc cho sở cảnh sát pledis.' cậu lật ví, đưa ra phù hiệu cảnh sát. 'cho hỏi, có phải jisoo hong sống ở đây không? tôi cần gặp anh ta để điều tra về vụ sát hại yejun hong.'
người ở cửa mỉm cười. 'anh cần gặp ngài hong sao? ngài ấy rất sẵn lòng. vậy mời anh vào, không cần phải cởi giày ở ngoài đâu.' seokmin bước vào trong, thầm đánh giá căn nhà. vô cùng rộng lớn, seokmin nghĩ, và hẳn chủ sở hữu của nó phải là một người có tiền. cậu đứng chờ trong đại sảnh, đảo mắt qua chiếc bàn lớn ở phía tay trái, trong một căn phòng tách biệt, và một cánh cửa kính lớn bên tay phải, phía sau là một chiếc ti vi màn hình lớn và một bộ sofa đen trông hết sức êm ái. cầu thang ở bên phải, đối diện với chỗ cậu đang đứng, cách khoảng 15 feet(*). một khung sắt bảo vệ chạy quanh chiếc đèn chùm trên trần nhà, cao khoảng hơn 20 feet(*) so với mặt đất. nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, cậu ngồi thẳng dậy, cố che giấu vẻ thất thố bằng một biểu cảm trống rỗng.
*15 feet xấp xỉ 4,5m; 20 feet xấp xỉ 6m
seokmin bước vào căn nhà và cố giữ vẻ chuyên nghiệp, trong lúc thầm xem xét xung quanh. ngôi nhà này thực sự rất lớn.
người bước ra không lớn tuổi như cậu tưởng, thâm chí trông anh ta có vẻ như còn chưa tới ba mươi. anh ta có gương mặt xinh đẹp tựa một thiên thần, vành tai có những chiếc khuyên kim loại nhỏ. khoé môi anh ta cong lên thành một nụ cười. anh mặc một chiếc sơ mi màu đỏ rượu, cùng màu với người ban nãy ra mở cửa cho cậu, phía dưới là một chiếc quần jeans đen bó sát. tóc anh màu nâu hạt dẻ, rất mềm, phủ loà xoà tuỳ ý trước trán, thoạt nhìn qua là một người rất dịu dàng, seokmin phải thừa nhận. khi hai người cậu bước tới gần anh ta, chàng trai mở cửa cho cậu kia dừng lại cách anh một khoảng, hai tay bắt chéo nhau. seokmin khẽ hắng giọng.
'đây hẳn là ngài hong.' cậu chìa tay. 'tôi là điều tra viên từ sở cảnh sát, lee seokmin.' người đàn ông- hay là một chàng trai trẻ? - bắt tay cậu thay cho lời chào.
'làm ơn đi, ngài hong là chồng của tôi.' giọng anh mềm như nhung, và rõ ràng là không khàn như người ban nãy. 'chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?'
seokmin quyết định không hỏi về ý nghĩa của từ 'chúng tôi', mà thay vào đó đi thẳng và chủ đề.
'tôi được yêu cầu tới đây để điều tra về những người trú trong căn biệt thự này. không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là một chút chuyện trước và sau khi ngài hong qua đời thôi. tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh và biệt lập một chút.'
'được, không thành vấn đề.' jisoo giữ nguyên một giọng đều đều, dường như chẳng có cảm xúc gì. khuôn mặt không một chút biểu cảm, chỉ giữ một nụ cười nhẹ lịch sự, và trông anh ta có vẻ gì đó quá mức thư thái so với một người chuẩn bị phải chịu thẩm vấn về cái chết của người chồng quá cố. 'chờ tôi một lát, tôi sẽ đưa cậu tới phòng.' seokmin gật đầu đồng ý, đưa mắt dõi theo jisoo khi anh bước lên chỗ một người khác đang đứng kế bên bức tường, nói chuyện bằng một giọng rất khẽ. người kia đưa tay đặt trên hông anh, một vị trí mà theo seokmin đánh giá là khá gần với bờ mông kia, và gật đầu với mọi điều jisoo nói. khi hai người tách nhau ra, bàn tay trên hông jisoo chuyển sang nắm lấy khuỷu tay anh, các ngón tay của người kia trượt dần trên cánh tay anh. người kia nhướn mày trước khi quay đi, và seokmin bắt đầu lắp ghép các chi tiết lại với nhau. cho dù đây có là ai đi chăng nữa, anh ta rõ ràng có tình cảm với jisoo, và ngay lập tức được đẩy lên số một trong danh sách những nghi can với động cơ khá rõ ràng: muốn có một danh phận trong mối quan hệ với jisoo.
'phiền anh đi lối này.'
jisoo dẫn cậu đi qua một hành lang được nối với một căn phòng với kê bàn lớn ở chính giữa, và đi vào một cánh cửa lớn ở phía bên phải hành lang. seokmin dường như quên cả cách thở khi bước chân vào thư viện lớn, nơi mà cậu từng nghĩ sẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng trong các lâu đài cổ. cánh cửa mở ra một không gian lớn với cầu thang ở cả hai bên, dẫn tới một khu ghế ngồi với những chiếc ghế sofa và bàn dài. trần nhà ở đây cũng cao như ở đại sảnh, các cuốn sách được xếp hàng dài trên kệ mà chỉ có bắc thang lên mới có thể lấy xuống được. nơi này chính là ước mơ của cậu hồi còn là học sinh cấp ba.
'wonwoo, chúng tôi cần được ở một mình, nếu như em không phiền.' jisoo nói vọng về phía góc phòng, nơi có một chàng trai đang ngồi đọc sách. bị giật mình bởi mệnh lệnh, cậu ta ngẩng lên.
'dạ, vâng, thưa ngài.' chàng trai kia, wonwoo, nhặt cặp kính tròn của mình lên, nhanh chóng đứng dậy, đi khỏi căn phòng. jisoo khép lại cánh cửa sau khi wonwoo rời đi.
'mời cậu đi theo tôi.' anh ra hiệu cho seokmin đi theo anh xuống, tới khu vực ghế ngồi. hai người chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau. seokmin có thể thấy một bể bơi hình tròn qua cửa sổ nhìn ra sân sau, với một cậu trai mặc sơ mi đen đã được cởi bỏ vài cúc đầu, giờ là wonwoo, đang dọn bể. xa hơn nữa là một bãi cỏ xanh ngắt, có vẻ như được chăm sóc tỉ mỉ.
'được rồi, trước tiên thì, tôi không biết anh đã trải qua chuyện này trước đây chưa, nhưng thực sự không có gì phải lo lắng cả đâu. anh trông có vẻ không hề lo lắng gì, nhưng đây là yêu cầu bắt buộc của chúng tôi trước khi thẩm vấn. vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn được không?' jisoo đáp lại bằng một cái gật nhẹ. 'vậy đầu tiên, anh hãy kể cho tôi nghe về bản thân anh đi, jisoo.'
'gọi tôi là joshua đi, tôi thích cái tên này hơn.'
'xin lỗi, vậy giờ tôi sẽ gọi anh là joshua.'
joshua mỉm cười, cắn môi, cúi đầu, trong mắt như ùa về một dòng hồi ức. 'đầu tiên thì, tôi tới từ california và lớn lên ở los angeles. tôi gặp yejun khi đang là sinh viên năm hai.' seokmin gật đầu, ghi vào sổ tay. 'cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi có chút ngạc nhiên, và cũng lạ lẫm với tôi nữa, vì tôi chưa từng nghĩ giữa ngần ấy người, vận số lại rơi trúng vào mình. ông ấy để lại lời nhắn trên một gói đường trong nhà hàng mà tôi làm thêm. tôi nhận order của ông ấy, phục vụ bàn, và khi tôi nhận tiền tips, tôi nhặt được lời nhắn. có được số điện thoại, tôi chủ động liên lạc. ông ấy hứa rằng tôi sẽ không còn phải lo về việc làm thêm hay chuyện nợ nần nữa, và tôi không thể từ chối một lời đề nghị có lợi như vậy cho mình.'
bàn tay seokmin ngừng lại giữa không trung, bánh răng trong đầu cậu chuyển động không ngừng.
'chờ đã... vậy yejun là-'
'sugar daddy của tôi.'
seokmin mở miệng, rồi lại không nói gì. cậu lắc đầu, bật ra một tiếng cười.
'ừm, yejun bao nhiêu tuổi? ý tôi là khi anh gặp ông ấy?' seokmin nhíu mày.
joshua hít một hơi thật sâu. 'tôi không nhớ rõ, có vẻ như là 53?' seokmin mở lớn mắt, cố gắng giữ sự điềm tĩnh.
'vậy còn anh?' đáng lý ra cậu nên đọc kỹ hồ sơ vụ án trước khi tới đây mới phải.
joshua bật ra một tiếng khúc khích. 'lúc đó tôi 21 tuổi.' lần này đến lượt seokmin hít một hơi thật lớn, cậu cúi đầu nhìn xuống sổ tay, cố tiêu hoá mớ thông tin mình vừa nhận được.
'được rồi, vậy là ông ấy là sugar daddy của anh.' cậu đặt bút ghi dòng này xuống.
'ông ấy là dân kinh doanh, sở hữu một công ty của riêng mình hay đại loại thế. ông ấy đã sống ở đây từ trước khi tôi tới, vậy nên sau vài năm khi đã xác lập quan hệ, tôi chuyển tới. ông ấy có kha khá nhân viên cũ, nên tôi đã cho họ thôi việc, và thuê những người mới, trẻ trung hơn. tôi thích ở cạnh những người trẻ tuổi.'
'nhân viên?'
'đúng vậy, kiểu như, người giúp việc vậy. chỉ khác là mỗi người họ đều có công việc riêng. tôi không thể vận hành cả ngôi nhà này một mình được.'
'vậy,' seokmin buông bút. 'các nhân viên của anh gồm những ai?'
joshua mỉm cười. 'ừm, người ra mở cửa cho cậu là quản gia của tôi, choi seungcheol.' quản gia. đúng vậy, một ngôi nhà như thế này sẽ luôn phải có quản gia. 'người vừa ở đây ban nãy là wonwoo, người làm vườn, thêm hai nhân viên quan trọng nhất của tôi, jeonghan, người phụ trách trang phục và bồi phòng junhui, phụ trách việc mua sắm. cậu ấy đến từ trung quốc.' joshua nhìn xuống bàn, nơi tay anh đang bắt chéo. 'ngoài ra còn có soonyoung, cậu ấy phụ trách khu bể bơi, jihoon, kế toán, mingyu, đầu bếp, cậu ấy có rất nhiều món ngon.' anh thở dài, ánh mắt mơ màng. 'minghao, người giúp việc, cũng đến từ trung quốc. seungkwan, bạn nhỏ chạy việc vặt, thợ sửa đồ người mỹ vernon và chan, người phụ việc cho minghao.' anh kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, và ánh nhìn của anh khiến seokmin rùng mình. 'họ đã ở bên tôi khi tôi cô đơn.' giọng anh nhẹ dần về cuối câu, và seokmin thậm chí còn không buồn ghi bất cứ điều gì xuống.
'đó là tất cả mọi người sao?' joshua ưm hửm một tiếng. seokmin gật đầu. 'được rồi, tôi sẽ thẩm vấn họ khi có cơ hội. tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm xong trong một hoặc hai ngày đâu. có lẽ sẽ mất một chút thời gian.' seokmin ghi nhãn trên cùng của trang giấy bằng tên đầy đủ của joshua và xé nó khỏi quyển sổ. 'nếu anh không phiền thì tôi muốn gặp seungcheol trước.'
joshua ngâm nga một tiếng, những ngón tay mảnh dẻ xinh đẹp của anh lướt qua trên cánh tay seokmin, dọc theo bắp tay của cậu. 'seokmin, trong thời gian cậu điều tra vụ án, chúng tôi sẵn lòng mời cậu ở lại. chúng tôi có dư rất nhiều phòng.'
seokmin nhẹ nhàng né tránh đụng chạm của anh. 'cảm ơn vì lời đề nghị của anh, nhưng điều đó sẽ trái với những quy tắc của chúng tôi, và chỗ này buộc phải là môi trường làm việc nghiêm túc khi tôi ở đây.' joshua vẫn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng rồi anh nuốt xuống.
'seungcheol, phiền cậu xuống đây một lát.' anh cất tiếng.
joshua nghiêng đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước lên cầu thang. seokmin tranh thủ đưa tay lau mồ hôi trên trán trong lúc đợi seungcheol. bằng trực giác của mình, cậu có thể đoán được nơi này sẽ khiến cậu phải bận rộn trong một khoảng thời gian dài.
cánh cửa được mở ra và đóng lại khẽ khàng. seokmin nở một nụ cười thân thiện khi seungcheol ngồi xuống.
'choi seungcheol.' đối phương gật đầu. 'tôi sẽ hỏi anh vài câu, không có gì nghiêm trọng lắm đâu, nên anh cứ hít thở sâu và thoải mái thôi. tôi sẽ viết lại vài thứ trong khi anh trả lời, bởi vì đó là công việc của tôi, nên đừng lo lắng nhé. chúng ta bắt đầu thôi. anh được thuê vào đây như thế nào?'
seungcheol ngồi thẳng người, tay đặt trên đùi, ánh mắt dính chặt trên người seokmin. 'người nhà giới thiệu. một người anh họ của tôi từng làm việc cho ngài hong, nên khi anh ấy nghỉ việc, họ thay tôi vào vị trí của anh ấy. ngài joshua nói rằng tôi có tiềm năng thay thế cho anh họ mình, nên thú thực lúc đó tôi khá phấn khích. ngài joshua đã ở bên cạnh tôi từ đó.' seungcheol quay đi ở câu cuối, gò má anh có một chút sắc hồng.
'nếu anh không ngại thì cho hỏi, anh choi,'
'gọi tôi seungcheol là được.'
'được rồi. seungcheol, nếu tôi có thể hỏi cậu câu này, vậy hãy trả lời tôi; cách cậu hành xử với ngài hong ban nãy đã khiến tôi chú ý. có mối quan hệ gì đặc biệt giữa cậu với anh ta sao?'
'không, không phải như vậy đâu! ngài joshua rất thân với các nhân viên trong nhà bởi cảm giác của một gia đình mà họ mang lại. ở đây không có ai bị phân biệt đối xử cả.' anh mỉm cười dịu dàng với seokmin. cậu nhanh chóng cúi đầu, tốc ký vài dòng xuống một trang mới.
'liệu ngài hong có coi trọng một số người trong số các nhân viên hơn những người khác không?'
'ừm,' seungcheol nuốt nước bọt. 'ngài ấy khá thích tôi, và jeonghan, cậu bồi phòng, và mingyu, cậu đầu bếp.' seokmin gật đầu, ra hiệu cho seungcheol rằng mình đã biết thông tin này. 'có một số người ngài ấy không thường xuyên gặp, như là wonwoo hay soonyoung, bởi vì họ làm việc ở bên ngoài, và trong trường hợp của wonwoo, cậu ấy thường xuyên lui tới thư viện.' seokmin gật đầu, viết tất cả những điều này xuống. 'ngài ấy luôn đảm bảo không ai trong số chúng tôi cảm thấy mình bị cô lập.'
'cho phép tôi hỏi thêm một câu nữa nhé, anh seungcheol.'
'được thôi.'
'ngài hong lúc nào cũng thích tán tỉnh như vậy sao?' seokmin để ý thấy hai má seungcheol ửng lên sau câu hỏi của mình.
'đúng vậy, nó dường như là một phần tính cách của ngài ấy. chúng tôi đều cho rằng đó là thứ khiến ngài hong quá cố yêu mến ngài joshua.' seungcheol bật cười. 'ngài joshua không có ý xấu đâu. chúng tôi đều thích ngài ấy lắm.'
seokmin hoàn tất phần ghi chép của mình bằng cách đánh dấu và nhét nó vào tập file. 'cảm ơn anh, seungcheol. nếu như anh không phiền thì có thể đưa tôi về đại sảnh không? trời có vẻ tối rồi, và tôi phải về sớm một chút.' seungcheol gật đầu, dẫn cậu khỏi thư viện và quay trở lại hành lang. sàn nhà lấp lánh với các đường vân đá đủ màu sắc, sạch sẽ đến mức độ bóng của nó đủ để phản chiếu ánh đèn trên trần nhà.
cậu gặp lại joshua ở đại sảnh, anh đang bận trò chuyện với một nhân viên khác, người này khá quen, dường như là một trong hai người cậu từng thấy trước đó. người này đứng thẳng, cao hơn joshua và gật đầu vô điều kiện trước mọi điều anh nói. tay cậu ta nắm chặt trước người, trông có vẻ sợ sệt, như thể joshua sẽ động tay động chân bất cứ lúc nào.
joshua quay lại khi nghe thấy tiếng hai người tới. 'cậu xong rồi sao? khá nhanh đấy.'
'chỉ là vài câu hỏi vô hại thôi, giống như vết thương mà anh có thể bang lại bằng băng cá nhân vậy.' joshua mỉm cười, quay lại với cậu nhân viên kia.
'seokmin, đây là mingyu, đầu bếp của chúng tôi. cậu ấy rất tài năng khi ở trong bếp đấy. cậu ấy rất giỏi trong việc thẩm định món ăn.' seokmin chìa tay ra, mingyu nhanh chóng nắm lấy.
'rất hân hạnh được gặp ngài.'
'như vậy thì phiền quá, cậu chỉ cần gọi tôi seokmin là được.' mingyu nhìn sang joshua trong một giây, rồi ngần ngừ gật đầu.
'sẽ tiếc lắm nếu như tối nay cậu không ở lại đây. mingyu đang nấu một bữa tối hoành tráng cho tối nay. thực đơn là gì ấy nhỉ?"
mặt mingyu đỏ lên khi nghe thấy joshua đề cập đến mình. 'à, nó được gọi là il timballo del gattopardo. đó là một loại mì ý với nguyên liệu chủ yếu là pasta, thịt và một ít nấm truffle hảo hạng. một trong những món đặc biệt tôi được học ở trường.' mingyu trông có vẻ khá tự hào khi nhắc đến món ăn của mình, và đột nhiên seokmin cảm thấy nếu như từ chối, cậu sẽ biến thành người xấu mất.
joshua ừm một tiếng, ngước lên nhìn mingyu. mingyu trông có vẻ khá bối rối bởi hành động này. 'khá ổn đấy, sẽ có vài thứ nữa cần được chuẩn bị. cậu không thể ở lại được sao?" câu hỏi lần này hướng đến seokmin.
'thực sự tôi rất lấy làm tiếc khi phải bỏ lỡ dịp này. đồ ăn nghe rất tuyệt vời, nhưng tôi không thể ở lại được, điều đó trái với sự chuyên nghiệp trong công việc của tôi.'
'vậy khi nào cậu không trong giờ làm việc, hãy quay lại đây. chúng tôi còn nhiều thứ khác ngoài đồ ăn cho cậu trải nghiệm.' seokmin cố né tránh những 'thứ khác' trong lời anh, vội đánh trống lảng.
'tôi sẽ cân nhắc. thực đơn thực sự nghe rất hấp dẫn đấy, cậu mingyu.'
'cảm ơn ngài.'
seokmin không buồn sửa cậu ta nữa, bởi có lẽ mingyu đã quen và không thể bỏ thói quen thêm kính ngữ của mình. 'tôi sẽ quay lại vào sang sớm ngày mai, để có thể thẩm vấn càng nhiều người càng tốt. liệu mấy giờ tôi có thể ghé qua?'
'qua 8 giờ sáng là được. giờ đó tất cả mọi người đều đã tỉnh giấc rồi.' seokmin gật đầu, nói lời tạm biệt với ba người trong đại sảnh. cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, và trên quãng đường về nhà, cậu hoàn toàn bị phân tâm bởi việc làm sao để thoát khỏi khu nhà xa hoa này.
cậu mất gần một phút để ra khỏi xe vào sáng hôm sau, trong đầu chỉ toàn là hồ sơ của joshua. cậu quyết định xem lại nó một lần nữa để tránh những sự bối rối không cần thiết. nhìn qua các hoạt động mà joshua đã làm kể từ sau khi hoàn thành chương trình cấp ba và đại học càng củng cố vị trí nghi phạm lớn nhất từ đầu đến giờ của seungcheol, bởi joshua có vẻ như không biết nói dối đến mức đó.
seungcheol có vẻ là một người đa di năng. anh ta có thể vận quần áo đầy đủ trên người, nhưng seokmin có thể đoán được có lẽ công việc của anh ta không chỉ có quản lý ngôi nhà, mà còn cả phục vụ những nhu cầu của joshua.
suy nghĩ đó làm bừng lên trong cậu một giả thuyết khác. seungcheol liên tục nói rằng joshua luôn tìm mọi cách để đảm bảo không ai bị bỏ lại ở đây. chuyện này khá kì lạ, bởi thông thường, ở các biệt thự trong các khu xa hoa như thế này, các vị chủ nhân thường không quan tâm lắm tới đời sống của các nhân viên phục vụ. joshua thì khác. có lẽ đó là điều khiến ngài hong thấy anh ta đặc biệt.
dẫu vậy, cậu vẫn gõ cửa lúc tám giờ ba mươi hai phút. cánh cửa bật mở, seungcheol xuất hiện trong bộ suit màu lavender, hàng khuy bạc ngay ngắn kèm chiếc khăn tay đồng màu trước ngực áo. 'chào buổi sáng, ngài lee, tôi được lệnh hướng dẫn cho ngài. ngài joshua sẽ sớm có mặt ở dưới này thôi, và ngài có thể chọn đến thư viện cho buổi thẩm vấn tiếp theo, hoặc đi lên trên gặp chủ nhân.'
seokmin cố ngăn suy nghĩ muốn đi lên trên của mình, và để seungcheol dẫn đến thư viện sau khi đưa ra quyết định.
'ba nhân viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi vẫn đang đi học, nên rất tiếc, họ không thể có mặt trong buổi thẩm vấn. ngài có thể chọn bất kỳ một trong số những người còn lại, tất cả đều sẵn lòng xuất hiện.'
seokmin suy nghĩ một lúc. nói thật thì, cậu không nhớ được quá nhiều người trong số họ, nói đúng hơn, cậu chỉ nhớ được những người cậu đã từng nói chuyện là seungcheol và mingyu. vì nhớ được cái tên này và nhận ra cậu ta không phải đến trường, cậu quyết định thử hỏi.
'có thể gọi mingyu được không?" seungcheol mỉm cười trước lời đề nghị.
'đương nhiên là được. ngài có thể ngồi xuống, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay.' seokmin bước xuống cầu thang và ngồi xuống chiếc bàn hôm qua. cậu mở cặp táp, lấy ra tập hồ sơ và sổ ghi chép cùng một cây bút. cậu tận dụng khoảnh khắc im ắng này để xem xét thư viện, thầm ngưỡng mộ những chi tiết tỉ mỉ của giá sách và kệ gỗ, và cả những cuốn sách nữa. cậu cảm giác mình vừa đi lạc vào một căn nhà cổ kính, mà thư viện này chính là nơi xưa cũ nhất ở đây. một cái bàn ở dưới bệ cửa sổ chất đầy những quả địa cầu, một ống bút, vài chiếc bút lông, các loại giấy tờ tài liệu và bằng cấp, kèm theo đó là một bức ảnh chụp rất nhiều người, mỗi người đều mang một vẻ nghiêm trọng và căng thẳng. cậu nhanh chóng quay đi khi nghe tiếng cửa mở.
mingyu ngồi xuống vị trị trước mặt seokmin, nhúc nhích để tìm một tư thế thoải mái, có lẽ là do căng thẳng quá độ. seokmin hiểu.
'mingyu, tôi sẽ hỏi cậu vài câu về ngài hong, về ngôi nhà này, và cả về chính cậu nữa, nên đừng lo lắng, chúng chỉ là những câu hỏi đơn giản và vô hại thôi. chúng ta có thể bắt đầu được chứ?' mingyu gật đầu. 'được rồi, câu đầu tiên. cậu nói với tôi hôm qua rằng cậu học nấu ăn ở trường. cậu học ở trường nghề sao?"
mingyu có vẻ giãn ra một chút khi nghe thấy câu hỏi về trường của mình, và seokmin thầm tự khen bản thân một câu. cậu cần khiến mingyu thoải mái trước khi thực sự bắt đầu vào chủ đề chính.
'đúng vậy, tôi đi học ở một trường nghề. đó là thứ tôi luôn muốn học, và bởi vì bố mẹ muốn tôi theo con đường của họ, học y khoa, nên tôi đã không còn được nhận trợ cấp về tài chính nữa. nhưng may mắn là tôi đã gặp được ngài joshua, và ngài ấy đã đề nghị sẽ giúp tôi. đó là lý do vì sao tôi ở đây.'
'sao cậu không học y?'
mingyu cười ngại ngùng. 'chỉ nghe thôi cũng đã khiến tôi rùng mình rồi.' seokmin cũng bật cười theo.
'tôi hiểu rồi.' mingyu cúi đầu nhìn seokmin hí hoáy ghi chép, sau đó ngẩng lên. 'hãy ngăn tôi lại nếu cậu thấy câu hỏi này quá mức cá nhân, nhưng có vẻ như ngày hôm qua, khi nói chuyện với ngài hong, trông cậu có vẻ sợ anh ta. có lý do gì không?'
'ờ, ừm,' mingyu ngoảnh đi, né tránh ánh mắt của seokmin. hai má cậu ta đỏ lên một cách đáng nghi. 'ngài joshua đôi khi cũng khá nghiêm khắc, và chúng tôi đều từng ít nhất một lần chứng kiến ngài ấy nổi giận rồi. tôi luôn lo lắng rằng mình sẽ hậu đậu và làm hỏng chuyện gì đó, rồi ngài ấy sẽ nổi giận. tôi, cũng như mọi người ở đây, tôi có thể chắc chắn là vậy, đều cố gắng cư xử bằng thái độ chuẩn mực nhất khi ở bên ngài joshua. chúng tôi đều không muốn bị mất việc.'
seokmin gật đầu, ghi thông tin này xuống, rồi ngẩng lên, chuẩn bị tung ra câu hỏi cuối cùng. 'một câu nữa.' mingyu gật đầu. 'hãy kể lại cho tôi mọi chuyện vào đêm ngài hong qua đời.'
mingyu nuốt khan, hai mắt dính chặt xuống bàn như thể trên đó có ghi sẵn câu trả lời. 'ừm, có một bữa tiệc được tổ chức ở đây vào tối hôm đó. có kha khá người đến dự. họ đều là bạn của ngài hong, đã có tuổi, và cũng có khá nhiều người trong phòng, vừa chờ thức ăn vừa nói chuyện nên khá ồn ào. tất cả đều có mặt trong phòng ăn chính, còn chúng tôi đang phục vụ bữa tối.'
seokmin cắt lời mingyu. 'thực đơn bữa tiệc gồm những gì?'
'ừm, món veal milanese. về món tráng miệng thì chúng tôi có red velvet cheesecake.'
'cậu là người nấu sao?'
'vâng, tôi đã nấu toàn bộ bữa hôm đó.' seokmin thầm khen ngợi cậu trai trước mặt vì kĩ năng nấu nướng.
'được rồi, cậu tiếp tục đi.'
mingyu tiếp tục. 'mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ và sau bữa tối, mọi người bắt đầu tản ra khắp nơi, nhưng, có ai đó báo rằng ngài hong đột ngột gặp phải một cơn đau tim. mọi thứ trở nên hỗn loạn sau đó, và tất cả những gì tôi nhớ là có rất nhiều cảnh sát đã tới. và cả ngài hong lạnh ngắt dưới sàn nữa.' mingyu rùng mình khi nhắc lại phần kí ức này.
'lúc đó joshua đang ở đâu?'
'ừm,' mingyu nghiến răng. 'ng-ngài ấy đang ở bên cạnh ngài hong. tôi nghĩ ngài ấy là một trong số những người đã rút điện thoại để gọi cấp cứu.'
seokmin gật đầu, đầu bút chuyển động liên tục trên giấy. 'cậu nghĩ?'
'tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi không thực sự nhớ quá nhiều chuyện từ tối hôm đó. lúc ấy thực sự vô cùng hỗn loạn.'
'được rồi. cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi, mingyu. nếu như cậu không phiền thì có thể gọi bất cứ người nào cậu thấy trên đường quay lại tới chỗ tôi nhé.' mingyu gật đầu, khẽ nói một câu 'cảm ơn' và nhanh chóng rời đi.
hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu seokmin. cái chết của ngài hong được coi là một vụ án mạng, nhưng ngưng tim mới là nguyên nhân tử vong. cậu lập tức nghĩ tới đồ ăn trong bữa tiệc. có xung đột giữa các giả thuyết ở đây. mingyu trông có vẻ không giống kiểu người sẽ có thể diễn được một màn kịch xuất sắc như vậy, nhất là không thể thử nghiệm trước được. cậu ta khá run rẩy, và có vẻ như sợ joshua tới nỗi không thể đứng vững nổi trước mặt anh ta. chuyện này dường như không có khả năng.
cậu lật giở tập file để xem lại báo cáo pháp y. không có dấu hiệu chất độc trong cơ thể nạn nhân, thứ duy nhất được ghi là nguyên nhân tử vong do ngưng tim. seokmin thở dài và đóng tập hồ sơ lại. rốt cuộc ai mới là người giết ông ta cơ chứ?
cánh cửa được mở ra và một chàng trai tóc đen, quần áo gọn gàng bước vào. cậu ta ngồi xuống và khẽ chào hỏi, seokmin nhanh chóng nhận ra người đối diện là cậu chàng trong thư viện hôm qua.
'wonwoo, đúng chứ?' wonwoo gật đầu. 'tôi sẽ hỏi cậu vài câu về các sự kiện xảy ra quanh cái chết của ngài hong nói riêng và cả về ngôi nhà này nói chung nữa, nên cậu cứ việc thả lỏng, hít thở thật sâu rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé.'
'tôi hiểu rồi.' cậu ta nói, khẽ đến mức seokmin phải căng tai ra để nghe.
'đầu tiên, một câu hỏi về ngài joshua. mối quan hệ giữa ngài ấy và chủ nhân quá cố của cậu như thế nào?'
wonwoo hắng giọng. 'họ ở chung khá hoà hợp. có lẽ họ cãi nhau nhiều hơn so với các cặp đôi bình thường, nhưng nếu cả hai cố gắng nhường nhịn nhau một chút thì tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi.'
'cậu có biết họ thường cãi nhau về chuyện gì không?'
'ừm, tôi thực sự chưa từng chính tai nghe họ cãi nhau bao giờ, thường tôi chỉ nghe anh jeonghan hoặc junhui kể lại thôi, vì họ thường xuyên có mặt ở những nơi riêng tư với hai người họ nhiều hơn. đôi khi họ cãi nhau về việc ngài hong làm những việc ngài joshua không thể chấp nhận được, và họ cãi nhau về vấn đề này khá thường xuyên.'
seokmin gật đầu, nhìn wonwoo một cách ý nhị. 'cậu chưa từng lên phòng của ngài hong sao?'
'...tôi đã từng, nhưng, c-chỉ là để chăm sóc cho mấy chậu cây trên đó thôi. không thường xuyên lắm, nhưng tôi đã từng lên.'
'phải rồi, cậu là người làm vườn nhỉ.' wonwoo gật đầu. 'ngài hong có từng lén lút sau lưng joshua và làm một số chuyện thiếu chung thuỷ trong mối quan hệ này không?'
wonwoo mỉm cười nhẹ. 'đã từng có một lần. ngài joshua biết, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó không tác động quá lớn đến mối quan hệ của họ.'
'sao cậu lại nghĩ vậy?'
wonwoo hạ thấp giọng để đảm bảo không ai nghe thấy, dù ở đây chẳng có ai ngoài hai người họ. 'chúng tôi đều nghĩ rằng ngài joshua cưới vì tiền thôi. không có ý gì xấu đâu, vì tôi hoàn toàn hiểu người khác cũng sẽ làm vậy trong hoàn cảnh đó thôi.'
seokmin gật đầu, quyết định không ghi chuyện này xuống.
'joshua đã bao giờ từng có mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai chưa?'
wonwoo mở miệng, rồi lại khép lại trước khi cất tiếng. 'không. tôi không nghĩ là ngài ấy từng có bất kỳ mối quan hệ nào.'
seokmin im lặng trong giây lát, ngừng bút và nhìn chằm chằm vào cuốn sổ. cậu gật đầu một cách cộc lốc trong lúc ghi lại những điều cần thiết.
'cảm ơn cậu, wonwoo. việc của cậu đã hoàn tất.'
wonwoo đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cậu ta quay lại nói với seokmin. 'ngài joshua bảo tôi rằng sau khi chúng ta xong việc, hãy mời anh nghỉ ngơi một lát và ăn uống một chút, hay đại loại thế.' wonwoo đứng yên và có vẻ như sẽ không rời đi trừ phi được nhận một câu trả lời, nên seokmin gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bỏ toàn bộ giấy tờ và tài liệu vào cặp táp, khoá chúng lại. cậu bỏ chúng lại trên bàn, đi theo wonwoo khỏi thư viện.
sau khi ra ngoài, seokmin nhận ra hôm nay ngôi nhà có vẻ ồn ào hơn hôm qua, có vẻ như hôm nay có nhiều nhân viên của căn nhà làm việc hơn, dù cậu nhớ seungcheol đã nói có một số người vẫn đang đi học. cậu gặp một cậu trai khác, người này sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh và ngũ quan toát lên một vẻ dịu dàng khó gọi tên. hai tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, và trên tay cậu ta treo một lượng lớn quần áo.
'chào buổi sáng, thưa ngài.' cậu ta chào seokmin, và cậu gật đầu đáp lại.
'đó là minghao, người giúp việc. em ấy không thường lo việc giặt giũ, nhưng bây giờ vì seungkwan đang đi học, mà đó là công việc của seungkwan nên minghao làm thay.' wonwoo giới thiệu, đưa seokmin qua một loạt các hành lang và cửa lớn.
hai người tới bếp, một căn phòng trắng sáng sủa với không gian mở, và thông qua cánh cửa mở bên hiên nhà, gió nhẹ thổi qua, đủ khiến lớp rèm cửa trắng mỏng manh khẽ lay động. wonwoo đột nhiên ngưng cước bộ, khiến seokmin quay qua nhìn cậu.
'ngài joshua đang ở bên ngoài, anh ấy muốn anh tới gặp.'
seokmin nhìn qua cánh cửa nhưng không thấy joshua, chỉ có phần sân sau và bể bơi, tuyệt nhiên không có một bóng người.
'cậu không đi cùng tôi sao?'
'không, thưa ngài. anh ấy chỉ muốn gặp một mình anh thôi.' seokmin quay người, mở cửa bước ra. ánh nắng rực rỡ chiếu trên má cậu có mùi tươi mới, một mùi hương mà đã lâu lắm rồi seokmin không còn được cảm nhận nữa. cậu nhìn sang bên tay trái, vẫn không thấy ai hết. cậu lại đảo mắt sang bên phải, và lần này đã tìm được đúng người cần tìm. chỉ là, không phải trông như thế này.
cậu để ý tới chiếc áo choàng đầu tiên. joshua khoác trên mình một chiếc áo choàng màu hồng phớt. màu hồng kia nhạt tới mức chiếc áo dường như mỏng tang. điểm nhấn của chiếc áo là hai đường diềm vạt áo có đính lông vũ cùng màu. trên tay anh cầm một ly vang đỏ, chất lỏng trong ly sóng sánh theo từng chuyển động của chủ nhân. nghe tiếng seokmin tiến lại gần, anh nghiêng đầu.
càng tiến lại gần joshua, seokmin càng hoảng loạn khi nhận ra anh không mặc gì dưới chiếc áo choàng mỏng manh kia cả. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
'seokmin. đừng giam mình trong thư viện cả ngày vậy chứ, chẳng thú vị gì cả.'
thay vì phản bác, seokmin cúi đầu, nhìn đồng hồ. 'anh đang uống rượu vào lúc 9 giờ sáng đó hả?'
tiếng cười khúc khích của joshua làm seokmin phải ngẩng lên nhìn anh. 'tôi không phải là kẻ nghiện rượu đâu, cậu biết đấy. chỉ là thi thoảng tôi thích uống một chút thôi.'
'vào lúc 9 giờ sáng ấy hả?'
joshua ừm một tiếng, sự chú ý của anh quay lại cậu trai đang dọn bể bơi ở phía bên kia. seokmin thầm đánh giá bộ trang phục của anh, và thấy những viên pha lê lấp lánh được điểm xuyết trên phần diềm áo. ánh mắt của cậu lạc xuống phần eo mềm mại được bó vào bởi một tấm lụa, rồi không biết tự khi nào đã hướng tới đường cong của cặp mông tròn sau lớp vải kia. seokmin biết rõ mình không nên làm như vậy, nhưng trong một giây, cậu đột nhiên không thể dứt tầm mắt.
'thích những gì mình thấy chứ?' joshua đột ngột cất lời, bằng một tông giọng trêu chọc. ánh mắt anh lấp lánh như ánh sao, khiến seokmin có cảm giác muốn đưa tay chạm vào. cậu máy móc mở miệng nói không phải, rồi lặng im nghe joshua tiếp lời.
'cậu biết đấy,' bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh chạy dọc trên cánh tay seokmin. 'chỉ có tôi và những người làm ở đây, thực sự cô đơn lắm. cậu nên ở đây với chúng tôi. cậu nên ở lại bên tôi. ở đây, tôi thường thấy rất cô độc.'
seokmin cúi đầu, nhìn những ngón tay mảnh dẻ của anh lướt qua trên vạt áo vest của mình. cậu quay lại nhìn cậu pool boy, người vội vàng né tránh khi thấy có người nhìn mình.
'tôi sẽ... ít nhất là cho tới khi những người làm khác của anh quay về. tôi không thể hứa trước với anh điều gì được.'
joshua lại ừm một tiếng, một việc mà seokmin nhận ra anh rất hay làm. anh thu tay, đưa ly rượu của mình mời seokmin nhấp một ngụm. cậu lắc đầu từ chối. seokmin có uống rượu, nhưng chắc chắn cậu không bao giờ uống vào giờ này.
'tôi nghĩ là anh nên,... ừm, mặc quần áo vào.' seokmin cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất, vờ như không chú ý tới phần da thịt lộ ra dưới lớp áo mỏng. cậu cố giấu đi sự bối rối của mình.
'cậu không thích sao?' anh nói, tông giọng bỡn cợt như thể anh chẳng hề quan tâm đến câu trả lời mình sẽ nhận được, chỉ là anh thích nhìn cậu xấu hổ và ngượng ngùng khi ở bên mình vậy thôi.
seokmin không trả lời, mà thay vào đó, cậu hỏi.
'tôi biết là đây không phải một cuộc thẩm vấn, nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?'
joshua quay qua, nhướn lông mày. 'được thôi.'
'anh đã ở đâu khi ngài hong qua đời?'
joshua cứng người trong một giây. anh cúi đầu nhìn xuống lan can, đặt ly rượu trên tay xuống.
'tôi nghĩ là mình đã dành phần lớn thời gian với các vị khách. bạn bè của chồng tôi ở khắp nơi trong nhà, họ đều cố tìm tôi và nói rằng xe cứu thương đã được gọi vì chồng tôi đột nhiên lên cơn đau tim. lúc tôi tìm thấy ông ấy thì người đã nằm trên sàn và cứng đờ rồi. tôi đã cùng mọi người chờ nhân viên y tế tới.'
seokmin nghiêm mặt, nhưng trong đầu cậu thì hỗn loạn. những gì mingyu và joshua nói không khớp với nhau, và cậu không thể hiểu tại sao lại như vậy. mingyu là người đã ở trong bếp suốt thời gian diễn ra bữa tiệc nên cậu ta hoàn toàn có thể nói dối, nhưng đã qua một thời gian kể từ sau khi sự việc kết thúc rồi, và đúng ra thì câu chuyện nên được thống nhất rồi mới phải. seokmin vẫn lấn cấn về chuyện tại sao joshua không hề có chút buồn bã nào, hay ít nhất là mất mát khi chồng mình qua đời. cậu chỉ biết gật đầu một cách máy móc.
'được rồi, cảm ơn anh.'
hai người giữ im lặng, cho tới khi joshua lên tiếng. 'có vẻ như soonyoung xong việc rồi. cậu có thể gặp cậu ấy, nếu như cậu muốn.'
seokmin đưa mắt nhìn cậu pool boy thu dọn chỗ dụng cụ của mình, rồi đi vào nhà. 'vậy đưa tôi đến chỗ cậu ấy đi.'
seokmin đi theo joshua xuyên qua những hành lang mà ban nãy wonwoo dẫn cậu qua, và dừng lại trước một lối vào với các bậc thang dẫn tới tầng hầm. không nhìn thấy hai người họ, cậu pool boy kia đi lên theo các bậc thang, để rồi ngay lập tức vội vã tiến lại khi thấy joshua. seokmin tự hỏi joshua có quyền uy như thế nào đối với những người làm ở đây.
'chào buổi sáng, thưa ngài.' cậu ta cúi chào, còn joshua đưa tay, nắm lấy khuỷu tay của cậu.
'cậu seokmin đây muốn mời cậu tới thư viện để hỏi một số chuyện, có được không, soonyoung?'
joshua quay sang seokmin, và seokmin ngay lập tức chú ý tới ánh nhìn của soonyoung hướng về phần da thịt không bị che khuất bởi chiếc áo choàng, và khuôn mặt cậu đỏ dần lên. soonyoung nhìn seokmin, cứng người khi nhận ra seokmin đang theo dõi hành động của mình.
'đ-được, không có vấn đề gì ạ.' seokmin gật đầu.
'chúng ta đi thôi. anh có phiền đưa tôi quay lại không?' soonyoung gật đầu, quay lại, seokmin nhìn thấy cách joshua lướt ngón tay của mình dọc sống lưng cậu ta khi soonyoung quay đi.
hai người tới thư viện. seokmin nhanh chóng tìm tới chỗ cậu để cặp táp, rút từ trong đó ra cuốn sổ và cây bút, xé một trang trống và bắt đầu với phần giới thiệu.
'vậy thì soonyoung, tôi sẽ chỉ hỏi vài câu đơn giản, không có gì phải căng thẳng hết, sẽ rất nhanh kết thúc thôi. chúng ta bắt đầu được chứ?'
'tôi hiểu.'
'được rồi. đầu tiên thì, làm sao cậu được nhận vào vị trí mà cậu đang làm việc hiện tại?'
'à, tôi bắt đầu công việc cứu hộ của mình ở tuổi 18. tôi nghĩ là khoảng một năm sau khi mình nhận việc, ngài joshua tìm tới và nói rằng ngài ấy có thể trả cho tôi cao hơn nhiều so với những gì bể bơi công cộng đang trả.'
'vậy là cậu được đào tạo để cứu người, nhưng bây giờ cậu chỉ dọn bể bơi thôi?'
'cũng không hẳn, đôi khi khi ngài joshua và mọi người tới bể bơi, ngài ấy tin tưởng và giao cho tôi việc kiểm soát khu vực này.'
'cậu chỉ ngồi ngoài thôi sao?'
'không, tôi cũng ở đó chứ.'
'được rồi.' seokmin nghĩ một lát, và quyết định hỏi soonyoung về ánh nhìn kì quái mà cậu ta hướng tới cậu khi nãy. 'vừa rồi tôi có nhìn thấy cậu, và tôi để ý rằng cậu đã nhìn theo chúng tôi kể từ lúc ở sân sau, và tôi cũng để ý cách cậu nhìn joshua nữa. có quan hệ đặc biệt nào giữa hai người không?'
soonyoung ngồi thẳng lưng dậy. 'ôi, không, không hề. ừm,' soonyoung có vẻ nghẹn lời. cậu ta lắp bắp vài âm tiết nào đó, rồi nhanh chóng ngừng lại trước khi suy nghĩ gì đó, cố gắng tìm câu chữ thích hợp. seokmin kiên nhẫn chờ đợi. 'c-chỉ là kiểu, chúng tôi đã sống cùng với ngài joshua khá lâu rồi, thật là lạ khi thấy ngài ấy ở bên một ai khác ngoài ngài hong.'
'và về cách cậu nhìn joshua ở hành lang?'
soonyoung cười, có chút lo lắng. cậu ta cúi đầu, che khuất khuôn mặt. 't-tôi không thể phủ nhận rằng một số trong chúng tôi có chút cảm xúc với ngài joshua.'
'tình cảm đơn thuần? lãng mạn? tình dục?'
soonyoung nuốt xuống. 'không, không. có lẽ là lãng mạn? nhưng tất cả cảm xúc đều được giữ ở mức đơn thuần trước mặt ngài joshua.' cậu ta không nhìn vào mắt seokmin khi nói ra những lời này.
'joshua có từng có hành vi thái quá nào kể từ khi cưới ngài hong chưa?'
'tôi không nghĩ ngài joshua là loại người như vậy.'
'thế còn ngài hong?'
'à, tôi không biết. tôi không rõ về ngài hong lắm, tôi mới chỉ thấy ngài ấy khi ngài ấy đi ngang qua và tôi dừng lại để chào thôi.'
'làm sao cậu lại hiểu rõ joshua tới vậy trong khi cậu dành phần lớn thời gian ở ngoài và chỉ thấy họ đi ngang qua?'
soonyoung không trả lời câu hỏi này ngay lập tức. cậu có vẻ đang nghĩ xem nên nói gì, và có vẻ như khá áp lực trước ánh nhìn của seokmin.
'cậu có mối quan hệ nào đặc biệt với joshua hong hay không?' seokmin hỏi lại, lần này chậm rãi hơn.
'không. không, tôi không có. ngài joshua rất thân thiện với tất cả mọi người ở đây, và ngài ấy muốn tất cả cảm thấy mình được chào đón.'
seokmin nhìn soonyoung dần trở nên căng thẳng, và trông cậu ta như thể sẵn sàng tìm mọi cách để thoát khỏi đây. cậu quyết định thả soonyoung đi. 'cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, soonyoung. phiền cậu hãy gọi bất cứ ai mà cậu thấy tới đây nhé.' soonyoung bật dậy khỏi chỗ ngồi và rời đi, không cả ngoảnh mặt lại.
seokmin lướt qua phần ghi chú của mình lần nữa. soonyoung có vẻ như đang che giấu điều gì đó. điều gì đó mà seokmin cần phải tìm ra. điều này có lẽ sẽ rất quan trọng với vụ án này, và nếu cậu có thể tìm ra nó thì thật tuyệt.
cậu nhìn sang bên phải, nơi một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang bước lên cầu thang. mái tóc cậu ta màu nâu nhạt, xoăn nhẹ, trên mũi đeo một cặp kính tròn, giống với mắt kính wonwoo đeo hôm trước. cậu ngồi xuống đối diện với seokmin, không chút lo lắng, mà ngược lại lại toả ra phong thái trầm ổn như seungcheol. cậu tự giới thiệu.
'tôi là lee jihoon.'
'rất vui được gặp cậu, jihoon. bây giờ thì, tôi muốn hỏi cậu một vài câu về một số chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà này, về ngài hong và joshua. hãy hít thở sâu, đừng hoảng loạn, và chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.' cậu hỏi câu đầu tiên khi jihoon gật đầu. 'công việc của cậu ở đây là gì?'
'tôi là kế toán. ngài hong đã qua đời nhưng sản nghiệp của ngài vẫn còn ở đó, và tôi học về kinh tế và kinh doanh ở đại học, tôi được thuê để thực hiện phần lớn các giao dịch. khi ngài ấy mất, tôi là người duy nhất trong ngôi nhà này đủ khả năng để tính toán các khoản thu nhập.'
'tôi hiểu rồi. là ngài hong hay joshua thuê cậu?'
'ngài joshua.'
'được rồi. vậy ngài hong có từng phản đối việc sa thải kế toán cũ của ông ấy và thuê người mới không?'
'tôi không chắc. việc đó xảy ra trước khi tôi được thuê, cũng có thể lắm chứ. ban đầu ngài hong có vẻ không thích tôi lắm, nhưng, tôi đoán là ngài ấy đã bắt đầu thích tôi khi tôi chứng tỏ được rằng mình đủ xứng đáng với vị trí này.'
'cậu nghĩ rằng việc ông ấy không thích cậu có thể xuất phát từ đâu? có phải là sự ghét bỏ của ông ấy với việc joshua sa thải toàn bộ nhân viên cũ của ông ấy hay chỉ là ông ấy không thích cậu?'
'cũng có thể... là bởi vì ngài hong rất thích những nhân viên cũ của mình, và ngài joshua lại tìm những người mới. dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã được tín nhiệm từ khá sớm.'
'bây giờ thì, về buổi tối hôm diễn ra bữa tiệc,' jihoon vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng, nhưng seokmin có thể nhận ra cậu đang lo lắng. 'joshua đã ở đâu khi mọi việc diễn ra?'
jihoon chớp mắt vài lần, rồi trả lời. 'tôi không ở đó khi mọi việc diễn ra. tôi cũng không biết ngài joshua đã ở đâu. tôi thực sự xin lỗi.'
'cậu không cần phải xin lỗi. vậy lúc đó cậu đã ở đâu?'
'tôi ở thư phòng. tôi được dặn rằng phải thường xuyên quay về đó để kiểm tra một giao dịch mà ngài hong đang chờ. tôi quá bận rộn với việc đi ra đi vào giữa bữa tiệc và thư phòng nên tôi đã không ở đó khi mọi chuyện xảy ra.'
'tôi hiểu rồi. vậy là, cậu đã không biết gì về sự việc? tôi nghe mọi người nói rằng lúc đó khá ồn ào và lộn xộn, tiếng ồn không khiến cậu thắc mắc sao?'
'không. tường ở đây cách âm rất tốt. tôi không nghe thấy gì cho tới khi anh seungcheol tới và gọi tôi xuống nhà.'
"Does Joshua seem to take a liking to any of his staff in particular?"'joshua có tỏ ra đặc biệt thích một người làm nào đó trong nhà không?'
jihoon cúi xuống bàn, nhíu mày. 'ngài ấy có vẻ khá thích anh jeonghan và junhui. tôi nghĩ ngài ấy cũng thích mingyu nữa? và có lẽ là cả chan nữa, vì thằng bé nhỏ tuổi nhất ở đây.'
seokmin viết những cái tên này xuống, tự nhắc bản thân so sánh những gì cậu vừa biết với lời khai của seungcheol.
'có phải là chuyện bình thường khi joshua thân thiết với người làm trong nhà không? tôi đã để ý cách anh ta nhắc tới mọi người, và một số có vẻ khá sợ sệt với quyền uy của joshua.'
'ngài joshua không có ý xấu đâu, ngài ấy chỉ thích sống trong một môi trường mà ngài ấy được quyền kiểm soát mọi thứ thôi. không phải lúc nào ngài ấy cũng kiểm soát được mọi thứ, nhưng chúng tôi đều tôn trọng ngài ấy.'
'và khi joshua không nắm quyền kiểm soát?'
'ừm, thật ra, ngài ấy, ừm... đôi khi khi ngài ấy... không phải lúc nào cũng vậy, ngài ấy có lúc rất độc đoán, không phải ngài ấy lúc nào cũng thế, ý tôi là độc đoán ấy, nhưng ừm, đôi khi ngài ấy lại vô cùng thoải mái với chúng tôi. đôi khi ngài ấy cho chúng tôi nghỉ ngơi nữa.'
seokmin nghiêng đầu, cố gắng giải nghĩa xem điều gì đã khiến jihoon vấp váp như vậy. cậu nhìn jihoon nghịch những ngón tay mình, không di chuyển khỏi vị trí của mình nhưng đảo mắt xuống phần ghi chú của mình. cậu im lặng, ghi xuống vài dòng trong khoảng một phút, sau đó ngẩng lên nhìn jihoon.
'cảm ơn cậu, jihoon. rất cảm ơn vì sự có mặt và hợp tác của cậu.' jihoon gật đầu, đứng dậy, đi về phía cầu thang và biến mất sau cánh cửa. seokmin ngồi yên một lúc, không có ý định đứng dậy tìm thêm ai nữa. cả soonyoung và jihoon đều có vẻ khá ngần ngừ khi đưa ra thông tin, và bây giờ cậu muốn biết điều khiến hai người họ có thái độ như vậy là gì.
seokmin xé một mảnh giấy, viết xuống những cái tên cậu từng nói chuyện: joshua, seungcheol, mingyu, wonwoo, soonyoung; và khi cậu vừa đặt bút viết xuống tên của jihoon, cánh cửa bật mở, và mọi hành động của cậu đều ngừng lại khi joshua bước vào.
anh xoay người đóng cửa, áo choàng dài màu anh đào mềm mại chảy xuống, tinh tế như một chiếc đuôi cá. phần eo được thắt lỏng lẻo bởi một chiếc thắt lưng, vạt áo ở một bên đã rơi xuống ngang bắp tay anh, để lộ lồng ngực trắng trẻo. seokmin không thể ngăn bản thân ngẩn ngơ ngắm nhìn phần da thịt bại lộ trong không khí của anh.
joshua xoay người một lần nữa, ngồi xuống trước mặt seokmin. anh đưa tay chống cằm, ánh mắt cố định trên người cậu. seokmin biết anh đang nhìn cậu, nhưng cậu quyết định không làm gì để cản anh lại.
'tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút.'
'tôi đã nghỉ rồi mà, trước khi nói chuyện với soonyoung, tôi đã đi cùng anh. tôi không cần thêm thời gian nghỉ ngơi đâu, thật đấy.'
'bị giảm lỏng ở đây không tốt cho cậu đâu.'
'đây là công việc của tôi mà, ngài hong.'
'gọi tôi là joshua.' joshua thì thầm, có vẻ như không hề cảm thấy phiền phức với số lần anh phải sửa lại cách xưng hô của seokmin. 'và tôi biết đó là công việc của cậu, nhưng, bây giờ đã gần đến giữa trưa rồi, và sẽ thật tốt cho cả cậu cũng như mọi người ở đây nếu như có ai đó bầu bạn. nó cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn nữa.'
seokmin đóng cặp táp của mình lại. 'anh có rất nhiều người xung quanh để bầu bạn mà. tôi chỉ đến đây vì công việc thôi.'
'và công việc của cậu có thể chờ được mà.' joshua nắm lấy tay seokmin bằng bàn tay đang không bận chống cằm của anh. seokmin không đẩy anh ra, ngạc nhiên bởi sự mềm mại của bàn tay joshua trên tay cậu. các ngón tay của anh dần tìm tới lòng bàn tay cậu, và bàn tay phản chủ của seokmin không nhịn được mà buông lỏng, mặc cho joshua nắm lấy.
đầu ngón tay của joshua lướt qua từng vết chai trên tay cậu, và nhịp tim seokmin tăng không kiểm soát khi anh dừng lại, mân mê từng đốt ngón tay cậu. khả năng ngôn ngữ của seokmin ngừng lại trong phút chốc, và khi cậu ngước nhìn joshua, anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng.
'đi nào. cậu có thể ngồi với chúng tôi, trò chuyện, và chờ bọn trẻ về nhà.'
seokmin suýt nữa thì vấp ngã khi đang cố đứng dậy. 'b-bọn trẻ?'
'đúng vậy, hansol, seungkwan và chan. ba đứa sẽ sớm về tới nhà thôi.'
'anh gọi bọn họ là trẻ con?' seokmin vụng về bước lên cầu thang, xấu hổ khi đứng cạnh joshua, bởi dù đang mặc chiếc áo choàng dài, bước đi của anh vẫn thật uyển chuyển.
'phải, chúng là bọn trẻ.'
'họ bao nhiêu tuổi rồi?'
'cả ba đứa đều 19 tuổi. tôi đã bảo với bọn nhỏ rằng khi qua tuổi 20 chúng có thể chọn việc tiếp tục đi học hoặc không. hầu hết trong số người làm ở đây đều chọn việc dừng đến trường, chỉ có mingyu và jihoon tiếp tục việc học thôi.'
seokmin không nói gì nữa trên suốt quãng đường joshua dẫn cậu khỏi phòng. hai người bước qua sảnh lớn nơi seungcheol đang đứng, nói chuyện với một chàng trai cao ngang ngửa anh, mái tóc đen vuốt ngược và khoác trên mình một bộ âu phục đắt tiền. người kia lập tức ngừng mọi hành động khi nhìn thấy joshua, nhưng joshua có vẻ như không hề có ý định tiến lại gần để nói chuyện.
anh đột ngột ngừng bước khi tới lối vào, khiến seokmin va phải anh. joshua quay người, ra hiệu cho seungcheol và chàng trai kia tới gần, sau đó lại quay đi, tiếp tục rảo bước.
họ đi ngang qua wonwoo, người được lệnh triệu tập toàn bộ người làm trong nhà và đưa họ tới khu bể bơi.
khi tới nơi, seokmin mới nhận ra bể bơi lớn tới mức nào. không phải là loại bể bơi trang trí thường thấy, bể bơi này rộng gấp đôi, và chỉ nhìn khối lượng công việc cũng đã khiến seokmin thầm thán phục soonyoung. một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu tới khu vực sảnh. cậu đứng yên, trong khi joshua chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái. ngay lập tức, anh ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đang đứng.
toàn bộ người làm rời khỏi nhà chính, đứng dàn hàng trước mặt hai người họ.
'seokmin, cậu đã biết năm người họ rồi,' anh chỉ vào những người cậu đã từng nói chuyện cùng. seokmin gật đầu. 'đây là junhui,' người mà seungcheol nói chuyện cùng. anh ta đứng thẳng, và có vẻ như là một chuyên gia trong việc giữ quần áo của mình phẳng phiu không một nếp gấp. 'đây là jeonghan.' chàng trai tóc vàng cúi đầu. 'và minghao.' đây là người seokmin mới chỉ đi lướt qua và chưa nói chuyện, nhưng cậu sẽ thực hiện sớm thôi. 'những người còn lại sẽ sớm về thôi. cảm ơn.' anh cho họ lui bằng một cái vẫy tay. năm người trong số họ rời đi, và ba người khác vẫn ở lại.'
joshua nhìn ra sân. 'hôm nay thời tiết đẹp thật đấy nhỉ?'
seokmin không biết joshua đang nói với ai, nên cậu không trả lời. joshua quay lại, và seokmin cố không đưa tầm mắt mình xuống dưới vòng eo của anh.
'không phải tôi bảo mọi người lui đi sao?' ba người còn ở lại, minghao, seungcheol và junhui trông có vẻ ngượng ngùng trong một giây, rồi họ cùng quay trở lại nhà chính.
khi cả ba người đã đi khuất tầm mắt, joshua kéo seokmin lại và tiến tới bên thành bể bơi.
'chúng ta nên đi bơi thôi.'
'ừm, tôi không thực sự nghĩ là-' cậu không có thời gian để hoàn tất câu nói, thay vào đó, phần còn lại kẹt cứng trong cổ họng cậu khi joshua cởi bỏ lớp áo choàng, lớp vải mềm mại rơi xuống trên sàn, phía dưới hoàn toàn trần trụi. seokmin ghét bản thân mình, nhưng cậu không thể ngăn mắt mình hướng tới dáng hình trước mắt.
joshua bước vào bể bơi. nước ngập nửa thân người anh, rồi cuối cùng anh hoàn toàn biến mất dưới làn nước xanh. seokmin cảm thấy thật kỳ cục khi đứng đó, nhưng cậu không thể cân nhắc chuyện nhảy xuống cùng joshua được. anh trồi lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt nước lên. anh đưa mắt nhìn seokmin, hai chữ 'câu dẫn' hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
đầu gối của seokmin gần như từ bỏ chỉ bởi ánh nhìn nóng bỏng của joshua. một cảm giác khó gọi tên, chính xác hơn là không muốn gọi tên cuộn trào trong lòng cậu.
'cậu nên xuống đi. rất thư giãn đó.'
'không, tôi không nên như vậy.' seokmin cố xẵng giọng, nhưng những gì thoát ra từ cổ họng cậu không là gì so với lời mời gọi của joshua.
có ai đó tiến tới từ phía sau. 'thưa ngài, tôi có nên mang quần áo mới ra cho ngài không ạ?'
'không, để áo choàng lại là được rồi.' seokmin không quay lại, nhưng cậu đoán là một trong hai người jeonghan hoặc junhui, vì theo trí nhớ của cậu thì hai người này phụ trách về quần áo của joshua.
'thưa ngài, seungkwan, hansol và chan đã về. tôi có nên gọi họ tới không ạ?'
không.' joshua đáp, đôi mắt xinh đẹp vẫn dán chặt trên người seokmin. ánh nhìn lộ liễu của anh khiến cậu có chút không thoải mái. trong vô thức, seokmin đưa tay nới lỏng cổ áo.
'nhưng thưa ngài, ngài nói cậu đây có thể gặp họ mà.'
'đi đi. ngay lập tức.' joshua ngẩng lên, cương quyết. 'và lệnh cho tất cả mọi người không được rời khỏi biệt thự. dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.'
'vâng, thưa ngài. tôi thành thật xin lỗi.' tiếng bước chân vội vã vang lên, và hai người họ bị bỏ lại một mình.
'tại sao anh lại yêu cầu họ xưng 'ngài' với mình?' seokmin khẽ hỏi.
joshua nhún vai, nước từ trên xương quai xanh anh theo đó rơi xuống. 'tôi thích được gọi như vậy.' joshua có vẻ như không hề bận tâm tới tình huống vừa diễn ra, trái lại với seokmin. cậu cúi xuống sát mép nước.
'tôi thực sự nghĩ rằng tôi nên rời đi, ngài hong. tôi không có phận sự-'
'gọi tôi là joshua.' giọng anh gay gắt hơn lúc trước, lời nói ra như một mệnh lệnh. đôi mắt ướt át của anh lướt qua trên người seokmin, rồi anh đột ngột tiến lại gần, nắm lấy cà vạt cậu, kéo cậu sát lại gần. gần tới mức khuôn mặt hai người dường như chạm nhau, trên thực tế, seokmin đã có thể cảm nhận làn da mềm mại của anh trên da mình. đầu mũi hai người chạm nhau, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt người đối diện.
'nhưng cậu có thể gọi tôi là ngài, nếu cậu thích.' anh thì thầm, âm thanh tựa như cọng lông vũ lướt qua trái tim seokmin, khiến chân cậu bủn rủn. joshua tiến sát hơn nữa, và cậu có thể cảm nhận đôi môi xinh đẹp của anh lướt qua trên môi mình. gần như là môi chạm môi.
joshua đẩy cậu ra, rồi thả mình vào dòng nước. 'bảo ai đó lấy đồ cho cậu ở thư viện đi. tôi sẽ được gặp cậu vào ngày mai chứ?' anh nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và seokmin chỉ có thể đứng lên, gật đầu.
'hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.' joshua mỉm cười. seokmin quay lưng đi, nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ cảm giác chộn rộn trong lòng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top