the hana and the girl..............................

- Diclaimer : Naruto

- Author : CindeRinlla

- Category : Original

- Genres :Angst - Romance

- Pairing : Haruno Sakura / Uchiha Sasuke

-Rating : PG

Sumary :

“ Này , Sakura , cậu thích mùa gì nhất ? “

“ Mùa xuân “

“ thích màu gì nhất ?”

“Màu hồng “

“ Thích vẽ gì nhất ? “

“ vẽ Hoa anh đào”

.

.

“ Vậy thích ai nhất ?”

.

.

.

“ Sasuke –kun !”

.

.

.

The Hana and the Girl

.

.

Chapter 1.

*

Cho đến tận bây giờ Sasuke vẫn còn nhìn thấy những bức

tranh của cô ấy .

Những mẩu kí ức vụn vặt , những hình khối méo mó , những

 cây anh đào lặp đi lặp lại trên tờ giấy trắng vẫn xuất hiện .

Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp chúng ở đâu đó , dưới gầm

giường hay trên nóc tủ trà nhà anh chẳng hạn , cũng có thể là

trong thùng giáy vụn của thư viện Konoha ,hay dc cất giữ cẩn

 thận trong một chiếc rương vân gỗ của Ino , ở bàn làm việc

trước đây của cô , ở gốc cây trúc đào trước sân nhà cô , ở

chiếc giỏ xe đạp ba bánh cô hay đi khi còn nhỏ , ở tất cả mọi

 nơi , ở tất cả mọi người.

*

Cô ấy rất thích cây , nên cùng chĩ vẽ cây . Khi còn bé cô vẽ

cây trên tất cả những gì mình yêu quý : đứa bé có bông hoa

râm bụt mọc ra giữa đình đầu , người mẹ đan ngồi đan len

trên ngọn cao nhất của cây đa , và Sasuke . Sasuke cô vẽ vẫn

 đang ngồi lầm lì giữa một bông cẩm tú cầu hồng rực. Khi đi

bộ cùng anh , cô thường tụt về phía sau , đặt bàn tay lên vỏ

cây như chào hòi , cũng có lúc cô bảo rằng cô nói với nó “ Tớ

sẽ thành cô dâu của Uchiha Sasuke !”

Thứ cô vẽ nhiều nhất là một cây anh đào già ở mép bờ sông .

Cái cây ấy không có gì đẹp , không có gì rực rỡ ngoài việc nó

 vẫn mọc và ra hoa lác đác hàng năm , ở giữa bãi đất trống

xám xịt không có một ngọn cỏ. Bãi đất ấy chiều nào lũ ninja

con nít cũng tập luyện , đầy tiếng hét và mồ hôi rơi , những

gương mặt tái mét và lém luốc. Cô thản nhiên ngồi trên chiếc

cầu gỗ , cây chì than trong tay đưa lên đưa xuống như đôi mắt

của cô bé , khi ráng chiều đỏ rực bắt đầu   chiếu xuống , tia

nắng màu mật ong hắt lên khuôn mặt đang nhìn nghiêng của

cô , tạo thành một đường cong nhỏ xíu , vững vàng .Cô chẳng

là ai trong bọn họ , hoàn toàn nhởn nhơ đến lọt thỏm giữa cái

cảnh luyện tập ấy .

.

.

Cô đang vẽ những cây anh đào.

*

Năm học lớp 2, cô và anh đều bị cấm túc vào buổi chiều.

Bài tập ngoại khóa :hãy vẽ ước mơ của mình . Cô không nộp

đúng giờ vì cô vẽ quá nhiều , còn anh không nộp đúng giờ vì

 anh không vẽ gì cả.

Anh ngồi đối diện cô ấy , như mọi khi , những tia nắng buổi

chiều tạo ra một vệt sáng trải dài từ vàng trán đến sống mũi ,

rồi khuôn miệng của cô bé. Tia sáng nhỏ xíu vững vàng giống

như năm đầu ngón tay đang miệt mài tô vẽ . Cô vẽ không

chừa một xó xỉnh nào, những bông hoa rất to và những cái

cây có cánh đang bay trên trời ở mọi góc tờ giấy . Anh hỏi cô

ước mơ gì , cô ấy lắc đầu cười , tiếng cười rúc rích nhưng

trong suốt.

Cô không dám về nhà một mình vì sợ trời tối . Giờ cấm túc

 đã hết từ lâu . Cô lắc tay anh cười hiền lành cầu khẩn .

Cứ đợi đi . “ Anh nói “ Rồi tớ sẽ quay lại cùng đi với cậu .”

Anh chạy mất trong đếm .Cô bé vẫy tay chào anh , hắt thành

cái bóng nhỏ thấp bé in trên hành lang tối tăm . Anh nghĩ khi

những con cú kêu , khi trời thực sự tối , cô sẽ chẳng đợi nữa

Cô sẽ đi về nhà ,một mình , chẳng có gì mà phải lo lắng.

*

Hôm sau chẳng ai thấy cô đâu.

Cô ấy đã ngủ lại ở đó cho đến sáng , ôm chặt bức tranh rực rỡ

vào lòng.

Mẹ cô hoảng hốt lôi cô về nhà , ơn trời hôm nay là Chủ

Nhật , bà nói . Khi đi cùng mẹ về nhà cô nhìn thấy anh đang

tập luyện ở bìa rừng . Mặc cho tiếng người mẹ la hét , cô ấy

chạy tới bên anh cười hạnh phúc như trẻ con được nhận quà ,

 khóe mắt không hề ướt , không một giọt nước mắt khóc lóc

, cô nói

“ Này Sasuke , tớ đã đợi cậu đấy“

Anh im lặng quay lưng , anh đang ghĩ về cái bóng nhỏ thấp

bé in trên hành lang tối tăm hôm qua ấy.

“ Đây là thứ tớ mơ ước “ cô vẫn cười rồi chỉ vào bức tranh

.

Thứ tớ mơ ước là làm một cô dâu hạnh phúc !”

.

Anh đành quay đầu lại.

Ở chính giữa bức tranh , có một cô gái mặc váy dài đến mắt

cá chân và đi một đôi giày thể thao màu hồng . Trên đỉnh

đầu cô ấy mọc lên một cây anh đào với hàng chữ nhỏ khắc

trên thâ n cây : Haruno Sakura – 7 tuổi.

.

*

Ino khóc khi xem phim tình cảm lâm li . Cô ấy đang đứng bên

cửa sổ và tuới nước cho một giò phong lan , nói bằng một

giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng , Ino thân yêu , đừng lãng phí

nước mắt thế.

Khi những ngón tay khẳng khiu của cô ấy dừng trên khoé mắt

 người , những giọt nước mắt bỗng khô ran , những đứa trẻ

ngừng khóc , những cô gái thôi sụt sịt , khi còn bé , vào một

đêm mưa , Sasuke cũng đã ngừng khóc.

Anh thấy mình đang nhỏ lại , cắm đầu chạy khỏi căn nhà đầy

thây ngừơi của gia tộc Uchiha. , nứơc mắt trong như nước

mắt mưa . Cô ấy xuất hiện sau lưng anh với một chiếc ô màu

 đen vẽ hoa cải vàng , tay còn lại là bảng màu vẽ .

.

“ Ướt quá, Sasuke-kun “ Cô bé nói .

Anh gạt chiếc ô ra khỏi tay cô ấy , nó bay lên rồi ngã xuống

 lòng đường ẩm ướt . Sasuke chạy , vừa chạy vừa cắn chặt

môi ,nhưng cơn bão dữ dội trong lòng bỗng bị dìm xuống,cậu

 bé Sasuke thôi khóc .

Còn cô ấy , vẫn như mọi khi , không có một giọt nứơc nào

trên khoé mắt , mái tóc ướt đẫm chuyển sang màu đỏ tía , cô

 ấy gọi anh :

.

“ Sasuke-kun , về nhà đi ! Tớ đang đợi cậu đấy .”

*

Cô ấy lúc nào cũng vậy .

Cô ấy lúc nào cũng giữ thói quen chờ đợi anh .

Bất kể khi nào ,bất kể ở đâu . Cô đợi anh trước thềm nhà khi

đi làm nhiệm vụ , cô đợi anh trên cây cầu để cho anh thấy

những bức vẽ hoa đào. Khi đi cùng anh cô ấy thường tụt lại

đằng sau và đặt một bàn tay lên thân cây , nói thầm thì : “ tớ

muốn làm cô dâu của Uchiha Sasuke .!”

.

Họ hỏi tại sao Sasuke không cưới cô bé ấy , khi cả hai đã

. Anh nghĩ tới giấc mơ trong sáng đầy màu sắc của cô ấy ngày

xưa , trong bộ áo cô dâu kì cục rồi bất chợt cảm thấy xa lạ.

Cái cách thức cô ấy cừơi , trong sáng như thế , hạnh phúc như

thế , cái cách cô ấy vẫn đạp xe trong vườn và thỉnh thoảng

đâm vào bụi dứa dại , Sasuke luôn nhớ tới , như một người

 tầm thường ngắm nhìn một cây hoa xinh đẹp trong trẻo từ

đằng xa , tự nhủ mình suốt đời không được làm vấy bẩn .

Nhưng đó còn là chuyện của sau này , còn khi họ 17 tuổi ,

chưa bao giờ nghĩ tới 1 gia đình tương lai , cũng không nhất

thiết phải xưng anh em và có những món quà của lễ tình

nhân , Sasuke thường để cô ấy nằm lên đầu gối mình , dưới

tán cây anh đào và cô ấy vẽ.

.

Anh không bao giờ chạm vào mái tóc cô ấy , sống mũi nhỏ

hay đôi mắt hơi cụp xuống . Anh cũng không bao giờ trò

chuyện , nói những thứ vổ về ngọt ngào. Cô ấy quan sát cây ,

anh quan sát cô ấy , họ quan sát lẫn nhau , cô gái nhỏ chưa

bao giờ đòi hỏi điều gì hơn thế.

Nhưng có một lần , chỉ một lần duy nhất vào buổi chiều cuối

cùng của tuổi 17 , anh đã hỏi cô ấy .

.

“ Này , Sakura , cậu thích mùa gì nhất ? “

.

“ Mùa xuân “

.

“ thích màu gì nhất ?”

.

“Màu hồng “

.

“ Thích vẽ gì nhất ?

.

“ vẽ Hoa anh đào”

.

.

“ Vậy thích ai nhất ?”

.

.

.

“ Sasuke –kun !”

*

Anh biết cô ấy luôn chờ đợi anh ,

Và sẽ chẳng một lần nào phải ước,

giá ở đâu đó , có người đang đợi tôi.

*

end chapter 1

Chapter 2

*

Thỉnh thoảng có những cơn mưa lạ lùng .

Khi bầu trời không vần vũ mây đen . Tại sao lại như thế , đôi lúc Sasuke nghĩ suy nghĩ con người thường sai lệch . Có lẽ sau cơn mưa mới là mây đen , buổi sáng mới là kết thúc của một ngày , vì lúc đó không phải khoảng thời gian quá nhiều ánh sáng chói mắt , làm con người mất lí trí nhất sao ?.

.

Nhưng cứ như thế mà người ta hay hướng về đêm .

.

KHông phải trải qua nhiều chuyện , tâm hồn trở nên u tối , Sasuke mới đặc biệt thích bóng đêm . Cũng không phải vì sắp đối mặt với chia ly , hay quyết định rời bỏ Konoha bé nhỏ , trong lòng anh mới chân thật như bóng đêm như thế .

Cô ấy cũng thường không ngủ được , ra ngòai đánh đu . ở khu kí túc xá nữ trứơc kia tiếng đu quay vang lên mãi không thôi . Cót cét giữa đêm giống như tiếng thời gian đang chạy đi . Một nhịp quay là một ngày đi mất , không hiểu sao Sasuke khi nhìn sang khu kí túc cũ đó lại mường tượng ra vậy . Nhưng điều đặc biệt là , anh thích tiếng cót két đó , trong lòng mỗi khi nghe nó và nhìn thấy dáng bé nhỏ đang đánh đu thừơng muốn hét lên , ô , có một kẻ cũng giống như mình .

.

.

Có một kẻ ,…..

.

.

.

Nhưng Sasuke nhận ra ,

Đêm vừa tĩnh mịch , vừa đáng yêu , mái nhà lách tách những hạt mưa cuối cùng . Mùi quýt và bánh quế nhà bên làm con người ta mềm nhũn ,

.

.

ở hiên nhà , mùa hè khu kí túc đã qua rồi.

.

.

.

“ Nửa đêm mà ra ngoài ngồi à , Sasuke- kun ?.”

“ À ,tại không ngủ được .” Sasuke thấp giọng .

Cô ấy mỉm cười .

“ Vậy tớ làm đồng loã nhé . “

.

Đang đứng ở phía nhà bếp , Sakura mở tủ lạnh và ném cho anh một chai nước . Bỗng dưng khi thứ nứơc đường lạnh giá trôi xuống cổ họng và biến mất không tì vết , cảm giác sống động của mùa hè ở khu kí túc mất ngủ triên miên ấy , lại cựa quậy.

.

“ Này , giống lắm đấy .” Anh nói

“ Cái gì cơ ? .” Sakura trả lời

“ Khu kí túc xá năm cuối ấy , mùa hè thường hay uống thứ này .”

“ Hoá ra là đang nhớ khu kí túc đó à .” Sakura ngồi xuống , nhìn vào những hạt nước lấm tấm như thuỷ tinh trên cái lon thiếc bé nhỏ bằng đôi mắt chăm chú “ Nhưng Sasuke-kun , mùa hè đã qua rồi .”

.

Khi cô ấy ngồi hướng về mặt trăng , anh mới nhận ra .

Vầng trăng tháng 3 đang mọc , mùa hoa anh đào mới rộ lên tuần trước thôi , phủ lên không gian những hạt bụi màu hồng .

.

Màu tóc của Sakura càng ngày càng nhợt nhạt , trong đêm mới nhận ra rõ đến thế , sự nhợt nhạt kì lạ này . Không phải là màu của mái tóc hồng nhạt , mà là thứ màu sắc bị bào mòn , là màu của mái tóc từng hồng rực rỡ đang bị bào mòn , giống như khi nhìn vào gương mặt người già đầy nếp nhăn , người ta không nghĩ về hiện tại mà thường thắc mắc về quá khứ , rồi tự hỏi , bà còn sống đến bao lâu ?

 Vốn lặng lẽ hiền lành , Sakura thường đi ra đi voà Konoha như cái bóng , cô ấy vốn dĩ đã có dáng vẻ mờ nhạt như thế , như một người già.

Nhưng ,

Suy nghĩ về mái tóc dưới ánh trăng của cô ấy làm anh bỗng bật cười ,

Có lẽ , có lẽ Sakura đang biến mất , từ từ thôi , mọi màu sắc đang phai đi , đến khi không còn sự hiền diện thực thể nào nữa ,

Cô gái như cái bóng ấy .

Hay bởi vì Sasuke đã nhận ra rõ mầm mống của chia li ?

.

.

.

“ Này , cậu tự dưng lại cười . “ Sakura hỏi , lúc này đã ngồi xuống hiên nhà , gương mặt , hướng về phía mặt trăng , giống hệt như anh .

.

“ Tớ đang nghĩ đến một chuyện rất kì lạ “ Anh trả lời .

” Ồ , hôm nay cậu cũng rất kì lạ .” Cô ấy quay sang nhìn anh chằm chằm , gương mặt phản chiếu một đường nét vững vàng dưới ánh trăng    “ Cậu trả lời tớ .”

“ Có gì lạ đâu .”

“ Đựơc rồi , được rồi .” Cô ấy cười “ Cậu đang nghĩ cái gì vậy.”

.

“ Về chuyện cậu biến mất .”

“Cái gì cơ ?” Sakura lắp lại .

“ Tóc của cậu đang nhạt đi . Cậu đang bốc hơi . Lúc tớ về thì cậu đã biến mất rồi , chẳng còn ai nhớ cậu cả .”

Sakura dựa đầu vào gối , mái tóc loe hoe ce mất gò má nhỏ , làm cô có vẻ gì đó vừa ngang ngược xấc láo , lại rất hiền lành .

“ Có phải vì sắp đi nên bỗng dưng ăn nói kì lạ không ? .” Sakura chầm chậm nói “ Dù cậu nói có vẻ đúng .”

“ Đùa đấy .” Anh duỗi hai chân thẳng ra thoải mái như trẻ con “ Thật ra cậu lúc nào cũng thế phải không , lầm lì lẳng lặng rồi biến mất lúc nào không hay ấy ? “

“ Chắc là vậy . Thật là vô dụng nhỉ ? .”

“ Cậu cũng biết à .”

“ Ừ , tất cả chúng ta đều như vậy phải không ? . “ Sakura hướng thẳng ra con đường tối phía trước mặt , giọng hùng hồn và đững đạc “ KHông rõ mình là ai , cũng không biết chỗ mình thuộc về , lại càng không có mơ ước trong sáng to lớn đễ cố gắng . Rõ ràng sinh ra ở trên đời này là diễm phúc , nhưng lúc nào cũng lặng lẽ nhìn nó như một người ngoài cuộc cô đơn , phải không nào ? “

.

Hiên nhà hướng về phía trăng , là xét ở phạm vi bầu trời .Dưới mặt đất , anh và cô ấy đang hướng về phía núi Asagao , bóng cây cối trên núi đề xuống thật nặng nề. Những điều cô ấy nói , tuy không rành mạch như khi thốt ra chúng , nhưng Sasuke nghĩ mình nắm bắt được . Cái thứ cảm giác gọi là lạc lõng ấy . Trong lòng anh , như mỗi khi nghe lời nói của cô ấy , lại dấy lên một cơn bão nhỏ.

.

.

.

Bỗng dưng Sasuke muốn hỏi , dù có đi 10 năm hay 20 năm , tớ có thể quay về được không ?

Như một đứa trẻ.

.

.

.

.

.

“ Này ,cố gắng quay về khi tớ còn ở đây đấy nhé !”

Chiếc ô màu vàng vẽ hình hoa cải mở to như bông hoa nở rực rỡ , gương mặt Sakura chưa kịp hiện ra đã nghe thấy câu nói đó rồi .

“ Cố gắng đợi đi .” Anh cười , nói bằng giọng bông đùa “ Cậu giỏi việc ấy nhất mà .”

“ Đúng vậy nhỉ .” Sakura cũng cười , đôi mắt hơi cụp xuống làm nó càng giống một nét vẽ cắt ngang gương mặt . Trong một lúc Sakura mang dáng vẻ mờ nhạt của du nữ mùa xuân trong bức tranh cổ .

Đi xuống cuối thềm nhà là lại thấy mặt trăng lộ ra không dấu diếm . Sakura cũng nhìn mặt trăng . Trong đêm , ánh sáng yếu ớt lại càng thừa thãi . Một mình dưới chiếc ô , chạm vào cái lạnh toát của tay cầm bằng sắt , Sakura có dáng vẻ đau buồn tội nghiệp đặc biệt . Dù chưa từng nhìn thấu nội tâm của cô ấy , nhưng Sasuke nghĩ trong lòng Sakura , hạt mầm chia lia đã vươn thành cây và nở hoa mất rồi .

.

.

.

“ Tạm biệt , Sasuke-kun .” Cô ấy nói .

“ Tạm biệt .” Sasuke trả lời .

“ Khi cậu quay về , tớ vẫn ngồi vẽ ở chỗ cầu đấy .” Sakura bước xuống sân “ Nhớ chào tớ một tiếng nhé .”

“ Được .”

.

.

Sasuke đóng cửa . Khi cánh cửa khép hờ chỉ còn nhìn thấy một nửa gương mặt tĩnh lặng của Sakura .

Đó là mùa xuân , hoa đào nở rộ , phủ lên không gian những hạt bụi màu hồng .

.

.

.

Anh nhớ mình đã cảm thấy chán ghét thế nào khi tối nay cô ấy đến , như mọi ngày , thể nào cũng chuẩn bị thức ăn đủ thứ kiều . Trong căn bếp nồng nặc mùi cá nứơc và lu mờ bởi khỏi từ chiếc ấm trà đặt trên bếp , Sakura chỉ lặng lẽ mỉm cười khi anh bảo sẽ rời bỏ Konoha

Bỗng dưng anh nhớ tới gương mặt cô ấy lúc nhỏ . Những đường nét vững vàng trên sống mũi cô ấy , chống đỡ mọi sức mạnh của cơn mưa ngoài cửa sổ . Bức tranh cô dâu và cây anh đào của cô ấy , và buồn cười đến thế nào , kể cà đôi mắt ráo hoảng không một giọt nứơc của cô ấy . Đêm cuối cùng đặt chân ở Konoha đó , cảm giác sống động về kỉ niệm của quá khứ xoáy ở trong lòng đến tận bây giờ , Sasuke vẫn không quên .

.

.

.

Vì lúc đó Sakura đã khóc .

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy khóc . Chỉ một giọt nứơc duy nhất từ khoé mắt rơi xuống , chảy dài trên gương mặt chậm chạp rồi biến mất. Mặt trăng treo lơ lửng trên đầu bình thản . Còn Sasuke qua khe cửa lại bàng hoàng

.

.

..

“ Sasuke-kun , đừng đi .”

Cô ấy thì thầm . Lúc đó không hiểu vì sao anh lại nghe thấy tiếng cót két của chiếc đu quay , nhưng đúng như lời Sakura nói ,

 mùa hè khu kí túc đó đã qua rồi .

.

.

.

“ Tớ sẽ không đợi nữa đâu .”

.

.

.

-*-

Trong suốt nhiều năm , Sasuke đã đựơc bảo vệ bằng một tấm màn lớn được đan kết bằng rất nhiều điều . Dù anh khi ấy chưa từng nhận ra , nhưng khi bước ra ngoài mới thấy được sự an toàn của nó. Tấm màn dù mơ hồ nhưng chắc chắn và kiên định , ấm áp đến nỗi khi chưa thử bước ra thì chưa từng biết mình đã ở trong đó . Đó là cuộc sống nhàn hạ lặng lẽ ở Konoha , dịu dàng ôm lấy cô gái vẽ hoa anh đào.

Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian kì lạ nhưng nhàn nhã đó , thì mọi thứ lại hiện về sống động như bức tranh trong lòng anh : Khu kí túc mùa hè ẩm ướt , mặt trăng , lon nứơc nhỏ , và cả giọt nước mắt duy nhất của Sakura , cả cái đã được cô định nghĩa là “ sự lạc lõng.”

Cả buổi tối cuối cùng đó , Sasuke không bỏ sót một chi tiết nào .

Sasuke vẫn còn rất nhớ.

Đó là buổi tối mà mùa hè đã qua rồi ,

hoa đào nở rộ ,

phủ lên không gian ,

những hạt bụi màu hồng.

ch

.

.chapter 3

.

.

.

.

Khi anh trở về có lẽ cô ấy vẫn còn đang tiếp tục vẽ . Cây anh đào già đó đã chết chưa ? Ở cổng làng Konoha ngừơi ta trồng những cây hoa tú cầu rực rỡ như cầu vồng . Nhưng khi anh trở về , điều đầu tiên anh nhìn thấy , sẽ lại là cô ấy đang vẽ bằng cây chì than từ rất nhiều năm trước .

Buổi chiều sẽ hắt lên gương mặt Sakura một đường cong vững vàng nhỏ bé.

.

.

.

.

.

Cú nghĩ như thế , không biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ ?

.

.

.

-*-

.

.

Naruto nói với Sasuke rằng sau khi anh bỏ đi , thì Sakura cũng gói ghém đồ đạc và từ biệt mọi người . Cô ấy để lại thể bác sĩ của mình ở bệnh viện . Không ai giữ được đồ đạc gì của cô ấy vì nó đã bị đốt sạch , Sakura đốt tất cả đồ đạc rồi ném chìa khóa nhà và đám lửa cháy rừng rực trong một buổi chiều tháng 4. Họ cố đoán Sakura đi tìm anh , nhưng thực ra không phải thế . Sakura đã bỏ đi với giá vẽ và giấy màu của mình.

.

Naruto nói xin lỗi , rằng cậu đã không thể ngăn Sakura lại .

.

Sasuke đón nhận tin đó khi vừa mới đặt chân trở về Konoha đựơc một buổi chiều . Khi ấy anh đang đứng ở mạn tàu về nhìn ra phía biển , ráng chiều đỏ rực nhuộm nước biển thành màu hổ phách , trong suốt in hình đựơc con hải ấu lông màu trắng muốt . Sakura thường thích thú với những điều nhỏ nhặt . Anh tường tưởng cô ấy nghiêng mình và lấy tay xua vào cái bóng hải âu màu trắng trên mặt biển . Chẳng có lí do gì để Sakura bỏ đi , cô ấy chỉ muốn tới nới nào đó để vẽ , có lẽ vì cô ấy đã chán cái cây đào già lắm rồi.

.

Anh nói với Naruto điều đó , rồi cậu ấy quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt giống như của Sakura tối hôm đó , trong suốt như mặt trăng :

.

“ Hinata nói rằng , có thể cô ấy sợ phải gặp và đợi cậu thêm một lần nữa.”

.

.

.

.

Sakura ,

.

Sakura đó mà .

.

Cô ấy có một con mèo bằng vải . Điều này lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau cũng đã nói ra ra rồi , dù cô ấy luôn bảo đó là một bí mật .. Mắt nó mở to hết sức và không bao giờ chịu chắm lại , mỗi khi nhìn lên bầu trời lại tỏ đau đớn và sầu thảm y như chủ của nó . Con mèo đó rất thích vẽ , cũng giống như chủ của nó , Sakura thường hay vẽ râu cho nó bằng màu nứơc màu xanh .

.

Cô ấy còn có một cái xe đạp . Sakura không biết đi xe đạp nên hồi 9 tuổi anh phải giữ yên xe cho cô ấy . Gầy và cao nên chân cô ấy cứ như hai con bọ que lóng ngóng , rốt cuộc là đâm sầm vào bụi dứa dại ở trước nhà . Sau này chiếc xe đạp đó mãi mãi có mùi dứa dại , một mùi thanh và thơm giống như mùi của buổi sáng .

.

Sakura để lại ở đồ đạc của cô ấy những mùi hương và dấu vết đặc trưng . Mỗi khi cô ấy bị thất lạc cái gì , anh luôn là người tìm ra trứoc tiên . Đối với anh đồ đạc của cô ấy luôn thật nổi bật , chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ nhận ra chúng ngay. Nhưng cô ấy không bao giờ làm mất tranh vẽ của mình , từ nhà Sakura tới cây anh đào già phải đi qua một ngọn đồi và mất gần 15 phút , vậy mà từ trước tới giờ anh chưa từng thấy chồng giấy to uỳnh đó vơi đi .

.

Anh đã trở về Konoha được 3 tháng , không có tin tức gì của Sakura . Tsunade đã tin chắc Sakura bỏ đi , nhưng bà an ủi người khác rằng đó đơn giàn chỉ là việc chuyển nhà mà thôi , bà thay ảnh của Sakura và đưa thẻ bác sĩ cho người khác.

.

.

.

.

.

Sakura đó mà ,

.

Đương nhiên là anh yêu cô ấy.

.

.

.

.

.

Đến tháng thứ 4 thì Sasuke bắt đầu đi tìm.

.

Anh tìm mọi thứ liên quan đến Sakura . Trứơc đây anh luôn chìm trong suy nghĩ là cô ấy đang trốn như một đứa trẻ . Anh cho rằng đến khi nào quá mệt mỏi cô ấy sẽ trở về , nhìn thấy anh và mỉm cười chạy tới , nắm lấy cổ tay anh , huên thuyên những chuyện nhỏ nhặt cô ấy thấy khiđi trên đường . Nhưng Sasuke bắt đầu đi tìm đồ đạc và tung tích của Sakura , anh bắt đầu nghĩ lời Naruto nói là thật . Nhưng không một ai trong ngôi làng này có thể mở cửa ngôi nhà của cô ấy nữa , cũng không có ai đựơc giữ lại cái gì gọi là kỉ vật. Cô ấy đã hoàn toàn bốc hơi , như nứơc trong chiếc ấm sôi sùng sục ở nhà của Sasuke mỗi tối .

.

.

Buổi tối khi về nhà rất lạnh , vì vậy anh thừơng đun nước . Sasuke thật sự lúng túng khi

sử dụng lò sưởi , suy nghĩ đó vô cùng tức cười với một người thông minh như anh . Cái lò sưởi bằng đá đó chỉ nghe lời tớ thôi , mỗi khi ghé qua nhà anh cô ấy đều nói như thế . Sakura ngoài việc thích vẽ , cô ấy còn rất giỏi mở lò sưởi , pha trà , tỉa cây , chăm sóc hoa lan , hát , chơi đu quay , và chạy xe đạp đến khi nó đâm vào bụi dứa dại. Đó là một cô gái tài năng , dịu dàng và đáng yêu , vụng về , hay quên , khéo léo , gầy và ốm yếu , nhanh nhạy và kiên trì. Ino rất yêu quý cô ấy , Naruto cũng yêu quý cô ấy , Sasuke luôn nhớ điều đó.

.

.

Cho đến tháng thứ 6 thì mọi tin tức vẫn biệt tăm.

.

.

.

-*-.

.

Cứ như thế thành một vòng luẩn quẩn .

.

Sasuke cảm giác rõ ràng cuộc sống của mình đang dần giống như một cái bánh xe đạp quay . anh bắt đầu một ngày bằng việc đi qua con đường trồng nhều cây lo hộ cao và xanh mướt để đến trụ sở của Anbu , màu xanh của nó thường nhắc anh tới màu mắt của cô ấy . Bấy giờ là vào mùa xuân . Cảnh vật ở Konoha nhuốm sự lấp lánh và thần thánh của mặt biển khi được chiếu sáng bởi những cái thuyền câu mực . Sasuke nói với bản thân rằng đó là bởi vì nó đựơc bao phủ bới ánh sáng mà thôi . Ý nghĩa về một vật thể sinh đẹp lấp lánh ánh nắng đó , rất giống với Sakura . Không hiểu sao Sasuke lại có suy nghĩ như vậy .

.

Anh luôn bắt gặp hình ảnh của cô ấy ở mọi nơi , sau đó lại âm thầm lao vào tìm kiếm tung tích và dấu vết của cô ấy . Ngày qua ngày , anh nhẹ nhàng , im lặng và bí mật trong chính công việc của mình , những người bạn xung quanh đều kết luận rằng anh đã quên Haruno Sakura , đúng với tính cách lạnh lùng cố hữu của anh. Nhưng sự quay vòng đang bao bọc lấy Sasuke không chỉ là việc nhìn thấy và tìm hình ảnh còn sót lại của cô ấy , mà là vì anh đang thực sự bị lung lay .

.

.

Nếu buổi sáng anh tin rằng lời nói của cô ấy vào đêm ở hiên nhà trước đây hoàn toàn là giả dối , thì chỉ ít lâu sau đó anh lại càng tin rằng cô ấy thật sự đã bỏ đi , và thôi việc chờ đợi của mình .

.

.

.

Là như vậy đấy.

CHAPTER 4.

.

.

.

.

Sau đó ít lâu Konoha bước vào mùa mưa . Ngôi nhà của Sasuke gần một cánh đồng nên mưa có mùi của cỏ. Một mùi thanh và nhẹ nhưng ẩm mốc và ứot át . Từ của sổ nhìn ra có thể thấy đường ray xe lửa chảy xuyên qua ngọn núi Agasao , băng băng cắt ngang cảnh vật mà xanh huy hoàng trước mắt . Khi Sasuke đang đun nước và nhìn thấy ống khói toả hơi của tàu máy xe lửa vụt qua cơn mưa ,

.

.

.

Thì chiếc xe đạp ngừng quay .

.

.

-*-

.

Hinata thở hổn hển khi anh mở cửa , những giọt nước trong veo từ mũ trùm đầu chảy tong tong xuống nền nhà bằng gỗ . Mắt cô mở to và giọng thanh thanh : “ Sasuke ? .”

.

“ Gì thế ? .” Anh hỏi .

.

Hinata khẽ mở lòng bàn tay và hiện lên giữa làn da trắng muốt đẫm nước mưa đó , chẳng hiểu vì lì do gì và vì mục đích gì , đó là một chiếc chìa khoá . Chiếc chìa khó kiểu cổ được mài dũa cẩn thận , trên thân chạm khắc những thân cây tường vi uốn lựơn vào nhau . Đấy là kiểu chạm khắc quá tinh vi và cầu kì cho một đồ vật đơn thuần chỉ để trống trộm . Ý nghĩ về đồ vật nhỏ bé nhưng luôn đựơc chăm chút cẩn thận loé lên trong đầu anh , nhưng Sasuke vẫn hỏi lại :

.

“ Cái này là …?.”

.

“ Là chìa khoá nhà Sakura đó .” Hinata ngắt lời anh , rồi cô hít một hơi dài để kể hẳn một câu chuyện hoành tráng “ Có một hôm tớ bỗng nhớ đến cái tủ treo đồ của bác sĩ ở bệnh viện , cậu biết cái đó chứ, dùng để treo găng tay , khẩu trang hay chìa khoá linh tinh gì đó . Và tớ cũng không biết nữa , không chừng Sakura có để quên chìa khoá của mình ở đó , vì cô ấy bỏ đi khi tan ca ở bệnh viện chứ không phải ở nhà . Dù sao thì hôm nay tớ cũng tới đó và hỏi trong số đồ để quên và rồi thì , tớ thấy nó.” Hinata vẫn thở hổn hển , đôi bàn tay siết chiếc mũ trùm đầu khiến những lọn tóc đẫm nước càng ép sát vào gương mặt .” Tớ không rõ cậu có cần nó không , tớ có hỏi Naruto và cậu ấy bảo…”

.

Sasuke nhìn kĩ cô gái nhỏ bé nhút nhát ướt đẫm trước mặt mình , Hinata luôn có vẻ gì đó hơi rụt rè và sợ hãi . Tuy rất khác với Sakura cũng nhỏ bé nhưng dịu dàng kiên định , nhưng chính trong buổi chiều trời mưa lẫn tiếng đoàn tàu chạy vang rần đó , Sasuke nhận ra cô ấy và Hinata có một lòng tốt nguyên thuỷ và trong sáng không thể nào nhầm lẫn.

.

“ Hinata này.” Anh nói .

.

Hinata ngẩng đầu lên. Lúc đó đoàn tàu vẫn chạy và ống khói rít lên một tiếng thật to , nhưng cô vẫn nghe rất rõ những lời của Uchiha Sasuke khi ấy.

.

.

.

.

.

“ Cậu biết nó là của Sakura nên đã đưa nó cho tôi . Cảm ơn cậu ! “

.

.

-*-

.

.

Sasuke nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay và chạy.Đã từ rất lâu rồi Sasuke chưa chạy trong mưa.

.

Chạy trong mưa có cảm giác như thế nào nhỉ ? Anh đã

luôn muốn hỏi Sakura câu hỏi đó . sakura , à , cô ấy thích mưa lắm. Khi còn đi học cô ấy luôn chểnh mảng trong lớp vào những ngày trời mưa , đôi mắt dán chặt vào ô cửa sổ loang mờ đầy hơi nước. Anh thường nhìn thấy Sakura dang tay và ngửa mặt lên trời khi mưa như trút nước , hát bằng một giọng cao chót vót và cái váy trắng phồng lên trong gió. Cô ấy là loại người chân thật đến nỗi nhìn ngắm mưa thôi thì không đủ , mà là muốn mình được chạm vào những hạt nước tinh khiết đó . Sasuke vừa nghĩ như vậy vừa chạy trên con đường đến nhà Haruno Sakura .

.

Anh đã muốn vừa chạy trong mưa ,vừa gọi to cái tên chân thật và trong suốt , như những hạt nuớc rơi xuống từ trời của cô ấy .

.

.

.

.

.

“ Có tìm được gì không , Sasuke ? .” Naruto hỏi anh khi họ đang đứng trên một con tàu cũ nhìn ra bờ biển , vốn bao bọc Konoha từ rất xa xưa .

.

Sasuke đặt một chồng giấy đã cũ vàng nhưng được xếp cẩn thận lên hai bàn tay Naruto thay câu trả lời . Sau đó gương mặt anh lại hướng ra bờ biển.

“ Đây là …?.” Naruto hỏi.

.

“ LÀ những bức tranh của Haruno đó.” Anh trả lời .” Vừa mới mở cửa nhà đã thấy nó nằm ngay trước mắt , giống như một món quà được sắp đặt vậy.”

.

Rồi hít một hơi dài . Anh nói tiếp : “ Tớ nghĩ như thế nghe có buồn cười không ?”

.

Mắt Naruto nhìn chồng giấy và nhìn cậu bạn thân không hề ánh lên một cái tia vui vẻ nào , cũng không hề có khái niệm buồn cười gì cả. Cậu ngắm nghĩa những bức tranh và nhận ra tất cả chúng đều giống nhau . Tất cả chúng đều vẽ một cây anh đào già rất quen thuộc khi bọn họ còn nhỏ , chi tiết đến không thể tưởng tượng được : Cây cao và gầy , màu nâu sần xấu xí . Những bông hoa cánh nhỏ xíu chỉ mọc lác đác ở ngọn , bóng trẻ con ở bãi đất trống đang luệyn tập đằng sau , và cành cây cao nhất , nhọn hoắc , đâm thẳng lên bầu trời tháng năm màu đỏ .

.

Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hình ảnh lấp lánh của cô gái đó , sự kiên trì và tỉ mỉ khi cầm cây chì than đưa lên đưa xuống , ánh mắt và dáng vóc hoàn toàn tách biệt với khung cảnh náo động mà cô đang sống .

.

.

Chi tiết đến đau lòng .

.

.

“ Dù sao cậu cũng phải kể sự thật cho một kẻ nào đó chứ ?” . Naruto đột ngột nói to lên như vậy , lăn tăn mặt biển . Những bức tranh chỉ được tìm ra bởi Sasuke , nằm sẵn trên nền nhà như món quà chờ được ra mắt , tất cả những điều đó là quá đủ để Naruto hiểu rằng giữa cô ấy và Sasuke là một thứ quan hệ khiến ngừơi khác không bao giờ hiểu nổi.

.

Nhưng Sasuke không có ý định chia sẻ bí mật của mình. Anh im lặng và cứ đứng đó nhìn ra mặt biển . Buổi chiều nhuộm đỏ cả một vùng nước . Không khí rất nóng . Nhưng từ cặp loa cũ kĩ nào đó của một chiếc thuyền câu mực vang lên bài hát cổ lỗ “ Mùa đông trên đỉnh Fujji “ . Âm thanh lạnh lùng làm hơi nóng bốc hơi rồi biến mất . Trong một hoàn cảnh như vậy , và những giai điệu từ rất xa lặp đi lặp lại , Naruto đã không hy vọng gì con người tóc đen đứng trước mặt mình sẽ nói . Và cậu định quay đi . Nhưng cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng , vào đúng lúc gót chân Naruto vừa quay đi .

.

.

Cuối cùng anh cũng nói

.

.

.

“ Lần đầu tiên tớ tới bãi đất trống luyện tập , tớ đã nhìn thấy cây anh đào già .” Anh kể , giọng nói không thay đổi và đôi mắt không rời khỏi mặt biển . “Cái cây ấy không có gì đẹp , không có gì rực rỡ ngoài việc nó vẫn mọc và ra hoa lác đác hàng năm , ở giữa bãi đất trống xám xịt không có một ngọn cỏ. Cô thản nhiên ngồi trên chiếc cầu gỗ , cây chì than trong tay đưa lên đưa xuống như, khi ráng chiều đỏ rực bắt đầu   chiếu xuống , tia nắng màu mật ong hắt lên khuôn mặt đang nhìn nghiêng của cô , tạo thành một đường cong nhỏ xíu vững vàng.”

.

Và anh kể , từ buổi chiều năm lớp 3 ,đến khu kí túc xá về đêm vang tiếng đu quay kẽo kẹt , đến hiên nhà nhìn về phía núi Agasao .

.

Naruto không nói gì

.

Cậu im lặng , cậu cũng không suy nghĩ ,

.

Cậu chỉ lắng nghe.

.

“ Cô ấy có thể vẽ bất cứ thứ gì mình thích , nhưng cô ấy lúc nào cũng chọn cây đào đó .” Sasuke tiếp tục . “ vì cô ấy luôn muốn nhìn thấy tớ đi qua đó vào mỗi buổi chiều.”

.

Naruto nắm chặt bàn tay vào thành tàu . Bài hát về mua đông ở núi Fujji cứ lặp đi lặp lại đoạn địêp khúc rè rè cao vút.

.

“cô ấy đã nói như vậy.”

.

Sasuke thì thầm

.

“ Cô ấy bảo sẽ không chờ tớ nữa .”

.

Rồi anh rời mắt khỏi mặt biển , anh quay về phía Naruto , nhìn thằng vào gương mặt cậu . Lúc ấy mặt biển ở sau lưng Sasuke bỗng dưng đồng loạt phát sáng , lấp lánh và chói chang . Hình ảnh và những lời sau cùng của Sasuke về cô gái ấy, đến tận bây giờ Naruto vẫn không thể nào quên :

.

.

.

.

.

“ Tin được không , Naruto.” Sasuke cười . “ Vào buổi tối hôm ấy , Haruno Sakura đã khóc đấy.”

.

.

-*-

.

.

Gần 100 bức tranh vẽ hoa đào của Sakura đựơc để lại . Sasuke sẵn lòng đưa chúng cho bất cứ ai từng yêu quý cô ấy . Naruto , Kakashi , Tsunade , Ino , Hinata , Neji , Shikamaru , Choji …. Anh cảm giác như mình không bao giờ giờ đếm hết được bọn họ . Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ trở nên im ắng , chỉ có điều cuộc sống của Sasuke không giống một chiếc bánh xe đạp đang quay nữa . Anh đã lặng lẽ bỏ một bức tranh của cô ấy vào chiếc tủ gỗ của mình.

.

.

.

.

.

Rồi sao nữa ? Chẳng sao cả. Chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa . Không thư , không điện thoại , không lời nhắn gửi . Haruno Sakura đã bốc hơi như nước trên lò bếp nhà anh. Ngoài những bức tranh đó , mãi mãi sau này Sasuke không còn bắt gặp bất cứ đồ vật gì của cô ấy nữa. Để giữa cho căn nhà của Sakura mãi như vậy , anh thường hay lui tới đó , dọn dẹp khu vườn bằng sự tỉ mỉ nhất của mình . Cứ như vậy cho tới khi bản thân anh cũng kết thúc cuộc sống của mình ở Konoha.

.

Mọi thứ vẫn như vậy tiếp diễn . Ino ở cửa hàng hoa của mình , Naruto luyện tập để trở thành Hokage , anh vẫn có những nhiệm vụ phải làm . Mùa xuân ở Konoha hoa nở rực rỡ , đồng loạt bung ra như những chùm pháo hoa trên bờ biển . Trong một ngày bão , cây anh đào già bị quật ngã và họ đã dọn dẹp nó ,

.

.

Từ rất lâu rồi.

.

.

.

.

.

Thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, những buổi tối khi không khí nóng ở bờ biển tràn vào hoặc khi nghe thấy giai điệu của một bài hát từ rađiô rè rè , Sasuke thử lí giải câu chuyện giữa anh và cô ấy . Tại sao anh và cô ấy không yêu nhau một cách thông thường , không có tỏ tình và trở thành một cặp khắng khít . Nếu một người sắt đá yêu một cô gái mỏng manh lấp lánh không tì vết , có tạo ra bất hạnh như anh và cô ấy không ?

.

.

Nhưng Sasuke chẳng bao giờ trả lời được những câu hỏi đó

.

.

Không thể nào rõ ràng như anh đối với Naruto , như Naruto với cô ấy , và như cô ấy với những người khác nữa . Anh sẽ phải kể câu chuyện của họ như thế nào với bất kì ai tò mò ? Anh sẽ kể nó thật ngắn gọn , thật đơn giản , như nứơc chảy trôi qua những ngón tay thon.

.

.

.

Anh gặp cô ấy khi cô ấy vẫn còn rất nhỏ . Cô ấy hay vẽ cây anh đào già . Cô ấy luôn chờ đợi anh vô điều kiện . Và cô ấy bỏ đi , và anh không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa . Và chẳng còn gì nữa , như vẽ một đường bút chì rồi sau đó xoá nó đi .

.

.

Chẳng còn gì nữa cả.

.

.

.

.

.

Tất cả chỉ có vậy . Đó là câu chuyện của anh và Haruno Sakura – cô gái vẽ hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: