CHƯƠNG 2: Twilight - CHIỀU TÀ. (Đang cập nhật)
Rì rào! Rì rào! Từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ kè nhịp nhàng. Đôi chân chậm rãi dạo bước trên con đường dọc theo bờ kè, vừa đi An vừa hướng mắt về phía biển xa ngắm nhìn bóng mặt trời đang dần núp sau đường chân trời. Cậu quyết định dừng lại ngồi ở một chiếc ghế đá để nghỉ chân. Gió biển hôm nay thật là mát, từng cơn gió liên tiếp thổi vào bờ làm cho tóc của cậu lất phất bay, An hít một hơi thật sâu rồi thở dài, gương mặt tỏ vẻ đầy nỗi chán nản. Đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, nơi mà mặt trời chỉ còn lại một nửa. Ánh mắt của An như muốn nói lên điều gì đó. Mang trong mình những suy tư khó tả, An thẫn thờ ngồi đấy đến khi trời vừa sụp tối. Trên biển giờ đây không còn ánh vàng cam của hoàng hôn nữa mà là một màu xám xịt với li ti những ánh đèn đêm của tàu ghe ngoài khơi xa. An vừa đứng dậy chuẩn bị về thì từ xa một dáng người quen thuộc đang dần tiến lại gần cậu.
Nhìn thấy An, người ấy hớn hở chạy lại: "Thì ra là mày đang ở đây!" Đó là Trọng Huy.
"Mày tìm tao hở?" An không hiểu tại sao Huy lại ở đây.
"Tao đến nhà tìm mày mà không thấy. Nghe cô giúp việc bảo mày đang ở ngoài đây" Huy nhìn An không rời. Cậu tiến lại An gần thêm chút nữa.
"Sao mày ở đây có một mình vậy, có chuyện gì sao?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đã chậm lại thêm vài giây. Ngay tại lúc này đây, An mới thật sự để ý rằng bao lâu nay, Huy luôn nhìn mình với ánh mắt thật ấm áp và dịu dàng đến vậy. Nỗi muộn phiền khi nãy bỗng chốc tan biến. Cậu đúng là không giỏi che giấu cảm xúc mà.
"Nếu như mày có gì khó chịu trong lòng thì có thể nói với tao, nhìn mày một mình chịu đựng, tao không..." Đến đây Huy bỗng khựng lại, nét mặt trầm xuống, cậu không thể nói rằng là "không nỡ thấy mày như vậy" bởi cả hai vẫn chưa là gì của nhau. Cậu không chắc rằng Quốc An, người bạn thân thiết mà từ lâu cậu đã xem hơn cả tình bạn ấy sẽ có cảm xúc giống mình. Nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, Huy tiếp lời:
"Nói chung là có chuyện gì thì cứ kể cho tao, tao sẵn lòng ngồi nghe mày nói"
Nghe Huy bảo thế, trong lòng An như được phần nào an ủi. Cậu quyết định nói ra nỗi lòng của mình:
"Thật ra tao cũng đang suy nghĩ vài chuyện. Là giữa tao với cha, từ trước đến giờ tao luôn làm theo những gì mà ông ấy muốn, làm cái gì, học cái gì và trở thành gì. Tao cảm thấy bức bối lắm. Có đôi lần tao muốn làm điều mà bản thân mình muốn, tuy rằng ông ấy không đánh hay mắng tao nhưng thái độ của ông ấy khiến tao khó chịu vô cùng. Ông ấy dùng cách im lặng và không nói chuyện với tao trong một thời gian dài cho đến khi tao chịu nghe theo ông ấy"
Huy đã không bất ngờ trước lời tâm sự của bạn mình, vì đối với Huy thì đây mới chính là An của cậu, người dám nói lên suy nghĩ của mình cho đối phương biết và điều đó khiến Huy hạnh phúc vô cùng. Đó là minh chứng rằng Huy là người khiến cho An cảm thấy thoải mái khi cạnh bên.
Huy tình cờ đặt tay lên đùi của An rồi nói:
"Thật ra tao không biết việc làm ấy của cha mày là đúng hay sai, hay như thế nào nhưng việc phải chịu một áp lực vô hình như thế bản thân tao cũng cảm thấy thật khó xử. Tao nghĩ cha cũng muốn tốt cho mày chỉ là ông ấy không biết cách nào để nói cho mày hiểu"
Đến khi nói xong Huy chợt nhận ra tay của mình đang đặt trên đùi của An. Giật mình cậu nhanh chóng rút tay lại. An thật sự có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào Huy, mắt cậu nhìn sang hướng khác, miệng ngập ngừng nói:
"Thì... Thì tao biết... tao biết là cha cũng chỉ đang muốn tốt cho tao. Nhưng việc bị lờ đi như vậy thì rất là khó chịu. Nếu ông ấy không muốn thì phải nói cho tao hiểu chứ, sao lại dùng hành động im lặng như thế được. Thật sự tao không biết cha đang nghĩ gì nữa"
Nói đến đây An trở nên trầm tư hơn, ánh mắt hiện lên chút tức giận. Huy vỗ vào lưng bạn rồi nói:
"Không sao cả, bây giờ mày cũng đã lớn rồi nên tao nghĩ cha sẽ thoải mái với mày hơn. Mà mày cũng nên nói chuyện này với cha, biết đâu ông ấy sẽ hiểu và thay đổi thì sao"
An im lặng một hồi rồi chỉ gật đầu: "Tao sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói"
Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường về, Huy đã làm đủ trò để khiến cho An vui. Quả thật, khi ở cùng Huy thật sự khiến An rất thoải mái, mọi buồn phiền như đã được Huy xua đi trong phút chốc.
"Mày đã chuẩn bị gì cho chuyến đi chơi sắp tới chưa?" Huy bất ngờ hỏi An.
Trước ánh mắt đang mong đợi câu trả lời của mình, Quốc An đáp:
"Cũng chưa có sửa soạn gì hết, đặt phòng với phương tiện đi lại thì hia Minh lo hết rồi. Còn quần áo thì..." Cậu đang dừng lại suy ngẫm thì Huy tiếp lời:
"Vậy mai đi mua đồ với tao đi?
"Tại sao tao phải đi cùng mày, tự mình mày mua vẫn được mà." An đáp.
"Đi với tao đi nha, một mình đi thì buồn lắm!" Huy nài nỉ An đi cùng mình.
"Thôi được, tao sẽ đi với mày vậy. Mai tao ở nhà có một mình, chán lắm." An đồng ý đi với Huy, thật khó để từ chối hắn ta. An cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi.
Cả hai mãi mê vừa đi vừa nói chuyện mà đến nhà của An lúc nào không hay.
"Tao vào nhà nha!" An vẫy tay chào tạm biệt.
"Ừm! Nhớ ngày mai đi mua đồ với tao nha. Tao sẽ tới đón mày." Huy gật đầu rồi đáp. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng của An đến khi cậu ta vào hẳn thì mới chịu về.
Vừa bước vào nhà, Quốc An chợt nghe thấy tiếng gọi của mẹ.
"An mới đâu về hả con?" Bà bước ra từ trong nhà bếp.
"Thưa mẹ con mới về! An vừa mới đi ngắm biển thôi à mẹ." Nói xong, cậu liền xin phép mẹ để đi lên phòng. Chưa kịp đặt chân bước lên bậc thang thì cậu đã bị gọi lại.
"Làm gì mà vội vậy! An lại đây cho mẹ hỏi chút chuyện nào."
"Dạ!" Cậu chậm rãi đi đến ngồi cạnh mẹ.
Bà đặt tay mình lên tay của An.
"An của mẹ thi xong rồi phải không? Sao! Có mệt không con"
Bà ân cần hỏi han con trai, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Thấy mẹ quan tâm mình như thế cậu liền nói để mẹ được yên tâm hơn.
"An không sao đâu mẹ! Con làm bài tốt lắm, chỉ là có chút hồi hộp về điểm thôi mẹ ạ!"
Bà mỉm cười rồi đưa tay xoa lấy đầu của An.
"Không sao cả, con trai của mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Điểm số thì làm sao quan trọng bằng An của mẹ chứ!"
"Mẹ!" An không khỏi cảm động trước lời động viên của mẹ, cậu ôm chầm lấy mẹ, một cái ôm thật ấm áp chất chứa biết bao tình thương.
"An chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi. Sẽ không có ai thay thế được mẹ của An hết!"
Mẹ mỉm cười dịu dàng:
"Đứa trẻ ngoan của mẹ"
"Hai mẹ con đang đóng phim về tình mẫu tử hay sao mà ngồi ôm nhau thắm thiết thế ạ !" Quốc Minh vừa đi làm về thì thấy mẹ và em đang ngồi ôm nhau liền trêu. Mẹ lên giọng nói:
"Đúng rồi! Con đó, học hỏi em nó chút đi, em con còn biết nói lời yêu thương với mẹ. Còn con, từ lúc đẻ ra đến giờ chẳng nghe được một tiếng." Vừa nói bà vừa nựng má của An.
"Mẹ! Minh cũng là con của mẹ mà nên là Minh cũng yêu mẹ của mình lắm chứ." Anh chạy lại nắm lấy tay nũng nịu với mẹ.
Bà lấy tay của anh ra "Thôi khỏi! Tôi đẻ ra anh được nên tôi biết hết. Cha con anh giống như nhau chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào hết. Cứ cứng nhắc như vậy thì khi nào mẹ mới có con dâu đây, mẹ thèm cháu lắm rồi."
"Ba cũng cứng nhắc như vậy, thế sao giờ ba lại có mẹ rồi!" Anh trêu mẹ.
"Ôi! Cái thằng này, nói một câu là trả lại một câu. Thôi không nói nữa, hai đứa lên trên tắm rửa, thay đồ hết đi rồi xuống ăn cơm. Để mẹ xuống bếp chuẩn bị, ba của mấy đứa sắp về rồi đó"
"Dạ!!!" Hai anh em đồng thanh đáp.
Lát sau, bữa cơm tối diễn ra như mọi ngày. Mẹ mang ra một dĩa thịt đầy ấm, khói bốc hơi nóng hổi, thoang thoảng mùi nước mắm.
"Đây!!!! Cánh gà chiên nước mắm, món mà hai anh em con thích nhất"
"Ui! Mùi thơm quá mẹ" An dùng đũa chấm vào phần nước sốt vàng óng ánh trên miếng gà rồi đưa lên miệng nếm thử. Vẻ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của cậu. Vị sốt đậm đà vừa có chút mặn của nước mắm vừa có chút ngọt của đường tất cả hòa quyện vào nhau, bù trừ cho nhau thật hoàn hảo qua đôi bàn tay của mẹ tan dần trong miệng.
"Cánh gà chiên nước mắm của mẹ làm là ngon nhất!"
"Ừm! Ngon thì nhớ ăn nhiều vào, mẹ biết mấy đứa thích nên hôm nay mẹ làm rất nhiều. Các con cứ ăn thoải mái"
Trong bữa cơm, cha cứ chần chừ, như có điều gì muốn nói nhưng chưa thể mở lời. Mẹ thấy vậy liền hỏi:
"Anh sao vậy, đang ăn cơm mà sao em thấy anh có vẻ như đang mất tập trung. Anh có chuyện gì muốn nói sao"
Thấy vợ mình hỏi, ông ngập ngừng gật đầu rồi quay sang hỏi An:
"Ừm con trai này! Vừa tốt nghiệp xong con đã chọn được trường đại học nào mình muốn chưa?"
Cả ba người còn lại trở nên bất ngờ. Nhất là An, vì trước giờ ông chưa từng hỏi mình như thế khiến cho cậu có chút hơi khó hiểu. Mẹ nói:
"Thì ra là anh muốn hỏi chuyện này, vậy mà ngập ngừng nãy giờ" Mẹ quay sang tiếp lời hỏi An:
"Mẹ cũng vừa dự định sẽ hỏi An sau bữa ăn nhưng mà cha con đã hỏi rồi nên là mẹ cũng muốn biết"
An bối rối không biết trả lời như thế nào, cậu biết rồi sau này cậu cũng sẽ phụ giúp gia đình việc kinh doanh nhưng cậu không chắc rằng liệu nó có phù hợp với mình không bởi vốn cậu không thích việc kinh doanh cho lắm nên vẫn còn lưỡng lự chọn ngành học cũng như chọn trường. Nhìn vào ánh mắt trông chờ câu trả lời của cha và mẹ An có chút khó xử:
"Dạ! Thật ra An cũng chưa biết mình sẽ học trường nào cả, An cũng tham khảo khá nhiều, cũng như đi tham quan các trường đại học nhưng mà An vẫn chưa chọn được trường...nào...cả...ạ" Giọng An nhỏ dần.
Cha và mẹ nhìn An có chút thất vọng vì cứ nghĩ cậu đã chọn được trường. Bất ngờ cha lên tiếng:
"Không sao, cái gì cũng cần có thời gian của nó, rồi từ từ con sẽ tìm được trường phù hợp. Trường nào cũng được miễn là con thấy thích" Ông an ủi con trai mình. An nghe lời động viên của cha trở nên ngây người ra một lúc bởi đây là lần đầu tiên ông ấy lên tiếng ủng hộ cậu. Cậu chợt nghĩ đến lời nói khi nãy của Huy rằng có lẽ cha đã trở nên thoải mái hơn với cậu. Điều đó khiến An vui mừng khôn xiết. Cậu vui vẻ trả lời:
"Dạ! An sẽ cố gắng" Niềm hạnh phúc từ ấy như bừng nở trong lòng cậu. Bữa cơm hôm nay rộn rã hơn mọi ngày, hy vọng rằng những ngày cơm sau này cũng vui y như vậy.
*Sáng hôm sau*
_Tin nhắn_
"An ơi! Tao đến rồi"
"Ừm! Tao xuống liền"
An gấp rút đi xuống nhà, trước khi ra khỏi phòng cậu còn không quên dừng lại trước gương để chỉnh trang. Vừa bước ra khỏi nhà, Huy sững sờ khi nhìn thấy An, tim của hắn hình như vừa lỡ đi một nhịp. Hắn cảm thán trong lòng mình "Hôm nay sao An nhìn dễ thương quá, dễ thương hơn mọi ngày luôn". Huy say xưa chìm vào tưởng tượng của mình.
"Tao khóa cửa xong rồi! Mình đi thôi" Nhưng mà Huy không thấy đáp lời, hắn ta nhìn An không rời. An lấy làm lạ:
"Huy ơi! Huy" Vừa kêu An vừa vỗ vào vai hắn
"HUY!" An hét lớn tên hắn mới chợt hoàn hồn trở lại.
"Hả! Cái gì, sao"
"Tao nói là đi được rồi, mày ngơ ra đó nhìn cái gì vậy. Bộ định đứng đây tới chiều hả?"
"À, ừm đi, không có gì hết. Tao vừa suy nghĩ vài chuyện" Huy vội vã chạy lại xe. An cũng vừa lên xe thì Huy nói:
"Lát nữa sau khi mua đồ xong mày đi ăn trưa cùng với tao nha"
"Ừm, cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top