CHƯƠNG 1: Twilight - CHIỀU TÀ.
Sau những lớp mây dần tan ra, từng vệt nắng cố gắng len lỏi trải xuống mặt đất, phủ lên từng tòa nhà của thành phố ven biển ánh vàng rực sau một trận mưa lớn. Chốc lát, từng con hẻm nhỏ đến con phố lớn, ngã tư, ngã ba trong thành phố trở nên đông đúc, dòng người cùng xe qua lại tấp nập, tiếng kèn kêu inh ỏi. Những hàng quán bắt đầu ồn ào, rộn rã tiếng nói của con người nơi đây. Tất cả mang lại cho thành phố một sự náo nhiệt khó tả, thành phố như được sống, sống vô cùng mạnh mẽ. Dọc theo thành phố là vùng biển rộng bao la, màu nước của biển vẫn còn hơi đục sau trận mưa ban nãy. Rất khác lúc khi mưa lớn, biển dữ dội, nhấp nhô từng con sóng lớn vỗ vào bờ dồn dập như thể làm rung chuyển cả thành phố thì giờ đây dẫu còn chút sẫm màu, biển lại dịu dàng, nhẹ nhàng khiêu vũ cùng những tia nắng lấp lánh dưới nền trời hoàng hôn. Mặt trời vẫn lặng lẽ như bao ngày, dần dần núp sau phía chân trời xa xa , nhường chỗ cho đô thị lên đèn sáng rực lộng lẫy cả một vùng vịnh buổi trời đêm.
Đó là nơi Quốc An sinh ra và lớn lên, đối với An nơi đây là cả thanh xuân, là nơi chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp của cậu. An ở cùng cha, mẹ và anh trai, đó là một gia đình hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Cha cậu là giám đốc công ty du lịch địa phương, mẹ là một giáo viên vô cùng mẫu mực. Do có mẹ là giáo viên nên ngay khi còn nhỏ An đã được mẹ quan tâm rất nhiều về việc học và cậu học rất tốt dẫu thế An vẫn không thể so được với anh của mình. Anh của An tên Quốc Minh, là anh cả Minh hiển nhiên trở thành tấm gương sáng cho em mình về mọi mặt khiến ai ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ. Những thành tựu anh có được không thể kể hết trên đầu ngón tay, năm 25 tuổi Quốc Minh quản lý chuỗi các khách sạn du lịch thuộc chi nhánh của cha. Nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng cuộc đời vốn còn hoang đường hơn thế nên không gì là không thể xảy ra với gia đình của An.
Hôm nay là sinh nhật của An, cậu đã tròn 18 tuổi, đánh dấu cho một nửa chặng đường thanh xuân của cậu. Quốc An cùng bạn bè tất bật chuẩn bị sinh nhật cho mình. Năm nay cha mẹ cậu do có việc bận đột xuất nên không thể ở nhà đón sinh nhật cùng cậu. Anh trai đi lấy bánh kem cho cậu tại cửa hàng bánh của bạn anh ấy, tại nhà An cùng với bạn của mình trang trí, sắp xếp bàn ăn, tiếng cười nói rộn rã khắp căn nhà. Bánh sinh nhật cũng đã về và buổi tiệc nho nhỏ bên những người bạn bắt đầu. Từng ngọn nến được thắp sáng, ánh lửa nến nho nhỏ phập phồng giữa căn phòng tối, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Bài hát kết thúc An chắp tay trước ngọn nến, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm ước. "Phù!" ngọn nến đã tắt, tiếng vỗ tay vang khắp ngôi nhà, một lần nữa An cảm nhận được niềm vui thật sự vào ngày sinh nhật của mình.
"Mày vừa ước gì vậy?"
Minh Anh háo hức hỏi An. Cậu mỉm cười, lắc đầu không nói. Bởi cậu tin rằng điều ước sẽ thành hiện thực nếu ta không nói cho ai biết.
"Hỏi vậy thì ai trả lời được. Điều ước mà hết hiệu lực là tại mày đó nha."
Song Đường lấy tay vỗ vào trán của Minh Anh một cái rõ đau. Song Đường và Minh Anh là hai người bạn cậu học cùng hồi cấp hai. Đó là do một lần An được cô giáo chủ nhiệm phân công cho cậu làm bài tập nhóm cùng với Song Đường và Minh Anh, trong quá trình làm bài tìm ra được nhiều điểm hợp nhau mà cả ba trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ.
" Tao hỏi chơi thôi chứ bộ! Làm gì căng quá." Minh Anh lấy tay xoa xoa trán mình, sau cú vỗ trán cực đau của Song Đường mà giờ trán của Minh Anh đỏ hết cả lên. Do cả hai đều biết nhau trước cả khi quen được Quốc An nên trêu đùa tay chân với nhau là chuyện thường ngày của hai người họ. Đối với An hai bọn họ như mèo với chuột, rất thích chọc ghẹo nhau, thích giỡn đến khi nào một trong hai chịu thua mới dừng.
"Hai đứa mày như mèo với chuột"
An nhìn hai người bạn của mình, nhìn chúng nó trêu nhau mà cười. Đồ ăn đưa lên gần như đầy đủ cả, An giục mọi người dùng bữa. Đồ ăn được anh Minh nấu ai nấy tăm tắp khen. Nhưng có lẽ vẫn còn ai nữa chưa đến, An cứ vừa ăn vừa ngóng ra ngoài cửa mãi. Minh Anh hiểu ý bạn mình quá, cô hỏi: "Mày chờ thằng Huy phải không?", An gật đầu. Minh Anh bảo Huy sẽ đến trễ do có việc cần làm. Nghe vậy, trên mặt An lộ vẻ thất vọng, vì người bạn mà cậu mong đợi nhất đến trễ.
" Thằng này đúng là! Biết hôm nay sinh nhật của thằng An vậy mà lại bận ".
Song Đường nói trong khi đồ ăn vẫn còn trong miệng, vụn thức ăn phúng ra tung tóe. Nhân cơ hội trả thù Minh Anh vỗ vào vai của Song Đường thật mạnh kèm theo câu mắng:
"Mày nhai hết đồ ăn trong miệng rồi hẵng nói được không".
Minh Anh tỏ ra khó chịu với nết ăn của Song Đường, cậu ta chỉ biết cười trừ "Do đồ ăn anh Minh làm ngon quá, xin lỗi!". Nghe Song Đường khen đồ ăn mình nấu, Quốc Minh mang từ trong bếp ra thêm vài món nữa. Anh xoa đầu Song Đường:"Ngon thì ăn nhiều vào nha, hôm nay anh làm nhiều lắm, nhờ mấy đứa giúp anh xử lý hết đóng này đó".
" Trời ơi! Anh làm đồ ăn nhiều quá, sao tụi em có thể ăn hết được đây. Không lẽ anh vỗ béo tụi em để bán qua biên giới sao". Song Đường tuy nói như thế nhưng hai mắt của cậu cứ sáng như đèn pha ôtô, hình ảnh đồ ăn hiện đầy trong đôi mắt cậu. Lát sau, bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Có lẽ Huy đã đến. Chắc do mải chơi trong nhà nên không ai để ý trời vừa đổ mưa, mặt đường ướt và trơn. Một bóng người bước vào, cả người cậu ta ướt sũng do dầm mưa khi đến đây.
"Sao người mày ướt nhẹp vậy?"
Quốc An hỏi Trọng Huy, mặt cậu đầy sự thắc mắc. An nhìn Huy chăm chú từ trên xuống dưới, có điều gì đó đã thu hút ánh nhìn của cậu. Lúc này An vẫn chưa để ý Huy cũng đang nhìn mình. Thấy An mất tập trung, Minh Anh lay người bạn mình, đưa cậu ấy trở về thực tại. An giật mình, lúc này cậu mới nhận ra Huy và mọi người đang nhìn mình. An lúng túng hỏi Huy với câu hỏi khi nãy: "Sao người mày ướt nhẹp vậy?"
"Mày vừa hỏi tao câu đấy xong, sao giờ lại hỏi nữa vậy?" Huy ngơ ngác nhìn An. Lúc này An vờ như chưa có chuyện gì, cậu đánh trống lảng, hỏi Huy
"Mày không mang áo mưa theo sao mà dầm mưa đến đây?"
"Do tao gấp quá nên không nhớ mang theo"
"Mưa phút chốc sẽ rồi tạnh, sao mày không chịu khó trú mưa một lát rồi hẵng đi. Dầm mưa như vậy dễ bị cảm lắm đó".
An có vẻ rất lo cho sức khỏe của Huy. Cậu bảo Huy lên phòng của mình lau khô người và thay đồ để không thôi sẽ bị cảm.
"Đi lên phòng lau khô người, rồi tao lấy đồ cho thay".
"Thôi không cần đâu, tao ngồi đây lát nữa là khô người rồi".
"Không được! Mày bị cảm rồi làm sao".
"An nó nói đúng đó! Mày đi lau khô người rồi thay đồ đi, chú ý sức khỏe của bản thân hơn đi". Quốc Minh giúp An khuyên Trọng Huy, đắn đo mãi Huy mới đồng ý.
"Đợi đến hia tao nói mới chịu đi". Nói xong An nắm tay kéo Huy lên phòng của mình.
Cửa phòng mở ra Huy cảm nhận được một hương thơm nhè nhẹ, phảng phất bay ra từ phòng của An. Khi bước vào phòng hương thơm ấy ngày càng rõ hơn, đó là oải hương. Hương thơm ấy tràn ngập khắp căn phòng, vừa cảm nhận Huy vừa ngắm nhìn xung quanh. Phòng của An vẫn như lần đầu cậu bước vào, đồ vật vẫn được đặt gọn gàng, ngăn nắp như ngày nào. An đưa đồ bảo Huy vào phòng tắm mà thay, ở ngoài này thì An đang lục tìm máy sấy tóc. Cửa phòng tắm mở, Huy bước ra, không biết do cố tình hay vô ý mà Huy chỉ đang mặc mỗi quần còn áo thì vẫn chưa. An trong lòng có chút bối rối khi lần đầu thấy Huy không mặc áo, mặt của cậu đỏ hết cả lên.
"Mày lại bên kia ngồi xuống rồi tao sấy tóc giúp cho"
An bảo Huy ngồi trên giường của mình để sấy tóc. Cạnh đầu giường có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là một chiếc đèn ngủ và một khung ảnh. Huy cầm khung ảnh trên tay ngắm nghía, đó là ảnh của hai người họ lúc nhỏ. Những kỷ niệm tuổi thơ về cả hai chợt hiện lên trong đầu Huy, cậu cười rồi kể về nó:
"Nhìn mày lúc trước nhỏ con như vậy, bảo sao lại bị bọn nhóc trong xóm hay trêu chọc"
"Phải rồi, do tao nhỏ con, yếu đuối nên mới bị chúng nó trêu ghẹo. Còn mày thì sao, bênh vực cho tao làm chi để rồi gây chuyện với bọn nó, bị bọn nó rượt đánh chạy muốn thục mạng. Tao cũng có khuyên mày rồi mà không chịu nghe, chúng nó trêu đến chán thì thôi trêu nữa. Mày chỉ được cái tự rước họa vào thân"
"Tại mày cứ nhẫn nhịn tụi nó hoài, lỡ như tụi nó chọc không biết chán thì làm sao. Người ta có lòng giúp đỡ còn không cảm ơn, mà ở đó trách móc nữa"
"Rồi! Rồi! Cảm ơn được chưa"
"Cảm ơn được rồi, sao mày còn thêm chữ được chưa nữa"
Vừa sấy tóc giúp Huy, An còn ôn lại những câu chuyện ngày bé cả hai đã cùng trải qua.
"Xong! Tóc khô rồi đó, mày mặc áo vào rồi đi xuống dưới nhà, mọi người đang chờ đó "
"Không phải mày thích nhìn tao khi đang ở trần sao, tao để ý khi nãy mày nhìn tao không rời mắt"
"Đâu có! Tao đâu có nhìn lâu đến vậy, có mỗi tao với mày trong phòng, không nhìn mày thì nhìn ai. Tao không biết , nếu mày muốn mọi người thấy mày ở trần thì cứ làm nhá". An tỏ vẻ thách thức là như thế nhưng trong lòng cậu lúc này cảm giác rối loạn cả lên cậu ngập ngừng trả lời bởi Huy đã đánh trúng tim đen của cậu. An chỉ biết cố gắng bình tĩnh để nhìn Huy nhưng cậu không biết mặt của mình đã đỏ lên từ khi nào.
Dự là sẽ trêu An tiếp nhưng vì thấy cậu bạn của mình đang ngại đỏ mặt như quả cà chua nhỏ vậy nên Huy đã dừng lại, cậu nói thầm trong lòng "Rõ ràng là nhìn mình không rời mắt vậy mà còn chối được. Đúng là quá dễ thương, phải lựa thời điểm khác trêu An tiếp mới được". Cảm thấy ánh mắt của Huy đang nhìn mình có chút khác lạ, không nghĩ nhiều, cậu vội kéo Huy ra khỏi phòng và xuống dưới nhà với mọi người. Huy vừa đi vừa tủm tỉm cười phía sau. Đã đầy đủ mọi người, lúc này bữa tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu. Chưa kịp ngồi xuống bàn thì Huy chợt nhớ ra là để quên đồ ở ngoài xe. Cậu vội vàng chạy ra lấy vào.
"Chúc mừng sinh nhật mày, Quốc An!"
Huy bước vào với một bó hoa hồng trên tay, từng cánh đỏ rực, lấp lánh những giọt nước li ti. Cậu đưa bó hoa cho An, nhìn thấy vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của An, trong lòng cậu cũng hạnh phúc biết bao. Còn về phần An, cậu ôm bó hoa vào lòng, ngắm nhìn thật kỹ và chăm chú, cậu vui lắm bởi đây là lần đầu tiên cậu được tặng một bó hoa, mà còn là loài hoa mà cậu yêu thích. Huy và An chợt nhìn nhau một hồi lâu, trong khoảnh khắc ấy An như có chút rung động trong lòng. Một niềm vui khó tả lan tỏa bên trong cả cậu và Trọng Huy.
"Tao đếm có 18 bông hoa, là vì An được 18 tuổi nên mày tặng như vậy hả ?" Minh Anh thắc mắc.
"Đúng rồi!" Huy mỉm cười đáp. Rồi cậu bất chợt ghé vào tai của An thì thầm "Thật ra 18 đóa hoa hồng này còn một ý nghĩa khác nữa đó". Đang thắc mắc trước lời thì thầm của Huy, chưa kịp hỏi thì mọi người đã gọi cậu vào bàn ăn, An đành gác lại sự thắc mắc này qua một bên.
Sau khi đã ăn uống cả buổi no say, An cùng mọi người ngồi lại với nhau trò chuyện đến tận khuya. Đây có lẽ là ngày sinh nhật vui nhất trong đời của An. Cuộc nói chuyện đang diễn ra sôi nổi thì bỗng nhiên Quốc Minh đề xuất một buổi đi chơi.
"Mấy đứa vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong nên là tinh thần vẫn còn hơi mệt mỏi, và để vực dậy tinh thần cho mấy đứa anh nghĩ chúng ta sẽ có một chuyến đi Đà Lạt vào tuần sau. Vừa để thư giãn sau khi thi cũng như là phần thưởng cho sự cố gắng của mấy đứa. Anh sẽ lo hết mọi chuyện, mấy đứa chỉ còn lại việc là đi chơi và tận hưởng thật vui nhé"
Sau khi nghe Quốc Minh thông báo về buổi đi chơi như vậy, bốn người bạn của chúng ta mừng rỡ nháo nhào cả lên, nhưng vì đã quá trễ nên mọi người sẽ bàn về buổi đi chơi vào ngày mai. Minh Anh và Song Đường đã về trước, lúc này ngoài cổng chỉ còn lại Quốc An Và Trọng Huy.
"Tao về nha! Mày vào nhà trước đi"
An nhìn Huy chăm chú, cậu lúc này đang mải suy nghĩ về lời thì thầm của Huy khi nãy. "18 cành hoa thì là 18 cành hoa, sao còn ý nghĩa nào nữa chứ. Huy hôm nay sao hay làm mình thắc mắc quá, hay là có điều gì giấu mình". Chờ An mãi vẫn chưa thấy cậu ta trả lời, mà còn đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc Huy có vẻ đã hiểu ra nguyên do.
"Mày vẫn còn thắc mắc chuyện 18 cành hoa sao"
Một lần nữa An bị Huy đoán trúng suy nghĩ của bản thân, cậu liền hỏi: "Vậy nó còn ý nghĩa gì nữa vậy?"
"Đúng là nó còn một ý nghĩ khác nữa, nhưng tao không nói đâu. Sao mày không thử tự tìm hiểu xem sao, đáp án không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt cho mày thấy đâu"
Nói xong, Huy đưa tay xoa đầu An một cái: "Vậy tao về nha! Mày vào nhà ngủ đi, đã trễ lắm rồi đó". Lúc này giọng nói của Huy bỗng nhẹ nhàng, ân cần vô cùng. An như bị giọng nói của Huy thôi miên, cậu tạm biệt Huy rồi nhanh chóng vào nhà và lên giường ngủ. Đêm đó không hiểu sao mà cậu nằm mãi không ngủ được, bởi cậu vẫn còn chưa giải đáp được ý nghĩa của 18 nhành hoa mà Huy đã tặng mình. Bức quá cậu mới nhớ đến dùng điện thoại để tra cứu thông tin.
Và cuối cùng, tối đó trên chiếc giường ấm áp le lói ánh sáng màn hình điện thoại có một cậu trai đang ngượng ngùng đỏ mặt trước đáp án mà mình vừa tìm được. Bên kia lúc Huy vừa về đến nhà, cậu ngồi vào bàn nơi mà chiếc laptop vẫn còn đang mở, trên màn hình lúc này đó là dòng tìm kiếm: " Ý nghĩa của 18 cành hoa hồng". Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng về một tương lai của cậu với người ấy. Bàn tay ửng đỏ từ từ đóng chiếc laptop lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top