Part 1: Khởi đầu mới tại dị thế giới - Công việc đầu tiên???

Tại một nơi nào đó...

- Ai da, đau thấy bà nội mình luôn! Chuyện quái gì mới xảy ra vậy???

"Crusade" Kurokawa với cái lưng đau ê ẩm rên rỉ. Hiện tại cậu ta đang ở dưới lòng đất, lí do để khẳng định điều đó là việc tay chân bị đống đất đá đè lấp, trên đầu cậu là một khoảng trời cỡ hình tròn lớn.

- Để nhớ lại xem nào... - Kurokawa cố gắng sử dụng bộ não lúc này vẫn còn choáng váng để nhớ lại - Mình đang chạy trốn cảnh sát, bỗng dưng cái vòng của nợ từ đâu xuất hiện hút mình vào bên trong. Cuối cùng nó nhả mình ra, và hiện tại...

Thực ra giả thuyết đó của "Crusade" đúng, chỉ khác một điều... phải nói là "bọn mình" mới phải.

- Nii *tách tách* ổn...??? - Một giọng nói yếu ớt khẽ vọng vào tai Kurokawa khiến cậu bừng tỉnh.

Vì mải suy nghĩ nên Kurokawa đã quên béng mất sự hiện diện của nhóc Yu - người hiện đang nằm đè lên người cậu. Trên má cô có một vết xước do bị đá cào nhưng điều đáng lo ở đây là những tia lửa điện cùng những tiếng "tách tách" phát ra từ cô.

- Này Yu, không sao chứ? Trông em có vẻ... - Kurokawa nói.

- Ổn *tách tách*... Chỉ là, chút, va đập, thôi! *xẹt xẹt*

- Cái đó... mà là "chút va đập" sao???

Kurokawa vừa nói vừa chỉ tay về đằng sau. Trên lưng nhóc Yu là một tảng đá, trên đó còn có dấu máu cũng như trên đầu cô.

- Xin *xẹt xẹt*, lỗi *hức hức*

- Đừng trưng vẻ mặt đó ra. Tôi ghét nó...

Lấy tay lau gò má ướt đẫm nước mắt của Yu, Kurokawa mỉm cười. Cô gật đầu đồng thời trưng ra nụ cười tươi như để cậu yên tâm.

- Thôi, nằm lâu cũng chán. Quay về hít không khí trong lành nào!

Vừa nói Kurokawa lẩm bẩm câu gì đó. Ngay khi cậu ta dứt mồm, làn khói đen bí ẩn tuồn ra khỏi cơ thể cậu, hất đống đất đá đang giam hãm hai người và đẩy họ lên mặt đất.

- *hít hà* Không khí trong lành làm sao! - Kurokawa hít một hơi dài và cảm thán. Phía bên cạnh là Yu đang nằm bẹp dưới đất. - Nhưng mà... chỗ này là chỗ quái nào vậy???

Hiện tại trước mắt hai người bọn họ là cả một cánh đồng hoa vàng tuyệt đẹp rộng lớn, đằng xa là cánh rừng với những tán lá xanh um. Bầu trời xanh cùng mây trắng như điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của nơi này.

- Đã lâu lắm rồi, mới được thấy một nơi như thế này! - Kuro cảm thán. - Nhưng nó cũng đồng nghĩa với rắc rối.

- Ý anh *xẹt xẹt* là... - Yu tiếp lời.

- Không thấy lạ sao? Không thể nào tồn tại một nơi rộng lớn như thế này được! Hầu hết đồng bằng trên Trái Đất đều có bóng dáng khu dân cư. Giả dụ đây là đất công nghiệp đi, ngay cả những ống khói của các nhà máy công nghiệp còn chẳng thấy... Vậy nên, theo suy đoán của tôi thì...

Chúng ta đang ở thế giới khác!

Nghe xong những giả thuyết của Kurokawa, nhóc Yu khẽ rùng mình.

- Thế... Thế giới, khác??? - Cô nói.

Đáp lại là một cái gật đầu.

- Vậy *tách tách* chúng, ta phải *zẹt zẹt*... làm *xẹt xẹt*... gì???

- Giờ đi tìm nền văn minh chứ sao nữa! Với lại đừng có nói gì nữa!

Cốc nhẹ lên đầu cô nhóc, Kurokawa nói.

- Ở đằng kia có một con đường, nhìn qua cũng biết nó được làm cách đây khá lâu. Thêm vào đó là sự xuất hiện của con sông kia... Hạ lưu con sông chính là nơi lí tưởng để xây dựng một thị trấn. Dĩ nhiên đó có thể chỉ là suy diễn nhưng... không thử làm sao mà biết được!

Vừa nói Kurokawa xốc Yu lên và đặt cô lên lưng mình. Cô nàng bất ngờ trước hành động này của cậu.

- Trước mắt nên đi tìm thị trấn đó đã. Đến đó rồi tôi sẽ sửa lại mạch chủ của em. Được chứ??

- Ư... Ưm...

Với khuôn mặt đỏ lựng như tôm luộc cùng những tia lửa điện liên tục *tách tách* trên đầu, Yu gật đầu. Kurokawa chỉ chờ có thế, cậu ta ngay lập tức chạy một mạch về phía con đường...

Khi đặt chân lên mặt đất đầy sỏi kia, Kurokawa bắt đầu giảm tốc. Một phần để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.  Thật sự mà nói khung cảnh này giống như làm dịu đi phần nào góc tối trong tâm hồn - điều mà cậu ta đang cần. Ngắm nhìn cô nhóc đang gà gật trên lưng mình, cậu khẽ thở dài...

... Tầm 30' sau... Không gian yên bình ấy bị một tiếng thét phá ngang.

- Cái quái... - Giật mình trước tiếng thét trên, Kurokawa vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh đó.

Càng gần tới thì lại có thêm nhiều tiếng động hơn nên Kurokawa nấp vào một tảng đá ven đường. Cậu rút chiếc ống nhòm ra để xem tình hình, và thứ hiện lên trước mắt cậu...

- Một... đoàn xe ngựa???

Cách chỗ Kurokawa tầm vài chục mét là một đoàn xe ngựa - một thứ mà cậu ít khi được nhìn thấy. Hầu hết đều là xe chở hàng hóa, đằng sau chở toàn những bao tải. Có một chiếc xe chở khách thì được trang trí rất đẹp nhưng đó không phải điều "Crusade" để tâm.

Cái cậu ta chú ý đến là những người dân đang bị trói chặt và ngồi dưới đất. Xung quanh họ là những người với chiếc áo choàng đen phủ kín cơ thể với chiếc mũ trùm kín đầu trên tay lăm lăm thanh kiếm ngắn. Quần áo của họ mang đậm phong cách thời Trung Cổ, kể cả quần áo.

- Vậy là cái giả thuyết của mình lại càng đúng hơn rồi nhỉ!

Chợt một người đàn ông trong số những người bị trói nói điều gì đó với tên áo đen. Chẳng biết nội dung câu nói thế nào nhưng có vẻ tên áo đen nổi điên lên, hắn ngay lập tức đâm mũi kiếm vào vai ông ta, khiến ông lăn đùng xuống đất. Khá dám chắc người bị đâm kia là một người giàu, bởi mớ quần áo sang trọng mà ông ta đang mặc.

- Trang phục đó, vũ khí như vậy... Là Sát Thủ sao??? - Kurokawa suy nghĩ. - Nhìn cái cách chúng đối xử với người đàn ông kia, cùng việc chúng không đếm xỉa gì đến số hàng trên những chiếc xe đó thì chắc là tư thù cá nhân... Mình chẳng muốn dây dưa vào mấy vấn đề này...

Kurokawa lui lại đằng sau tính rút lui. Chợt cậu nhận ra điều gì đó, liền gõ vào đầu bản thân.

- Mày thiển cận quá rồi đấy "Crusade". Chẳng phải đó là chìa khóa giúp mày đi tới thị trấn sao? Tự nhiên vuột mất cơ hội tuyệt vời thế này...

Lắc đầu trước sự ngu ngốc của bản thân, "Crusade" lần trở lại vách đá, xem xét tình hình. Cậu đếm được 10 tên tất cả, 8 trong số đó có vũ khí.

- Xem ra lại phải đóng vai "Anh Hùng" thêm lần nữa vậy!

Ngay sau câu nói của Kurokawa, một làn khói đen quây thành một vòng tròn xuất hiện bên cạnh. Cậu ta đút tay vào trong cái lỗ đen và rút ra từ đó khẩu súng bắn tỉa SV-98 của Nga.

- Mục tiêu cách vị trí khoảng 528m, hướng Tây Nam. - Kurokawa trong tư thế quỳ một chân đặt khẩu súng lên vai, ghé mắt vào ống ngắm lẩm bẩm. - Hướng gió thổi từ đằng sau lưng, đỡ phải căn súng... À quên mất...

Kurokawa khẽ đặt lại đầu cô nhóc Yu ngái ngủ vào vai trái của mình.

- Mình không muốn thử cảm giác bị nguyên cái báng súng này đập thẳng vào mặt lúc ngủ...

Kuroakawa di chuyển khẩu SV-98. Tâm súng chĩa vào vùng ngực một tên áo đen.

ĐOÀNG!

"Lách cách" *tiếng lên đạn*

Viên đạn 7.62x51mm với vận tốc rất nhanh, xuyên thủng lồng ngực kẻ xấu số. Hắn ngã xuống đất, chết không kịp nói một lời nào.

Những tên áo đen chứng kiến cái chết bất ngờ của hắn hoảng loạn trong giây lát. Nhưng chúng ngay lập tức trấn tĩnh lại và thủ thế.

- Hừ, để xem còn giữ được sự tự tin đó nữa không???

Kurokawa tiếp tục bắn phát thứ hai, rồi phát thứ ba...

Thêm hai cái xác rơi xuống đất. "Crusade" gạt cần lên đạn, vỏ đạn đồng rơi xuống dưới chân kẻ bắn tỉa, nòng súng nghi ngút khói. Bọn Sát Thủ tuy vẫn thủ thế nhưng có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bủa vây lên chúng. Nhưng điều khiến Kurokawa dè chừng là việc hai tên không cầm vũ khí trong nhóm lại rất bình thản như không có gì. Chúng chỉ nhìn chằm chằm về vị trí của cậu, việc này khiến "Crusade" khá lo ngại.

Rồi một kẻ rút từ trong áo choàng một cây gậy, giơ thẳng lên trời. Kurokawa ngơ ngác trước hành động kì quặc đó.

BÙNG!

Bất giác cậu ta ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức lọt vào tầm mắt cậu... là một quả cầu lửa lớn đang rơi xuống. Kurokawa hốt hoảng vội nhảy lùi về đằng sau, quả cầu lao thẳng xuống chỗ cậu vừa đứng. Chưa kịp hoàn hồn, trên bầu trời xuất hiện thêm rất nhiều quả cầu lửa khác và chúng đều rơi về phía Kurokawa.

- Cái quái gì mới xảy ra vậy? - Vừa phải cắm đầu né tránh số cầu lửa đang lao về phía mình, "Crusade" kêu lớn. Cậu ta quay lại phía kẻ địch và thấy trên đầu gậy của kẻ áo choàng kia đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, những quả cầu lửa thi nhau bay ra.

- Đù, lẽ nào... Phép thuật sao? - Cậu trầm trồ. - Vậy ra thế giới này tồn tại thứ này đấy! Nếu thế thì chắc gã kia sẽ phải... Được rồi, quyết vậy đi.

Quá chán trước việc né tránh này, "Crusade" bắt đầu hành động. Ngay khi tìm được thời gian mà gã pháp sư kia ngưng tạo cầu lửa, cậu ngay lập tức giương khẩu SV-98 nhắm thẳng vào đầu gã. Một phát đạn vang lên, xuyên thủng sọ tên Pháp sư. Đồng thời Kurokawa chạy thẳng về phía đám Sát thủ. Khẩu SV tan thành làn khói đen và chuyển đổi thành hình dạng khác.

Lần này là một khẩu revolver (súng lục ổ xoay)

Ngay khi giáp mặt tên Pháp sư thứ hai, hắn còn chưa kịp niệm phép Kurokawa đã dí ngay nòng súng vào họng hắn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai phát đạn biến đầu gã thành đống bầy nhầy, nòng súng bị mắc lại bên trong. Chưa kịp rút ra thì một tên Sát thủ với thanh kiếm sáng lóa nhào thẳng đến chỗ "Crusade".

Và thật xui xẻo... cho gã.

ĐOÀNG!

Tên Sát thủ ngã xuống với lỗ đạn sâu hoắm ở trán. "Crusade" điềm nhiên rút khẩu revolver ra khỏi cái xác. Bên tay trái cậu có thêm một khẩu revolver nữa, chính nó đã kết liễu cuộc đời tên Sát thủ kia.

Những tên còn lại tái mét đi vì sợ hãi trước việc hơn nửa quân số đã bị tiêu diệt cùng sự xuất hiện của một gã lạ hoắc đang liên tục nã đạn vào chúng. Hoảng sợ đến độ đầu óc mụ mị đi, chúng tuốt kiếm điên cuồng lao đến...

- Công việc chưa bao giờ đơn giản như thế này! - Đút hai khẩu súng vào thắt lưng, "Crusade" tự giễu bản thân. Dưới đất là toàn bộ 10 tên Sát thủ với những lỗ đạn chi chít trên người. Những con tin đến lúc này vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu. Nhận ra ánh nhìn chằm chặp dành cho mình, Kurokawa tiến tới chỗ họ để gỡ đống dây trói...

- k%gjsn0bsh@jhsi$hb... 

- Hả? Mọi người có thể nói lại được không?

Thấy những người kia xì xào bằng thứ tiếng lạ hoắc, Kurokawa ngây người ra hỏi nhưng đáp lại là phản ứng y hệt của những người đó. Sự bất đồng ngôn ngữ là điều dễ hiểu, cậu ta đăm chiêu nghĩ cách truyền đạt những gì mình muốn. Vì mải suy nghĩ nên Kurokawa không để ý đến khuôn mặt hốt hoảng cùng điệu bộ huơ tay chân loạn xạ của họ như để cậu chú ý.

Và cả việc đằng sau cậu là lưỡi dao găm sắc lẹm của tên Sát thủ may mắn sống sót đang chuẩn bị cứa lên cổ.

PHẬP!

- Nii *tách tách* bất cẩn, quá, đó....

Không rõ thức dậy từ bao giờ, Yu với cây dao Interceptor đâm thẳng vào giữa cổ tên Sát thủ. Hắn chỉ biết kêu ú ớ vài tiếng trước khi bị Kurokawa đá bay đi. 

- Coi, như *zẹt zẹt*, hòa nhé! - Yu mỉm cười tinh nghịch. Đáp lại là cái xoa đầu đầy trìu mến của "Crusade".

- 8hjhu^fgde%dhwhdw!/.... - Câu thoại kì quặc của người đàn ông giàu phá ngang bầu không khí của hai người. Yu tròn mắt ngạc nhiên, Kurokawa nhún vai như để khẳng định những gì cô đang nghĩ.

- Bực thật. - Cậu nhăn nhó. - Làm sao để hiểu những gì mà ông ra đang nói đây???

Đã tiếp nhận yêu cầu. Kích hoạt skill Thông dịch ngôn ngữ.

Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Kurokawa làm cậu giật mình, Yu cũng có phản ứng y hệt. 

- Hai cô cậu làm sao vậy? Sao không trả lời??

Một giọng nói vang lên. Kurokawa vội vàng quay về phía phát ra giọng nói đó, thật bất ngờ đó chính là người đàn ông kia. Đúng tông giọng như vậy, nhưng không còn là thứ tiếng lạ lẫm ban nãy nữa mà thay vào đó là tiếng Nhật.

- Này, cậu sao lại thừ người ra thế kia? - Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng của người đứng đối diện, người đàn ông lắc vai Kurokawa qua lại khiến cậu bừng tỉnh.

- À không... Tôi ổn... - Cậu lúng túng đáp lại. Người đàn ông liền cười lớn.

- Cứ nghĩ cậu bị dính độc cơ... - Ông nói -  Mà cảm ơn cậu nhiều nhé! Không chắc giờ tôi về quy tiên rồi!

- Không có gì! - Kurokawa nói. - Chẳng qua cũng để phục vụ mục đích cá nhân của mình.

- Ý cậu là... - Người đàn ông thắc mắc.

- Tôi và cô bé này ( Kurokawa chọc nhẹ má Yu ) từ phương xa tới đây, lơ đễnh thế nào mà để bay mất tấm bản đồ, chưa kể việc cô bé lại đang ốm. Tôi đang lo không biết nên làm gì thì thấy cảnh tượng này.

Câu nói trên vừa thật lại vừa là nói dối.

- Ra vậy! Nhìn quần áo của hai người thì cũng dễ hiểu... - Người đàn ông gật gù. - Vậy là cậu muốn đi nhờ đến thị trấn đúng không? Được thôi, coi như lời cảm ơn của tôi.

Kurokawa gật đầu cái rụp. 

- Vậy thì... mời cậu lên xe! Nhân tiện tên tôi là Ray DeVander, một thương nhân.

- Còn tôi là Kurokawa, còn cô bé này là Yu. Rất vui vì được làm quen với ông.

Hai người bắt tay nhau như để xác nhận mối quan hệ mới. 

Ray dẫn Kurokawa lên chiếc xe ngựa chở khách của mình. Đoàn xe ngay lập tức lăn bánh lên đường.

- Chà, chiếc xe này êm thật đấy! - Kurokawa ngồi xuống bên cạnh cảm thán. - Có xe đưa đón, được đi đây đi đó, một cuộc sống thương nhân điển hình mà ai cũng mong muốn!

- Hừm, điều cậu nói khá đúng với những thương nhân khác. - Ray cười xòa - Nhưng tôi lại không muốn như vậy. Tôi đã có gia đình và phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nó. 

- Tôi ủng hộ cách suy nghĩ này của ông.

Lúc này Kurokawa kéo Yu sát lại gần mình, đồng thời rút từ trong hố đen một cái hộp sắt nhỏ. Cậu ta mở hộp, lấy ra một cây bút thử điện cùng cây tua vít; cậu ta vén gáy Yu lên và dí đầu tua vít vào đó. Cô khẽ rên lên một tiếng...

- Nii *xẹt xẹt* đau...

- Cố chịu một chút, sẽ hết nhanh thôi. - Kurokawa nói. Rồi cậu quay sang phía Ray. - Mong ông thứ lỗi cho hành động bất lịch sự này.

- Ồ không sao. Cậu cứ "sửa" đi... Mà kể ra cũng lâu rồi nhỉ, được nhìn tận mắt một Machina.

- Machina??? 

- Cậu không biết sao? Machina là từ để chỉ những vật thể sống với các linh kiện kim loại hỗ trợ. Dạng người như cô bé này rất hiếm đấy! Với lại cách đối xử của cậu cũng làm tôi ngạc nhiên, không mấy ai đối xử tốt với các Machina cho lắm...

- Phân biệt đối xử quá nhể, cũng không mấy khó hiểu... Theo cá nhân mà nói, tôi chưa từng coi Yu là vũ khí. Em ấy là gia đình của tôi, là người quý giá nhất...

Đến đây Kurokawa im lặng, tay vẫn hí hoáy sửa phần mạch bị lỗi. 

- Nii, ngốc. Lúc, nào cũng, nói vậy... - Yu khẽ mỉm cười.

- Tất nhiên! Mà sửa xong rồi đấy, xem còn trục trặc gì không? - Kurokawa cất hộp dụng cụ vào lỗ đen vừa hỏi. Ngay lập tức Yu quay sang ôm chặt lấy cậu ta.

- Ổn... - Cọ đầu vào tấm áo chống đạn ( User: Main vẫn mặc bộ đồ từ chap trước ), Yu nói.

- Lại làm nũng rồi đấy, đúng thật là... - "Crusade" gãi đầu ra chiều ngán ngẩm. - Rất xin lỗi ông vì phải chứng kiến cảnh này Ray!

- Ahaha, không sao đâu! Hai cô cậu đây đúng là thú vị mà! - Ray cười. 

Họ còn hàn huyên thêm vài vấn đề nữa nhưng những câu chuyện đó chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh mà có lẽ ta không nên để tâm.

...Sau khoảng 30' đi xe, đoàn xe dừng lại ở một cánh cổng. Một người vận bộ áo giáp lưới cùng thanh kiếm dắt hông tiến tới gần xe hỏi giấy tờ. Ray nhanh chóng chìa xấp giấy cho anh ta, ngay lập tức anh ra lệnh mở cánh cổng.

- Được rồi đấy! Chào mừng đến với Sue, cậu Kurokawa.

Kurokawa ngỡ ngàng trước khung cảnh đang thấy trước mắt: một thành phố nội ô tuyệt đẹp với những tòa nhà mang phong cách cổ, những hàng quán với những con người ra vào tấp nập; phía đằng xa còn có thể trông thấy bóng dáng của tòa lâu đài. 

- Đó là tòa lâu đài Hoàng gia đấy! Sue là thủ đô của Hetalia - một trong hai thành phố ngự trị bởi con người! Đẹp đúng không??

- Vậy ra còn có những cá thể khác ngoài con người sao? Đúng là thế giới Fantasy có khác! - Kurokawa trầm trồ.

Đoàn xe bỗng đứng khựng lại trước một căn biệt thự khá lớn được phủ màu trắng, có vẻ đó là nhà của Ray. Vỗ vai cô bé đang ngủ ngày bên cạnh, Kurokawa nhảy phốc xuống đất.

- Rồi... cảm ơn ông vì đã cho tụi tôi quá giang. - Cậu ta nói. - Vậy giờ.... chắc phải tìm chỗ nào để ở đã nhỉ? Mà... tiền bạc thì...

Vừa nói Kurokawa lục lọi các túi quần áo của mình, chẳng có gì ngoài những viên đạn. Cậu quay sang Yu, cô nàng lắc đầu. 

- Haix, chẳng có một xu dính túi! - Cậu thở dài. - Mà kể cả có thì nó đâu hợp lệ với hệ thống tiền tệ ở đây. Biết làm sao giờ???

- Hay cô cậu ở nhà tôi này? - Ý kiến trên là của Ray. 

- Ấy không được. - Kurokawa ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. - Ông đã cho tôi quá giang, coi như đã trả được nợ rồi. Giờ lại còn làm phiền gia đình, lòng tự tôn của tôi không cho phép.

- So với việc cứu cái mạng này, thì việc đưa cậu tới Sue còn chẳng bõ vào đâu đâu! Với lại cũng không phải là "ở chùa"...

- Hả, ý ông là.... - "Crusade" thắc mắc.

- Thực ra thì... tôi có một cô con gái, vì cuộc sống thương nhân phải sống xa nhà nên để hai mẹ con ở nhà một mình tôi có hơi lo. Người vệ sĩ cũ đã nghỉ việc do việc gia đình nên...

- Ý ông muốn tôi làm công việc đó? 

- Nếu cậu không phiền. Cứ yên tâm, lương tháng đầy đủ, phòng ở đàng hoàng.... 

- Điều kiện tuyệt vời quá! Được thôi, tôi đồng ý!

Yu gật đầu phụ họa với Kurokawa. 

- Haha, tốt quá rồi! Vậy chúng ta vào nhà đi chứ, để tôi còn giới thiệu cậu với mọi người!

------------------

- Đây là Kurokawa và Yu, họ đến với tư cách là vệ sĩ mới. Mong mọi người giúp đỡ cho họ!

Ngay sau câu giới thiệu của ông chủ nhà, hai cô cậu cúi rạp đầu xuống thay lời chào hỏi. Theo những gì Kurokawa quan sát được thì có tổng cộng năm người gồm ba hầu gái cùng hai người bảo vệ. Nếu hỏi về đám tài xế ban nãy thì họ chẳng qua được Ray thuê để chở hàng, họ đã rời đi ngay khi đến đây. 

Ba cô hầu gái có tuổi đời khá trẻ ( từ mười bảy đến hai mươi tuổi ) xem chừng rất quý Yu. Bằng chứng là việc ba cô đã xán tới để xoa má con bé rồi! Còn hai người bảo vệ họ cũng rất dễ tính nên không mấy khó khăn trong việc hòa nhập. Về hai mẹ con nhà Ray thì nghe bảo họ đang đi mua đồ nên phải lúc nữa mới về nên Ray dẫn Kurokawa vào phòng chính để chuyện trò...

- Khà, thật may mà ở đây có cà phê! Ngon quá! - Đặt chiếc tách không xuống, Kurokawa hà một hơi đầy thỏa mãn.

- Chuyện, tôi pha cà phê chỉ có ngon trở lên... - Ray vỗ ngực tự hào. - Ơ mà sao cậu không bỏ cái mũ ra vậy? Không thấy khó chịu sao?

Đúng là Kurokawa vẫn chưa hề bỏ chiếc mũ áo cùng khăn xuống. Đáp lại là một cái nhún vai.

- Neh, tôi thấy ổn mà!

- Cậu khác người thật đấy! 

Đúng lúc này cánh cửa phòng bất chợt mở ra...

- Cha ơi, con về rồi đây. (???)

Một giọng nói con gái vang lên. Từ cánh cửa đó, một cô gái cỡ 17 tuổi với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ huyết chạy vào, trên tay cầm rất nhiều túi quà. Cô vui mừng chạy về phía Ray.

- Trời ạ Alice, con đừng chạy xồng xộc vào như thế chứ! - Một giọng nói khác vang lên. Một người phụ nữ mang vẻ ngoài trông hệt như cô con gái bước vào. 

- Hì hì, con quên mất! - Cô con gái tên Alice lè lưỡi.

- Với lại cha con đang có khách đấy! Con bất lịch sự quá đó!

Alice liền quay về phía Kurokawa. Chứng kiến bộ tịch "đáng sợ" của cậu chàng, cô tái mét mặt mày liền rúc ngay sau lưng ông Ray.

- Cha... Cha ơi, người này đáng sợ quá! - Cô vừa nói vừa run cầm cập. - Chú ấy là ai vậy???

- Gọi "chú" khiến tôi tổn thọ đấy nhé! - Kurokawa bông đùa. - Tên tôi là Kurokawa, bằng tuổi với cậu.

Alice tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu... mới 17 tuổi sao? Tại quần áo cậu mặc nên mình đoán nhầm, xin lỗi cậu!

- Cậu ấy không để bụng đâu nên con đừng sợ. - Ray nói đỡ. - Đằng nào cậu ấy sẽ là vệ sĩ mới nên con cứ thoải mái đi Alice à!

- Vệ sĩ mới sao? - Alice lẩm bẩm. - Vậy ra lời mấy anh bảo vệ nói ban nãy là sự thật...

- Chắc đây là cô con gái Alicia và người vợ Katherine ông nói ban nãy sao? Rất vui vì được làm quen, sắp tới tôi sẽ tiếp quản vị trí vệ sĩ. Có gì sai mong mọi người chỉ giáo.

Kurokawa vừa nói vừa tiến tới chỗ Alice đồng thời chìa tay ra. Alice lật đật bắt tay cậu với khuôn mặt đỏ lựng.

Bất chợt cánh cửa phòng mở tung ra, một chiếc bóng đen nhỏ phóng vụt tới đâm thẳng về phía  Kurokawa làm cậu ngã dúi. Kèm theo đó là tiếng khóc thút thít.

- Nii, cứu em... *hức hức*

- Yu??? Làm sao mà khóc thế? Với cả, sao em lại ăn mặc như thế này?

Hiện tại Yu đang vận trên mình bộ đồ hầu gái, bộ quân phục kia biến đâu mất tiêu. Trông vẻ mặt cô rất sợ hãi.

- Mấy chị, hầu gái giữ, em lại, thử quần áo... Cứu em, với!

Cậu khẽ đánh mắt về phía cánh cửa - nơi có ba cái đầu đang thập thò. Kurokawa lắc đầu trước tình cảnh trớ trêu này.

- Được rồi, anh sẽ nói họ về vấn đề này. Yên tâm đi!

- Cảm ơn... Mà em, hỏi cái, này được không??? - Yu nói.

- Cứ nói đi...

- ANH ĐANG, NẰM ĐÈ, LÊN, AI, ĐẤY HẢ?????

Kurokawa ngớ người trước câu hỏi này. Nhưng ngay khi biết được hiện tại mình đang... nằm đè lên Alice cùng cái tay đang chạm vào cái-gì-đó-mà-ai-cũng biết-rồi-đấy, Kurokawa hốt hoảng thanh minh:

- Không phải đâu. Em hiểu nhầm rồi Yu!!! Với lại cất con dao đó ngay đi!

- KHÔNG NÓI NHIỀU... GIẾT!!!

- KUROKAWA... ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Đi kèm với tiếng hét thất thanh của Alice là tiếng "Bốp" giòn tan. Thế là trận ẩu đả bắt đầu.

Vậy là, cuộc sống bắt đầu thú vị hơn rồi đấy!

Đó là suy nghĩ chung của cả Ray và Katherine.

Và đó cũng kêt thúc ngày đầu tiên ở dị giới của cặp đôi "Crusade - Nemesis" này.

Sắp tới sẽ còn thú vị hơn nữa!

( Còn nữa... )

----------------------

P.s: User quay lại rồi đây!

Dạo gần đây mình lười quá, chẳng đăng chương mới. Cũng tại vì nản.

Truyện chẳng mấy ai vote cả. Vậy nên mọi người có thể ( làm ơn đó ) kích vào dấu sao bên góc phải màn hình - nút bình chọn - và bình luận góp ý được không?

Đó giống như động lực để mình ( cũng như những tác giả khác ) viết chương mới để phục vụ người đọc. 

Cả bộ Thợ săn nữa! Thấy toàn đọc chùa thôi.

Rất cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top