Chương 3: Ngày nắng ấm
Hôm ấy, trời nắng gắt. Mẹ dẫn tôi đến cô nhi viện, khuôn mặt tươi tắn cứ cười cười nói nói. Chưa bao giờ mẹ cười tươi đến vậy. Màu son đỏ thắm trên môi, chiếc váy màu xanh dương trang nhã cùng chiếc túi đen bóng mẹ mới mua, đó là những màu sắc cuối cùng tôi còn nhớ được. Một năm sau đó, tôi bị loạn giữa những sắc cầu vồng chói mắt, ghét chúng đến nỗi chẳng buồn mở mắt ra.
Bản chất của những đứa trẻ trong cô nhi viện đều giống nhau. Ban ngày, chúng bận trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo với những người muốn nhận con nuôi. Khi đêm buông xuống, chúng đến chỗ tôi, buông ra những lời tưởng như làm đau được người khác.
Con tâm thần.
Nói chuyện đi, mày bị câm à.
Những đứa trẻ này...thật nhạt nhẽo.
Nhà hay cô nhi viện, ở đâu cũng như nhau cả. Tôi đều ngồi lặng yên trong một căn phòng trống, tự vấn bản thân "Tại sao tất cả đều coi mày là người không bình thường?", "Tại sao mẹ lại sợ mày?". Cái dáng vẻ lầm lì đáng sợ này ư? Thú thật, tất cả mọi người đều chỉ như một thứ sinh vật giả tạo nhơ nhuốc. Họ cười những thứ chẳng đáng cười, họ khóc vì những chuyện chẳng ra sao. Họ quá nhạt nhẽo để tôi nói chuyện cùng.
Trên đời này luôn có chuyện ngoại lệ. Chúng hằn lên vết thời gian một dấu ấn không thể xóa đi. Đó là một buổi chiều có nắng vàng rực rỡ, mọi thứ xung quanh như được phủ lên một thứ màu vàng óng, thật chói mắt biết bao nhiêu. Nhưng sau này khi hồi tưởng lại, tôi lại thấy với những thứ ấy, dùng từ "chói mắt" là rất sai lầm. Đổi lại, chúng giống như một thứ ánh sáng chiếu rọi trong màn đêm tăm tối. Khi mơ về đoạn ký ức nhạt nhẽo chán chắt thời thơ ấu, thứ ánh sáng ấy luôn ám ảnh tôi.
Người muốn nhận tôi khi ấy tên là Marco - chỉ độc một cái tên như vậy. Ông ta không phải người Nhật, nhưng lại nói tiếng Nhật rất trôi chảy, chất giọng nghe đặc biệt êm tai, trầm bổng đi vào lòng người.
- Chào cháu, Wanzo Yuuki. Ta là Marco. Ở đây chán lắm phải không? Hãy đi cùng với ta.
Ánh nhìn sâu hun hút đặc biệt có hồn của ông tạo ra một cảm giác rất lạ lùng mà tôi chưa từng cảm nhận.
- Ông thấy tôi có khác người không?
Bất ngờ thay, ông ta lại có thể cười trước câu hỏi nhạt nhẽo ấy. Nụ cười của ông rất ấn tượng, không thương hại, không ghét bỏ, chỉ đơn giản là một nụ cười "thân thiện" giữa đồng loại với nhau.
- Nếu một con mèo lạc giữa một bầy sói, thử hỏi con mèo ấy có cảm thấy lạc lõng không? Yuuki, giống sinh vật nào cũng chỉ cảm thấy quen thuộc ở nơi thuộc về chúng. Con mèo và bầy sói, tất nhiên chúng không thuộc về nhau. Cháu và loài người, tất nhiên cũng không thuộc về nhau. Ta tôn trọng cháu, vì vậy sẽ chỉ dẫn cháu đi khi có sự cho phép từ chính cháu.
- Tôi có thuộc về ông không? Câu hỏi ấy cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng.
- Kiểu logic này rất độc đáo. Ta nghĩ ta và cháu thuộc cùng một kiểu người. Chúng ta đều không thuộc về thế giới này.
- Tại sao?
- Vì thế giới quá bất công chăng? Từ khi sinh ra, ta đã ghét những bất công tồn tại trong xã hội. Chính loài người tạo nên sự bất công nhờ vào bản chất bẩn thỉu bên trong họ, rồi chính loài người lại chối bỏ sự bất công ấy. Cháu thấy nghịch lý chưa? Loài người đang chối bỏ chính bản thân mình.
- Bố từng dạy tôi đọc sách. Dù đọc được hết những gì họ viết, tôi chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của họ.
- Cái đó là tất nhiên. Phải chăng cháu muốn hòa nhập với cuộc sống của loài người?
- Hòa nhập? Tại sao?
- Vậy là không phải rồi. Yuuki, khi nhớ về thời thơ ấu, cháu nhớ về điều gì?
- Có một hôm mẹ đặt tay tôi vào cán dao, sau đó tự đâm chính mình. Máu chảy ra từ bụng mẹ rất nhiều.
- Chuyện đó ư?
- Không. Tôi đáp, với một giọng nói bình thản như đang đọc văn bản. - Sau đó, bố trói tôi ở chiếc cột ngoài hiên rồi cùng mẹ đi lên xe cấp cứu. Tại sao bố lại trái lời tôi? Thật khó chịu.
- Khó chịu? Thú vị lắm. Tại sao?
- Khi ở ngoài đó, tôi buộc phải nhìn bầu trời đêm. Ngoài ánh trăng ra, bầu trời như một hố đen khổng lồ muốn nuốt hết tất cả. Những cơn gió không còn thổi nữa, không khí cứ nén lại, đông đặc. Sự sống mất đi. Tôi thấy lạnh, không phải là cái lạnh thông thường. Xương sống tôi cứ râm ran, đôi tay ngứa ngáy, đau đớn, nhớp nháp.
- Cháu sợ chết?
- Có lẽ vậy.
- Chuyện con chó thì sao, Yuuki?
- Hẳn họ đã viết trong xập giấy tóm tắt cuộc đời tôi. Mẹ đã không ngần ngại mà khai hết.
- Chuyện chính nào.
- Khi thấy xác nó ngoài đường, không một mảnh vải che thân, tôi đã chôn cất nó.
- Tại sao cháu lại chôn cất nó?
- Vì tôi thấy xác nó ngoài...
- Không không, đừng vòng vo. Ông ngắt lời tôi. - Cháu thương hại nó. Cháu ghét việc phơi da thịt dưới ánh nắng mặt trời, vậy nên cháu mặc quần áo cho nó, rồi chôn nó. Khi thấy mẹ đào xác con chó lên, cháu rất tức giận. Yuuki, điều gì khiến một người có cảm xúc như cháu tồn tại như một khối trống rỗng?
- Vì tôi thực sự là một khối trống rỗng.
- Cũng không hẳn. Ta nghĩ trong cháu tồn tại một mục đích sống. Vì thế cháu sợ chết, không có cảm xúc nhưng có lòng thương hại. Mục đích ấy, hẳn là liên quan tới cháu sau này. Lý tưởng? Ước mơ? Hay...
- Ông dài dòng quá. Tôi sẽ đi cùng ông.
- Xin lỗi cháu. Con người thường che giấu ý nghĩ của mình, còn ta, trái lại thường nói ra tất cả.
---
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi gặp Wanzo Yuuki. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi "Lại có một nạn nhân nữa bị ép buộc rồi". Nhưng không lâu sau, một sự thật rất kinh ngạc hiện ra, Yuuki không bị ép buộc, cô ấy tự nguyện.
Căn cứ bí mật này có vẻ ngoài như một ngôi nhà thờ rộng lớn. Bên trên, các hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường. Nhưng phía dưới, một căn hầm được xây dựng như mê cung rộng lớn, chia thành các biệt khu khác nhau để tiện cho việc nghiên cứu và thí nghiệm.
Những công cụ thí nghiệm như chúng tôi có một chỗ ở riêng. Nói là chỗ ở cũng không hẳn, nó giống một nhà tù rộng lớn xây bằng kính, có thể nhìn ra những mảng tường sáng trắng bên ngoài.
Wanzo Yuuki được ở trong một lồng kính riêng biệt đối diện khu nhốt tập thể của chúng tôi. Cô đã được thay bộ đồ màu trắng quen thuộc của căn cứ. Có lẽ do ít khi ra ngoài nắng, làn da cô trắng bệch, nhợt nhạt, gần như tiệp hẳn vào ánh sáng xung quanh. Trong lồng kính có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn gấp để tiện ăn uống. Tất cả chỉ có vậy. Mỗi sáng, có người giám sát riêng dắt cô đến khu vệ sinh. Cô chỉ có ba mươi phút tắm rửa, đi vệ sinh và làm vài việc khác. Yuuki tỏ ra là một người nhàm chán đến đáng thương. Ở khu riêng, cô không nói một lời nào, cũng không có sự trao đổi nào với chúng tôi. Bình thường, cô luôn ngồi trong một góc phòng, mặt cúi gằm vào hai đầu gối, mắt hờ hững nhìn xuống đất. Thỉnh thoảng, khi Marco đến phòng, cô mới đứng dậy tiến đến sát mặt kính, nói chuyện với ông ta. Lúc ấy, ánh mắt cô lộ ra một tia hứng thú đặc biệt mà tôi chưa từng cảm nhận. Do những tấm kính ở đây không có tác dụng cách âm, tôi có thể nghe rõ từng lời họ nói.
- Chào cháu, lại được gặp cháu. Dạo này cháu có khoẻ không?
- Vẫn vậy. Cô đáp gọn lỏn.
- Ta định để cháu sống ở căn phòng bên trên, chỗ ấy có một cánh cửa sổ nhìn ra khu vườn rất đẹp. Nhưng hình như cháu thấy rất bất tiện khi ngắm nhìn cảnh vật.
- Không cần, ở đây được rồi. Lần trước ông đã nói đến mẹ tôi.
- À đúng rồi. Lần trước ta đã quay về cô nhi viện nơi cháu sống để lấy ít tài liệu, ta gặp mẹ cháu.
Ánh nhìn của Yuuki lại trở về dáng vẻ hờ hững.
- Mẹ đến thăm tôi?
- Bố mẹ cháu đã li hôn rồi. Nghe nói bố cháu rất ân hận và nhớ cháu. Shiro luôn tự vấn lương tâm mình.
- Tự vấn về việc trói tôi cả đêm ngoài đó?
- Việc này đã qua lâu rồi, Yuuki à. Họ chẳng còn nhớ đâu. Sau cùng, chỉ còn lại những ký ức ám ảnh. Lời nói và hành động, chúng đều là con dao sắc mà con người hiếm khi nhận ra được.
- Marco, tôi không bị ám ảnh.
- Sợ chết cũng là một loại ám ảnh. À, sắp có đợt thí nghiệm đầu tiên rồi.
Yuuki chỉ lặng yên, không nói gì. Những câu thoại sau đó, thậm chí tôi cũng không thể nghe lọt tai nữa.
Từ lúc ấy, tôi nghĩ đến Yuuki nhiều hơn. Quá trình thí nghiệm đáng ghê tởm ấy, tại sao Yuuki lại phải chịu đựng? Tại sao Yuuki cũng phải chết đi ở chốn nhạt nhẽo này?
Những đứa trẻ vô hồn đằng sau lưng như biến thành một liều động lực thúc đẩy. Mọi luồng suy nghĩ cứ day di day lại đến ám ảnh. Wanzo Yuuki - cô ấy đã trở thành một thứ cố hữu trong lòng tôi, thứ không thể bị đánh mất.
Khi Marco đi ra khỏi, tôi nhanh chóng đi đến sát tấm kính, cố tìm lại thứ ngôn ngữ đã lâu không sử dụng.
- Cậu là Wanzo Yuuki?
Sự sợ hãi cùng ngại ngùng bỗng dấy lên khi cô cứ cúi gằm mặt xuống với dáng ngồi quen thuộc mà không phản ứng gì. Tuy vậy, tôi vẫn hết sức kiên trì.
- Tớ là Kazuo, không họ. Thật mừng vì được gặp cậu.
Cái dáng vẻ lạnh lùng ấy như một bức tường ngăn cách giữa tôi và Yuuki. Đầu óc tôi xoay mòng mòng, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng đúng lúc ấy, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hun hút chĩa vào tôi.
Không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, những thứ trong đầu tôi như muốn xổ ra hết.
- Những thí nghiệm rất tệ hại. Yuuki, tớ đã thấy rất nhiều người chết trong vũng máu. Thật đấy. Rất đau đớn, rất đáng sợ. Họ đang định thí nghiệm cậu. Cậu có thấy những đứa trẻ sau lưng tớ không, hậu quả đấy, chúng giờ giống như những con búp bê vô hồn. Chúng đã bị cắt mất linh hồn rồi.
- Khác nhau sao?
- Gì?
- Tôi khác chúng sao?
Ngồi sụp xuống đất, tôi đờ đẫn nhìn về phía trước.
Ngày hôm sau, hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đến dẫn Yuuki đi. Phòng thí nghiệm ở gần khu nhốt tập thể. Tôi nghĩ họ sắp xếp như vậy cũng có lý do cả. Khi bắt đầu thí nghiệm, những tiếng kêu la rên xiết đập vào tai tôi. Thỉnh thoảng, một vài người bê bết máu bò lê lết đến sàn khu nhốt, một đám người chạy lẽo đẽo theo sau, sẽ luôn có một người vượt lên cầm dao mau lẹ cắt đứt cả tĩnh động mạch của con mồi bị xổng. Vậy là xong, thí nghiệm lại thất bại.
Đó là một kiểu tra tấn tinh thần rất tởm lợm. Khi chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng kia, tâm thần rất dễ rơi vào khủng hoảng. Nếu ngày ấy không có một ham muốn mãnh liệt làm thứ níu kéo linh hồn, chắc hẳn tôi cũng như những đứa trẻ đằng sau lưng.
Giờ đây, khi nghe thấy tiếng hét xé tai của Yuuki, tôi bỗng thấy rất đau lòng. Tôi không thường đau lòng, những người ở đây đều vậy. Sống trong sự tuyệt vọng và ác độc đã lâu, con người ta quen luôn với nó. Lúc mới đến đây, tôi thường mơ về những cánh chim bồ câu chao đi chao lại trên nền trời xanh ngắt. Bây giờ, thứ tôi thấy được mỗi khi chìm vào giấc ngủ chỉ còn là màu đen kịt. Tôi không còn mơ nữa.
Tiếng hét của Yuuki lại vang lên lần nữa. Những cánh chim bồ câu mãi mê đập giữa không trung lại ám ảnh lấy tâm trí , hệt như một cuốn sách được lật đi lật lại. Ôi chao, Wanzo Yuuki, phải chăng cậu là phản chiếu của cuộc đời tôi, là thứ mong muốn mãnh liệt mà lâu nay tôi luôn muốn giải thoát.
Wanzo Yuuki.
---
Dù Marco đang đứng trước mặt, tôi cũng không còn hơi sức đâu mà nói chuyện với ông ta nữa, chỉ đành nằm bất lực dưới sàn đất lạnh. Các cơ bắp co rút lại, đau như từng miếng thịt bị xé bung ra, con ngươi nóng rực lên như bị thiêu đốt.
Hôm sau, cơn đau đã bớt đi. Do không ăn uống, vòm miệng trở nên khô khốc, sức lực để mở to mắt cũng không còn nữa. Vẫn nằm sõng soài dưới đất, tôi bất lực nhìn về phía trước. Khi ấy, hình bóng người con trai lờ mờ hiện ra không rõ nét, mà đôi mắt luôn chú mục vào tôi.
- Kazuo...
- Là tớ đây, là tớ đây, Wanzo Yuuki. Đúng rồi, hãy nhớ lấy cái tên ấy, tớ là Kazuo đây.
Giọng nói cậu ta cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng, mà qua đôi mắt không còn sức để mở lớn được nữa, tôi thấy đôi môi cậu cứ mấp máy liên hồi, giống như có rất nhiều lời để nói, cuối cùng lại không dám nói ra.
- Hãy cố chịu đựng, Yuuki. Làm ơn, hãy cố chịu đựng. Ăn chút gì đi, cậu sẽ ổn ngay thôi.
Qua hai lớp kính rất dày, kỳ diệu thay, tôi vẫn nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má Kazuo. Như thể không chịu đựng được nữa, đôi mắt cậu đỏ ngầu, hai tay vò lấy tóc làm mái tóc rối xù cả lên.
Đến tận năm lên sáu tuổi, tôi vẫn chưa biết tại sao con người lại khóc. Nhưng chính trong màn đêm đen mịt mùng ấy, khi vô thức ngẩng mặt lên trời, ôi chao, một giọt nước mắt cũng bất giác rơi ra từ khóe mắt tôi. Bấy giờ tôi mới hiểu ra, người ta khóc khi nỗi sợ hãi đã lên đến tột cùng.
Khi ánh mắt di chuyển xuống dưới, một cốc sữa nóng hiện ra, ngay cảnh mắt cá chân. Cố hết sức gập người lại, rướn tay ra, đầu ngón tay đã chạm được vào thành cốc hơi âm ấm. Tôi lại dùng một chút sức nữa, lúc này, mu bàn tay không thể không chế được, đập mạnh vào thân cốc.
Choang.
Cốc sữa vỡ toang.
---
Những cuộc thí nghiệm đan xen với loạt buổi nói chuyện cùng Marco đã khiến Yuuki gần như thay đổi hẳn. Cô theo đuổi công lý một cách cực đoan, nhắc đến những tên giết người hàng loạt với một lòng căm thù sâu sắc.
Wanzo Yuuki - cô đã không còn là một con người lạnh lùng trống rỗng thưở mới đến đây nữa. Marco đã tiêm vào người cô thứ cảm xúc không đáng có nhất của con người - giận dữ và thù hận. Công lý là một khối hận thù. Những người cầm cán cân công lý là những người nắm giữ khối hận thù. Mà những người theo đuổi công lý như Yuuki và Marco lại chỉ là những kẻ theo đuổi khối hận thù viển vông ấy.
Tám tháng sau, những cuộc thí nghiệm liên miên đã cho Yuuki một thứ sức mạnh vượt xa bình thường. Cô có thể điều khiển trọng lực trong một phạm vi nhất định, đôi mắt cô phân biệt được thiện ác bằng thứ màu lòe loẹt tạm gọi là sát khí. Con người ta ai cũng có sát khí. Có người rất nhạt, hầu như không thể nhận ra được. Có người lại đậm đặc, hòa vào nhau. Yuuki nói chỉ có một người duy nhất cô từng nhìn có một màu trong suốt như dòng nước. Khi tôi hỏi người đó là ai, cô tuyệt nhiên không nói câu gì.
Thời gian tám tháng không ngắn không dài ấy đủ để tôi dành được một sự tin tưởng nhất định nơi cô. Nhưng chút sự tin tưởng ấy vẫn chưa đủ để có thể thuyết phục cô trốn thoát khỏi căn cứ này. Nói đúng hơn, tôi vẫn chưa dám.
Rồi một hôm, khi hai người canh gác mang cơm vào trong khu nhốt, tôi nghe thấy chúng thủ thỉ rất khẽ với nhau.
- Hôm nay Marco đi vắng, thật thoải mái quá.
- Ờ, thật hiếm khi thấy ông ta không có mặt ở đây.
Tim bỗng đập nhanh hơn, những ý nghĩ và kế hoạch không ngừng xẹt qua trong đầu. Rồi như một bản năng tự nhiên, tôi liếc qua Yuuki vẫn đang ngồi thu lu trong góc. Nếu tận dụng cơ hội này, nếu tôi và Wanzo Yuuki trốn thoát thành công khỏi đây...
Tôi bỏ cả bữa ăn trưa, dành trọn một giờ đồng hồ để suy tính cẩn thận kế hoạch đào tẩu, rồi lại vẽ ra cuộc sống sau khi đặt chân ra được thế giới ngoài kia. Nhưng nếu lần này thất bại, có thể tôi sẽ bỏ mạng, có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Lại đảo mắt qua phía Yuuki lần nữa, sau đó, tôi quả quyết đứng lên. Khay đồ ăn được cầm lên, sau đỏ thả tự do cho rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên làm kinh động đến những tên đứng canh. Một người đi vào trong, lập tức quắc mắt lên nhìn khay cơm tung tóe dưới chân. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, tôi đã chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn ta dại đi ngay tức thì, động tác trở nên chậm chạp. Biết là mình đã thành công, tôi ra lệnh, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.
- Mở cửa ra.
Với một cái chớp mắt mơ màng, hắn ta đi đến bên cánh cửa. Bàn tay xơ xác, gầy guộc từ từ giật chùm chìa khóa bên hông ra. Không thể chịu nổi cái kiểu chậm chạp ra dáng ấy, tôi lên giọng giục giã.
- Nhanh lên, nhanh lên.
Tôi đã ém nhẹm thứ sức mạnh kỳ dị này, chờ đến một lúc nào đó thích hợp, lấy nó ra rồi vận dụng như một trái bom công phá khu căn cứ. Không nghĩ những thí nghiệm lên cơ thể yếu đuối này sẽ thành công, càng không tin tưởng vào khả năng của tôi, vậy nên Marco chỉ coi tôi là con tốt thí cho đến khi tìm được người thích hợp hơn - như Yuuki chẳng hạn.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi lập tức bước nhanh ra ngoài, không quên duy trì lực ảnh hưởng lên tên lính canh đang đứng cạnh.
- Mở cho Yuuki nữa.
Lại một lần nữa, tên đó chậm rãi lần từng chiếc chìa khóa, rồi lại cách một cái, cánh cửa kính mở toang.
- Yuuki, đi với tớ, làm ơn. Đừng ép tớ phải ám thị cậu.
Lúc này, tôi mới để ý kỹ gương mặt cô. Đôi môi lạnh lùng khép chặt, hai mắt hờ hững nhìn về phía trước, giống như không để ý tới những việc tôi đang làm, lại giống như muốn giả vờ như không nhìn thấy gì hết.
Sau cùng, cô nói với tôi, rất trầm.
- Kazuo, ra đây là sức mạnh của cậu. Đi đi, tôi phải ở lại đây.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy nét mặt cô thoáng xao động, hai hàng lông mi hơi rung lên. Biểu hiện đó rất rất nhỏ, nếu như không phải lúc ấy giác quan của tôi nhạy bén hơn bình thường thì sẽ khó lòng nhận ra được.
- Tớ đã phải che giấu nó suốt nhiều năm qua. Yuuki, hãy đi cùng tớ. Thế giới ngoài kia rất đẹp. Cậu còn nhớ bầu trời xanh ngắt ngoài kia không, cả màu nắng nữa, Yuuki, màu nắng. Hãy đi cùng tớ, làm ơn, làm ơn đi mà, Wanzo Yuuki.
- Cút đi, kazuo. Cút đi.
Giọng cô hơi gằn lại, hai mắt giận dữ đảo đi đảo lại. Một lần nữa, Yuuki nói.
- Cút đi.
Thứ lý trí luôn cố gắng duy trì nãy giờ hầu như đã bị cắt đứt. Trong đầu tôi khi ấy, chỉ có một ý nghĩ miên man đến ám ảnh "Phải nhanh lên, phải nhanh lên". Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng.
Rồi chợt, cảm xúc của tôi gần như nối thành một mạch thẳng tắp với cảm xúc của Yuuki. Trong một thoáng, một nỗi bức bối rất tinh tế từ tận đáy lòng cô lan sang tôi, lẫn thêm một chút khó chịu, chút băn khoăn bối rối. Một thứ gì đó như là bong bóng nước vỡ ra trong đầu tôi.
- Yuuki, cậu có cảm...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tên lính canh đứng cạnh tôi lúc này đã la rú lên. Trong giây phút cảm xúc của tôi và Yuuki hòa làm một, liên kết giữa tôi và tên lính canh cũng bị cắt đứt. Dường như hắn ta ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp định thần lại, một cú đấm giáng mạnh xuống gáy tôi. Tôi lập tức ngã bật ra sau, đau điếng ôm lấy gáy.
Rồi tiếng hắn lại gào rú lên.
- Ichi, Ichi, vào đây ngay. Thằng này định tẩu thoát.
Một tên nữa lập tức hối hả chạy vào. Cả hai thi nhau đá túi bụi vào tôi, mồm không ngớt những lời rủa.
- Thằng ranh này, thí nghiệm lên nó thành công. Nó dám dùng sức mạnh lên tao, nó dám giấu Marco bao năm qua. Có đánh chết cũng chẳng uổng.
Một cú đá trúng mặt tôi. Đôi môi sưng lên, rỉ máu, đau buốt. Nỗ lực cố ám thị một tên trong chúng thất bại, tôi không thể nào tập trung tư tưởng được nữa. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, một dòng máu đỏ tươi chảy qua mắt, mà phải chớp chớp lại hai cái mới có thể nhìn thấy rõ lại được. Lúc ấy, tôi liền cố hết sức nhìn lên Wanzo Yuuki.
Một cánh chim bồ câu trắng dường như lại chao đi chao lại trên nền trời xanh ngắt. Và rồi...
Bụp.
Bằng một đường thẳng tắp, cánh chim ấy rơi xuống từ trên không.
---
- Dừng lại đi.
Tôi nhìn Kazuo, một thứ cảm xúc rọn lên trong lòng tôi, hệt như khi nhìn thấy xác con chó ấy. Nếu mẹ không tiếp tục đào xác con chó lên, mà điều này đã gần như chắc chắn, xác của con chó có bộ lông đen mượt ấy sẽ nằm mãi dưới gốc cây liễu. Nó sẽ không bao giờ phải phơi thây dưới ánh mặt trời nữa.
Tiếng những cú đạp va vào người Kazuo và đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng của cậu ta như một liều thuốc kích thích đến dây thần kinh tôi. Tròng mắt tôi nóng lên, sức mạnh tập trung lại vào hai gã đàn ông đó. Chúng lập tức khuỵu xuống, vẻ mặt đau đớn rất tội nghiệp, máu rỉ ra từ kẽ miệng.
Tất cả những hành động ấy đều được tôi làm trong vô thức. Đến khi nhận ra, tôi liền chuyển sức mạnh vào toàn bộ chiếc lồng kính đang giam hãm mình. Chiếc lồng kính rất to lập tức bị phân tách thành hàng vạn mảnh nhỏ, đổ sụp xuống đất, một số văng vào đôi chân trần của tôi, máu lập tức chảy ra, đau buốt. Chấn động này lay chuyển toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Đèn báo động đỏ lập tức được kích hoạt, tiếng chuông báo động lanh lảnh khắp các bức tường. Lại một luồng sức mạnh nữa được tôi gắng sức tiếp thêm, trọng lực thay đổi, vạn mảnh kính vỡ bay bổng trên không trung. Hai người đàn ông cũng lơ lửng theo, trôi nhẹ đi như những cái xác không hồn, mà tôi ngờ rằng lúc này do quá sợ hãi, đã bất tỉnh.
- Đi được không, hay để tôi làm cậu lơ lửng như họ?
Giống như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó bất ngờ được nạp vào cơ thể Kazuo, cậu ta lập tức đứng thẳng dậy, một tay nắm lấy tay tôi kéo đi, một tay lau đi vệt máu đang chảy dài trên vầng trán. Kazuo đi gần như chạy, qua tất cả các hành lang hẹp dài với thứ ánh sáng lờ mờ cùng tiếng chuông mà lúc này đã to đến mức chói tai. Dọc đường đi, những đoàn người mặc áo blouse trắng với chiếc dao phẫu thuật trên tay, hay một nhóm người mặc âu phục đen trên tay lăm lăm những khẩu súng ngắn lao đến chỗ tôi. Nhưng chúng không thể toại nguyện, vì dòng trọng lực thay đổi liên tục đã biến chúng thành một trò hề, lúc lên lúc xuống, hai mắt trợn ngược ú ớ như ăn phải bả.
Chúng tôi chạy, chạy rất nhanh, chạy không ngừng nghỉ. Cả một khu căn cứ rộng lớn như mê cung dường như đã có sẵn trong não Kazuo. Không một chút dứt khoát, nhờ vào lượng sức mạnh khổng lồ được tôi tiếp thêm để duy trì trọng lực bất thường trong khu căn cứ, cuối cùng, chúng tôi đến được chỗ thang máy đi lên trên. Lúc này, nguồn điện đột nhiên bị cắt đứt. Thang máy không còn hoạt động được nữa. Kazuo quay lại nhìn những người đang lơ lửng sau lưng, cất giọng sốt ruột.
- Mở nguồn điện ra.
- Ba mươi phút nữa Marco sẽ quay trở lại đây. Chúng mày liệu hồn thì đi về chỗ cũ, Marco sẽ không truy cứu. Nhưng nếu - hắn đột nhiên gằn gọng - Nếu chúng mày dám ra khỏi đây, chúng mày sẽ phải chết.
Đáp lại những lời nói của hắn ta, một tiếng "uỳnh" cực lớn vang lên từ đằng xa. Một góc căn cứ đã đổ sập dưới tác động của trọng lực. Nhưng bằng một nỗ lực phi thường, tôi vẫn giữ cho phần móng của nhà thờ phía trên không bị làm sao.
- Mở nguồn điện. Tôi lạnh lùng nói.
Có lẽ do quá sợ đống đổ nát đằng sau, hoặc không muốn bản thân cũng nát vụn như thế, chúng lập tức chiều theo ý tôi. Nguồn điện được bật lên, thang máy lập tức hoạt động. Lại một lần nữa Kazuo nắm tay tôi chạy chối chết.
Rồi cuối cùng, cánh cửa thang máy mở ra. Một căn phòng trống mà bình thường không ai lui tời (hoặc không được cho phép lui tới) hiện ra trước mắt, nhưng chưa được nhìn ngó lâu, tôi đã phải chạy theo kazuo. Rẽ theo nhiêu ngã khác nhau, đi xuyên qua không biết bao nhiêu hành lang, rồi lại đến một thánh đường rất rộng. Bộ dạng bê bết máu của Kazuo và dáng vẻ thảm hại của tôi làm kinh động hàng trăm người đang cầu kinh. Bọn họ lập tức dừng lại, hướng mắt sang phía chúng tôi, ngờ vực, hốt hoảng. Nhưng cũng không dừng lại lâu, chúng tôi lại lập tức chạy đi. Những ánh nhìn ấy khuất dẫn sau những bức tường cao vút.
Khi đến một ngã ba nhỏ vắng người qua lại, tôi bỗng dứt tay mình ra khỏi Kazuo. Trong đầu, những bóng nước như vỡ ra liên tiếp. Kazuo đã kiểm soát tâm trí tôi, lợi dụng sức mạnh tôi. Cậu ta đã làm tất cả những thứ không nên làm - chỉ để trốn thoát khỏi căn cứ.
Sự tức giận cứ trào ra khỏi lồng ngực, không kìm được nữa, tôi thốt lên thành lời.
- Cậu điều chỉnh cảm xúc của tôi?
- Yuuki, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi. Đi tiếp thôi, Yuuki. Ông ta sẽ đuổi theo.
Dường như đã quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, Kazuo khuỵu gối xuống, tiếp đó nằm thở hồng hộc trên nền đất. Cậu ta còn kiệt sức đến nỗi không thể duy trì sức mạnh lên tôi nữa.
- Hãy sống tốt, Kazuo. Tôi sẽ quay về.
Ngay quay người bước đi, Kazuo đột nhiên nắm chặt gót chân tôi.
- Marco là một tên giết người. Cậu không chịu hiểu. Tỉnh lại đi, Yuuki. Thiết lập công lý bằng cách giết người ư? Thật hàm hồ.
- Công lý à? Tôi cười gằn, và cũng không biết tại sao bản thân khi ấy lại cười như vậy. Tội ác cứ khoác áo công lý, còn công lý thực sự lại luôn bị hiểu nhầm.
Gần như tuyệt vọng, Kazuo hỏi lại.
- Cậu nghĩ cậu là công lý?
- Tại sao mọi người cứ coi tôi là quái vật? Ôi, tôi khác họ. Tôi không phải người.
- Cậu là người. Kazuo lúc này đã gào lên, mặc kệ chút sức lực cuối cùng còn lại đang bị rút cạn. Chính vì có cảm xúc, tớ mới có thể tạo nên mối liên kết ấy. Cậu là người, một con người thực sự. Marco đã lừa cậu.
- Thì sao?
- Cậu không được nghe theo ông ta. Cậu không được giết người!!!
---
Buổi hôm ấy, ánh sáng nhạt nhẽo tỏa ra bốn bức tường sáng trắng, chiếc lồng kính giam giữ đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm của người con gái nọ, giọng nói nhàn nhạt đến từ Marco. Ông đứng bên ngoài dõi theo Yuuki, giữa họ bị ngăn bởi một tấm kính trong suốt.
- Yuuki, cháu hiểu thế nào về độc ác? Cháu nghĩ trong hai kẻ: kẻ giết người hàng loạt và kẻ giết kẻ giết người hàng loạt, ai độc ác hơn?
Không ngần ngừ lấy một giây, Yuuki đáp gọn lỏn.
- Kẻ giết người hàng loạt.
- Cháu quên rồi sao? Sau cùng thì kẻ giết kẻ giết người hàng loạt cũng chỉ là một kẻ sát nhân với mục đích trả thù. Có rất nhiều thứ được coi là động cơ giết người, vì thù ghét, vì khoái cảm, vì hoang tưởng. Điều quan trọng nhất để nhìn nhận về tội ác chính là quá trình tái thiết lập: kẻ làm điều ác nhìn nhận nó như thế nào.
Những lời văn hoa ấy có lẽ đã làm cho Yuuki sốt ruột, hoặc chỉ là không muốn nghe đầy đủ cả phần thân và kết của cả một bài diễn văn dài dòng, cô chốt lại.
- Tội ác cũng có rất nhiều hình hài?
Marco đột nhiên nhìn lên, một cái nhìn như tán đồng quan điểm.
- Với ta, cái ác được chia làm hai loại: chính nghĩa và phi nghĩa. Những việc chính nghĩa thì nên được thực thi, vậy thôi.
Sau đó, hai người họ không nói gì thêm nữa. Nhưng có lẽ trong tiềm thức, họ đã thấu hiểu lần nhau. Đôi khi cần phải hóa thân thành cái ác để tiêu diệt cái ác.
Đôi mắt xanh dương lạnh lùng liếc xuống đất, tầm ba giây sau lại đảo mắt lên, hướng về chiếc lồng kính đối diện.
---
Cộc...cộc cộc...
Tiếng gõ cửa quả thực rất phiền phức. Vì không muốn nghe thêm, tôi đứng dậy đi mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé, nụ cười tươi rói của Kazuo liền hiện ra cùng với đôi bàn tay đang bận rộn đưa lên chiếc bánh sinh nhật.
- Sinh nhật vui vẻ, Yuuki.
Tôi ngây người, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đến, con người lặng im, nhũng sắc cầu vồng cũng theo đó mà biến mất. Thế nên ập vào mắt tôi lúc ấy là những chấm li ti trắng xóa không ngừng chuyển động theo chiều trọng lực. Vẻ như là tuyết, năm nào khi Kazuo mang theo bánh gato đến thì tuyết cũng rơi.
- Không định mời tớ vào nhà sao?
Tôi liền tránh đường, sau đó dõi theo bóng lưng cậu ta.
- Cậu có biết ý nghĩa ngày sinh nhật là gì không, Kazuo?
- Chúc mừng cậu được sinh ra trên đời này.
Kazuo vẫn cười rất tươi, rút mấy cây nến cắm trên bánh ra, sau đó cầm con dao chuẩn bị cắt.
- Không, ngày sinh nhật còn ý nghĩa hơn thế nhiều: cảm ơn sự tồn tại của cậu trên cõi đời này, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra cậu.
- Ồ, vậy à.
- Cậu nghĩ sinh nhật tôi còn nên được tổ chức nữa không?
Cậu ta hoàn toàn phớt lờ câu nói này, giống như không muốn bầu không khí trong căn phòng trở nên kỳ lạ.
- Ăn không?
Tôi tiến lại gần, sau đó quệt ít lớp kem bên ngoài rồi đưa vào trong miệng. Vị ngọt lập tức tan ra, thoảng qua vị đắng của chocolate. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Kazuo vội phân trần.
- Năm ngoái tớ mua vị dâu cậu lại chê ngọt quá.
- Nếu có lần sau, mua vị dâu ấy.
- Chắc chắn có lần sau.
Ngoái đầu ra cửa sổ, vầng trăng sáng in lên đáy mắt tôi. Khi chạy bạt mạng trong màn đêm đen hôm ấy, có lúc tôi đã không may vấp ngã, dúi dụi nằm trên nền đất bẩn. Ánh trăng chiếu vào tôi. Rồi tôi ngước nhìn lên vầng trăng đêm. Bầu trời đen sâu thăm thẳm như tròng mắt khổng lồ, còn vâng trăng trắng sáng chính là con ngươi đang không ngừng dõi theo tôi. Trong tròng mắt bỗng xuất hiện một hố đen, lực hút kinh hoàng cuốn lấy thể xác tôi, linh hồn tôi.
Cái chết chắc cũng chỉ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top