Chương 1: Giới hạn không thể vượt qua.
Tôi đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần, quen thuộc nó hơn cả hơi thở của bản thân. Tại sao lại cứ phải đi bộ vào ban đêm, chính tôi cũng không biết. Đây chắc hẳn là một thói quen từ quá khứ mà cơ thể cứ tự động làm theo.
Một dáng hình trong suốt luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Khuôn mặt non nớt, bàn tay khẽ động, tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì.
Chân bước trên lá khô, khó ai có thể đoán trước được số phận của cuộc đời mình. Dù số phận có thật, nhưng do không được biết trước, vẫn chẳng ai tin vào nó.
Bầu trời đêm đen như mực, ánh trăng soi tỏ nhành cây khô. Một ánh chớp loé lên trong ký ức tôi, dáng hình trong suốt ấy, ngôi nhà hẻo lánh ấy, chiếc ghế bên cửa ấy. Từng cái tên liên tiếp xuất hiện, những sự việc không theo trật tự cứ thế trào ra. Rồi cuối cùng, mảnh kết cục rơi xuống khỏi khóe mắt.
Yuuki...đừng giết người...
Đừng quên tớ...
---
Buổi tối mùa thu hôm ấy, tôi đi vào con hẻm nhỏ như thường lệ. Dưới gốc cây cổ thụ, tôi chăm chú quan sát ngôi nhà nhỏ đối diện. Những tiếng than khóc kêu la vang lên cùng một loạt những hình ảnh không mấy vui tươi làm cả khu xóm xao động.
Kết thúc loạt cảnh, một bóng người bỗng đổ sụp xuống. Kèm theo đó là tia máu đỏ phọt ra từ chiếc cổ yếu ớt của người đàn ông. Hẳn động mạch chủ đã bị cắt đứt.
Dẫu sao, một kết cục được đoán trước ngay từ đầu thật không đáng để làm người ta ngạc nhiên. Do vậy, phản ứng của tôi trước việc này chỉ là cụp mắt lại, sau đó xoay người cất bước.
Một quả bóng sẽ nổ khi bị bơm quá căng.
Con người cũng vậy.
----
- Vào sáng nay, một xác người đàn ông tên Watanabe Sasuke đã được tìm thấy ở khu số 5 quận Maru, tỉnh Meiko. Thủ phạm được xác định là vợ ông, Watanabe X. Bà đã đầu thú một tiếng sau khi vụ việc diễn ra. Nạn nhân Watanabe Sasuke sau khi uống rượu thường xuyên bạo hành vợ con. Khi ông lấy một con dao định đâm vào vợ, bà đã chống trả lại quyết liệt và gây ra vụ án mạng trên. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai dựa trên những người liên quan. Vụ việc đang được tiến hành điều tra xác minh thêm.
---
Sau một chuyến đi chơi dài ngày, Kazuo lại đến tìm tôi. Nở nụ cười thật tươi khi cánh cửa vừa hé, cậu ta giơ lên đống đồ ăn vặt.
- Quà cho lần này, Yuuki!
- Cứ phải làm phiền tôi mở cửa cho cậu sao?
Cậu bước chậm rãi đến bên cạnh tủ lạnh, bỏ từng thứ đồ vào bên trong.
- Thử nghĩ xem, nếu mấy gã tồi cứ không gõ cửa mà đi vào thì thế nào?
- Thế nào? Tôi hỏi lại, ngữ khí hơi khó chịu.
- Tớ quên mất đấy, Yuuki không phải kiểu dễ bị bắt nạt nhỉ.
- Trí nhớ cậu luôn khiến người khác phải nghi ngờ.
Lờ đi thái độ của tôi, Kazuo xắn áo rửa đống bát trong bồn.
- Cậu nghe về vụ của Watanabe Sasuke chưa?
Tiếng nước chảy róc rách làm tôi thấy ồn ào. Tại sao cậu ta cứ sang nhà tôi làm những việc vô nghĩa như vậy? Tại sao lại hỏi những câu vô nghĩa như vậy?
- Cứ hạnh phúc với bố mẹ cậu đi, đừng quan tâm tôi.
- Con gái ai chẳng thích được quan tâm chứ?
- Ở đâu ra quan điểm đấy. Cậu đừng mang đồ ăn sang đây nữa, mất công tôi phải đi đổ rác.
- Xin lỗi, Yuuki. Nếu cậu không muốn đổ rác thì ăn đi.
- Cậu thật vô vị.
---
Một chiếc lá khi rơi xuống dòng nước phải chấp nhận xuôi theo. Đó là số phận của riêng chiếc lá.
Mỗi sự vật trên thế giới đều có một quy luật và số phận của riêng mình. Cái thứ gọi là quy luật và số phận, không ai có thể thay đổi. Chính vì vậy, không phải tôi đã quên những cảm xúc hồ hởi hay phấn khích. Mà căn bản, ngay từ đầu, nó đã không tồn tại. Tôi biết số phận của tôi là gì. Hay đúng hơn, tôi biết điểm kết của cuộc đời mình. Một điểm kết giống như bầu trời đêm tăm tối chuẩn bị cơn mưa dài, không sao cũng chẳng trăng, chỉ một màu đen kịt.
---
Sáng chủ nhật, tôi đến nhà Yuuki ăn bữa sáng. Yuuki luôn ăn mì gói khi không có tôi. Từng cái vỏ vứt đầy trong chiếc bồn lẫn với những chiếc bát dơ một tuần mới được rửa một lần. Tôi đã không ít lần nói với cô ấy về thói quen xấu này. Nhưng Yuuki là vậy, tùy hứng và luộm thuộm. Nếu giờ tự nhiên cô gọn gàng hơn, có khi đó mới là điều đáng lo.
Yuuki có rất ít bạn bè, hay chính xác hơn, ngoài tôi ra cô chẳng có ai khác. Cô hay mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền ren, phối với chân váy dài tối màu chạm mắt cá chân trông rất cổ điển. Khuôn mặt lại không đến nỗi nào. Làm tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt xanh dương cương nghị. Một màu xanh sâu hun hút, lạnh lùng, thăm thẳm. Xét về tổng thể, đường nét khuôn mặt cô rất hài hoà. Thêm vào đó là mái tóc ngắn đen nhánh được cắt tuỳ ý, tự nhiên như thể đó là kiểu tóc chỉ dành cho cô. Nói là xinh đẹp thì cũng không hẳn, nhưng Yuuki rất hút mắt người khác, là kiểu chỉ cần nhìn một lần là sẽ không dứt ra được.
Quay lại chủ đề chính.
Đứng bên cạnh bếp, tôi vừa thái từng thịt, vừa canh nồi cơm đang sôi. Đúng lúc đó, Yuuki mới từ trong phòng ngủ bước ra, nét mặt uể oải.
- Hôm nay không gõ cửa nữa à?
Có lẽ đêm qua cô ngủ rất muộn.
- Tớ đã gõ cửa đúng mười lăm phút, nhưng cậu ngủ say quá. Tiện thể mở tủ lạnh lấy rong biển cho tớ.
Yuuki ném cho tôi một gói rong biển, sau đó lại ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mắt lim dim nhắm lại.
- Biết rồi mà vẫn làm ngơ sao, Kazuo?
Tôi ngừng lại, quay sang nhìn cô. Yuuki luôn tinh ý, dù tôi đã cố gắng thật kín kẽ để không bị phát hiện.
- Bố tớ nói đã tình cờ gặp cậu gần nhà của nạn nhân Watanabe Sasuke. Vậy là cậu quan tâm đến chuyện này thật.
Cô tiến lại gần tôi, bốc lấy một thanh sushi vừa cuộn xong.
- Không cần cắt nhỏ ra à?
- Khỏi cần.
Tôi bật cười vì điệu bộ đó, rồi sau đó lại nhìn cô trầm tư.
- Cậu đã theo dõi vụ này bao lâu rồi?
- Nửa năm. Mỗi lần tôi đi qua đấy, màu lại càng đậm hơn. Một kết cục đã được đoán trước.
- Tớ nhớ hồi đầu cậu rất ghét mấy màu sặc sỡ đấy, suốt ngày nhắm mắt lại nằm trên giường. Không ngờ chỉ một thời gian sau, thứ cậu từng ghét lại trở thành thứ thu hút cậu.
- Tôi sẽ không dây dưa gì vào vụ này, khỏi cần lo.
- Rồi lại cảm thấy khó chịu vì công lý không được thực thi, rồi lại bứt rứt, rồi lại ngồi lặng người đi? Yuuki, nói theo kiểu của cậu thì mấy hành động đấy cứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.
Yuuki nhìn tôi đầy ẩn ý. Mỗi lần như vậy, cô thường hay nói điều gì đó làm tôi ngại đến nỗi phải bỏ về. Nhưng lần này, cô chỉ nói nhẹ nhàng.
- Hóa ra tính cằn nhằn cũng có thể lây lan.
- Tớ cũng có muốn đâu chứ.
Từ ngày hôm ấy, tôi sang nhà Yuuki nhiều hơn, cô cũng trầm lặng nhiều hơn. Yuuki ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, yên lặng hàng giờ, nhướng mắt ra ngoài. Thực ra đôi mắt của Yuuki rất đặc biệt, khi nhìn qua cửa sổ, cô chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố như những người bình thường. Trái lại, những sắc màu sặc sỡ lòe loẹt luôn đập vào mắt cô. Lý do Yuuki thích ngồi đấy, tôi nghĩ là do những cơn gió mát thổi qua làm cô dễ chịu.
Đến ngày thứ sáu, tôi sang nhà Yuuki như thường lệ. Cô vẫn không nói một lời nào. Lúc ra về, cô đột nhiên gọi.
- Kazuo!
Ngoảnh đầu lại, đối diện với tôi là hình bóng nhập nhoạng của Yuuki hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo.
- Cậu vẫn giữ niềm tin vào tôi?
Khóe miệng cô hơi cong lên, vẻ như là một nụ cười chế giễu. Tuy hơi nghịch lý nhưng tôi thích điệu cười này. Nó chứng minh cảm xúc đã tồn tại trong con người Yuuki, chứng minh tôi tồn tại.
- Ờ. Chừng nào cậu còn bên tớ, tớ còn tin tưởng cậu.
- Thật nhạt nhẽo. Cậu luôn quên bỏ muối trong lúc nói chuyện.
---
Lúc đó, đáng nhẽ tôi nên giữ im lặng, không gọi cậu ta lại. Việc ấy đã tạo động lực cho cậu ta điều tra kỹ vụ án này.
Vào một đêm không trăng, tôi đến gặp Hitoki. Gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ đã bị mối mọt, chỉ vài giây sau, một bóng người đã nhanh chóng mở cửa. Đó là cái dáng vẻ sợ sệt và e dè của lần đầu phạm tội. Nếu buộc phải ví von, tôi muốn ví cậu ta như một chú mèo nhỏ ngồi trong chỗ tối hướng đôi mắt sáng quắc về phía con mồi.
Không mời tôi vào trong nhà, cậu ta đứng dựa vào cửa, nhàn nhã nhìn ra ngoài.
- Chào chị. - Câu chào hỏi bật ra rất thuận tai từ đôi môi khô nẻ, cùng với một nụ cười nhoẻn miệng đáng ghét.
- Con người nên chết đi như một con người, ác quỷ nên chết đi như một ác quỷ. Người đàn ông đó đã nói với tao như vậy.
Lặng người đi một lúc vẻ không tin nổi, rồi sau đó cậu ta bật cười thành tiếng.
- Chị cảnh cáo em thay anh Kazuo à?
Một thằng nhãi tinh ranh. Bình thường Kazuo không phải là người dễ dàng để lộ danh tính.
- Cậu ta không phải là người khiến tao cảnh cáo thay.
- Vậy chị đến đây để điều tra tôi?
Ngay từ đầu, việc tôi đến đây đã chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là một ham muốn nhất thời muốn biết rõ hơn về Kazuo mà thôi.
Ánh trăng không có, ánh đèn điện cũng không. Bóng tối phủ khắp thế này làm người ta nảy sinh ra ý muốn phạm tội. Ước gì tôi có thể giết chết thứ tởm lợm này.
- Không biết hối cải. Đến mức này rồi, mày đã không còn là người.
- Chị chẳng liên quan gì đến chuyện này, tốt nhất đừng nên xen vào.
- Tao đang cố để không xen vào đây, nhưng việc này thật quá sức quá.
- Chị, thực ra cảm giác khi giết người rất tuyệt. Một khi đã thử rồi, chị sẽ say luôn cảm giác này. Nó giống như khi chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, có khi còn kích thích hơn.
Kích thích?
Khi một con người giết một con người, cảm giác đầu tiên nhận được là sự hoang mang tột độ, sau đó là sợ hãi bị phát hiện.
Khi một ác quỷ giết người, chỉ thấy sự phấn khích và thỏa mãn lấp đầy cả tâm trí.
Sau cùng, tôi vẫn không thể làm gì được cậu ta.
- Nếu tao là mày, tao sẽ khôn ngoan mà không động đến Kazuo. - Chỉ đành đưa ra một lời khuyên nhủ như vậy.
Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, hai bàn tay nắm chặt. Sự giận dữ bỗng chốc dâng lên, như không muốn để tôi nhìn thấy loạt biểu cảm này, cậu ta đóng sập cửa lại.
Do bị đóng lại quá mạnh, lớp bụi dày bám trên cửa bay vào người tôi, một số lạc vào mắt.
Làm tôi thấy khó chịu.
---
Wanzo Yuuki chủ động gọi tôi đến nhà cô, đây quả thực là một chuyện hiếm có. Bất chấp cơn mưa dai dẳng đã kéo dài đến hai ngày, tôi bắt chuyến xe buýt sớm, đến nhà Yuuki từ lúc bảy giờ sáng.
Vừa đến nơi, Yuuki đã ra mở cửa cho tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Bầu trời âm u của một ngày mưa càng làm dáng vẻ của cô thêm u tối. Tôi gập chiếc ô lại, treo cạnh cửa để nước mưa khỏi vào nhà. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thể kể từ khi mình bước vào đây, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống.
- Cậu tò mò chuyện của tôi như vậy sao?
Một câu chào hỏi không mấy thân thiện.
- Cậu cũng đã gặp Hitoki? Phải gặp thì cậu mới biết tớ đã điều tra vụ này.
Cô gật đầu, không ngần ngại.
- Yuuki, vậy để tớ kể lại câu chuyện này nhé? Bà Miko và ông Sasuke hồi còn trẻ đã sống cùng nhau. Bà Miko muốn cưới ông ta, còn ông ta thì ngược lại. May mắn đã mỉm cười với Miko, bà ta có thai, chính là Hitoki hiện giờ. Nhờ vào lý do này, bà ta gặp bố chồng - ông Watanabe Hatake để ép cưới. Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Tớ cũng điều tra được ông Hatake đã chết từ mười năm trước do bệnh nặng, cùng với thời gian mà Watanabe Sasuke bắt đầu rượu chè và bạo hành gia đình. Có lẽ bà Miko là nguyên nhân gián tiếp khiến ông Hatake qua đời.
- Ờ. Lúc cuối đời ông ta sống trong bất lực và giận dữ.
- Bà vợ chưa bao giờ có ý nghĩ giết Watanabe Sasuke, trong thâm tâm bà ta luôn nghĩ mình là kẻ có tội. Kẻ giết ông ta là chính con trai ông - Watanabe Hitoki. Theo lời kể của cậu thì màu của đứa bé đó đã có từ rất lâu rồi, hơn nữa ngày càng đậm, đến nỗi có thể giết được cha mình.
- Cậu đã sử dụng sức mạnh của mình để biết ý chí của Hitoki. Ý chí của Hitoki là giết người. Chẳng phải theo lời của tôi hay ai khác.
Đây vốn là một chủ đề cấm kị giữa hai chúng tôi. Nhưng lần này, cô lại chủ động nhắc đến nó. Không giống như vô tình nhắc qua, trái lại giống như cố ý muốn tôi ghi nhớ rằng mình đã sai khi chủ động điều tra về vụ này, sai khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô.
Nhưng Yuuki không hề biết, lúc đọc cảm xúc của Hitoki, tôi cũng đọc được những cảm xúc mãnh liệt của nó dành cho cô.
Rằng nó coi cô là động lực để nó giết người.
Rằng nó coi cô là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Tiếng mưa rơi càng làm bầu không khí giữa chúng tôi trở nên kì lạ hơn. Cơn mưa như báo trước những trận dông bão nghiệt ngã vẫn đợi phía trước.
Choang.
Tiếng động bất chợt làm tôi giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng Yuuki. Ngay bên cạnh cô, mấy mảnh sứ nằm la liệt dưới sàn nhà, trông thật thảm hại và tan tác. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã cố tình đập mấy chiếc bát dơ ở bồn xuống đất.
- Im lặng quá.
Thật không ngờ đó là lý do của một người thích yên lặng như cô.
- Tớ không dọn cho cậu đâu đấy.
Tôi bật cười thành trước dáng vẻ trẻ con của Yuuki. Lâu lắm rồi mới được thấy lại biểu cảm này.
---
Hồi còn nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở một góc phòng. Trong khi tất cả mọi người đều bận rộn để được chú ý tới, sự tồn tại của tôi rất mờ nhạt. Cuộc sống cứ nhàm tẻ như vậy, cho đến khi đám người ấy xuất hiện, khoác lên mình bộ áo blouse cùng đôi găng tay trắng muốt, nở nụ cười thân thiện với tôi.
- Cháu chán cuộc sống ở đây rồi phải không? Hãy đi cùng bác.
Đám người ấy bỏ lại câu nói này, rồi cứ thế tôi đi cùng bọn họ.
Những tiếng rên la cùng tiếng loảng xoảng của những đồ kim loại rơi xuống đất.
Lại là một cái hũ nút kín bưng quen thuộc. Cuộc đời tôi vẫn chỉ quanh quẩn trong cái góc tối tăm ấy.
Được bọn họ coi là người thích hợp nhất, chính vì vậy, tôi được bọn họ giữ lại sau cùng. Giống như một con lợn phải nằm yên trong khi những con khác, từng con từng con một đã bị đem đi xẻ thịt.
Keng.
Chiếc khay nhôm rơi xuống.
Keng.
Xhiếc dao phẫu thuật vừa được ném đi trong cơn điên dại.
Ngày ngày trôi qua, tôi tự hỏi liệu mình còn được coi là người bình thường nữa không. Hay từ lần gặp đầu tiên, à không, từ chính khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã là người điên dại nhất trong số họ. Thế nên họ đưa tôi về đây.
Họ gọi những kẻ không có ước mơ, cảm xúc như tôi là một khối trống rỗng. Tôi nghĩ họ đang cố gắng thay đổi bản chất của một con người. Mà căn bản thì một thứ trống rỗng rất dễ thay đổi. Chỉ cần làm đầy nó, kích động nó, cho nó ít mục tiêu, cho nó ít cảm xúc. Vậy là ra một người không phải người như tôi. Tôi ghét nghịch lý, nhưng chính bản thân tôi lại là một nghịch lý.
Chẳng nhẽ tôi phải tự tiêu diệt chính mình?
---
Đã từ nửa năm nay, mỗi lần bố say rượu và đánh đập mẹ, khi nhìn ra ngoài cửa, tôi đều thấy chị. Khuôn mặt chị thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn vàng vọt, đôi mắt màu xanh dương luôn hướng về bố tôi, như thể ông ta là thú vui tao nhã trong cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo của chị.
Tôi không rõ cảm xúc của bản thân dành cho chị là tiêu cực hay tích cực nữa, chỉ biết chị rất quan trọng, đến nỗi mỗi tối tôi không thể ngủ yên nếu không được nhìn vào khuôn mặt ấy.
Wanzo Yuuki, chị đã trở thành linh hồn của tôi, động lực của tôi, sinh mệnh của tôi, lầm lỗi của tôi.
Vì không thể chịu được cái nhìn chăm chú của chị dành cho bố, tôi giết luôn ông ta. Cái cảm giác giết người không đáng sợ như người ta tưởng, thay vào đó chỉ là niểm vui sướng từ trong cốt tủy, thứ chẳng thể nào có được trong những hoạt động nhàm chán của cuộc sống hàng ngày.
Vì chuyến viếng thăm của chị, dù là vì Kazuo hay gì đi chăng nữa, tôi không thể không đáp lễ.
Mặc trời mưa gió, tôi mang tấm thân ướt sũng này đến nhà chị. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở một chỗ hẻo lánh mà tôi phải đi theo chị không biết bao nhiêu lần mới tìm ra địa chỉ. Không gõ cửa, tôi xông vào luôn.
Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không, tôi cảm thấy chị đang đợi mình. Thân hình mảnh mai của chị gọn lỏn trong chiếc ghế cạnh cửa, chẳng mảy may ngạc nhiên khi tôi bước vào.
- Kazuo nói con gái không nên để cửa mở tự do như vậy. Tao chưa bao giờ coi là đúng. Nhưng hôm nay nhìn thấy mày, tao lại thấy nên nghe lời cậu ta.
Chị nói mà không thèm nhìn về phía này, như thể tôi chỉ là một đám bùn nhơ không đáng để mắt tới.
- Em không hiểu tại sao chị lại quan tâm đến anh Kazuo. Anh ta không hợp với chị đâu, em mới hợp với chị.
- Vậy ra mày đến đây để thuyết phục tao nên đến với mày?
Tôi gật đầu.
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy chị đáp lại.
- Đừng lờ em.
Đáp lại chỉ là đôi mắt nhắm nghiền của chị.
Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Thật không công bằng. Chị với Kazuo không cùng một hạng người. Chị chỉ hợp với tôi.
Tôi phải làm mọi thứ ... vì chị.
Vậy nên dù chị không tỏ vẻ là muốn nhìn, tôi vẫn dần tiến đến bên chị, ngồi lên thành ghế sát chị. Rút con dao đã thủ sắc từ trong túi, tôi kề nó lên cổ chị. Lưỡi dao sáng quắc, lóe lên trong đêm tối. Nhưng nó thật chẳng dọa dẫm được gì, chị vẫn phớt lờ tôi.
Khi liên tưởng đến vẻ mắt kinh hãi và giận dữ của bố lúc bị giết chết, bỗng dưng tôi thấy buồn cười. Nếu lúc đó bố lạnh lùng như chị, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Thế mới nói, lỗi lầm đều từ ông ta mà ra.
Theo từng tiếng cười khùng khục của tôi, con dao rung lên bần bật làm cái cổ trắng nõn của chị chảy máu. Nó khiến tôi liên tưởng đến gì nhỉ, à, thật giống như một bông hồng đỏ thắm nở giữa dàn hoa huệ trắng đẹp đẽ mỏng manh.
Bất chợt, chị đưa tay lên nắm lấy lưỡi dao, máu từ tay chị chảy ra thành dòng.
Tôi đã từng yêu màu đỏ tuyệt đẹp này, một thứ màu chết chóc làm tôi hưng phấn và rộn ràng. Nhưng khi chị trưng màu đỏ ấy ra, tôi bỗng thấy ghét chúng biết bao, dù chúng vẫn đẹp lạ thường. Căn bản, đó là bằng chứng cho thấy chị không thuộc về tôi, mãi mãi không thuộc về.
- Câu chuyện dọa dẫm này thật nhạt nhẽo.
- Quả thực chỉ có chị hiểu em. Nửa năm nay rồi, một quãng thời gian đủ để em biết mình không thể sống thiếu chị. Đúng là em không thể giết chị, nhưng làm chị đau chút thì cũng có sao?
Trong gian phòng nhỏ vẫn chỉ nghe thấy giọng nói đều đều của tô, còn lưỡi dao sắc đã được buông xuống, theo chiều tay chị rơi "keng" xuống đất.
- Mẹ em yêu em. Tại sao người yêu thương em không phải chị mà lại là bà ta chứ? Một người đàn bà nhạt nhẽo sống cùng một người đàn ông nhạt nhẽo, cũng may họ đã sinh ra một đứa như em.
Bất chợt, cánh cửa lớn mở toang, sau đó là một bóng người từ từ tiến vào trong. Dù có ánh trăng, nhưng do ngược sáng, tôi vẫn không thể nhìn kỹ khuôn mặt ấy.
Lúc đó, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, liền khuỵu gối xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn vào không trung. Sự thê lương xâm chiếm hết cõi lòng, đó là một cảm giác xa lạ mà tôi chưa từng cảm nhận được.
Tôi tự hỏi, tại sao mình không chết đi.
Tại sao mình vẫn còn sống?
Cảm giác như linh hồn này đã lìa khỏi xác, cảm giác như tôi chỉ là hư vô trên cõi đời này.
Một giọng nam cao hốt hoảng vang lên.
- Yuuki! Yuuki!
Sau đó là giọng của một ai đó, ai đó rất thân thuộc mà tôi không thể nhớ.
- Cậu điều chỉnh cảm xúc gì cho nó vậy?
- Tuyệt vọng. Tay cậu chảy nhiều máu quá, để tớ băng bó cho cậu.
- Cậu làm mấy việc nhàm chán làm gì cơ chứ. Cứ kệ nó, nó không giết tôi đâu.
- Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương.
Tôi không biết ai đang nói chuyện, cũng không biết họ đang nói gì. À mà không, vốn dĩ tôi đã chẳng để ý. Tôi chỉ muốn chết, chỉ muốn chết mà thôi. Ước gì có ai đó giết tôi đi.
Ước gì.
---
Kazuo rất chăm chú khi băng bó bàn tay bị thương của tôi, thỉnh thoảng còn cau mày tỏ vẻ khó chịu. Một hành động thật thừa thãi.
Dưới sàn, Hitoki đờ đẫn khuỵu gối xuống, khác hẳn với dáng vẻ hăm hở lúc cậu ta mới đến đây. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi lại nghĩ đến bản thân mình trước kia. Sao mà nhàm chán đến đáng thương.
Lúc bàn tay Kazuo động đến cổ, tôi cố tình ngoảnh mặt đi. Cậu ta bật cười thành tiếng.
- Lúc dao kề cổ cậu cũng không như thế này.
- Thật không hiểu, Kazuo, sao cậu cứ dính vào tôi. Cuộc đời tôi kết thúc lâu rồi, chẳng giải quyết được gì đâu.
Kazuo nhìn tôi vẻ rất thích thú, tay vẫn bận rộn băng bó vết thương.
- Khi nào rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi ăn mì udon.
- Là quán mì mấy năm trước cậu dẫn Kurenai đi ăn? Cậu không chịu dẫn tôi đi cơ mà?
- Thấy chưa, còn muốn ăn mì thế kia mà đã nói cuộc đời mình đã kết thúc.
Đến bây giờ mà cậu ta vẫn còn giữ những trò đùa nhạt nhẽo thưở nào. Thời gian cũng chẳng thể tạc chút dấu ấn lên Kazuo.
- Rốt cuộc cậu có đưa tôi đi ăn không?
Cậu ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất ngây thơ trên gương mặt không hề non nớt làm tôi phiền lòng.
- Tay cậu thế kia thì cầm đũa làm sao được. Chờ khỏi đã.
Đã bao năm trôi qua, tôi tự hỏi tại sao bản thân tồn tại trên thế giới này. Trước kia, lí do ấy có lẽ là sự kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao mọi người cho rằng tôi khác người?". Nhưng đến bây giờ, khi đã biết rõ câu trả lời rồi, lí do ấy là gì chứ.
Biết đâu là vì Kazuo đang đứng trước tôi đây.
- Kể cả không có sức mạnh, cậu vẫn rất đặc biệt.
Kazuo có vẻ bất ngờ trước thái độ khác thường này.
- Ý cậu là sao?
- Lúc cậu nhìn thấy Hitoki, cậu đã biết nó coi tôi là chỗ dựa tinh thần để phạm tội. Nhưng cậu không nói với tôi, vì muốn tôi không có cảm giác hối lỗi ư? Tôi không biết hối lỗi đâu. Cậu quá nhân từ. Hitoki không phải người nữa rồi, đáng nhẽ nên giết nó sớm hơn.
Kazuo liếc qua Hitoki, sau đó đặt tay cậu ta lên vai tôi. Tuy tôi cảm thấy bàn tay ấy rất phiền, nhưng lại ngại nhích vai ra, đành để mặc như vậy.
- Từ hôm ấy, cậu đã có cảm xúc rồi. Tớ chính là cảm xúc của cậu. Nếu cậu từ chối cảm xúc của chính mình, cậu đã từ chối tớ.
Dù không nhìn rõ bầu trời ngoài kia, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp.
Điểm kết của cuộc đời tôi quả thực là một màn đêm đen mịt mù, còn Kazuo, liệu cậu ta có phải chút ánh sáng lóe lên trong cuộc đời này? Mà kể ra, khái niệm về cuộc đời cũng chỉ là một cảm quan của con người. Những thứ thuộc về cảm quan vốn dĩ chẳng đáng tin cậy.
- Bố tớ sẽ xử lý vụ này, cậu đừng nhúng tay vào nữa.
- Kazuo này.
Dáng hình trong suốt trước mặt tôi hình như vừa quay đầu lại. Nếu có thể, thật muốn nhìn rõ cậu ta một lần.
- Taị sao con người ta lại cứ thích hy vọng? Bởi nếu không có tuyệt vọng và khổ đau, hy vọng đâu có tồn tại trên thế giới này.
- Yuuki à, con người luôn tin vào bộ não của họ, nhưng bộ não của họ đâu phải luôn đúng? Có lẽ họ đã được lập trình là những thứ tích cực luôn tốt hơn những thứ tiêu cực. Sau cùng, hy vọng và tuyệt vọng cũng vậy. Họ luôn cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Một gia đình nghèo khó mơ ước cuộc sống giàu sang. Một gia đình giàu sang lại mơ ước một cuộc sống hưởng lạc. Con người luôn biết cách tạo ra bất hạnh cho bản thân, rồi chìm trong thứ giả tạo gọi là hy vọng.
- Cậu nói đúng. Hitoki quả là một ác quỷ đáng thương.
---
Hai tuần sau, tay của Yuuki khỏi hẳn, vụ án của Watanabe Sasuke cũng chính thức khép lại. Mẹ của Hitoki, bà Watanabe Miko không phải là thủ phạm thực sự. Nhưng vẫn bị buộc tội vì che giấu hành vi tội lỗi và nhận tội thay cho đứa con.
Yuuki có vẻ vẫn còn lưu tâm với vụ này. Dù gì cô ấy cũng đã theo dõi ngôi nhà đó tận nửa năm, biết tường tận tất cả mọi thứ còn hơn cả người trong cuộc. Dẫu sao, theo mong muốn của Yuuki, tôi vẫn dẫn cô đến quán mì udon truyền thống mà hồi còn đi học thường hay lui đến. Lúc ăn mì, Yuuki nói.
- Cậu biết không Kazuo, ngay từ đầu thì đạo đức đã là một thứ phạm trù được con người đặt ra để chế ngự lẫn nhau. Đơn giản hơn thì, đạo đức chính là một loại giới hạn. Những kẻ vượt ra ngoài giới hạn đó sẽ được coi là quái vật và phải nhận lấy cái kết. Vậy nên nếu là con người, hãy chết đi như một con người. Đừng biến thành ác quỷ.
- Một ác quỷ liệu có thể chết như một con người không? - Tôi hỏi lại.
- Vấn đề hoàn lương à. Khi cậu bước qua lằn ranh giới hạn rồi, về cơ bản thì mọi người sẽ không nhìn nhận cậu là con người nữa. Nếu cậu bước chân vào vòng tròn đạo đức, xã hội sẽ cố tách riêng cậu ra, tạo cho cậu một giới hạn không thể vượt qua thứ hai. Nhưng cứ thử thôi, đã vượt qua lằn ranh thứ nhất, sao lại không vượt qua được lằn ranh thứ hai kia chứ.
- Lằn ranh của sự cô lập sao. Tôi nói thầm. - Vậy một ác quỷ có thể trở thành con người được không?
Yuuki ồ một tiếng chế giễu, sau đó nhìn tôi.
- Bi kịch thay, đây là định lý một chiều. Con người có thể trở thành ác quỷ dễ dàng, nhưng ác quỷ muốn trở thành con người lại thật là một điều viển vông.
- Thực ra theo tớ, ác quỷ cũng có hai loại tốt xấu. Tâm mới quan trọng nhất. Chết đi như một ác quỷ với cái tâm tốt đẹp chẳng phải rất tốt sao?
- Cậu nói chuyện nhạt nhẽo quá.
Sau lời chê bai không khách sáo này, cô chăm chú vào bát mì udon trước mặt, không để ý đến tôi nữa.
Hình như ngày trước cô đã từng để tóc dài. Tuy tôi chưa được nhìn dáng vẻ của cô khi ấy, nhưng chắc là sẽ rất xinh đẹp. Wanzo Yuuki trong mắt tôi luôn rất xinh đẹp. Khói từ bát mì tỏa ra làm khuôn mặt cô trở nên xa vời vợi. Tôi bất chợt đưa tay lên chạm vào một sợi tóc đen nhánh.
- Làm gì vậy?
Cô hướng đôi mắt xanh dương về phía tôi, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- Tớ phát hiện ra dạo này cả tớ và cậu đều thích nói những thứ triết lý sâu xa.
Yuuki nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang chút ý vị, lại như mang theo tất cả nắng hè.
Thật ấm áp làm sao.
---
Khi tôi nhận ra tiếng còi cảnh sát vang lên bên tai cũng là lúc một đám người mặc cảnh phục bước vào áp giải Hitoki đi. Bố Kazuo - ông Tanaka đã can thiệp để tôi và Kazuo tránh mọi liên quan đến việc này. Lúc Kazuo ra ngoài nói chuyện với cảnh sát, ông Tanaka đi đến chỗ tôi, cất giọng không trầm không lạnh.
- Cháu nên chống lại bản năng của mình.
Tôi ngả lưng xuống ghế, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa. Không phải không muốn nhìn ông khi nói chuyện, mà căn bản, tôi chẳng nhìn được gì hết ngoài nhữ̃ng khối màu lòe loẹt khó chịu.
- Ta sẽ xử lý vụ của Hitoki giúp cháu. Dẫu sao lần này nhờ có cháu mà chân lý mới lộ diện.
- Tôi luôn thắc mắc tại sao Kazuo lại thoải mái nói hết tất cả với ông. Chắc vì ông cũng giống Kazuo, rất đặc biệt.
Tôi nghe thấy tiếng cười của ông, liền sau đó là bóng ông ta cạnh khung cửa sổ. Hình như việc ngắm trăng với ông ta rất thú vị.
- Nói đến thắc mắc, ta cũng muốn hỏi cháu một điều. Bây giờ cháu có cảm xúc không?
- Cảm xúc ư? Tôi hỏi lại. - Có. Bọn họ lấy của tôi thứ "bình thường" cuối cùng, rồi bọn họ lại ban cho tôi thứ "bình thường khác", cảm xúc. Người đàn ông đó nói, không có cảm xúc, con người không là gì cả. Tôi tự hỏi, đến bây giờ liệu bản thân đã là "chút gì" trên cõi đời này chưa?
- Chỉ cần có người nhớ đến cháu, cháu luôn là "một chút gì" rất đặc biết. Trong trường hợp này, Kazuo là người nhớ đến cháu. Ta cũng là một người nhớ đến cháu. Thực ra "một chút gì" đấy cũng bao hàm cả hai nghĩa tốt và xấu. Như Hitoki, cậu ta đã chứng tỏ bản thân bằng một hành động xấu xa là giết bố mình.
- Để tôi tiết lộ với ông một chuyện. Có sự tương thông giữa cảm xúc của tôi và Hitoki. Đúng hơn thì ngay từ đầu việc tôi hiểu Kazuo chẳng phải do tôi tinh ý hay gì hết, đó là một việc hiển nhiên như mặt trời lặn đằng tây. Kazuo là cảm xúc của tôi, tôi cũng là cảm xúc của cậu ta. Có lẽ cậu ta không biết, kể từ ngày hôm ấy, giữa chúng tôi đã có một liên kết rất chặt chẽ.
Khóe miệng ông khẽ nhếch lên tạo thành một điệu cười mỉa mai. Với hành động này, tôi chỉ khẽ khàng nhắm mắt cho qua.
- Vậy mà Kazuo vẫn tin chỉ có cháu hiểu được nó. Nhưng điều này cũng giải thích cho việc tại sao nó lại đến đúng lúc cháu gặp nguy hiểm.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lần nữa, có vẻ Hitoki đã được chở đi. Ông Tanaka rời khỏi phòng, để lại bầu không khí vốn có cho căn phòng này.
Tôi luôn cảm thấy vướng bận với Hitoki. Nói văn chương hoa mĩ thì cậu ta chính là cành cây khô chắn ngang vực thẳm chặn tôi rơi xuống. Cậu ta là cứu tinh của cuộc đời tôi, dù không muốn thừa nhận.
Thật mỉa mai, tôi lại đang muốn bước chân vào chính vòng tròn giới hạn mà bản thân căm ghét.
---
Dưới ánh đèn trắng sáng đã nhìn rất quen mắt, tôi chăm chú dõi theo Yuuki đang ngồi bất động. Có vẻ như cô vẫn còn nhớ đến cuộc nói chuyện với Marco.
- Marco, nếu ông giết người, hẳn ông cũng là tội phạm. Lúc ấy, tôi có nên đích thân giết ông?
- Tùy cháu. Nhưng ta tin, cháu sẽ không làm vậy,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top