8. tin nhắn thoại
gần đây em bận rộn một cách vô cùng khó hiểu. suốt cả một tuần cùng chị sếp đi gặp hết đối tác này đến đối tác khác, em có chăm chút cho cái cổ họng tốt đến mấy thì giờ nó cũng đang ở mức báo động đỏ rồi. việc phải xử lí thông tin nhanh chóng trong thời gian dài khiến não bộ em trở nên quay cuồng. cuộc họp cuối cùng vừa kết thúc, như chỉ mong chờ giây phút mà trong phòng họp chỉ còn em và chị sếp, em quẳng luôn cái hình tượng nhân viên xuất sắc của công ty mà lập tức nằm dài ra bàn, than thở với người đang bất lực trước cái bộ dạng trông không thể thảm hại hơn của em.
"sao dạo này lắm sếp lớn vậy chị? em mệt muốn chết rồi đây! cầu tăng lương!"
"tăng cái đầu mày! tháng trước cái miệng ai bảo tao cứ yên tâm, đi chơi về sẽ làm gấp đôi? tao để dành việc của một tháng cho mày đấy."
đúng là cái mê trai hại cái thân mà. chính em cũng có ngờ được lượng công việc chỉ trong một tháng của em nó lại nhiều đến như vậy đâu. nếu biết trước tương lai sẽ khổ như vậy, em đã nghe lời chị sếp mà về ngay từ tuần thứ ba. nhưng nếu vậy thì em đâu thể đi được m countdown? đâu thể nhắn tin được với kang daniel như bây giờ? ấy bậy, lại nhớ đến anh ta rồi. còn đang trong giờ làm việc, người chuyên nghiệp không màng đến chuyện tư. thế thì mình bàn chuyện công một chút nhỉ?
"thế nên chị nỡ sắp xếp lịch kiểu dồn hết mấy cuộc họp quan trọng vào một tuần?"
vẫn không thể tin được sếp của em lại ra tay ác vậy luôn nhé.
"cho mày chừa cái tật theo trai bỏ việc đi. lỡ đâu sau này có việc cần mày gấp thì làm sao?"
"đồ ác độc."
em bĩu môi, bảo chị sếp là hiện thân của ác quỷ thì cũng không sai.
"tao thừa biết với năng lực của mày thì cái lịch này mày làm phát một nên tao mới sắp xếp như thế, chứ người khác thì tao chẳng dám đâu. thôi thì mày cũng hoàn thành tốt rồi, mai tao cho nghỉ một bữa."
tự nhiên thấy sếp cũng dễ thương, gì chứ với mười tám tiếng làm việc mỗi ngày trong một tuần thì hai mươi tư tiếng rảnh rỗi trong một ngày là điều vô cùng xa xỉ. chị sếp vẫn còn thương em chán. hết ngày mai là bắt đầu công việc của tháng mới nên em phải tận dùng triệt để ngày nghỉ này mới được.
trở về căn phòng được trang trí toàn đào là đào, lần đầu tiên em mong đợi khoảnh khắc được đặt lưng lên chiếc giường thân yêu đến thế. ôi tình yêu của tao! tao tới đây! mùi đào còn thoang thoảng quanh cánh mũi khiến em không kiềm chế được cơn buồn ngủ. mặc kệ cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội, em nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng. vốn tưởng sẽ đánh được một giấc ngon lành, cho đến khi cái điện thoại chết tiệt kia reo liền ba tiếng. gần hai giờ sáng rồi mà ai còn nhắn tin cho em vậy chứ? cố gắng mở to mắt mà cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gửi, em lập tức tỉnh cả ngủ.
"em vừa xong việc nè"
"chị ngủ chưa vậy?"
"không xem thì chắc là ngủ rồi. chị ngủ ngoan nhé"
ngủ thế nào được nữa hả?
vì tính chất công việc nên em không thể tắt âm lượng đi được. tất cả người thân của em đều biết em vô cùng ghét bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nên chẳng ai dám gọi em lúc nửa đêm để nói chuyện phiếm cả. nếu có ai làm phiền em vào giờ này mà không phải vì công việc thì em sẽ cho vào danh sách đen luôn, không có ngoại lệ. chắc chắn không có ngoại lệ. chắc- chắn...
"bây giờ anh mới về ạ?"
"em không về mà ngủ trong phòng chờ luôn. sáng mai em phải chuẩn bị sớm để quay show mới nữa"
"sao? chị thấy nhớ em rồi chứ gì? hê hê"
em có thể nói không được không? nhưng là một công dân gương mẫu với thành tích mười hai năm đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, nhớ như in điều thứ năm trong "năm điều Bác Hồ dạy": khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. nếu không phải trong trường hợp cần thiết, em tuyệt đối sẽ không nói dối.
"cũng có một chút"
"chị giỏi thật đấy"
"dạ?"
"em hết mệt luôn rồi nè"
em ngẩn người, cảm giác vui vẻ này từ đâu mà ra nhỉ? daniel nói vậy nghĩa là em cũng có thể giúp được gì đó cho anh đúng không? nếu là như thế thật thì em không ngại nói thêm ngàn lần nữa đâu.
"em nhớ anh"
"hôm qua nhớ anh. hôm nay nhớ anh. ngày mai cũng nhớ anh"
em nào đâu hay biết người bên kia màn hình đang vừa giấu quản lí nhắn tin vừa cười khúc khích đâu.
"hôm nay chị bị gì đấy? sao tự nhiên chủ động vậy?"
"em không bị gì cả. nếu chỉ cần nói nhớ anh mà anh không thấy mệt mỏi nữa thì em sẽ nói bất cứ khi nào anh muốn"
"xì. làm em tưởng chị nhớ em thật" - kèm theo biểu tượng mặt buồn.
thì em có nhớ anh giả đâu?
"hôm nay của chị thế nào mà giờ chị còn chưa ngủ vậy?"
nên bắt đầu từ đâu nhỉ? em bị sếp hành vì mê trai quên đường về? hay lịch trình tuần rồi của em không khác gì một thần tượng như anh luôn? nhưng anh còn mệt mỏi hơn em gấp mấy lần, em nào dám than thở với anh chứ?
"bận hơn một chút nên giờ giấc bị nhiễu ấy mà. em còn khỏe lắm. với lại mai em được nghỉ nên anh đừng lo"
"người cần lo là anh mới đúng. em cá chắc anh nghỉ ngơi không được ba tiếng đâu nên bây giờ anh ngủ là vừa luôn đó"
"ngày mai anh muốn nhắn cho em bất cứ lúc nào cũng được. giờ thì nghe em một lần thôi, cất điện thoại đi, được không anh?"
đợi mãi mà không thấy bên kia trả lời, em mừng thầm, kang daniel thế mà chịu nghe em rồi, may quá đi. vừa định đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường thì đột nhiên lại có tin nhắn đến. anh còn chưa ngủ sao?
geon đã gửi một tin nhắn thoại.
"đừng để ai nghe thấy nó ngoài chị ra nhé"
"em ngủ đây. chị ngủ ngoan~" - kèm theo biểu tượng ba chữ z.
lần đầu tiên kang daniel gửi tin nhắn thoại cho em. tin nhắn thoại. là tin nhắn thoại đấy!
nếu nghe nó thì liệu con tim bé bỏng của em có ổn không đây? nhỡ nó đập nhanh quá rồi em ngừng thở luôn thì biết làm sao? nhưng đoạn tin nhắn chỉ có mười giây thôi, chắc sẽ ổn cả mà, nhỉ? đắn đo mãi em mới dám nhấn vào nút nghe, vẫn là một giọng trầm thấp quen thuộc, anh hát, một giai điệu mà em chưa từng nghe qua. chất giọng trầm nhưng ấm áp vô cùng, như muốn bao trọn lấy em mà ôm vào lòng.
"babogachi ashwium maneun noraega
haneure dakireul
nunmul soge bamsaeun nae gidoga
maeume dakireul."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top