7. bảo vệ
âm thanh ầm ĩ từ đâu đó thành công phá vỡ giấc mộng kì lạ của em, còn chưa kịp ý thức được mình đang ở đâu thì một mùi hương không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi. đúng là em đã quá quen việc mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ, nhưng thế này thì cũng có hơi bất thường quá rồi. đợi đến khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động gì, em mới chầm chậm mở cánh cửa nhà vệ sinh.
nhìn lên tấm gương bị bôi đầy vết son hồng có đỏ có, em thở phào, may mà là nhà vệ sinh nữ. tiếng chuông vừa điểm, là tiếng chuông trường. em để ý đến chiếc đồng hồ tròn treo tường bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, mười hai giờ đúng, hai chữ cái bên cạnh đã nhảy sang p.m. không phải a.m, tạ ơn trời. cả ngôi trường lập tức trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, có lẽ là đến giờ nghỉ trưa rồi, trốn thôi.
trốn trong nhà vệ sinh chán chê, em liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. nếu là giờ nghỉ trưa thì không thể nào có chuyện không ai dùng nhà vệ sinh cả. đây lại còn là nhà vệ sinh nữ, không giải quyết chuyện riêng tư thì cũng là vào cùng nhau hàn huyên đủ các thứ chuyện trên đời. thời học sinh của em là thế mà. nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là giống một học sinh, em lại không có can đảm để bước ra ngoài. lỡ như có ai thấy em lại tưởng kẻ lạ đột nhập trường với mục đích xấu thì làm sao?
còn đang mải đấu tranh tư tưởng có nên bước ra không, âm thanh ầm ĩ lúc nãy lại vang lên. em càng nghe càng thấy quen. giọng nói to, mắng nhiếc, còn có chửi thề, xen giữa những âm thanh có vẻ như là tiếng đánh đập ai đó. bạo lực học đường? có thể lắm chứ, dù sao cũng là hàn quốc mà. nhưng tiếng động ấy không phát ra từ bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh. không nhịn được mà trèo lên bồn rửa tay, ló đầu chỉ đủ cho hai mắt nhìn được qua ô cửa sổ nhỏ. chà, em đoán đúng rồi. một đám tầm bốn, năm đứa con trai cấp hai đang tụ lại một chỗ, em không thể nhìn rõ mặt người đang bị đám kia thay phiên nhau lên gối xuống trỏ.
em thầm nghĩ, đai đen nhất đẳng karate mà trực tiếp tẩn chúng nó thì có hơi ác, nhưng nếu em còn chần chừ thêm nữa, chỉ sợ người kia tay không gãy thì mặt cũng bầm. đánh liều mà mở cửa lớn, tìm đường đi ra phía sau nhà vệ sinh, tiện tay nhặt đại một viên phấn trắng cùng hai cây bút một đỏ một xanh còn mực. các lớp học không có một bóng người, vậy ra tiếng chuông vừa rồi không phải báo hiệu giờ nghỉ trưa mà là giờ ra về? thế thì lại may mắn cho em quá. đi, đi cứu người nào.
"nhà mày buôn bán đủ thứ mà dám bảo không có tiền, định lừa tao?"
một tên có hàng lông mày được cạo thêm hai sọc vừa lớn giọng vừa đạp liên tục vào người kia, nhưng có đợi mãi thì người kia cũng chỉ nằm im chịu trận chứ chẳng hề hé lấy nửa lời. can đảm ghê ta? nếu em ở tuổi này mà không có cái đai đen nhất đẳng kia, có lẽ em đã lấy hết vốn từ từ lúc bú sữa mẹ đến giờ để xin xỏ mà bảo toàn cái thân này rồi. đám choai choai này còn nằm trong khả năng của em. lấy một mảnh thủy tinh vỡ kẻ vài đường trên tay áo, kéo phần chỉ chỗ vải bị rách cho tơi ra, soi mình trong tấm gương vỡ bị bỏ đi, được rồi, cũng giống lắm.
"hội đồng à?" - nữ quái mang khuôn mặt chi chít vết thương từ đỏ đến xanh tím, quần áo không rách tay thì cũng rách đầu gối, giọng ngả ngớn.
"cô em đi lạc vào đây sao?" - tên mày hai sọc nhìn em với ánh mắt không có chút đứng đắn nào, hẳn tên này là kẻ cầm đầu rồi.
"em cái con khỉ, tụi mày thua tao gần chục tuổi đấy. mà cũng thanh niên lớn tướng cả rồi lại chơi năm đánh một, không biết nhục à?"
"không phải việc của mày!"
tên mày hai sọc như bị chọc giận, sửng cồ lên, hùng hổ tiến về chỗ em, chuẩn bị giơ tay. khi tay hắn chỉ cách mặt em vài đốt ngón tay, em lập tức nắm chặt lấy cổ tay hắn, tay còn lại chưởng một quyền vào bụng hắn. chân quét một đường khiến hắn mất đà mà ngã nhào ra đất, tay còn bận ôm bụng, miệng gào lên đau đớn. em phủi phủi bụi quanh chỗ đứng rồi ngồi hẳn xuống đất, khoanh chân. tay cầm mảnh thủy tinh vỡ vừa nãy đem kề lên cổ tên mày hai sọc, hất mặt với đám con trai đang đứng như trời trồng kia.
"cho tụi mày hai lựa chọn, mua quan tài cho thằng này và cho cả tụi mày hoặc mua thuốc cho thằng nhóc kia."
cả đám không nói một lời, ba chân bốn cẳng chạy biến. đùa gì chứ? tụi này chưa bao giờ thấy đại ca bị hạ chỉ trong năm giây đâu, đây người đánh cho đại ca không đứng lên nổi lại còn... lại còn là con gái. tụi nó có ngu đâu mà không biết kia là karate? mà kể cả có ngu thật thì cũng chẳng ai dám trêu chọc đến một nữ quái mặt không lành lặn như thế. ai mà biết được? trái gió trở trời, tụi nó bỗng dưng xuống lỗ thì làm sao? một ít tiền tiêu vặt hay mạng sống? còn cần phải chọn sao?
trong lúc đợi đám nhát gan kia, em liền chú ý đến thằng nhóc còn đang nằm bẹp dí ở gốc cây, gì đây? bị đánh đến ngất luôn rồi? trong lòng đột ngột dâng lên nỗi lo lắng, đành thụi thêm hai phát vào bụng tên mày hai sọc, để mặc hắn quằn quại, nhanh chóng chạy đến lay lay người kia.
"ê? ngỏm chưa?"
người kia chỉ cựa mình một chút liền có tiếng xuýt xoa, chắc là bị thương nặng ở đâu đó rồi. đỡ lấy thân hình có chút mũm mĩm ngồi dậy, để cậu tựa vào gốc cây, dùng tay áo lau nhẹ đi khuôn mặt nhem nhuốc vừa máu vừa đất cát kia. cho đến khi làn da trắng dần lộ ra, khuôn mặt trông rõ ràng hơn, em đã thực sự muốn giết quách cái đám choai choai ấy.
hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tiến đến tên mày hai sọc, cố kiềm chế bản thân không xuống cho hắn một chưởng vào gáy mà chỉ đá thật mạnh vào mông hắn mấy cái. túm lấy tóc để hắn đối mặt với em, gằn giọng.
"mày đụng cũng đúng người quá nhỉ?"
"e-em không biết! em thật sự không biết thằng nhóc ấy là ai! xin chị tha cho em!" - mày hai sọc mếu máo cầu xin.
"mày không biết nó là ai mà lại hội đồng nó?"
"em xin thề! chúng em chỉ là đám ngu ngốc thích đi trấn lột tiền của mấy đứa yếu ớt, thằng nhóc kia không phản kháng nên chúng em mới được nước làm tới. chứ thật sự em còn không nhớ nổi tên nó."
"ui cha, khốn nạn ghê ta."
"dạ vâng! em biết em khốn nạn lắm, cầu xin chị đừng kề dao vào cổ em nữa!" - mày hai sọc có vẻ như gấp lắm rồi.
"tao cũng là người lạ dù không biết mày là thằng chó nào nhưng vẫn sẵn sàng cho mày gặp tổ tiên nè, sợ không?"
"dạ em sợ..." - giọng run bần bật rồi.
"giờ thì hiểu cảm giác của thằng nhóc kia chưa?"
"dạ em hiểu..."
"nhớ mặt thằng nhóc ấy cho kĩ, sau này tao mà thấy trên người nó có bao nhiêu vết thương, tao trả lại mày gấp mười lần."
"dạ vâng chị! em nhớ! em nhớ kĩ lắm rồi!"
em vốn không mạnh tay, chỉ là đám này quá dễ đối phó thôi. nếu em thực sự dùng lực, mày hai sọc đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy được. nhưng nhìn tên này vừa khóc vừa cầu xin trông cũng vui mắt ghê, ấy bậy, em là con ngoan của mẹ, là nhân viên gương mẫu của công ty, không thể thấy vui khi bắt nạt người khác như vậy được. chỉ là cảm giác bảo vệ được người của mình...có chút thỏa mãn.
"mặt của chị..."
"vẽ đấy, giống thật không?"
cậu gật đầu, chính em cũng không ngờ đến khiếu hội họa của mình lại được thể hiện trong tình huống như thế này. đám đàn em của mày hai sọc vừa quay lại, em liền quắc mắt với chúng nó. hiển nhiên là chẳng thằng nào dám ở lại lâu thêm nữa, lập tức để lại gói thuốc, đỡ mày hai sọc đứng dậy, cúi đầu đúng chín mươi độ rồi vội vàng rời đi. lúc này em mới mở tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mặt cậu. vừa bôi vừa không khỏi cảm thấy xót xa. má vàng, má bạc, má bánh bao trắng trẻo của em mà chúng nó nỡ lòng nào...
"bao nhiêu lần rồi?"
"em không nhớ..."
"biết lý do không?"
"em không rõ nữa, chắc là vì tiền, hoặc là vì họ thấy em xấu... á đau em!"
"thằng chó- à không, không được nói bậy trước mặt trẻ con. thằng nào con nào bảo em xấu? chị đi cho nó một trận."
euigeon lắc đầu. cậu cầm lấy ngón tay còn đang bôi đầy thuốc mỡ của em lên tự chấm chấm vào vết thương. em cũng để yên cho cậu làm, tâm trạng vốn đang không ổn, lỡ mạnh tay hơn lại làm đau cậu thì tệ lắm.
"em không biết họ là ai, mà nếu có biết thì em cũng sẽ không nói. em nghĩ em an toàn rồi, có chị bảo vệ nên là không sao đâu, hê hê."
"nhưng mà..."
"em không sao, thật đấy. ngược lại chị đi đánh người ta em mới thấy khó chịu."
"chị trả thù cho nhóc mà nhóc thấy khó chịu với chị á?"
"không phải là khó chịu với chị, mà là chị đánh người ta thì tay chị đau, tay chị đau thì tim em cũng đau, chị hiểu chưa?"
cái mặt già của em thế mà lại bị một thằng nhóc học trung cấp làm cho đỏ lựng không biết bao nhiêu lần. rốt cuộc thì kang euigeon học mấy thứ này từ ai vậy chứ? thật là làm đau tim con gái nhà người ta quá mà.
"c-còn đau chỗ nào không?" - em cúi gằm mặt nhằm giấu đi hai gò má đã phiêm phiếm hồng, lắp bắp hỏi.
"ở môi cũng có đau một chút, nhưng mà nếu chị bôi thuốc bằng môi thì sẽ hết đau ngay lập tức luôn á."
"bôi cái con khỉ, còn đùa được thì tự làm đi."
em dúi tuýp thuốc vào tay cậu, vội đứng dậy bước nhanh ra cổng trường, đi được nửa đường mới nhớ ra người cậu cũng bị đau. đành nhắm mắt quay lại, quàng tay cậu qua vai đỡ cậu đi.
"em biết chị không bỏ em được mà, hê hê."
hay là mình vứt thằng nhóc này ở đây luôn nhỉ?
đến trước con đường đi vào nhà euigeon, cậu ra hiệu cho em để cậu tự đi vào. em vẫn còn lo lắng lắm, nhưng lại chưa sẵn sàng để chạm mặt ba mẹ cậu. suy nghĩ mãi mới buông tay cậu, dặn dò đủ thứ từ việc nên hạn chế làm gì cho đến nên kiêng ăn những gì. những điều em dặn cậu biết rõ từ lâu lắm rồi, đây có phải lần đầu cậu bị thương đâu? nhưng cậu vẫn chăm chú nghe hết. cảm thấy không còn gì để dặn nữa, em mới bảo cậu mau đi vào nhà. bóng dáng cậu vừa khuất, trước mắt em liền hiện lên một mảng trắng xóa. may thật, vừa kịp lúc.
----------
"chị này, lần sau mặt chị có đỏ thì đừng chỉ giấu mặt, nhớ giấu cả tai đi nhé."
"thằng quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top