5. bảy năm
vốn định ở lại hàn quốc chỉ trong ba tuần, thế mà lại có biết bao chuyện xảy ra nằm ngoài ý muốn, thời hạn nghỉ phép của em đã vượt quá một tuần rồi. hầy, hẳn là chị sếp của em đã đem mười tám đời tổ tông nhà em ra mà chửi, mà mắng cả trăm lần.
"không cần biết daniel của mày đã bỏ bùa mày kiểu gì mà đi đến quên cả đường về"
"tao cho mày hai ngày để có mặt ở công ty, nếu không thì đừng trách tao báo cáo với bà lớn nhà mày"
vậy đấy, một người không sợ trời, không sợ đất, không sợ sếp, chỉ sợ mẹ như em thì sao có thể phớt lờ lời cảnh báo này được. chỉ cần biết em đột ngột nghỉ làm cả tháng để đi chơi là đôi mông của em đã đủ nát rồi, chứ đừng nói đến là qua vì trai. em cảm thấy uất ức vô cùng, lương một tháng thì có là gì với em đâu, cùng lắm em kiếm lại cho chị sếp vài cái hợp đồng ngon ăn là được. cớ gì chị ấy cứ bắt em phải về trong ngày để làm gì cơ chứ? em nhất định phải nói với mẹ chị ấy bắt nạt em. à, em suýt quên mất vì sao em lại về nước đấy. em còn tỉnh táo chán. người ta bảo chỉ có người hèn mới nói xấu sau lưng người khác. hừ, em đời nào lại làm người hèn như thế được. chỉ là cuốn "những điều cần khắc cốt ghi tâm" của em lại có thêm một dòng.
"điều 17: sau này đi xin việc mới nhớ né sếp là người thân nếu không muốn mẫu hậu biết được mọi hành tung"
đúng bảy giờ tối, em đã nằm yên vị trên chiếc giường được lót tấm ga apeach đầy thân thuộc. một tháng trời ở tại nơi có khí hậu ôn đới lạnh, em bị sốc nhiệt khi vừa bước ra khỏi cửa máy bay cũng không phải điều gì bất ngờ. cũng may mà thể chất của em thuộc dạng dễ thích nghi, nếu không ngày mai em sẽ phải nằm liệt giường vì phát sốt mất. em cũng chẳng còn sức mà ăn tối nữa, cứ thế nhắm nghiền đôi mắt, đi vào giấc nồng.
"đây là đâu vậy nhỉ? cảm giác có chút quen thuộc, hình như mình đã từng tới nơi này rồi..."
em cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi em đi đến một ngôi trường trông vô cùng quen mắt. lập tức đi vòng ra phía cổng trường, quả đúng như em đoán, trường tiểu học cheonghak. em lại lạc đến hàn quốc rồi. mà khoan đã, lần trước em về việt nam bằng cách nào ấy nhỉ? lần này cũng vậy, em vẫn không có bất cứ chút kí ức nào về việc đi đến hàn quốc. mọi thứ đều thật mơ hồ, và em không thích những thứ mơ hồ.
nhưng em chợt nhớ đến một chuyện, liền nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ đang khiến em phải đau đầu kia. hiện giờ em chỉ quan tâm duy nhất một điều, em sắp được gặp lại má bánh bao rồi. chỉ cần nghĩ đến việc được gặp má bánh bao, khóe miệng em liền không tự chủ được mà kéo lên. cố gắng lục lại trí nhớ về đường đi đến nhà má bánh bao, em thầm cảm thán vì không những được anh giời ban cho cái não cá vàng mà còn được tặng kèm thêm tật mù đường.
mò mẫm mãi em mới dừng chân tại con đường dẫn vào nhà má bánh bao, em bỗng thấy một cậu trai mặc đồng phục đang ngồi nhặt lại mấy quả đào vương vãi xung quanh, nhìn qua chiếc túi nilong bị lủng một lỗ lớn, em lập tức chạy lại giúp cậu trai ấy nhặt đào. nếu có ai hỏi em về ấn tượng đầu tiên với cậu bạn này, hừm... trông hơi hổ báo, khá gầy, và em thực sự bị thu hút bởi cặp mắt kính màu trắng, có chút buồn cười. em vừa ngồi xuống thì cậu trai ấy cũng ngẩng đầu lên. hửm? mặt em có dính gì à? sao cậu ấy trông ngạc nhiên vậy? và rồi cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy em. ê gì đấy? đẹp trai thế mà lại là biến thái à? em còn chưa kịp la lên đã nghe thấy tiếng cậu nức nở.
"chị quay lại rồi, cuối cùng chị cũng quay lại rồi"
một dòng điện chạy xẹt qua não em, hình như em nhận ra điều gì đó rồi. nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ, em thậm chí còn không có thời gian phản ứng lại, tiếng nức nở vẫn tiếp tục vang bên tai em.
"bảy năm rồi. sớm của chị là bảy năm luôn sao?"
"e-em còn tưởng chị không giữ lời hứa với em..."
"chị xấu lắm, em ghét chị!"
em nghe cậu nói ghét em mà bật cười. người gì đâu mà đến nói ghét người khác cũng dễ thương là thế nào? thật sự khiến em muốn trêu chọc cậu mãi thôi.
"à... em ghét chị thì lần sau chị không đến nữa nhé? cho vừa ý em"
vừa dứt lời, đôi cánh tay đang vòng lấy vai em lại siết chặt thêm một chút
"chị... đừng đi..."
"em nhớ chị, nhớ đến điên đầu..."
lời nói như mang dòng nước mát chảy qua con tim bé bỏng của em. nếu như có môn học "làm người khác mềm lòng" thì thằng nhóc này sẽ lập tức đạt full điểm mười mà không phải nghi ngờ gì. ôm thêm được một chút thì chân em bắt đầu thấy tê rần, đành luyến tiếc bảo cậu dừng lại. bấy giờ em mới nhìn kĩ lại khuôn mặt của cậu, ầy, má bánh bao trắng trắng hồng hồng của em sắp mất đi hết rồi. cậu trông gầy hơn hồi nhỏ nhiều, còn cao đến gần cổ em luôn. từng ấy năm mới quay lại mà thằng nhóc này thay đổi nhiều quá, vừa nãy em còn không nhận ra cơ mà. cậu dắt tay em lại nhà cậu, đặt em ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi dặn em.
"chị ngồi đây đợi em nhé, mười phút thôi. ba mẹ em đều không có nhà, em phải đi đưa đào cho bác bán đào đầu đường. ở yên đấy, đừng đột nhiên biến mất như lần trước nữa. em gặp chị chưa đủ đâu"
em bật cười, đâu phải em muốn ở là ở, muốn đi là đi đâu chứ. nhưng vẫn nghe theo cậu mà gật đầu chắc nịch.
"ừm, chị không đi, hứa đấy"
cậu lập tức chạy vọt đi. lúc này em mới thực sự chú ý đến những thứ xung quanh. hít sâu một hơi, em có chút bất ngờ khi ngửi thấy mùi biển thoang thoảng. cậu sống ở gần biển nhưng da cậu không bị đen sạm đi như dân biển mà em thường thấy nhỉ. ngó nghiêng một lúc thì thấy dòng ghi địa chỉ trên tấm biển hiệu gần đó, thành phố busan. à, là busan. thành phố biển lớn nhất hàn quốc. khi trước em từng nghe chị sếp lải nhải cả ngày về thành phố này, cái gì mà đây là quê hương của hai thành viên chị ấy mê nhất trong một nhóm nhạc nam nào đó nổi tiếng lắm. còn đang mải nhớ lại tên của hai thành viên kia đã thì thấy bóng dáng cậu gấp gáp chạy lại. đứng trước mặt em mà thở hổn hển.
"may thật, chị không biến mất"
thằng nhóc này sợ em đi đến vậy sao? thế thì có hơi lạ quá không? dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau có một lần thôi.
"chị có gì mà nhóc lại đợi chị lâu thế? lỡ đâu chị gặp phải vấn đề khác mà không quay lại được thì sao?"
"thì em vẫn sẽ đợi chị, vì chị hứa rồi mà. người lớn mà thất hứa là xấu lắm nha"
em không nhịn được mà bật cười, đâu phải ai cũng có thể thực hiện được mọi lời hứa, huống chi là một lời hứa dùng để trấn an người khác. nhưng em thật sự không muốn thất hứa với cậu, không hiểu vì lý do gì mà em không muốn thấy cậu buồn, đặc biệt là buồn vì em. lần này quay lại được cũng có thể coi là một may mắn, nhưng liệu có còn may mắn nào cho em nữa không?
"chị bảo này"
"dạ? em nghe đây"
"chị không cố tình để lời hứa đấy kéo dài đến bảy năm đâu. bản thân chị không biết vì sao chị lại ở nơi này, cả lần trước cũng thế. thậm chí chị còn chưa từng tiếp xúc với tiếng hàn. nên phải nói rằng chị gặp được em chính là một phép màu, thật đấy"
xem kìa, khóe miệng ai kia đã kéo đến tận mang tai rồi.
"em là phép màu của chị ạ?"
"ừm, em là phép màu của chị. nếu không có em ở đây, chắc chị vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi vì đột nhiên bị lạc đến nơi xa thế này. có em nên chị mới muốn quay lại đấy"
"vậy... chị có biến mất nữa không..."
em nhìn vẻ mặt buồn rầu như sắp mất đi thứ gì đó của cậu nhóc mà lòng em thấy buồn theo.
"chị không quyết định được, chị cũng không biết được làm thế nào để chị có thể quay lại. vậy nên nếu chị có đi, hay mãi không thấy chị thì em đừng buồn quá nhé. nhớ này, chị luôn luôn muốn được gặp em, chỉ là có cơ hội hay không thôi"
cậu nghe vậy mới tươi tỉnh hơn một chút, chị ấy luôn luôn muốn gặp mình, muốn gặp mình, gặp mình. chết, sao tự nhiên mặt thấy nóng vậy nhỉ? miệng lại không nhịn được mà kéo đến tận mang tai rồi, ngại chết mất.
"e-em đi lấy nước cho chị đây" - nói rồi cậu chạy biến vào nhà.
em cố nín cười, thằng nhóc này ôm em không thấy ngại, nói nhớ em liên tục không thấy ngại, vậy mà giờ lại đỏ mặt chỉ vì em nói muốn gặp nhóc sao... em đoán việc trêu chọc nhóc sẽ là thú vui của em sớm thôi.
"cô nương của tôi ơi! mày có dậy ngay đi không hay để tao báo với mẹ mày này!"
em bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cũng chả buồn nhớ lại mình đã mơ thấy gì. nhảy vọt xuống giường nắm lấy cánh tay chị sếp đang đứng chống nạnh nhìn em như nhìn một con sâu lười.
"ôi cái dạ dày em chắc đã trống rỗng luôn rồi. mình phải đi giải cứu dạ dày trước chứ chị nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top