4. tin nhắn

đã hai ngày rồi, thế mà đã hai ngày kể từ khi em biết số điện thoại của người em thích nhất trong nhóm nhạc em thích nhất, và hiển nhiên là em chưa hề nhập dãy số đấy vào điện thoại lấy một lần nào. cho dù em có không sợ trời, không sợ đất thì khi đối diện với kang daniel, em lại sợ hãi đủ điều. em sợ khả năng giữ bình tĩnh của em sẽ không còn nữa, em sợ em sẽ lại làm ra thêm chuyện gì đó thiếu suy nghĩ, em sợ lắm... chủ động liên lạc với kang daniel? lá gan của em không lớn đến vậy đâu. 

thấm thoát đã đến ngày em mong chờ nhất, wanna one có sân khấu đặc biệt đầu tiên tại m countdown. sức hút của tân binh khủng long quả thật không cần phải bàn cãi. xem kìa, nếu không phải em đến sớm thì hẳn là giờ em đã chìm trong biển người kia rồi. lần đầu đi xem m countdown mà lại được đứng ngay hàng đầu, em quá may mắn rồi. đến lúc ổn định được sân khấu cũng đã là gần hai tiếng sau, em chợt thầm cảm ơn cái công việc mà không dưới chục lần em muốn nghỉ quách đi cho khỏe, nhờ nó mà em lại luyện được khả năng đứng cả ngày không biết mỏi. nhìn xung quanh đã thấy có vài người dáo dác đi tìm chỗ ngồi, em bỗng có cảm giác thành tựu ghê gớm. 

wanna one xuất hiện rồi, em vẫn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng cao lớn của con cún con. chà, hôm nay cún con diện bộ đồ làm em suýt chút nữa thì sủa mấy tiếng. trên đời này thật sự có người có thân hình hoàn hảo như vậy sao? mà nếu thật sự có người có thân hình hoàn hảo như vậy thì có thể được ban tặng thêm khuôn mặt ấy sao? không, kang daniel không phải người, kang daniel là god. con người không thể nào hoàn hảo như vậy được. tiếng nhạc nổi lên, kang daniel tới đi, em sẵn sàng hóa thú rồi.

"urin jom young and wild 

  taeeonal ttaebuteo chiyeolhage jarawassji 

  jogeum dokhan type geujeo apman bogo

 eodumeul ttulhgo wassji gees!"

trong đầu em hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ừm, kang daniel điên rồi. đã không ít lần em tự hỏi, anh có thật sự mới đứng trên sân khấu chưa được một năm không? biết đến anh, em mới hiểu được cái định nghĩa sinh ra để dành cho sân khấu là như thế nào. chết mất, em lại thích anh thêm một chút nữa rồi.

kết thúc màn trình diễn với energetic, dường như cổ họng em đã hoạt động hết công suất, vất vả cho nó quá. wanna one đứng chào khán giả rồi lui về phía sau cánh gà. mọi người cũng dần lục tục ra về, em đột nhiên thấy có gì đó không đúng ở nơi kín đáo kia, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, lập tức lấy áo khoác buộc ngang hông rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh. cũng vì chạy quá vội trong trạng thái mắt nhắm mắt mở mà em vô tình quệt phải cánh tay của ai đó, có vẻ là đàn ông. chỉ kịp quay lại, chẳng dám nhìn mặt mà cúi đầu nói xin lỗi liên tục rồi lại chạy một mạch về hướng có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh.

vừa đóng được cánh cửa nhà vệ sinh, kéo chiếc váy màu hồng đào xuống, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã linh cảm đúng như bây giờ. một mảng bằng hai đốt ngón tay đỏ chót cứ thế đập vào mắt em. sao đột nhiên thấy ghét màu đỏ thế nhỉ? và cũng chưa bao giờ em cảm thấy may mắn vì đã linh cảm đúng như bây giờ, nếu em cứ như vậy mà đi ra ngoài, có lẽ từ giờ trở về sau khuôn mặt em sẽ gắn liền với chiếc khẩu trang mất. may mắn hơn nữa là em vẫn chuẩn bị đầy đủ, đúng là lo xa không bao giờ thừa, đa tạ mẫu hậu đại nhân đã rèn đến nát mông cái thói quen này cho con. 

sửa soạn xong xuôi, vừa bước ra khỏi khu vực nhà vệ sinh đã thấy thấp thoáng một bóng dáng cao lớn khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. sao càng đến gần nhìn càng thấy quen mắt vậy nhỉ? cho đến khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn ba mét, em mới giật mình, ngay lập tức quay người định chạy đi. nhưng em tính thế nào bằng được trời tính, người kia chân dài một mét có lẻ, bước vài bước đã tóm được em rồi. nếu không phải vì lý trí đột nhiên đi trước bản năng mà ngăn lại tiếng la lớn, anh đã khó tránh khỏi việc bị người khác chú ý đến rồi.

"bỏ em ra" - em cố gắng đè nén nỗi sợ, nói nhỏ với anh.

"chị hứa không chạy nữa thì em mới buông"

"rồi rồi, em hứa"

kang daniel thả lỏng tay trên cổ áo em, rồi lại nhanh như cắt nắm chặt lấy tay em.

"em đã hứa không chạy đi rồi mà, muốn nói chuyện đàng hoàng thì buông tay em ra, anh cứ nắm chặt vậy em thở còn không nổi chứ đừng nói đến mở miệng"

kang daniel im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu buông tay em. anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt biết bao lần làm em khó thở ấy mà nhìn thẳng vào mắt em, cất giọng nói trầm mang theo giọng điệu nửa như buồn bã, nửa như hờn dỗi.

"chị hết thích em rồi à?"

em mở to mắt như nghe thấy điều gì đó vô lý lắm, cho dù trời đất có sập, thì điều mà anh vừa nói cũng sẽ không bao giờ xảy ra được.

"anh muốn nghe em nói thật không?"

kang daniel khẽ gật đầu.

"vừa nãy em vừa mới thích anh thêm một chút, bây giờ em lại thích anh thêm một chút, chắc tí nữa về coi fancam em sẽ lại thích anh thêm một chút nữa"

"thích đến vậy tại sao chị lại tránh mặt em? tại sao không nhắn cho em dù chỉ một tin?"

em biết phải trả lời làm sao đây? vì em sợ mình không đủ can đảm để đến gần anh hơn? hay vì em sợ mình sẽ vô tình đi quá xa? 

"ờm... em quên mất"

"từ trước đến giờ chị chưa từng quên những gì em nói mà..." - giọng kang daniel nhỏ dần

"cho em mượn điện thoại của chị đi"

"hả? để làm gì ạ?" 

"em không mang theo điện thoại, mà giờ em đang có việc cần nhờ"

em đắn đo mãi, rồi đánh bạo hỏi anh.

"nếu là việc em có thể làm thì-"

"chị dám vào phòng chờ của wanna one thì cứ việc"

"điện thoại của em đây ạ"

khoảnh khắc đưa điện thoại cho anh, em có cảm giác con cún con này đang cười mỉm, một nụ cười không hề có vẻ gì là đàng hoàng cả. càng bấm thì nụ cười ấy càng trông không đàng hoàng. một lúc sau, kang daniel đưa lại điện thoại. trước khi quay người rời đi còn thả cho em một câu vô cùng khó hiểu.

"giờ thì chị hết thoát được rồi nhé"

ý gì đây? em cũng không kịp nghĩ nhiều mà kiểm tra mục tin nhắn. hửm? em cứ nghĩ rằng anh không gọi mà nhắn tin, nhưng đâu có tin nhắn nào mới gửi đi đâu nhỉ? có lẽ anh xóa đi sau khi gửi rồi. chà, con cún con này thế mà cũng cẩn thận ghê.

cuối cùng cũng được trở về với chiếc giường thân yêu, hôm nay đã quá mệt mỏi với em rồi. nhưng da bụng chưa căng thì da mắt trùng thế nào được, em lại không nỡ rời xa chiếc giường, thôi thì đành lười biếng một hôm vậy. lượn hết mấy vòng các ứng dụng đặt đồ ăn, em mới tìm được quán ruột của mình, vẫn là một gà, một teok, một soju đào. đặt như vậy thì cô chủ quán sẽ tự biết khách quen mà làm như cũ thôi. 

đột nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn mới từ một số lạ, vừa nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, em đã suýt đánh rơi cả con samsung galaxy đời mới nhất của năm 2017.

"hi~"

"em là geon của chị đây"

 "à không, em là kang daniel của chị đây"

giờ thì em đã hiểu "hết thoát được" của kang daniel nghĩa là gì rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top