2. mơ

chẳng biết từ bao giờ, trong mọi giấc mơ của em luôn luôn xuất hiện một hình ảnh vô cùng mờ ảo, có lẽ là của con người. kể cả khi thân ảnh ấy tiến lại gần em, em cũng không thể nào nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người ấy. điều duy nhất mà em cảm nhận được là người ấy như đang cố gắng nói với em điều gì đó, giọng nói trầm, đặc biệt trầm. rốt cuộc là nói gì vậy nhỉ?

giật mình mở mắt vì một tổ hợp những tiếng nói nghe thật non nớt, có lẽ là của trẻ con. em chợt nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vắt óc nhớ lại mình đã đến đây bằng cách nào, nhưng em không thể tìm được chút manh mối gì. rõ ràng là em đang ở trạng thái chăn ấm nệm êm tại giường của mình, tại sao khi tỉnh dậy em lại xuất hiện ở nơi này? cảm thấy mình có nghĩ thêm nửa ngày cũng không biết được lý do, em quyết định tự đi tìm lý do để giải quyết cho hàng trăm thắc mắc trong đầu em lúc này. 

đưa mắt ngó nghiêng ngang dọc trái phải một hồi, em khá chắc rằng mình đang ở trong khuôn viên của một trường học, nhưng trời đã xẩm tối, học sinh hẳn là đã đi về hết rồi. nhưng nếu vậy thì tiếng nói của trẻ con lúc nãy là từ đâu ra? nghĩ tới đây em chợt nổi hết cả gai óc lên, chắc là không phải như thứ mà em đang nghĩ đến đâu, nhỉ...? 

đi đến một góc sau sân trường, tiếng trẻ con ngày càng rõ hơn. lòng em dấy lên một linh cảm xấu, và cho đến khi thấy được đám trẻ, em biết linh cảm của em đã đúng, là một vụ bạo lực học đường. một cậu bé trông có chút mập mạp đang nằm dưới đất, tay ôm đầu hứng chịu những cú đá từ một đám chân ngắn. mặc dù sức lực của trẻ con không thể so được với người lớn, nhưng người chịu trận lại là một cậu bé, chấn thương hẳn cũng không nhẹ hơn là bao. 

nhìn lại thân mình, em có hơi bất ngờ vì so với đám trẻ, em lớn hơn rất nhiều, trông như người trưởng thành và học sinh cấp một vậy. không suy nghĩ nhiều liền đi đến dọa cho đám chân ngắn một trận, chúng nhìn thấy người lớn mà chúng nghĩ là giáo viên trong trường, vẻ mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi, giờ ra về đã qua được cả nửa tiếng, tại sao vẫn có người còn ở đây. chúng lo sợ người khác sẽ biết đến tội lỗi của chúng. đám trẻ bỏ chạy tán loạn, đầu cũng không thèm quay lại nhìn. 

em vội vàng đỡ cậu bé ngồi dậy, và ngỡ ngàng, không hề có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt bánh bao ấy. thực sự em chỉ mong rằng cậu bé không khóc không phải vì cậu đã quá quen với việc này. dùng tay áo lau nhẹ đi những vết bẩn nhem nhuốc trên mặt, chợt nhận ra da cậu bé rất trắng, là nước da trắng hồng, vì vậy mà hai má bánh bao lại càng trông giống bánh bao hơn. không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ một bên má, em thề cuộc đời em chưa từng chạm vào cái má nào mềm đến như thế. cảm thấy mình nhéo thêm tí nữa thì ánh mắt của người đang bị nhéo má sẽ từ bất ngờ mà chuyển sang phán xét mất. em đành tiếc nuối mà rời khỏi đôi bánh bao, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu bé sợ thêm.

"em còn thấy đau ở đâu không?"

má bánh bao nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm em như thể đang muốn nói rằng "em không hiểu chị đang nói gì"

lúc này em mới nhận ra đường nét trên mặt má bánh bao có vẻ không giống như người như người việt nam. lại nhìn xuống bảng tên nơi ngực trái, kang euigeon? à, là tên tiếng hàn. thì ra là em đang ở hàn. nhưng khoan đã... tại sao em lại đọc được tiếng hàn? với vốn tiếng hàn chỉ dừng ở mức "mì chọt số" hay "sa rang hê ộp pa" mà em bắt chước được từ mấy bộ phim tình cảm sến súa hàn thì em khẳng định mình không bờ rồ đến mức đọc được chữ tiếng hàn. và tại sao em lại đang ở hàn? rõ ràng em không có một chút kí ức nào về việc em đã đi qua hàn quốc mà nhỉ? nhưng cho dù em đang có cả tá thắc mắc nhảy lung tung trong đầu thì vẫn không thể không để ý đến má bánh bao cũng đang trưng ra vẻ mặt thắc mắc không kém.

"ờm... annyeong...?"

đôi mắt bé tẹo của má bánh bao có hơi mở to ra, khóe miệng kéo lên bày ra dáng vẻ mừng rỡ. 

"chị là ai vậy ạ?"

nếu như được quyền lựa chọn giọng nói để đổi cho thằng em trời đánh ở nhà, em sẽ không do dự mà chọn ngay giọng nói này. tại sao em lại cảm thấy sự ấm áp cùng với chút quen thuộc từ giọng nói ấy nhỉ? nhưng nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ ra sau đầu, điều quan trọng hơn là, em hiểu được má bánh bao nói gì, đồng nghĩa với việc em hiểu được tiếng hàn. lẽ nào em đã bị cuốn vào kịch bản "sau khi tỉnh dậy, tôi chuyển sinh thành người hàn quốc lúc nào không hay"? nghĩ đến đây liền đánh liều mà nói thêm một câu.

"chị là người qua đường, vô tình thấy em bị đám chân ngắn kia bắt nạt nên bản năng làm anh hùng trỗi dậy. đừng sợ chị nhé, nhà em ở đâu để chị đưa em về."

quả nhiên là còn nói được tiếng hàn, giả vờ buồn một giây khi dự định học tiếng hàn quốc để phục vụ cho mục đích xem phim hàn không vietsub của mình không cần thực hiện nữa, vì nó đã hoàn thành mất rồi. dắt tay cậu bé ra khỏi cổng trường, lúc này em mới để ý đến bảng tên trường được dựng lên ở ngay giữa cổng, trường tiểu học cheonghak. may mà là trường tiểu học, chứ nếu là trường trung học thì em không chắc rằng mình có dọa nổi đám trẻ kia không nữa. 

"nhóc mấy tuổi rồi?"

"em bảy tuổi ạ. còn chị?"

bất chợt những kí ức dạy thằng em trời đánh học toán lại ùa về, lòng em lại dấy lên suy nghĩ muốn trêu chọc má bánh bao.

"hừm... chị lớn hơn nhóc mười ba tuổi. nhóc tính thử xem chị bao nhiêu tuổi?"

má bánh bao chau mày, trông vô cùng nghiêm túc với bài toán cấp một này. em nhìn vẻ mặt trông chả khác gì một người đang bước vào một kì thi quan trọng mà không nhịn được cười. cậu bé đưa tay lên đếm, có vẻ như đếm giữa chừng thì hết tay nên phải dừng hẳn lại để giơ ngón chân tí hon lên đếm. mãi cho đến lúc cả hai đi đến đầu đường của khu nhà mà má bánh bao đã chỉ, cậu nhóc mới hô lên một tiếng, như ác-si-méc hô "ơ rê ka" khi tìm ra được nguyên lý về lực đẩy.

"là chị hai mươi tuổi đúng không ạ?"

em bày ra vẻ mặt bất ngờ, không ngừng khen má bánh bao giỏi quá, trái ngược hoàn toàn với vẻ khinh thường khi thằng em trời đánh ở nhà làm được bài toán tìm x của lớp hai. cậu nhóc nhận ra nhà mình, liền cúi đầu chào tạm biệt em rồi nhấc đôi chân ngắn lon ton chạy về. được nửa đường, không biết cậu nghĩ gì mà quay người  chạy về phía em, mặt đầy lo lắng mà hỏi

"em có thể được biết tên của chị không ạ? em là kang euigeon, tên em không dễ đọc nên chị cứ gọi geon là được rồi ạ"

em cười hiền, nói cho má bánh bao tên của mình. nhưng cậu nhóc vẫn chưa quay đi, trông cậu như còn đang có gì đó muốn thắc mắc với em, em cũng không hối thúc cậu, vì em còn muốn ngắm má bánh bao thêm một chút nữa cơ. đợi đến khi có tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi gọi tên nhóc, cậu bé mới vội vàng nói 

"chị còn ở lại đây không ạ?"

thì ra là má bánh bao muốn em ở đây, cái cảm giác đạt được thành tựu này từ đâu ra vậy nhỉ? em tất nhiên là muốn ở lại cùng nhóc, nhưng điều đó có thể không? em vốn chưa có ý định gì ngoài việc tìm cách quay về việt nam cả. còn đang đắn đo vì phải lựa lời để nói với má bánh bao, thì lại thấy cậu nhóc đang gấp gáp chờ câu trả lời khi mẹ cậu gọi thêm một tiếng. nhìn cái dáng vẻ vừa thương vừa buồn cười ấy, em không nỡ để nhóc chờ lâu, không suy nghĩ thêm nữa mà đưa ngón tay út lên 

"chị không chắc chị sẽ ở lại. nhưng chị chắc chắn sẽ tìm cơ hội để hai chúng ta gặp lại nhau. hứa với nhóc đấy."

má bánh bao lập tức đưa ngón tay út ngắn ngủn của mình ngoắc nửa vòng ngón tay em, đầu gật mạnh một cái, miệng cười toe toét. em cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì để được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa. cậu nhóc liền chạy biến, đến cửa nhà lại quay lại đưa tay nhỏ vẫy vẫy em, rồi đi hẳn vào trong. 

cậu nhóc vừa biến mất, cũng là lúc em tỉnh dậy từ giấc mơ dài, trên chiếc giường đơn trong khách sạn mà em đã thuê. quả là giường khách sạn cao cấp, nằm đỡ đau lưng hơn hẳn. nhưng mà hình như em vừa mơ thấy cái gì ấy nhỉ? cũng chẳng buồn dành nhiều thời gian để nhớ lại, có bao giờ em nhớ được giấc mơ của mình đâu. tức tốc chuẩn bị cho ngày hôm nay, lần thứ hai gặp lại các anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top