14. mama 2017

*một số chữ in nghiêng là tiếng việt.

"chúng ta chuẩn bị gặp lại nhau rồi, hê hê."

kang daniel chào buổi sáng với câu nói gây chấn động lòng người. ba cái dấu hỏi chấm của em đã được gửi đi từ một giờ trước, vẫn còn trong trạng thái đã nhận. kang daniel hay thật, thả cho người ta một câu nói gây sốc rồi bận ngay sau đó được. trên đường đến công ty, em nhận ra có chút gì đó thay đổi từ thành phố, nhưng ngẫm mãi cũng chẳng nhận ra được là có thay đổi gì. em cận không dưới ba độ, ầy, mải suy nghĩ đến tin nhắn của kang daniel, cặp kính của em giờ đang ở nhà mất rồi.

"có job mới."

chị sếp vừa thấy em mở cửa phòng đã vui mừng thông báo cho em. vớ lấy cặp kính dự phòng mà đeo vào, cảm giác mờ mờ ảo ảo ban nãy cũng biến mất, nhưng cái cảm giác ấy ngay lập tức chuyển từ mắt lên não khi nghe chị sếp hùng hồn giải thích về công việc mới.

"mama năm nay có tổ chức tại việt nam. có wanna one về. nhất mày nhé."

chẳng trách sao kang daniel lại nói như vậy, bây giờ tìm chỗ nào trốn đây nhỉ?

"nhưng mà tại sao lại là em?"

lễ trao giải thưởng âm nhạc có quy mô châu á mà lại mời một người vô danh tiểu tốt như em làm người dẫn chương trình kiêm phiên dịch sao? không lẽ sếp của em đàm phán giỏi đến mức muốn đề nghị ai với ban tổ chức thì người đó lập tức sẽ có phần à?

"chỉ là một video cover thôi mà có đến gần mười triệu lượt xem, không muốn nổi cũng khó. bên họ cần người có thể tương tác tốt với các nghệ sĩ, đặc biệt là wanna one."

"em...có thể từ chối không..."

"lại làm sao?"

"có kang daniel, em sợ mình sẽ nói loạn lên mất."

đáp lại em là ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa mang ý không chấp nhận lời từ chối của em. em đương nhiên hiểu ý của chị sếp. thời gian em đi theo nghề tỉ lệ nghịch với kinh nghiệm em có được, vừa học hết năm hai đại học đã có chỗ đứng trong công ty lớn về mỹ phẩm, tuy là công ty của người nhà, nhưng em chưa bao giờ để người khác nghi ngờ về năng lực. tham gia bao nhiêu dự án, lấy về bao nhiêu hợp đồng cho sếp, giờ đây lại dễ dàng chịu từ bỏ một cơ hội tốt để quảng bá danh tiếng như thế, không cần hỏi em cũng biết lời nói của chị sếp là mang tính chất thông báo, không phải hỏi ý kiến em. 

"gớm chưa! có mỗi cái việc thông dịch cho crush còn làm không được, thế mà lúc nào cũng đòi tăng lương."

"tại vì cái nốt ruồi lệ làm em không thể tập trung được chứ bộ..."

"thế thì đừng nhìn nốt ruồi lệ, hay nói thẳng ra là mày đừng nhìn thẳng mặt kang daniel là được."

xì, nói thì nghe dễ lắm, còn làm thế nào để không nhìn anh ta thì chị lại không cho em biết. nhưng em không phủ nhận được rằng chị sếp nói đúng. mục tiêu của em không phải chỉ quanh quẩn ở các doanh nghiệp trong nước, những công ty lớn ở nước ngoài mới là mơ ước mà bấy lâu nay em liều mạng theo đuổi. muốn trở nên xứng đôi khi đứng bên cạnh anh, năng lực của em không thể nào chỉ dừng lại ở mức một sự kiện âm nhạc cũng khiến em do dự được. việc gặp lại kang daniel cũng chỉ là vấn đề thời gian, vậy thì em còn sợ hãi điều gì nữa?

-------------

geon đã yêu cầu bạn tham gia cuộc gọi.

"chị, chị dạy em vài câu tiếng việt đi!"

"em nói trước là phát âm không dễ đâu đấy nhé."

"chị dạy là được hết."

không ổn rồi, em lại lên cơn muốn trêu chọc con cún này nữa rồi. 

"để em xem nào... đầu tiên, rất vui được gặp các bạn trong tiếng việt là anh yêu em."

"an êu em?"

thôi nào, cố nhịn cười nào.

"anh giỏi thế, gần đúng rồi. từ anh đọc gần giống bank trong tiếng anh á, còn từ yêu thì đọc giống eel, anh thử lại xem."

"anh yêu em?"

"wow, giờ thì giống hệt người bản địa luôn. geonie giỏi quá đi!"

lớp học tiếng việt của kang daniel và em trong đêm ấy kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. em cũng không biết anh lấy đâu ra thời gian để nhét hết đống đấy vào đầu, anh còn phải ngủ nữa. nhưng biết làm sao, em có bao giờ từ chối được anh đâu mà.

------------

trước giờ thảm đỏ, em ngồi trong phòng chờ đọc đi đọc lại đến thuộc từng cái dấu chấm dấu phẩy trong kịch bản, nhưng cũng chẳng giúp em bớt căng thẳng hơn là bao. em biết anh đang ở rất gần em, tim em cũng đang nôn nóng muốn được gặp anh lắm. 

nhớ lấy lời chị sếp, không được để chuyện tư làm ảnh hưởng đến công việc, và chuyện tư là gì thì hẳn là ai cũng rõ rồi. đứng cùng một người dẫn chương trình nữa tại thảm đỏ nơi chào đón các nghệ sĩ, em không khỏi cảm thán. chà, sức mạnh của wanna one ghê gớm thật, cứ mười người thì đã có mười một người cầm banner wanna one rồi. trong phút chốc, em cũng tự thấy mình may mắn, dù không phải người nổi tiếng, số năm kinh nghiệm cũng không thể so với bất kì ai ở đây, vậy mà em vẫn có cơ hội thăng tiến lớn thế này. đúng là chỉ người không có tham vọng mới từ chối. hôm nay việc quan trọng nhất của em là thể hiện cho tốt. kang daniel à? để sau đi. thực tế là chỉ vài chục phút sau đó, em mới ngẫm ra ông bà ta có câu, nói trước thường bước không qua. 

wanna one đến rồi, tai em muốn ù luôn rồi. các chị các em xinh đẹp à, mình nên giữ giọng một chút đi chứ nhỉ? mười một người lần lượt bước xuống, em cũng không hề để ý đến việc mình đang vô thức tìm kiếm thân hình to như bò của ai kia. khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc màu xám khói, một tiếng "bùm!" vang trong đầu làm em suýt chút nữa thì gục xuống đất. 

kang! da! niel! điên! rồi! 

anh ta đẹp đến điên rồi!

hít lấy một ngụm khí lạnh, em ngoài mặt nói lời chào, trong lòng nhẩm mấy câu kinh phật học lỏm được từ bà lớn nhà mình để tịnh tâm. 

"wanna one, welcome to vietnam!"

con cún kia, nhìn chỗ khác đi, nhìn tôi làm gì?

tiếp sau đó là màn phỏng vấn ngắn và hướng dẫn các thành viên giao lưu với người hâm mộ, em cùng wanna one hát beautiful. quá trình diễn ra vẫn sẽ thuận lợi như thế, cho đến lượt của kang daniel.

"uhm... i was taught a little bit."

"oh wow! ok, can you show it to us?"

để xem con cún này đã học được những gì từ em nào?

"sin chao, toi là kang daniel, thanh vên cùa wanna one, zất bui đựt cặp cát pan." (xin chào, tôi là kang daniel, thành viên của wanna one, rất vui được gặp các bạn.)

"wow! that's so amazing!"

chà, cún con nhà em giỏi quá đi mất. nói được hẳn một câu dài như vậy luôn cơ. ừ nhưng mà, kang daniel nói không trật một chữ, thế quái nào em vẫn thấy nó sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"one more sentence, anh yêu em."

em biết, kang daniel học một hiểu mười. em biết, em tự đào hố chôn mình rồi.

------------

 "này! anh biết từ khi nào vậy?"

"trước khi chị dạy, jihoonie từng chỉ em câu đấy rồi. hê hê."

"hê cái con khỉ! giả vờ hay quá nhỉ?"

"anh yêu em, hê hê."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top