Ngủ trên kí ức
Cú nhảy đấy, có vẻ ai cũng thấy nhỉ, các nhà đài, các bài báo, rồi cũng sẽ đến tai ba mẹ nó thôi.
Junkyu ngồi trên thành cầu. Sông Hàn đêm nay đẹp lắm, những ngọn gió thổi nhẹ lướt qua làn nước đang phản chiếu lại ánh trăng kia. Junkyu ngồi đấy, đong đưa chân trên không trung, ngân nga bài hát nào đó mà nó đã nghe được.
"And as the sun went down
We ended up on the ground
I heard the train shake the windows
You screamed over the sound
And as we own this night..."
Người đi đường hoảng sợ, chỉ trỏ, hét hò. Nó thì vẫn đưa mắt nhìn ánh trăng kia, thẩn thơ hát và buông lỏng đôi tay. Nó rơi.
Dòng nước lạnh luôn lỏi vào từng kẽ hở trong nó. Bao trọn nó. Quấn lấy nó. Nhấn chìm nó.
À, nó đã nhìn thấy gì vậy nhỉ.
Một kí ức, là một người phụ nữ đang bưng những món đồ gì đó, là những tiếng hét phát ra từ phòng khách, là sự sỡ hãi toả ra từ phòng ngủ của một cậu nhóc.
Hai kí ức, là một đám con trai tầm 17 tuổi ném những cuốn sách ra ngoài cửa sổ, là những tiếng cười vô cớ và hoang dại, là một câu nói "chỉ đùa thôi mà".
Ba kí ức, là những người bạn, là những trận đánh đập không ngớt, là những tiếng sỉ nhục nhạo báng, là phản bội.
Bốn kí ức rồi năm kí ức.
Junkyu chớp mắt một lúc. Nó, chả thể tìm cho mình một kí ức đẹp.
À không, có một cái. Cậu ấy là ai nhỉ ? Người tặng Junkyu một đoá hoa, người cầm tay Junkyu chạy trốn, người mà Junkyu đặt niềm tin vào.
Bông hoa ấy là gì nhỉ ?
Junkyu nhớ ra rồi, là bìm bìm tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top