Lá thư của những kẻ xứ lạ. (1)
Những lá thư có lẽ chưa kịp gửi của những kẻ xứ lạ đã chết. Mang một màu sắc kì quái và đáng thương. Những bản ngã mà bị xua đuổi, ai ngờ lại có thể có những suy nghĩ đau thương chứ. Hoàn toàn chả phải lỗi của họ, họ cũng chả thể đổ lỗi cho xã hội. Chỉ là tất cả bọn họ, đều muốn viết gì đó.
1. "Nếu một ngày, bạn nhận được lá thư này và đọc được những gì tôi viết ở đây. Xin hãy nhìn nhận lại thế giới này và đừng đi vào thế giới tôi đang sống. Và nếu bạn nhận ra, tôi chả còn tồn tại nữa thì hãy gửi lời chúc mừng cho thế giới này dùm tôi. Và nếu bạn tìm ra lí do tôi tử vong, dù là bị giết hay tự tử đi chăng nữa, thì làm ơn đừng kể cho ai. Tôi không phải một kẻ nào đó nổi tiếng hay một tên tiến sĩ điên rồ bị truy nã đâu, và việc tôi biến mất chắc chắn sẽ mang một lí do nhàm chán lắm."
2. "Tôi thật sự tức lên đi được, khi ai cũng cho rằng những kẻ tự sát như bọn tôi làm tổn thương người khác. Làm ơn đi, cứ một kẻ tự sát là các người lại réo lên rằng "ôi Chúa ơi, thật đáng thương tiếc cho gia đình bọn họ". Chỉ vì chúng tôi đã chết đi ư ? Tại sao các người lại quan tâm đến cơ chứ ? Chúng tôi, những kẻ tự sát đã từng cố vùng vẫy kêu giúp đến đau thương để rồi cái chết dường như trở thành thứ cứu rỗi cuối cùng. Nhưng rồi tất cả những gì họ để í vẫn là cảm xúc và nỗi đau của riêng họ thôi ư ?"
3. "Trên thế gian này có hai kiểu nói dối, một là vì mục tiêu hiện tại, cái còn lại là cho mục tiêu tương lai"
4. "Con người khóc không phải vì bọn họ yếu đuối, chỉ là bọn họ đã không còn mạnh mẽ được như trước nữa"
5. "Thứ mà con người thường gọi là định mệnh chủ yếu là sự ngu muội của chính họ mà thôi"
Những lá thư được gửi đến tận tay Haruto. Haruto mang trách nhiệm nắm giữ nó. Và hắn biết Junkyu cũng có viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top