5

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả."

"Cậu sẽ hiểu thôi."

Lâm bỏ lại tôi với một câu bâng quơ như vậy, rồi cứ vậy móc thêm mồi vào lưỡi câu, lẳng lặng ngồi lại chỗ cũ của anh. Lần này, anh không lim dim nữa mà ngờ như cũng suy tư về những gì anh nói với tôi. Mặt nước nơi anh quăng cần đến rung động rồi tản ra những sóng nước nhè nhẹ. Tôi không phải một học sinh giỏi các môn tự nhiên từ khi còn học trung học, nền chẳng thể nào mô tả những gì như giao thoa sóng hay sự truyền của sóng, mà chỉ cố gắng miêu tả lại những gì tôi thấy.

Tôi lặng người một lát rồi cũng thả câu, trong lòng tôi dường như cũng đang đợi chờ một cơ hội khác.

Chúng tôi chẳng nói gì nữa với nhau kể từ khi ấy. Tôi thả mồi thêm vài lần nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ngược lại, Lâm câu được vài con cá chép và cá trắm cỏ. Cá không quá lớn, nhưng cũng đủ để chúng tôi ăn hai, ba bữa.

Trong lúc dọn đồ trở về, tôi để ý thấy có đôi khi anh nhìn tôi rất lâu. Tôi không rõ mục đích của hành động ấy, nhưng anh không nói, còn tôi lại chẳng muốn dò hỏi. Hai chúng tôi ai xách đồ của người nấy, lững thững đi về nhà cũ.

Về đến nhà, Lâm hỏi tôi có nóng không, kêu tôi đi thay quần áo rồi giúp tôi cất cần câu và đồ đạc vào kho. Giọng anh vẫn điềm nhiên như thể chúng tôi chưa từng có cuộc hội thoại kỳ lạ hồi sáng. Tôi chẳng hỏi nhiều, cứ theo lời anh mà máy móc thay quần áo, tráng nước sơ qua người cho bớt mùi mồ hôi. Khi tôi ra sân lại thì Lâm đang mổ con cá chép lớn nhất, anh vứt ruột cá lại vào một cái xô con. Mình cá được đánh vảy rồi rửa sạch sẽ. Nhìn động tác thuần thục của anh, tôi có hơi tò mò anh định làm món gì với nó.

"Anh định làm gì với nó vậy?" Tôi hỏi theo bản năng.

"Tôi cũng chưa nghĩ ra. Cậu muốn ăn gì? Cá chép thì...hấp xì dầu hay om dưa?" Anh trả lời, nhưng vẫn chú tâm vào con cá, chẳng ngoái lại nhìn tôi.

"Om dưa đi." Tôi quyết định.

"Vậy cậu vào bếp xem giúp tôi có còn dưa trong vại không nhé?"

Tôi đáp ứng anh, rồi lò dò vào bếp. Thú thật, từ lúc trở về nhà cũ tôi chưa từng đặt chân vào đây. Phòng bếp và gian sau trong tâm trí tôi thuộc về "thế giới" của Lâm, giống như tôi không quá muốn anh bước vào nhà chính, bản thân tôi cũng e dè khi tiến vào nơi này.

Tôi nhanh chóng lục tìm vại dưa trong bếp. Lâm để nó ngay cạnh khu vực nấu ăn nên cũng không quá khó tìm. Vại dưa này vẫn giống hệt như ngày tôi còn nhỏ, bà nội tôi thường dùng nó để muối dưa cải. Ông tôi rất thích vị dưa muối của bà, thường nói rằng mua ở đâu cũng không ra vị như thế. Đám trẻ chúng tôi ngày ấy không hề thích thú gì với những món muối chua như thế này, cũng là cảm quan đơn thuần của trẻ nhỏ. Với chúng tôi khi ấy, màu sắc vàng đậm của dưa cải muối không hề bắt mắt, vị vừa chua vừa có chút mằn mặn, đôi khi còn có sự chát đắng của cải xanh, không hề ngon như ông nội miêu tả.

Về sau tôi lớn lên, học ngành nghề này, tiếp xúc với nhiều người rồi mới biết rằng quả thực muối dưa cũng như một loại nghệ thuật vậy. Tùy tay người muối mà có ngon có dở, cùng một phương thức mà có người thành công, có người lại thử cả đời cũng không cho ra được một vại dưa ngon. Dần dần tôi cũng ăn được dưa muối, phân biệt được sự khác nhau của các món muối chua. Tôi cũng thích dưa muối của bà giống như ông vậy.

Tôi nhìn vại dưa đăm đăm một hồi, rồi mới sực tỉnh lại, rời khỏi bếp báo với Lâm rằng dưa vẫn còn.

Lúc này Lâm đã làm cá xong, anh cũng đang trên đường vào bếp. Tôi quay người theo chân anh vào bếp, nhưng tôi chỉ đứng tại mép cửa. Bản thân tôi cũng ngập ngừng khi người tôi cho là chủ nhân của "thế giới nhà bếp" này bước vào nơi đây, tôi chờ đợi một lời mời, một lời mời để được bước vào thế giới của anh. Tôi không còn nhớ rõ anh có mời tôi bước vào hay không, nhưng cuối cùng tôi chỉ đứng đó và theo dõi anh nấu ăn suốt cả hành trình, bởi có lẽ tôi của lúc này sẽ không chấp nhận "lời mời" của anh.

Trong lúc quan sát anh chuẩn bị bữa trưa, tôi dựa vào thành cửa, lại để cho đầu óc chạy đi xa hàng ngàn cây số. Tôi nghĩ về sự biến mất của mình với thế giới ngoài kia. Có rất ít người biết tôi bỏ việc, tất nhiên những người này bao gồm gia đình và một vài người xét duyệt giấy tờ cho tôi, phần còn lại chỉ thấy tôi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời họ.

Từ trường hợp của tôi, tôi nghĩ về việc một con người có thể thực sự biến mất nhanh chóng như thế nào. Ngày hôm nay có thể vẫn như mọi ngày khác, ra khỏi nhà, lên giảng đường, cười nói, ăn uống, rồi lại trở về nhà. Về cơ bản là, ta hiện hữu trong cuộc sống của người khác như một lẽ dĩ nhiên. Tôi theo dõi tin tức về những vụ việc thương tâm thường có thói quen để ý đến ảnh chụp của nạn nhân, tôi không rõ tại sao mình lại muốn quan sát kỹ như vậy, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ qua ảnh chụp, rồi lại nhận ra ngay tức khắc rằng họ không còn trên cuộc sống này nữa. Liệu những người xung quanh họ cảm thấy thế nào về sự mất mát này? Họ có hối hận vì mình không biết đó là lần cuối họ gặp mặt người đó hay không? Có tự trách bản thân hay không? Hàng vạn câu hỏi xâm chiếm não bộ tôi vào những lúc như vậy.

Với một số sinh viên và đồng nghiệp, cũng như những người bạn của tôi, không ai trong số các em, các bạn hay các anh chị biết được rằng ngày thứ sáu đó là lần cuối cùng họ gặp mặt tôi. Họ không hay biết về kế hoạch của tôi. Một vài sinh viên, đồng nghiệp hay những người bạn của tôi có thể sẽ tình cờ gặp lại tôi trong một dịp nào đó tại tương lai, nhưng với phần lớn trong số họ, đặc biệt là các sinh viên của tôi, đó là lần cuối trong cuộc đời các em nhìn thấy một giảng viên của mình. Tôi tin rằng các em, với cuộc sống bận rộn, sẽ chẳng cần lắm bận tâm về một giảng viên đột nhiên biến mất, nó cũng thường tình như khi các em từng thấy tôi lên lớp mỗi ngày, rồi các em sẽ tìm thấy một người thầy tốt đẹp hơn tôi, bởi tôi là kẻ hèn nhát chẳng thể đem lại những thay đổi tốt đẹp như tôi từng mang hoài bão hứa hẹn. Tôi không có ý định chấm dứt cuộc sống của mình như nhiều người vẫn tưởng với kết quả khám chữa bệnh của tôi, tôi chỉ có mong muốn biến mất khỏi nơi mà tôi cho rằng đã có quá nhiều sai lầm.

"Nếu cậu không định giúp tôi dọn mâm bát thì có thể đứng gọn vào một chút không?"

Tôi để ý rằng Lâm rất hay cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi vào những lúc tôi khá chìm đắm vào đó, cứ như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"Anh cần tôi giúp gì nào?"

"Cậu bưng mâm ra bàn đi, tôi dọn cả rồi đấy."

Tôi bê mâm ra bàn trong khi anh rửa tay, rồi anh cũng theo tôi ra sân. Bao suy nghĩ của tôi giờ đứt thành từng đoạn rời rạc, chỉ có mùi cá chép nấu dưa quanh quẩn trong không khí. Chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, vẫn là sự im lặng quen thuộc bởi chúng tôi cũng không có gì để nói với nhau.

Tôi vẽ một miếng cá, đôi đũa gỗ tách thớ thịt trắng ngần dưới lớp da cá nhuốm chút màu xanh của dưa muối, tôi không nhớ được rằng đã bao lâu tôi không được ăn những món ăn như thế này. Gần một thập kỷ sinh sống và học tập xa quê hương vạn dặm, cuộc sống tẻ ngắt và đồ ăn nhạt nhẽo bào mòn ham muốn ăn uống của tôi. Sau khi trở về công tác tại trường thì cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh những đồ ăn cơ bản tôi có thể tự nấu được tại nhà và mua được dễ dàng ở siêu thị. Tôi không có thời gian cho những thức ăn có thời gian sơ chế lâu và phức tạp, vậy nên cá chép om dưa với tôi có phần xa xỉ.

"Anh có dùng quen điện thoại không?" Tôi hỏi Lâm, món cá om dưa khiến tôi cảm thấy đủ thoải mái để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Không quen lắm, tôi cũng không có ai để liên lạc, nên điện thoại cũng không cần thiết lắm."

"Nó không chỉ dùng để liên lạc đâu... tôi có thể chỉ cho anh công dụng khác nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top