3.1. Lâm

Chính ta cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ chung sống với con người.

Ta sinh ra đã là tinh quái, ngoại hình gần giống thứ mà con người gọi là "hổ", không phải do tu luyện thành, mà sinh ra đã vậy rồi.

Lần đó ta bị thương, không, chẳng thợ săn nào bắt được ta cả, mà thời này cũng chẳng còn thợ săn nữa. Nhưng ta vẫn có thể bị thương, ta không muốn kể về nó, các ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ. Ta bị ông già đó bắt gặp trên núi lúc ông ta lên đó hái chè, ông ta chẳng những không sợ hãi ta mà còn hỏi thăm ta. Ta muốn khiến con người này biến đi cho khuất mắt, nhưng ngặt nỗi vết thương quá nặng, không thể đứng lên được.

"Nếu ngài muốn chữa vết thương đó thì nên để tôi đắp thuốc cho thì hơn đấy." Con người đó đã nói như vậy.

Ta cũng không biết tại sao mình lại nghe theo ông ta, chắc vì ông ta trông chẳng nguy hiểm gì. Cứ vậy, từ việc mỗi ngày mang thuốc và thức ăn lên núi cho ta, đến lúc ta có thể đứng dậy và theo ông ta về nhà, mà theo lời ông ta là "để tiện đắp thuốc, cái thân già này của tôi cứ leo lên đây mãi sẽ chết trước cả ngài."

Ta xuống núi, lần đầu tiên ở trong nhà của một con người. Nhà của con người không phải ta chưa từng thấy, thậm chí thấy rất nhiều, cũng thấy sự thay đổi của chúng nữa. Nhưng ta không biết bên trong có những gì, trong nhà của con người có rất nhiều "đồ điện", chạy bằng thứ năng lượng gì đó, vật gì cũng mỏng và nhẹ bẫng, có thể phát ra hình, ra tiếng,... kỳ lạ vô cùng. Khi hồi phục hoàn toàn, ta có thể hóa thành hình người, cũng nói với con người kia rằng ta tò mò về những thứ ấy. Ông già không phản đối, còn dạy ta làm những công việc của con người, để cho ta một gian nhà phía sau.

Đến một ngày, con người nói với ta rằng ông ta phải đi, vợ con ông muốn ông đến sống cùng họ ở tỉnh khác, muốn nhờ cậy ta trông nom chỗ đất này của tổ tiên. Ta tuy thích thú với nơi này, nhưng đâu muốn ở đây mãi, ta không thể sống cùng con người như vậy được. Ông ta đưa cho ta một chiếc điện thoại, giờ ta đã thông thạo nhiều thứ trong cuộc sống của con người qua thứ gọi là TV kia, nên cũng biết thứ này được dùng để liên lạc, rồi ông cam đoan với ta rằng sẽ sớm tìm một người đến đây, ta sẽ không phải trông nom chỗ này mãi.

Gần hai tháng sau, chiếc điện thoại chẳng khi nào đổ chuông đã reo, ông già nói sẽ có cháu trai của chị gái vân vân gì đó đến đây trông nom, ta có thể lựa chọn ở lại hoặc rời đi, nhưng nếu được xin hãy ở lại hướng dẫn cậu bé một chút. Ta đồng ý rồi cúp máy.

Rạng sáng hôm đó ta nghe thấy tiếng động, biết rằng người kia đã đến. Người này có lẽ cũng biết đến sự tồn tại của ta, nhưng theo lời ông già thì không hề biết thân phận của ta, ta định ra gặp cậu ta, nhưng chưa kịp gặp nhau thì người đó đã cuốn chăn gối ngủ mất rồi. Ta cũng không vội vàng gì, chờ cậu ta tỉnh dậy rồi ta sẽ nói với cậu ta về việc rời đi.

Ta chờ cả ngày vẫn không thấy cậu ta dậy, ta xuống ruộng rồi trở về, quét tước nhà cửa, nấu cả cơm nước rồi mới thấy tiếng động từ buồng trong vọng ra. Cậu ta làm gì vậy? Cậu ta đang.... khóc sao?

Cũng chính bởi âm thanh ấy, có gì đó trong ta đã thay đổi, dường như việc lập tức rời đi cũng bị ta gạt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top