1
Gần bảy giờ tối mà trời vẫn sáng trưng, chẳng phải cái kiểu sáng tươi mới, chói chang như cái sáng ban ngày. Màu trời lúc này ảm đạm và não nề đến phát bực. Tôi tỉnh dậy cũng được nửa tiếng rồi, cả người uể oải, thấy chỗ nào cũng đau, chẳng biết khi nào những chuyện như thế này mới kết thúc.
Phải rồi, các bạn chưa biết, tôi là một công chức bình thường, hay nói đúng hơn, tôi "từng" là một công chức bình thường. Tôi đã bỏ việc, vậy đấy. Công việc trước đây của tôi chỉ xoay quanh bàn giấy và máy tính. Chẳng có đứa trẻ nào lại mơ ước sau này mình sẽ làm công việc của tôi cả. Tôi được chẩn đoán trầm cảm nặng và được khuyến cáo với việc lạm dụng thuốc an thần, thực ra tôi cảm nhận được những triệu chứng của căn bệnh này từ khi còn học đại học, nhưng tôi bỏ qua chúng và cứ để nó kéo dài đến tận khi tôi không còn khả năng kiểm soát được nó nữa.
Thật ra tôi cũng không phải con người thảm hại đến vậy. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa và thời đại học của tôi tuy không được thuận lợi nhưng lại có kết quả rất triển vọng. Sau khi tốt nghiệp tôi học lên cao học, thậm chí còn đạt được học vị Tiến sĩ. Tôi ở lại trường đại học giảng dạy một thời gian rồi chuyển qua giảng viên bán thời gian, tập trung nghiên cứu chủ yếu tại Viện Hàn lâm, bởi vậy nên mới có công việc bàn sách nhàm chán mà tôi đã kể. Để nói đến lý do tôi bỏ công việc đang làm, thật ra chẳng có lý do nào rõ rệt cả, bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi, nếu bắt buộc phải nói nguyên nhân là gì thì có lẽ đó là cả quá trình từ khi tôi bắt đầu học đại học.
Bỏ qua việc ấy, hiện tại tôi không còn ở thành phố nữa. Phải nói rằng công việc nghiên cứu mà tôi tưởng như "đốt tiền" ấy vẫn đem lại cho tôi nguồn thu nhập khá tốt, ít nhất là một khoản để dành ổn định. Tôi mua được chiếc ô tô cùng một căn nhà trong thành phố và giờ thì căn nhà đó đang được cho thuê, còn tôi thì lái xe chuyển về căn nhà cũ ở quê nội. Nhà cũ tuy vậy cũng được ông cậu tôi trùng tu cách đây khoảng năm bảy năm, hiện ông chuyển sang tỉnh khác sống cùng vợ con, lại cần người trông coi nơi thờ tự các cụ. Đúng lúc tôi đành nhận luôn việc ấy, dù sao lễ nghi thờ cúng là chuyên môn nghiên cứu của tôi. Ông ưng ý lắm, nói rằng có khi tôi còn săn sóc lễ bái các cụ hơn cả ông nữa kia.
Nếu là trước đây thì tôi chẳng xa lạ gì với căn nhà này. Căn nhà nằm trên nửa trước của một ngọn đồi. Quê nội tôi ở vùng trung du núi đồi san sát, gần như nhà ai cũng ở riêng trên một vùng đất, nói là có hàng xóm chứ có khi cả năm chẳng thấy mặt nhau được mấy lần. Hơn thế thì căn nhà này lại ở ngọn đồi sâu trong cùng, giáp ranh với dãy núi bên cạnh nên càng vắng. Xung quanh đồi là những vùng trũng, ông cậu tôi đào ao, thả cá trồng sen. Mùa hè này tôi về thì sen đã nở, nhìn qua cũng có phong vị lắm.
Ông cậu nói với tôi rằng gian sau nhà đang cho người khác thuê, chủ yếu là vì ông cũng già rồi, chẳng lấy tiền thuê của người ta mà chỉ để người ta làm ruộng cấy rau cho ông, thậm chí tâm sự cùng ông cụ cho bớt cô đơn buồn chán, tóm lại là vừa như giúp đỡ người ta, vừa tìm cái thú cho mình vậy. Tôi nghe thế thì có phần không vừa ý, đất của tổ tiên sao có thể nói cho người khác vào ở là ở được, chính ra thì tôi là người khá truyền thống, có phần cổ hủ như thế đấy. Nhưng tôi cũng biết tính ông cụ thương người, nghĩ đến lúc mình dọn vào, lựa lời cho chút tiền để người ta đi là được rồi nên cũng không nói gì với ông nữa.
Tôi lái xe đến nhà cũ vào lúc ba giờ rưỡi đêm, trong đồi tối om không một chút ánh sáng, ngày mùa hè nắng lên sớm nhưng vào cái giờ này cũng chẳng thể có nổi một tia. Tôi đánh xe vào cổng rồi lọ mọ leo lên nhà, tôi cũng không định đánh thức người hàng xóm bất đắc dĩ kia nên cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tuân thủ luật "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" mà tôi tự đặt ra trong vô thức cho mình. Ông cậu tôi đã hai tháng không ở căn nhà này, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là nó vẫn vô cùng sạch sẽ.
"Chắc ông nhờ người ta lau dọn, trông nom giúp. Vậy thì người này cũng tử tế đó chứ." Ý nghĩ ấy thoáng xẹt qua trong đầu tôi, nhưng tôi đã lái xe cả đêm và giờ thì chẳng còn chút sức lực nào cả, tôi không quá để ý mà chỉ vào buồng rồi mở tủ lôi chăn đệm ra, thay áo quần nằm vật xuống ngủ như chết, lúc này tôi còn chưa nhận ra ngay cả chăn gối cũng được giặt sạch sẽ rồi.
Trở lại với việc tôi đã tỉnh lại và nằm trên giường tận nửa tiếng mà chẳng muốn bước ra, phần vì cơ thể tôi đau nhức, phần vì tê liệt do những cảm xúc không biết từ đâu ra chiếm cứ. Mùi xà phòng thơm kiểu Thái mà tuổi thơ tôi mỗi mùa hè về quê đều ngửi thấy từ đệm chăn mà ông bà giặt cho quanh quẩn trước mũi tôi. Đột nhiên tôi muốn khóc đến lạ, tôi kiệt sức rồi, nhưng không thể dừng khóc được. Loanh quanh khóc lóc thêm cỡ mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng đứng được dậy để vệ sinh cá nhân, gần như quên béng mất việc trong nhà còn có người khác.
Đến khi tôi bước ra ngoài, đèn lồng trong sân đã được bật rồi. Đèn lồng bây giờ không còn là kiểu đèn thắp như ngày xưa nữa mà là đèn lồng với bóng điện được ông tôi lắp bên trong. Nơi này có phần cách biệt với bên ngoài, phần do vị trí địa lý, phần do đặc trưng của làng xã. Việc này nếu có dịp tôi sẽ nói chi tiết sau, nhưng nhìn chung thì nơi này không hề lạc hậu, vẫn có điện, wifi, TV, bình nước nóng, điều hòa,... đầy đủ cả. Khung cảnh có phần không thực, vì "view" của căn nhà này là nhìn xuống đầm sen bên dưới, giờ đây dưới ánh đèn lồng, có trăng, có sen, có cả một bàn đồ ăn thịnh soạn thì khác gì đang ở trong mấy cuốn sách về các vị nhân sĩ ẩn cư nơi thôn dã, ngày ngày ngắm trăng thưởng rượu đâu chứ.
Vì tính chất ngành nghề mà tôi đọc rất nhiều, cũng rất tạp. Tôi thích nhất là các tác phẩm văn chương thể loại đời thường, hay còn gọi là lát cắt cuộc sống ấy, phàm những quyển có cái màu u nhã như U Mộng Ảnh hay Phù sinh lục ký lại càng thích. Thời đại học còn mơ mộng nhiều, tôi cũng thường ước kiếm đủ tiền mua một căn nhà mà ẩn cư thế thôi, nào ngờ bây giờ mọi thứ lại gần ngay trước mắt. Bởi vậy mà nhìn cảnh tượng này tôi mới không kiềm được xúc động.
Chưa cảm thán được bao lâu thì tôi đã nghe thấy một giọng nam gọi mình.
"Này, cậu là Trần Cẩm nhỉ? Sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng xe, nhưng có vẻ cậu mệt mỏi nên ngủ nhanh quá, tôi cũng ngại không ra chào đón gì, cho tôi xin lỗi cậu."
Tôi quay đầu lại, thấy anh ta đứng ngay sau mình nên hơi rùng mình. Anh ta đi nhẹ đến mức tôi không có cảm giác gì, dù cho tôi là người cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn. Anh ta mặc áo ba lỗ với quần bảo hộ sáng màu, tôi chắc mẩm rằng ông cậu tôi đã lấy đồ công nhân từ công trường của cha tôi cho anh ta mặc. Anh ta cao và đô con hơn tôi rất nhiều, cũng đúng thôi, bởi người làm bàn giấy quanh năm ốm đau dặt dẹo như tôi thì so được với ai. Giọng anh ta trầm, nói chuyện cũng lịch sự nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, cứ như thể anh ta là chủ nhân nơi này còn tôi là khách đến nhà vậy. Sau này tôi nhận thấy lúc ấy mình vô lý quá, cũng đã xin lỗi anh rất nhiều lần, anh chẳng để tâm, thậm chí còn chẳng nhớ là có việc ấy, nhưng quả thực vì việc này mà tôi xấu hổ rất lâu.
"Phải, còn anh chắc là anh Lâm mà ông tôi cho ở nhờ?" Tôi nói bằng giọng hơi cáu kỉnh.
"Ở nhờ à..." Anh lẩm bẩm, có vẻ hơi trầm ngâm trước cụm từ này, nhưng ngay sau đó lại cười với tôi "Nói thế cũng đúng, tôi chỉ ở gian nhà phía sau thôi, ông cụ nhờ tôi trong lúc cụ đi mà cậu chưa tới thì dọn dẹp nhà chính giúp nên tôi mới vào quét tước. Cậu về rồi thì tôi sẽ không vào nhà chính nữa, nếu thấy phiền thì mong cậu bỏ qua cho nhé."
Thái độ của anh ta quá lịch sự, khiến tôi cũng không thể to tiếng với người này, càng chẳng thể cứ thế mở miệng đuổi người ta ra đường được "Ý tôi không phải thế..." Anh ngắt lời tôi "Cậu đói chưa, đồ ăn tôi nấu xong hết rồi, ăn đi kẻo nguội."
Tôi chẳng trả lời được câu nào, cứ thế bị kéo vào bàn ăn bữa ăn đầu tiên sau khi bỏ việc, ở một ngôi nhà vốn đã không tính là quen thuộc nữa, với một người hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa gặp được đến năm phút đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top